Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Thiên Thần Nhỏ Của Anh

Chương 1 : bắt nạt (1)

Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
=)))
Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
Chuyện ko có thật chỉ là một sự tưởng tượng phong phú của mình
Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
chuyện ko có các thể loại như H+, hay những ngôn ngữ tình dục, vì tớ luôn tôn trọng các hoàng tử bé nhỏ của tớ
Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
chuyện mik viết ko đc hay nếu mn ko thik thì có thể bỏ qua còn nếu mn ở lại thì mik xin c.on vì đã ủng hộ 🫶
Xin mn đừng tox6 hay công kích hay đăg tt nói này nói nọ ạ 😞
Nguyễn Quang Anh (Rhyder): Học sinh nổi tiếng ở trường, lạnh lùng, có chút ngông cuồng. Ai cũng nghĩ cậu ta “đẹp trai – giàu – học giỏi” nhưng tính tình khó gần, lại thích bắt nạt người khác cho vui, học hành thì lèm bèm, nhưng cậu ta lại có một vẻ ngoài đẹp trai và còn là một thiếu gia (ê th xàm quá =))
Hoàng Đức Duy (Captain boy): Cậu học sinh miền Tây vừa chuyển lên thành phố. Tính tình hiền lành, thật thà, có nụ cười ngay ngất lòng người, dù cậu là người miền tay mới lên nhưng cậu rất vv hòa đồng vs mn cậu còn là một học sinh rất "đặc biệt" đối vs thầy cô, cậu có một vẻ ngoài xinh xắn đáng iu biết bao cô gái mê mẩn
(Các cặp phụ đều là bạn của Rhycap nên ko cần giới thiệu thêm ạ ♡ )
__________________________
Ngày đầu tiên Duy chuyển đến lớp mới, cả lớp xôn xao vì cậu có gương mặt lạ mà lại trông thật xinh. cô giáo còn đặc biệt dặn:
Ngọc Linh-GV
Ngọc Linh-GV
Đây là Hoàng Đức Duy, mới chuyển từ miền Tây lên. Mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X..xin chào mọi người //căng thẳng bấu vào tay//
Cậu nghĩ cả lớp sẽ chê bai cậu vì từ dưới miền tay lên, nhưng ko cả lớp lại còn khá ấn tượng và vv với người bạn đặc biệt này bởi vẻ ngoài xinh xắn, sáng sủa
Cả lớp vỗ tay, riêng Quang Anh chỉ nằm dài ra bàn, mắc liếc nhìn Duy bằng nửa con mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cái thằng nhà quê, nhìn ngố quá. Chắc sẽ vui lắm đây nếu bị tao chơi đùa một chút.* //nhếch môi//
quên quên
*suy nghĩ* "nói nhỏ"
Ra về, Duy còn đang loay hoay cất sách vở thì bất ngờ bị ai đó giật cặp xách. Ngẩng lên thì thấy Quang Anh cùng đám bạn cười cợt.
Đàn em Q.Anh
Đàn em Q.Anh
1: Ê nhóc nhà quê, đi đâu mà ngơ ngác vậy? Lên thành phố chắc chưa thấy trường to lớp rộng bao giờ đúng không?
Nói xong cả đám cười ồ lên
Đàn em Q.Anh
Đàn em Q.Anh
2: hahahahaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-trả lại cho mình…// bối rối, cố đưa tay giật lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy, đổ thẳng ly nước lên đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Ra khỏi cổng trường, Quang Anh quăng cái cặp của Duy lên cao rồi hứng bằng một tay, như đang chơi trò ném bóng. Cả đám bạn đứng quanh cười ầm ĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, coi chừng cái cặp rách đó, nghèo rồi lấy đâu tiền mua cái mới? //cố tình nói to//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặc chạy tới// Cậu.. trả cho tớ đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả hả? //nhướn mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ném cái cặp cho thằng bạn sau lưng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rồi thản nhiên bước lại gần Duy// Muốn tao trả thì quỳ xuống xin đi
Đám bạn lại cười rộ lên.
Duy siết chặt nắm tay, đôi mắt lấp lánh nước nhưng cậu cố nuốt xuống, không khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao… sẽ không quỳ. //mắc đỏ hoe//
Quang Anh hơi khựng lại trong một thoáng, ánh mắt cậu thoáng có chút khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu nhỉ…nhưng tao thích!
Cậu vỗ vai Duy cái bốp một cái, cố tình hơi mạnh khiến Duy lảo đảo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, hôm nay tha cho mày. Nhưng nhớ kỹ, từ nay đã vào lớp này thì phải nghe lời tao. Hiểu chưa?
Duy không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt cặp lại. Quang Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, khóe miệng khẽ nhếch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thằng nhóc này thú vị thật… càng chống đối tao lại càng muốn bắt nạt thêm.*
________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lủi thủi đi về//
Ngọc Linh-GV
Ngọc Linh-GV
//nhìn thấy cậu// Ủa Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? //quay đầu lại//
Ngọc Linh-GV
Ngọc Linh-GV
//chạy tới chỗ Duy// Ủa Duy, con bị bắt nạp hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lãng chánh// D.. dạ con... chỉ là bị té thôi cô ạ
Ngọc Linh-GV
Ngọc Linh-GV
*Em nói dối tệ lắm Duy à.. *
Cô nhìn Duy với ánh mắt thương cảm
Ngọc Linh-GV
Ngọc Linh-GV
//đưa cho cậu cái khăn// Nè lau đi không bệnh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu// Con cám ơn cô
Ngọc Linh-GV
Ngọc Linh-GV
//Cười// Ừm, thôi cô về nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vẩy tay// Cô về cẩn thận!
______________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ con về rồi...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Về rồi hả con trai cưng của mẹ--
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Trời ơi! ai bắt nạt con hả sao nhìn bê tha thế //lo lắng//
Ba Duy
Ba Duy
Trời ơi! Mày đi đâu mà người như cái dẻ lâu chân vậy!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//đánh ba Duy// Ông im đi con nó bị bắt nạt đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hỏng sao //cười hè hè//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cái thằng bé này, thôi vô tắm đi rồi mẹ nấu cơm cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaa
________________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bamẹ con mới về
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ủa về rồi hả
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Tao tưởng m ch€t ở xá nào rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Èo, mẹ nghĩ xui cho con mẹ
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thôi vô ăn đi ông cố
_________________________
Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
Nhìn giềi
Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
Là hết rồi đó =))

Chương 2 : bắt nạt (2)

_______________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hazzz //thở dài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại một ngày khủng khiếp bắt đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xuông lầu// Ba mẹ ơi con đi học nheee
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ừm học vv nhe
Ba Duy
Ba Duy
Phắn dùm cái cho nhà bớt ồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xía~
________________________
vào lớp, Duy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ mở sách ra. Vừa đặt bút xuống thì một cái bóng cao lớn đột ngột đổ xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!? //ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này có người ngồi chưa? //nghiêng đầu, cười nửa miệng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày// Có rồi, là tao ngồi rồi đó, mày qua chỗ khác đi.
Quang Anh kéo ghế ngồi phịch xuống ngay cạnh, mặc kệ ánh mắt khó chịu của cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì có thêm tao nữa. Từ nay tao ngồi đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày…! //Duy tức tối quay đi, không thèm nhìn, mặc kệ//
Quang Anh nghiêng người, giật lấy quyển vở của Duy, lật qua lật lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời, chữ gì đây? Nhỏ xíu, nhìn muốn lòi mắt. Mày viết kiểu này, mai mốt chắc làm thư ký cho tao cũng không nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật lại, mặt đỏ bừng//Trả đây! Ai thèm làm việc cho mày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm, nhìn Duy cười nhạt//Ai biết được… có khi một ngày nào đó, mày sẽ phải theo tao thôi.
Đám bạn ngồi gần đó ồ lên, huýt sáo trêu. Duy càng cúi gằm mặt xuống, cắn môi không nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao tự nhiên cứ phải dính lấy mình như vậy… thằng này đúng là phiền phức*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Bị tao chọc đỏ mặt rồi. Đáng yêu ghê.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ủa cái wtf mik đang nghĩ jz*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tự tán mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc nhìn// *mọe, như thằng hâm*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rùng mình//
________________________
Giờ ra chơi, sân trường đông nghịt học sinh. Quang Anh cầm trên tay một lon nước ngọt lạnh, mắt liếc thấy Duy đang lặng lẽ đi ngang qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê Duy! //gọi to, giọng đầy khiêu khích.//
Duy quay lại, chưa kịp phản ứng thì Quang Anh nở nụ cười nửa miệng, cố tình lắc lon nước thật mạnh rồi bất ngờ mở nắp.
“Xìiiii—!!”
Nước trong lon phụt tung tóe, Quang Anh dơ cao rồi úp thẳng lên đầu Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui chết, trượt tay rồi! //giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại sáng lên thích thú.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nước lạnh chảy từ tóc xuống áo, Duy đứng sững, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Xung quanh mấy đứa con trai cười ồ:
Đàn em Q.Anh
Đàn em Q.Anh
5:Haha, nhìn kìa, ướt như chuột lột!
Đàn em Q.Anh
Đàn em Q.Anh
3:Đúng là quê mùa, lên thành phố không biết giữ thể diện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắn chặt môi, hai tay siết chặt, nhưng không nói gì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tại sao… tại sao lúc nào nó cũng phải làm mình mất mặt trước mọi người như vậy…* //mắc đỏ hoe//
Quang Anh liếc nhìn, thấy Duy im lặng thì khẽ nhếch môi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đừng giận, có tí nước thôi mà. Lần sau tao mua cho mày chai khác.
Rồi hắn quay lưng đi, để lại Duy đứng chết lặng giữa tiếng cười trêu chọc của cả đám bạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật khóc chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lặng lẽ nhìn Duy bật khóc chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mẹ kiếp, đell hiểu sao tim mình lại nhói thế này*
________________________
Duy cúi đầu, tay run run phủi mớ nước trên áo nhưng càng làm càng lem nhem. Tiếng cười xung quanh cứ văng vẳng bên tai khiến cậu không chịu nổi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt quai cặp, quay người chạy vụt ra sau trường.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mình ghét nơi này… ghét cái con người đó… tại sao cứ phải để mình thành trò cười?”
Sau trường vắng lặng, chỉ có vài bụi cây rậm rạp và tiếng ve râm ran. Duy ngồi phịch xuống bậc thềm, cắn chặt môi đến bật máu để kìm tiếng nấc. Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào mái tóc vẫn còn ướt sũng.
Trong khi đó, Quang Anh đứng xa xa, nấp sau góc tường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nó chạy đi làm gì chứ? Chỉ là trò đùa thôi mà… Sao tự nhiên tao lại thấy bứt rứt thế này?” //khó chịu trong người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mà công nhận nhìn nó khóc đẹp thật"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mắc to tròn còn long lanh như vô vàng vì sao vậy..."
Hắn bước từng bước chậm chạp lại gần, bàn tay vô thức nắm chặt lon nước rỗng. Khi thấy bóng lưng Duy run run, Quang Anh khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này…//cất giọng, ngập ngừng hơn thường ngày//… Mày khóc à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội quay đi, giọng nghẹn lại// Không phải chuyện của mày!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ tao! Mày đi chỗ khác đi!
Ánh nắng xiên qua tán cây, soi rõ đôi mắt đỏ hoe của Duy. Quang Anh bất giác siết chặt nắm tay, lồng ngực nóng rát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đáng ghét thật… Sao tao lại thấy tội lỗi khi nhìn nó khóc như vậy…*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước đôi mắc đỏ hoe lên nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười lạnh// Ha~ mày xin lỗi thì làm được gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà lạ ha, trùm trường đầu gấu như mày cũng biết xin lỗi hả? //cười nhạt//
Quang Anh nhìn Duy xoay lưng lại, môi mím chặt. Trong đầu hắn rối tung, không biết phải nói gì để dừng cái không khí khó chịu này. Nhưng cái bản tính cứng đầu lại trỗi dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc vì có tí nước thôi á?//bật cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng vô tình buông ra// Đúng là đồ quê mùa, yếu đuối thật!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vội vàng bịch mỏ//
Câu nói vừa thốt ra, tim hắn bỗng nhói một cái.
Duy lập tức quay phắt lại, ánh mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào Quang Anh. Giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống vạt áo vẫn còn ướt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… thì tao quê thật, tao yếu thật. //cười gượng, nhưng giọng run run//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
–Nhưng có bao giờ mày nghĩ… người ta cũng có cảm giác không? Hay với mày, tao chỉ là trò đùa để mua vui?
Nói rồi, Duy đứng bật dậy, siết chặt quai cặp, bước đi thật nhanh, không buồn ngoái lại.
Quang Anh chết lặng tại chỗ. Bàn tay cầm lon nước rỗng bỗng nặng trĩu, như thể chính hắn vừa quăng cả cục đá vào ngực mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mày vừa làm cái quái gì vậy Quang Anh? Sao phải nói thế… trong khi nhìn nó khóc, tao lại thấy khó chịu đến thế này?* //tim co thắt lại//
_______________________
Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
Cái chuyện có cái j thì đọc hết cho tao ☺
Con nhỏ t/g
Con nhỏ t/g
đọc mà cứ bỏ hok bt chi/m ngưỡng j hết =)))

Chương 3 : ghét nhưng thương..

_________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi bộ trên con đường đá lạnh lẽo như cách Anh đối sử với Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nước mắc ko tự chủ tứa ra như cách những lời nói Anh ko ngần ngại mà tứa ra 😏//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao tao luôn là đối tượng bắt nạt của mày mà ko phải ngkh...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...mình mệt quá hay...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!?
Bỗng chiếc đth trong túi Duy reo lên kéo Duy khỏi những suy nghĩ điên rồ đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn tên người gọi bỗng bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lau nước mắc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Alu gọi có gì hok zạ?
???
???
✆ Bộ có chuyên mới gọi được hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Ủa khi nào hai bây mới lên với tao vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Tao mệt quá...
???
???
✆ Mày sao vậy
Buổi chiều hôm đó, trời nắng chang chang, gió từ ngoài đồng thổi vào khô khốc. Duy đi bộ về nhà sau giờ học thêm, trong đầu vẫn nặng trĩu vì chuyện mấy hôm nay. Cậu vừa buồn vừa mệt, cả ngày chả ăn uống gì cho ra hồn.
???
???
✆ Alo Duy! Duy
???
???
Mày trl tao
Bước chân mỗi lúc một chậm, mắt Duy hoa lên, người lảo đảo. Cậu cắn môi, cố lê thêm vài bước nữa, nhưng cuối cùng lại khuỵu xuống ngay giữa con đường vắng, chẳng còn sức để đứng dậy.
Đúng lúc đó, một chiếc xe thắng gấp bên cạnh Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời má sao không về nhà mà ngủ mày ở đây chi vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê //lay người Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ vãi cứk đi về nè mày nằm đây chi vậy
Quang Anh thở hổn hển, vội vã nhảy xuống xe. Hắn cúi xuống thấy mặt Duy trắng bệch, mồ hôi túa ra. Cả tim hắn như thắt lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày… mày bị gì vậy? Này, tỉnh dậy coi!
Quang Anh lúng túng lay lay vai Duy, giọng run thấy rõ.
Duy khẽ mở mắt, nhìn hắn mơ hồ, rồi nhắm nghiền lại, cơ thể rũ xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt! //nghiến răng, bế xốc Duy lên, vội vàng chở về nhà mình gần đó.//
Nhà riêng của ổng nhe
________________________
Trong phòng, Quang Anh đặt Duy nằm xuống giường. Hắn hối hả lấy khăn lau mồ hôi, rót nước rồi ngồi sát cạnh, mắt không rời khuôn mặt tái nhợt kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ lỡ tay trêu mày thôi, ai bảo mày giận dai vậy… Giờ nhìn mày thế này… tao thấy khó chịu bỏ mẹ.//siết chặt tay//
Hắn cúi đầu, ngồi im một lúc lâu, đôi mắt rối loạn chẳng biết làm gì. Cuối cùng chỉ thốt lên khẽ khàng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có làm tao sợ như vậy nữa…
______________________
Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ. Duy khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra. Cậu nhìn quanh, căn phòng lạ lẫm… không phải nhà mình. Mùi gỗ, mùi sách vở thoang thoảng, và… mùi quen thuộc của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy? //thều thào, giọng khản đặc.//
Ngay lập tức, một tiếng động vang lên. Quang Anh từ bên ngoài đi vô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tỉnh rồi hả?!
Duy chớp mắt, khi nhìn thấy Quang Anh, ánh mắt liền sầm xuống. Cậu cố gượng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt chẳng nghe lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tao về… tao không cần mày lo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vội đỡ lấy vai cậu, ép nằm xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi dậy cái gì, mày mới xỉu đó, biết không?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ tao. //nghiêng mặt sang chỗ khác, giọng nghẹn nghẹn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chỉ giỏi bắt nạt tao thôi, quan tâm làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câu nói ấy khiến tim Quang Anh siết lại. Hắn cắn môi, im lặng một thoáng, rồi mới thở dài:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao… xin lỗi. Tao không nghĩ mày lại giận tao tới mức này. Tao chỉ… Tao chỉ muốn trêu mày thôi, chứ không có ý làm mày buồn.
Duy vẫn im lìm, hai mắt đỏ hoe.
Quang Anh lúng túng, bàn tay siết nhẹ lấy tay Duy, giọng nhỏ đi hẳn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng ghét tao nữa… được không? Tao thấy mày ngất ngoài đường, tao tưởng… tao tưởng mày bỏ tao luôn rồi.
Một khoảng lặng. Trái tim Duy lỡ mất một nhịp. Cậu quay đi, không đáp, nhưng cũng không giật tay mình ra.
_________________________
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn vàng dịu. Duy nằm trên giường, chăn kéo ngang ngực. Quang Anh ngồi kế bên, tay bưng bát cháo nghi ngút khói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, tao nấu cả tiếng đó. //chìa thìa ra.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhíu mày, ngập ngừng// Mày… mà cũng biết nấu cháo hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này! Tao giỏi hơn mày nghĩ nhiều //hắng giọng, cố giấu sự lúng túng// Nào, há miệng ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy tròn mắt, mặt đỏ bừng// Tao… tự ăn được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày yếu thế này, cầm thìa còn run, ăn kiểu gì?
Quang Anh gắt nhẹ, nhưng giọng lại đầy kiên nhẫn. Hắn múc một thìa, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi kề sát môi Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh tao chờ
Duy cắn môi, ngại ngùng há miệng nhận cháo. Vị ấm lan xuống cổ, nhưng tim thì đập loạn xạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng ngon phết. //lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi cười, đôi mắt nhìn Duy dịu dàng đến lạ//
Không khí chợt lặng đi. Hai ánh mắt chạm nhau, như có dòng điện chạy qua. Duy luống cuống quay mặt đi, tim thình thịch, trong khi Quang Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi vẫn giữ nụ cười hiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này…//hạ giọng, khẽ nói.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mà có mệnh hệ gì… tao không biết phải làm sao luôn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại, bàn tay dưới lớp chăn vô thức siết chặt.//
Duy ăn được mấy thìa thì mí mắt đã nặng trĩu. Cậu gắng gượng thêm chút rồi bất giác thiếp đi ngay trên gối. Bát cháo còn dở dang trong tay Quang Anh
Quang Anh khựng lại, đặt thìa xuống bàn. Hắn khẽ chỉnh lại chăn, kéo cao lên che ngang vai cho Duy. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Duy đang ngủ, mệt mỏi nhưng yên bình đến lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là đồ ngốc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm, giọng nhẹ đến mức chỉ có mình hắn nghe được// Bị tao bắt nạt vậy mà vẫn chịu đựng… Sao mày cứ làm tao thấy tội lỗi thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc bắt nạt ngkh tao lại thấy hạ hê vô cùng nhưng mày thì khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play