Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHI HOÀNG HÔN NGỪNG TRÔI ~

chỗ ngồi bị chiếm

Thư viện buổi chiều luôn là nơi Duy tìm đến để trốn khỏi những ồn ào. Cậu sinh viên năm hai khoa Kiến trúc quen với việc ngồi một góc bàn sát cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua tạo thành vệt vàng ấm áp trên trang giấy. Ở đó, Duy vừa có thể tập trung vào bản vẽ, vừa tranh thủ làm thêm mấy bản thiết kế thuê để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống. Nhưng hôm nay, chỗ quen thuộc ấy đã có người ngồi. Một chàng trai dáng cao, áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần trán. Cậu ta ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú dõi theo những hàng chữ trong quyển sách dày. Không một chút xao động, không một tiếng động thừa. Duy thoáng cau mày. Cậu vốn ít nói, cũng chẳng phải kiểu người thích tranh chỗ. Nhưng cái cảm giác khi một thói quen lâu năm bị phá vỡ, thật khó chịu. Cậu bước lại, gõ nhẹ vào mặt bàn. – “Xin lỗi, chỗ này thường là mình ngồi…” Người kia ngẩng lên. Đôi mắt sâu, đen thẳm như hồ nước lạnh buốt, lướt qua Duy chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi giọng nói khẽ vang lên, trầm thấp nhưng dứt khoát: – “Thư viện không ghi tên ai trên bàn cả.” Câu trả lời gọn lỏn, như một lưỡi dao lạnh lùng. Duy đứng sững một chút, rồi bật cười nhạt. – “Ừ, cậu nói đúng.” Cậu xoay người, ngồi xuống chiếc bàn đối diện. Trong lòng, một thoáng khó chịu xen lẫn tò mò. Người kia có vẻ quen… hình như cùng trường, nhưng Duy không nhớ đã từng gặp. Trong lúc Duy mở laptop lên, bất giác cậu liếc sang. Gương mặt người đó thanh tú nhưng sắc lạnh, đôi môi mím chặt, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan đến mình. Một cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ, làm vài tờ giấy của Duy bay sang bàn bên. Chưa kịp nhặt, bàn tay trắng dài đã giữ lại. Người kia – với ánh mắt không chút cảm xúc – đưa lại cho Duy. – “Giấy của cậu.” Duy nhận lấy, khẽ gật đầu. – “Cảm ơn.” Không có thêm câu nói nào. Chỉ có sự im lặng bao trùm, nhưng trong lòng Duy… một vết gợn lạ đã hình thành. Tên cậu ta là gì? Và vì sao, trong đôi mắt lạnh như băng ấy… lại thấp thoáng một nỗi buồn sâu kín đến
xin TL các bn vì sao mình lại đăng một lượt luôn nha
vì ld mình lười
:)
duy
duy
boai:((
quang anh
quang anh
moa
chuyện lần sau hứa ko lười nữa nha
nên xin phép :)))))))
:)
:)
boaiiii
duy
duy
iu các bạn
quang anh
quang anh
iu các bn

cơn mưa đêm

Chương 2: Cơn Mưa Đêm Trời Hà Nội cuối thu, gió hun hút lạnh. Sau buổi học dài, Duy lại tất tả chạy tới quán cà phê nhỏ nằm trong một con ngõ sâu – nơi cậu làm thêm buổi tối. Áo đồng phục hơi cũ, tay cầm khay nước, Duy thoăn thoắt giữa những bàn khách. Dù mệt rã rời, nụ cười trên môi cậu vẫn cố giữ. Lương tuy ít nhưng đủ để phụ mẹ mua thuốc, đủ để em trai có tiền đóng học. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lo lắng của mẹ, Duy lại có thêm sức mạnh. Đêm ấy, khi khách đã về gần hết, Duy mới thở phào. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, rơi rào rào lên mái tôn. Cậu vội vã dọn dẹp, định bụng sau ca làm sẽ về ngay. Cạch. Tiếng cửa mở. Duy ngẩng lên, thoáng sững người. Người bước vào – áo sơ mi ướt mưa, tay cầm chiếc ô đen – chính là chàng trai ở thư viện. Ánh mắt Duy chạm vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Trong thoáng chốc, dường như cậu nghe tim mình lỡ một nhịp. – “Xin lỗi, còn mở cửa không?” – giọng cậu ta trầm, hơi khàn. – “À… còn. Mời cậu ngồi.” – Duy lúng túng, nhanh chóng lấy khăn lau bàn. Chàng trai chọn một góc khuất, nơi ánh đèn vàng chỉ đủ hắt bóng mờ mờ lên gương mặt góc cạnh. Cậu gọi một ly cà phê đen, rồi im lặng nhìn mưa ngoài cửa kính. Duy len lén quan sát. Khí chất người kia thật lạ: dù chỉ ngồi yên, cả không gian như đông đặc lại. Có cái gì đó xa cách, lạnh lẽo… nhưng cũng khiến người ta bị hút vào. Khi mang cà phê ra, Duy vô tình làm rơi chiếc khăn trong túi. Người kia cúi xuống, nhặt giúp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ giao nhau. – “Cậu làm ở đây?” – Lần này, người kia lên tiếng trước. – “Ừ… mình làm thêm ca tối.” – Duy gật đầu. – “Học kiến trúc mà vẫn còn thời gian đi làm, không mệt à?” – “Mệt chứ. Nhưng… có việc phải làm thôi.” – Duy cười, nhưng nụ cười vương chút chua xót. Người kia nhìn Duy thêm một lúc, rồi quay đi, giọng nhỏ như thì thầm: – “Tên tôi là Quang Anh.” Duy hơi ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như thế, lại chủ động nói tên mình? Cậu mỉm cười nhẹ: – “Mình là Duy.” Ngoài kia, mưa vẫn xối xả. Trong quán nhỏ vắng lặng, hai người ngồi ở hai thế giới khác nhau – nhưng dường như một sợi dây vô hình nào đó đã bắt đầu kéo họ
haha
mình chủ tuss siu lười ;]
duy
duy
moa
duy
duy
iu các bạn
quang anh
quang anh
ai cho phép em iu ng khi ngoài tuii
quang anh
quang anh
tôi ko đồng ý
duy
duy
kệ mejj anh
duy
duy
=<
quang anh
quang anh
dm ko có j

cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Chương 3: Cuộc Điện Thoại Lúc Nửa Đêm Ca làm kết thúc muộn, Duy vội vã thu dọn đồ. Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt, gió lạnh quất vào mặt khiến cậu rùng mình. Cậu chạy ra bến xe buýt, chỉ kịp che tạm bằng chiếc áo khoác mỏng. Trên tay cầm túi tiền lương vừa nhận, Duy nắm chặt – số tiền ấy, dù nhỏ bé, cũng là sự sống còn cho cả gia đình. Khi xe buýt dừng, điện thoại trong túi rung lên. Là em trai cậu gọi. – “Anh… mẹ lại ho dữ quá, em không biết phải làm sao…” – giọng thằng bé run rẩy. – “Được rồi, em đừng hoảng. Giữ ấm cho mẹ, anh về ngay.” – Duy siết chặt tay, tim đập loạn. Xe buýt lắc lư, lòng Duy rối bời. Mẹ vốn đã yếu, từ ngày cha mất đi càng thêm bệnh tật. Tiền thuốc men cứ ngốn dần, và Duy thì luôn cảm thấy bất lực trước gánh nặng ấy. Cậu về đến nhà thì trời đã gần nửa đêm. Căn nhà nhỏ ẩm thấp sáng leo lét ánh đèn vàng. Mẹ ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt, ho đến mức cả thân người rung lên. Em trai hốt hoảng chạy lại: – “Anh Duy, em pha nước gừng rồi, nhưng mẹ không uống nổi…” Duy lập tức ngồi xuống, dìu mẹ uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay gầy guộc của bà run run nắm lấy tay con trai, ánh mắt lo lắng hơn cả chính cơn bệnh. – “Duy… con vất vả quá rồi…” Cổ họng Duy nghẹn lại. Cậu muốn cười, muốn nói "không sao cả", nhưng ngực lại nặng trĩu. Điện thoại lại rung. Số lạ. Duy bối rối bắt máy. Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên: – “Cậu về an toàn chưa?” Duy ngẩn người. Là Quang Anh. – “Sao cậu biết số tôi…?” – “Lúc nãy cậu để quên trong quán. Tôi nhặt được, lưu lại.” – Giọng Quang Anh vẫn lạnh, nhưng có chút gì đó khó diễn tả. – “À… tôi về rồi. Cảm ơn cậu.” – Duy lí nhí, định cúp máy thì đầu dây kia vang thêm một câu: – “Nghe giọng cậu không ổn. Có chuyện gì?” Duy cắn môi, nhìn mẹ đang thở khò khè trên giường. Một thoáng chần chừ, rồi cậu khẽ đáp: – “Mẹ tôi… lại bệnh. Nhưng không sao. Tôi quen rồi.” Đầu dây im lặng vài giây. Sau đó, Quang Anh nói chậm rãi: – “Gửi địa chỉ cho tôi.” Duy giật mình: – “Hả? Để làm gì?” – “Đừng hỏi. Làm ngay.” – Giọng điệu ra lệnh, dứt khoát. Trước khi Duy kịp phản ứng, điện thoại đã ngắt. Cậu ngồi thẫn thờ. Một phần thấy khó chịu vì bị ép buộc, một phần lại… thấy lòng mình chộn rộn kỳ lạ. Giữa nửa đêm, trong căn nhà nghèo chật chội, Duy không ngờ chỉ một cuộc gọi của Quang Anh đã khiến trái tim mình run lên nhiều
hiiii cả nhà buổi sáng vv
duy
duy
ủa
duy
duy
nhưng giờ buổi trưa roii
ukm..
lộn
quang anh
quang anh
Ra ăn cơm
duy
duy
ủa mình vừa ăn xong mò
quang anh
quang anh
ukm
quang anh
quang anh
..
quang anh
quang anh
quên
duy
duy
chắc ăn lắm bột ngọt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play