[RHYCAP] Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
Chap 1
Hoàng Đức Duy
Đầu thai đúng nhà, xin ra đã ngậm thìa vàng, đẹp trai từ nhỏ
Tính cách: lúc còn nhỏ dễ thương, nói nhiều, thích hiphop và yêu màu vàng.
Lớn thì để sau sẽ biết
Nguyễn Quang Anh
Là thiếu gia duy nhất của nhà họ Nguyễn, đẹp trai từ khi còn trong bụng.
Tính cách: lúc nhỏ ít nói, đặc biệt là học rất giỏi. Còn sau này thì lớn sẽ biết sau nhá
Anh và em biết nhau từ nhỏ, vì 2 bên gia đình có mối quan hệ khá thân thiết. Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, còn anh thì điềm tĩnh ít nói những không có nghĩa anh là một đứa trẻ ngoan
Hoàng Đức Duy
Pa ơii //chạy lại chổ Tú//
Bùi Anh Tú
Sao đấy //đang nấu ăn//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay nhà mình ăn gì vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
ăn canh rong biển à?
Hoàng Đức Duy
con không thích đâu//phụng phịu//
Bùi Anh Tú
//tập trung nấu ăn//
Hoàng Đức Duy
Pa ơi, pa nhỏ ơi//kéo áo Tú//
Hoàng Đức Duy
sao pa không trả lời con? //hức//
Hoàng Đức Duy
pa nhỏ không thương con nữa hả? //khóc//
Bùi Anh Tú
Đi ra ngoài mau//hét//
Hoàng Đức Duy
Ba lớn ba nhỏ nạt con//chạy//
Lúc nãy Song Luân đang chăm sóc mấy cây ngoài vườn, thì em chạy ra và rồi...
Hoàng Đức Duy
Ba đang tưới cây hả ba//nhìn Sluân//
Hoàng Đức Duy
Sao ba tưới cây vậy?
Hoàng Đức Duy
Sao cây nó lại màu xanh vậy ba?
Song Luân
Cap à, con trai iu quý của ba, con muốn ăn kẹo không?
Hoàng Đức Duy
dạ có, con có //cười xinh//
Song Luân
Nè cho con //đưa tiền cho em//
Hoàng Đức Duy
dạ con cảm ơn ba //hớn hở//
Vừa nhận được tiền thì em chạy đi mua kẹo ngay, Sluân thì đi vào nhà
Song Luân
Vợ à, em nói xem có phải mình bế nhầm con không? //ngồi kế Tú//
Song Luân
Sao anh với vợ như thế mà lại sinh ra thằng con trời đánh như vậy chứ? //nhìn Tú//
Song Luân
Suốt ngày nó cứ hỏi mấy câu linh tinh thôi.
Song Luân
Lúc nãy nó hỏi anh đau hết cả đầu, đấy vợ.
Song Luân
Vợ à, vợ nói xem thằng con mình nó cứ tẻn tẻn, không biết giống ai nữa?
Bùi Anh Tú
Em cũng không biết, chắc giống ông hàng xóm //cười//
Song Luân
Vợ nói gì thế? //hét//
Lúc này em cũng về đến nhà, trên tay là một đóng kẹo
Hoàng Đức Duy
Ba sao lại hét lên như thế? //tay ôm kẹo chạy lại ngồi kế Tú//
Bùi Anh Tú
Không sao đâu ba đang nói chuyện vui ý mà //xoa đầu em//
Song Luân
Chẳng vui tí nào //khó chịu//
Bùi Anh Tú
Anh có thôi đi không //liếc Sluan//
Song Luân
A...anh biết rồi
Bùi Anh Tú
Đi dẹp bánh kẹo đi, rửa tay rồi vào ăn cơm //nói với em//
Hoàng Đức Duy
dạ con đi ngay đây //chạy lên phòng//
Em đi lên phòng dẹp bánh kẹo rồi đi tắm, tầm 15 phút em cũng tắm xong và đi xuống nhà ăn cơm
Bùi Anh Tú
ăn nhiều vào //gắp đồ ăn cho em//
Hoàng Đức Duy
Dạ //vừa ăn vừa nói//
Song Luân
Vợ anh cũng muốn, vợ gắp cho anh đi //nhìn Tú//
Bùi Anh Tú
Nè ăn đi, lớn già đầu rồi còn..//để miếng thịt vào bát Sluan//
Bữa ăn trôi qua trong sự hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười của gia đình 3 người
Bùi Anh Tú
Cap, con xem TV chút rồi lên phòng ngủ sớm nhé.
Hoàng Đức Duy
Dạ //chăm chút xem Conan//
Hoàng Đức Duy
Bapa lên ngủ trước đi tí con lên sau
Song Luân
Đi thôi em, sáng giờ hong được ôm anh nhớ lắm rồi //nói với Tú//
Lát sau em cũng đi đánh răng và lên giường ngủ
Và đó là cuộc sống hằng ngày của em, hiện tại em học lớp 6 rồi nha tại em vô tri chưa muốn lớn nên em cứ vậy, ở nhà em vẫn mãi là em bé của bapa mình
Channee iu RC
Hii, đây là fic truyện đầu tiên của Chann mong mấy cậu ủng hộ tớ, có gì sai xót góp ý tớ sửa...
Chap 2
Tại lớp 6A3, của trường THCS quốc tế đứng đầu trong nước
Lớp học ồn ào như một cái chợ thu nhỏ. Thì có một góc nhỏ yên tĩnh là chổ của Nguyễn Quang Anh học sinh giỏi nhất lớp.
Ngồi cạnh anh là Hoàng Đức Duy đứa trẻ nghịch ngợm, nói nhiều vô tri, chuyên lười làm bài tập, toàn chờ phút cuối mới chép vội vã.
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh, cho tao chép bài toán đi, nhanh lên chứ lát nữa cô kiểm tra rồi.
Hoàng Đức Duy
//dí sát cuốn vở vào anh, mắt long lanh đầy hy vọng nhìn anh//
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt đằy trầm tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Duy, mày phải tự làm mới nhớ được chứ. //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Nhớ gì mà nhớ, tao cần qua môn thôi.
Hoàng Đức Duy
Mày giỏi thì mày học đi, tao học cỡ nào cũng chả bằng mày đâu.//cười không chút xấu hổ//
Hoàng Đức Duy
Thế bây giờ có cho không? cô sắp vô rồi kìa //bặm môi nhìn anh//
Anh khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đẩy cuốn vở về phía em
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên, viết cho gọn vào, chữ xấu quá cô phát hiện đấy...
Duy lập tức hí hửng, lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
"Có thằng bạn học giỏi đúng sướng!"
Học cùng lớp suốt mấy năm, ai cũng thắc mắc sao một đứa ít nói như Quang Anh lại chơi thân với một đứa "ba hoa chích chòe" như Duy.
Thời gian trôi chậm như 🐌, em thành công qua được ải môn toán, cuối cùng cũng được ra chơi.
Giờ ra chơi, Quang Anh ngồi yên đọc sách, còn Duy thì chạy nhảy khắp sân trường, kéo bạn bè vào những trò chơi ồn ào.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ra đá bóng với tụi t đi. Ngồi một chỗ hoài coi chừng mọc rễ đó.
Nguyễn Quang Anh
Khôngg /trả lời ngắn gọn/
Hoàng Đức Duy
Hay mày không biết chơi? //khó hiểu nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Ừ tao không giỏi được chưa, giờ thì đi ra //hơi khó chịu//
Hoàng Đức Duy
Không giỏi thì học. Giỏi mỗi toán văn thì ai chơi với mày!
Vừa dứt câu em hùng hổ kéo tay anh đi, không cho từ chối.
Hoàng Đức Duy
Đi nhanh theo tao //kéo anh đi//
Lúc này Quang Anh chỉ mỉm cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng mà anh dành cho em..
Ra sân, em đặt quả bóng xuống, hào hứng chỉ anh.
Hoàng Đức Duy
Đá bóng dễ lắm! Mày chỉ cần lấy chân sút cho bóng thôi.
Hoàng Đức Duy
Để tao làm mẫu cho nè //đặt quả bóng xuống đất//
Em lấy đà, hùng hổ sút một cú nhưng bóng chỉ lăn được vài bước rồi dừng lại, em ngại đỏ mặt.
Hoàng Đức Duy
Ờ thì...đại đại đi nha, nó phải đi mạnh hơn tí //gãi đầu cười//
Anh khẽ cười. Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng đá thử. Bất ngờ bóng lăn thẳng và gọn và khung thành.
Hoàng Đức Duy
Trời ơii, Quang Anh giỏi thế //hào hứng//
Hoàng Đức Duy
Có thật là không biết chơi không? //nghi ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Rồi vui chưa, vui thì vào lớp, chuẩn bị vô học rồi?
Hoàng Đức Duy
Ờ chưa chơi được gì hết mà //phụng phịu//
Nguyễn Quang Anh
Nè cho nè //đưa cho em một cục kẹo//
Hoàng Đức Duy
Cho t á, cảm ơn //lấy kẹo từ tay ăn rồi ăn vội//
Hoàng Đức Duy
Vô lớp thôi //đi trước//
Nguyễn Quang Anh
//đi sau em//
Vào lớp anh chăm chú nghe giảng, viết những nét chữ ngay ngắn vào vở. Còn em lại khác hẳn. Em chống cằm, nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng quay sang chọc anh bằng mấy câu vớ vẩn.
Hoàng Đức Duy
Ê, làm xong chưa? chia cho tao với
Nguyễn Quang Anh
Chưa, mày tự làm đi //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Mày là đồ ki bo, học giỏi mà ích kỷ //bĩu môi, lầm bầm//
Một lát sau, khi cô giáo đang giảng bài, em lại viết ngoằn ngoèo mấy hình vẽ linh tinh vào vở, rồi cười khúc khích quay sang chìa ra trước mặt anh
Hoàng Đức Duy
Nhìn nè, tao vẽ m đó, có giống không?
Anh nhìn thoáng qua, thấy một bức tranh vẽ bản thân với cái đầu to, mắt hí, nụ cười méo mó, răng cây có cây không.
Anh đừng viết, nhìn em với đôi mắt đầy bất lực
Nguyễn Quang Anh
Duy, mày im lặng được không? Miệng như cái máy. Muốn bị cô mắng hả?
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… có mày ngồi cạnh tao nên tao mới dám nói thôi //chun mũi, bĩu môi//
Anh lắc đầu, cười khờ, rồi lại cuối xuống làm bài. Ở kế bên em chống 2 tay lên má nhìn anh rồi thấy may mắn khi có một người bạn học giỏi như vậy.
Channee iu RC
Ổn khônggg mấy cậu...
Channee iu RC
Ủng hộ mình nhaaa
Chap 3
4 năm cấp 2 của anh và em trôi qua nhẹ nhàng êm đềm như vậy.
Cuối năm lớp 9, khi cả lớp bàn tán về việc ai sẽ thi vào trường chuyên, ai sẽ học gần nhà, Đức Duy lăn ra bàn than vãn..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này, chắc tao rớt mất, học dốt thế này làm sao mà thi nổi.
Anh nhìn em đang ủ rũ, nhẹ giọng
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày muốn học, mày chăm chỉ, tao sẽ kèm mày học. Tao tin mày.
Hoàng Đức Duy
Thật không?. Nhưng nè, nếu sau này tao học khác trường với mày thì mày vẫn phải chơi với tao nhé?//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nhưng nhất định phải học cùng trường //xoa đầu em//
Buổi chiều của những ngày đầu tiên của mùa hè, nắng chói qua khung cửa sổ. Trên bàn học, sách vỡ tài liệu chất đầy, nhưng em Hoàng Đức Duy thì ngồi tay chống cằm, mắt nhìn ra sân nơi mấy đứa bạn đang đá bóng.
Anh từ xa đi tới, thấy em mắt nhìn đăm đăm ra cửa, có chút cáu
Nguyễn Quang Anh
Duy, tập trung đi. Mày mà cứ mơ mộng nữa thì tao với mày không học cùng trường đâu đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nè, đói chưa? //đưa cho em một hộp sữa//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhó, đúng là mày hiểu tao nhất.//véo má anh//
Nguyễn Quang Anh
Ừ, hốc lẹ rồi tập trung vào cho tao
Em quay sang tay cầm hộp sữa hút vội vài cái cuối rồi chun mũi.
Hoàng Đức Duy
Trrời ơi, học hoài học mãi… Đầu tao muốn nổ tung rồi.
Nguyễn Quang Anh
Với không có tao, mày học giỏi thế này, tao trượt thì mày vẫn có bạn bè khác lo gì.
Hoàng Đức Duy
Không. Tao không để mày rớt. Tao học cùng mày từ cấp 1 tới giờ, mày nghĩ tao sẽ để mày trượt à? //chau mày//
Nguyễn Quang Anh
Học lẹ cho tao. //lấy cây bút gõ nhẹ vào đầu em//
Hoàng Đức Duy
Đau tao, đã đốt rồi mày còn đánh vào đầu tao //xoa đầu//
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện nghe thấy ghét, làm như siu anh hùng.
Nguyễn Quang Anh
Tao là anh hùng của mày từ nhỏ chứ gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Ờ… anh hùng thì kèm tao làm bài này đi. Tao làm hoài không ra...
Anh kéo quyển vở lại, kiên nhẫn giảng từng bước, tay cầm bút viết vẽ những số liệu. Giọng anh chậm rãi, dễ hiểu, đến mức em kẻ học vớt vát cũng dần gật gù hiểu ra.
Một tiếng sau, em bất ngờ tự giải được một bài toán. Em hét lên sung sướng, bàn tay vô thức đập vào vai anh cái bốp...
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh, tao làm được rồi! Thấy chưa, tao cũng đâu có dốt lắm đâu.
Nguyễn Quang Anh
Thì ra đây là cảm giác sung sướng //cười xinh//
Hoàng Đức Duy
Coi như có tiến bộ rồi. Nhưng mới một bài thôi, đừng có đắc ý. Còn cả đống đây này //chỉ tay vào đóng đề cương trên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Trời đất… thôi xong, tao đi đời rồi //xụ mặt, tắt nụ cười//
1 tuần trôi qua trong căn phòng nhỏ, tiếng cười xen lẫn tiếng giảng bài vang lên, nơi có một đứa học trò lười biếng, nói nhiều, và một thằng bạn học giỏi, trầm tính, kiên nhẫn kèm cặp từng chút một...và rồi em ngày thi cũng đến.
Nguyễn Quang Anh
Tao tin mày, cố lên cứ làm như tao giảng, câu này biết thì làm trước //trấn an em//
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, thi tốt
Ngày biết điểm thi cũng đến
Sân trường hôm ấy đông nghịt học sinh chen lấn. Tiếng la hét, tiếng reo hò, cả tiếng khóc nức nở xen lẫn nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn...
Em Hoàng Đức Duy nép sau lưng anh, bàn tay nắm chặt lấy áo anh.
Hoàng Đức Duy
Mày...mày thấy tên tao chưa Quang Anh? Tao run quá chắc tao rớt rồi
Anh im lặng, không trả lời ngay, chỉ chen qua đám đông. Đôi mắt anh lia nhanh trên tấm bảng dày đặc tên. Vừa thấy “Hoàng Đức Duy” kèm số báo danh quen thuộc, môi anh khẽ cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Ngốc à, đậu rồi về ăn mừng thôi
Hoàng Đức Duy
Hả? thật không? Mày đừng có chọc tao đó nha!
Nguyễn Quang Anh
Thật không tin vào mà coi.
Hoàng Đức Duy
Vậy còn mày thì sao?
Hoàng Đức Duy
//khó hiểu nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì tao thi vớt vát thôi. Thủ khoa được!
Hoàng Đức Duy
Wao, Quang Anh của tao giỏi nhất về ăn mừng thôi //em vui quá ôm chầm lấy anh//
Cả người em run lên vì xúc động, tiếng cười lẫn nước mắt. Người xung quanh quay sang cười, trêu chọc..
HS1
Ê ê, đôi này công khai à?
Anh hơi khựng lại, nhưng không đẩy em ra. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai em, giọng trầm bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa đã nói không để mày rớt rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Đúng là siu anh hùng của tao//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Rồi về thôi //kéo em ra khỏi đám đông//
Hoàng Đức Duy
Về ăn mừng với bapa mới được, mày qua nhà tao nha Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Ừa, lên xe tao chở về nè.
Anh đèo em về nhà trên chiếc xe đạp điện.
Channee iu RC
Đọc tới đây rồi thì like cho tớ nha🫰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play