[KNY-BH]Con Quỷ Đầu Tiên
1
Ở trong rừng một căn nhà nhỏ nằm cách ngôi làng cần đó khoảng 1h đi bộ
Một người phụ nữ trung niên đang ngồi khâu áo,nghe có tiếng động từ phía ngoài vào bà bước từ từ ra cửa.
Fujimoto mẹ
Sayuri con cầm rìu đi đâu đấy?
Fujimoto Sayuri
A! Mẹ à…. Dì Hari bên làng nói mai đem cho dì ấy 2 con heo rừng
Fujimoto mẹ
Ô làng bên ấy tổ chức thứ gì sao?
Fujimoto Sayuri
Dì Hari làm nấu ăn ở trong cái phủ to to tên kibutsuji gì gì đấy/vừa nói vừa bỏ dụng cụ vào giỏ/
Fujimoto Sayuri
Con ko hỏi nhiều nên không biết họ có tiệc gì/đeo giỏ lên vai/
Fujimoto mẹ
Ồ… vất vả cho xon rồi con đi cẩn thận nhé /xoa đầu cô/
Fujimoto Sayuri
Có gì đâu mẹ…..con lớn rồi phải phụ giúp gia đình chứ/cười/
Fujimoto Sayuri
Thôi con đi nhé…con sẽ về sớm
Cô nói xong liền đi vào sâu trong rừng.
Fujimoto Sayuri
Hmm không biết mấy cái bẫy của mình có si nhê gì với cái đám thu trong đây không nữa/ngó xung quanh/
Fujimoto Sayuri
…đây rồi!!/đi tới gần cái hố trước mặt/
Cái hố tròn chật hẹp phía dưới vừa có một con heo rừng đang nghỉ ngơi chắc do khi sập bẫy nó đã cố vùng vẫy tìm cách trốn thoát.
Fujimoto Sayuri
Tuyệt thật đấy!! Chưa gì đã có một con/vui vẻ/
Fujimoto Sayuri
Chậc chậc kế bên còn có xác của một con thỏ con heo này chắc vừa chén một bữa no đây
Fujimoto Sayuri
Để nó ở đây đi săn con còn lại rồi về
Khứu giác của cô khá nhạy bén,chỉ vừa chạy một hồi cô đã đánh hơi được mùi khá tanh cô liền tăng tốc lần theo mùi đó
Thấy heo rừng cô tìn cách thu hút nó đuổi theo mình cuối cùng thành công dụ nó chui vào cái bẫy gần đó.cô bắt đầu lấy rìu và dụng cụ bắt đầu khống chế là giết hết 2 con heo rừng.
Fujimoto Sayuri
Xong xong hôm nay suôn sẻ quá nhỉ/phủi tay vẻ mặt đầy tự hào/
Fujimoto Sayuri
Đi thôi….!!…bụi cỏ gì là xanh lè xanh lét nhìn lạ quá vậy/vô tình nhìn thấy được bụi cỏ xanh xanh,đi tới/
Fujimoto Sayuri
Lần đầu thấy luôn ấy..cái này có ăn được không ta..?/ngồi chồm hổm xuống/
Fujimoto Sayuri
Bỏ vào mỏ mới biết được…chốt!! Đem về /hái hoa/
Cô vác cái giỏ to chứa 2 con heo rừng đi về phía ngôi làng mất cũng 1h
Cửa sau của phủ kibutsuji
Fujimoto Sayuri
Dì Hari ơi con đem thịt tới rồi nè
Dì Hari:Ô mới sớm thế này đã có rồi sao!cảm ơn con nhé giúp ta đỡ một phần thời gian
Fujimoto Sayuri
Có gì đâu dì…hôm nay chưa gì đã có một con sập bẫy con đặt nên ko có mất nhiều thời gian/cười/
Dì Hari: giỏi quá nhỉ/cười/ à đây tiền của con nhé/đưa cô phong bì/
Dì Hari: à trời tối rồi con mau mau về nhà,dạo này ta nghe người ta đồn xung quang đây có gấu
Fujimoto Sayuri
Dạ cảm ơn dì đã nhắc nhở con xin phép về/cúi người cầm phong bì/
2
Fujimoto Sayuri
Cái đống cỏ này ăn sống luôn được không nhỉ chứ đói quá /đang cầm hoa bỉ ngạn/
Fujimoto Sayuri
Nấm chưa nấu còn ăn được thì mấy cái này là gì….
Fujimoto Sayuri
Cái cành thì đắng còn cái hoa thì ngọt ha…cũng cũng đi /nhai/
Fujimoto Sayuri
Ưm thơm phức
Thế là côvừa đi vừa nhai như đang ăn kẹo mút(chả hiểu kiểu gì)
Đi được một đoạn rồi thì bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi của một con gấu cùng lúc đó là tiếng gầm gừ hung tợn
Fujimoto Sayuri
Tiếng gì vậy??/quan sát xung quanh/
Cô bắt đầu cảnh giác dòm ngó thì đằng sau cô bỗng xuất hiện một con gấu to.Không kịp tránh né nó dùng cơ thể hất văng cô vào gốc cây
Fujimoto Sayuri
Ư!!…má ơi/đau nhức/
Fujimoto Sayuri
Gấu hả!!?….sao mà xui dữ vậy trời/đứng dậy/
Fujimoto Sayuri
Ui ui má sao hất có một cái mà đau chân dữ vậy nè/hoảng hốt/
Con gấu không cho cô cơ hội bỏ chạy,cô vừa đứng lên nó liền tiếp tụp lao vào nhắm đến 2 chân cô mà táp
Fujimoto Sayuri
/cố gắng né tránh,dùng thân thể nhào qua một bên/
Cô khó khăn đứng lên cố nhịn cơn đau ở chân chạy về phía làng tìm người giúp.Nhưng 2 chân thì sao so được với 4 chân đã thế còn què,cô bị nó đuổi kịp sau đó nó dùng bộ răng của mình cắn xé bào phần hông,chân và tay
Fujimoto Sayuri
…..chết tiệc…./yếu ớt/
Cờ mà con gấu này không có ý định ăn thịt cô,nó vật cô được một lúc thì chán chê bỏ đi
Cứ tưởng cô sẽ từ từ chết đi thì từ trong bụi cỏ lại phát ra âm thânh sột soạt
Fujimoto Sayuri
“Má…lại là cái gì tới nữa vậy trời”/không còn sức ngồi dậy/
Thầy thuốc
Xin lỗi nhé cô gái….dù sao ta cũng không thể ngăn cản nó/từ sau gốc cây bước ra/
Fujimoto Sayuri
“Gì vậy?? Ông nội này nhìn thấy ghê quá”
Fujimoto Sayuri
…..ông….l…../cố gắng mở miệng nói/
Thầy thuốc
Để chuộc lỗi cho cô…tôi sẽ giúp cô băng bó nhé/cười mỉm/
Thầy thuốc
“Dù không biết có sống nổi hay không…vài ngày nữa mình sẽ qua chửa trị cho tên thiếu gia kia…không biết có hiệu quả không chi bằng để con nhỏ này thử nghiệm”/tiến tới/
Fujimoto Sayuri
“Toàn thân đau nhức như vậy sao mà băng bó đây…mình chưa muốn chết…”/nhìn hắn bước tới/
Fujimoto Sayuri
“Má…kệ vậy được tới đâu hay tới đó”
Hắn ngồi xuống mở chiếc túi đeo bên hông mình từ từ băng bo những vết thương một cách qua loa.sau khi quấn hết những chổ cần quấn,hắn nhìn cô rồi nói
Thầy thuốc
Tôi có thứ thuốc giúp cầm máu của cô lại
Thầy thuốc
Cô cố giữ một chút tỉnh táo nhé…sẽ nhanh thôi/cười mỉm/
Fujimoto Sayuri
“…..thằng cha này biết cách băng bó không vậy trời….”/nằm đó nhìn hắn/
Hắn ngồi kế bên cô bắt đầu lấy một số loại bột thuốc gì đó rồi giã nhuyễn chúng.Được một lúc thì hắn làm ra một bắt thuốc đưa tới trước mặt cô
Fujimoto Sayuri
/nhìn hắn rồi nhìn bát thuốc/
Fujimoto Sayuri
“Nên uống không trời….uống rồi có bị gì không…mà giờ không uống cũng chết mà uống cũng chết….kệ đi chắc giống bụi cỏ kia bỏ vô mỏ mới biết đc”
“….kệ nó đi thằng kia dám cho nó dám uống”
Fujimoto Sayuri
/há miệng/
Thầy thuốc
“….hmm…”/thầm cười”
Thầy thuốc
/từ từ đổ thuốc vào miệng nó/
Thầy thuốc
Được rồi ta chỉ giúp tới đây thôi…tạm biệt cô gái nhé
Nói rồi hắn gom dụng cụ bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào
Còn về phần cô,cố gắng tỉnh táo vài giờ cô cũng không chịu được nữa mà ngất luôn
Người Hầu
Xin chào ngài là thầy thuốc đến chửa bệnh cho thiếu chủ phải không ạ/đứng ngay cửa phủ/
Thầy thuốc
Vâng ta được mời đến đây để chửa bệnh
Người Hầu
À xin mời ngài vào/đừng sang một bênh/
Thầy thuốc
Cảm ơn nhé/cười mỉm/
Người hầu dẫn hắn đến trước cửa phòng của vị thiếu gia
Người Hầu
Tiểu nữ chỉ đứng ở ngoài
Người Hầu
Thiếu chủ đang ở bên trong phòng ạ
Thầy thuốc
Được/mở cửa bước vào/
Bên trong phòng là kibutsuji Muzan vị thiếu gia trẻ tuổi bị phỏng đoán sẽ không sống qua 20 tuổi
Kibutsuji Muzan (người)
Ngươi là tên lang băm tới chửa bệnh cho ta à/nhìn hắn/
Kibutsuji Muzan (người)
Ngươi phải biết nếu ngươi không chửa khỏi cho ta…ta sẽ giết chết ngươi
Thầy thuốc
Xin hãy cứ tin ở tiểu nhân/cười/
Thầy thuốc
Tiểu nhân đã rất cố gắng để có thể hoàn thành được liều thuốc kéo dài tuổi thọ cho ngài
Kibutsuji Muzan (người)
Đi đi….đừng để mất thời gian của ta/phất tay/
3
Tên thầy thuốc cuối người rời đi,một lúc sau hắn mang lại một bát thuốc y như thứ thuốc hắn đưa cô uống
Kibutsuji Muzan (người)
Ngươi có chắc chắn là ta sẽ khỏi bệnh không/ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn/
Kibutsuji Muzan (người)
“Căn bệnh khốn khiếp!…chỉ vì nó mà ta bị lũ hạ đẳng kia coi thường…mẹ nó! Ta mà khỏi bệnh thứ là làm đầu tiên là giết hết lũ người đó”/nghiến răng/
Kibutsuji Muzan (người)
/cầm bát thuốc uống/
Thầy thuốc
/cười/ tiểu nhân sẽ ở đây vài ngày để theo dõi ngài
Thầy thuốc
Xin hãy cứ tin ở tiểu nhân
Kibutsuji Muzan (người)
…./nhìn hắn/
Fujimoto Sayuri
Ưm….sáng rồi ư?/nhăn mày/
Cô từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh
Fujimoto Sayuri
“Mình nhớ là mình đã bị gấu tấn công….rồi thêm một tên với vẻ mặt dị dị tới chổ mình….”/đưa tay sờ đầu/
Fujimoto Sayuri
….gì vậy!!!!?…mấy vết thương đâu hết rồi??
Fujimoto Sayuri
Đáng lẽ mình phải chết sau những cú táp đó chứ!!?/hoảng hốt nhìn thân thể mình/
Fujimoto Sayuri
S…sao lại không có dấu vết gì hết vậy??
Cô hoảng hốt đứng bật dậy,nhưng do dùng quá nhiều lực hay như nào đó mà lại tiếp tục ngã xuống
Fujimoto Sayuri
Má nó….cơ thể mình sao cứ sai sai đâu ấy nhỉ
Cô lấy tay tựa vào gốc cây để đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì cái cây bị bật gốc vâng thế là cô tiếp tục ngã
Fujimoto Sayuri
Cái gì vậy má/hốt hoảng/
Fujimoto Sayuri
M….mình..vừa làm bật gốc cây hả??/nhìn tay mình/
Fujimoto Sayuri
/gồng tay/hơ….hơ
Fujimoto Sayuri
Gì đây..??/nhớ lại lúc gặp tên thầy thuốc và uống thuốc của hắn/
Fujimoto Sayuri
Má nó..chắc chắn thuốc của hắn có vấn đề!!
Fujimoto Sayuri
Rốt cuộc là bị cái gì chứ!/lục túi/
Fujimoto Sayuri
A..may quá còn tiền giao heo lúc trước/đứng dậy/
Fujimoto Sayuri
Trước tiên vẫn nên tìm đường về…chắc ba mẹ đang lo cho mình lắm
Thế rồi cô vác cái giỏ to đùng của mình rồi hướng về nhà của mình
Fujimoto mẹ
Ông à 3 ngày rồi nó không về nhà…nó có mệnh hệ gì tôi biết sống sao/lo lắng/
Fujimoto cha
Từ buổi tối hôm nó đi trời đột nhiên mưa lớn ngày đêm không thấy mặt trời…
Fujimoto cha
Tới tôi còn ko đi được/vuốt lưng bà/
Fujimoto cha
Chắc là nó trú nhờ nhà ai rồi…con bé lanh lợi sẽ tìm chổ trú thôi
Fujimoto cha
Không sao đâu mau vào nhà thôi…kẻo bệnh/cười an ủi bà/
Fujimoto mẹ
Ừm/đi cùng ông vào nhà/
Fujimoto Sayuri
Ha…ha… ba mẹ!! Con về rồi đây/chạy tới/
Fujimoto mẹ
/nghe thấy tiếng cô/
Fujimoto mẹ
Ôi..ông ơi nó về rồi/cùng ông bước ra ngoài/
Fujimoto cha
Sayuri!!/ôm nó/
Fujimoto Sayuri
Con về rồi đây/cười/
Fujimoto mẹ
Mấy ngày nay con đi đâu vậy/lo lắng/
Fujimoto mẹ
Mưa lớn thế có cảm sốt gì không con/vuốt tóc cô/
Fujimoto Sayuri
“Mưa á??…mấy ngày ngay????”
Fujimoto Sayuri
Dạ…dạ… con không sao hết á/cười/
Fujimoto Sayuri
Mưa lớn nên con trú nhờ trong phủ đó mấy ngày…con có phụ bọn họ nên họ cho ở nhờ
Fujimoto Sayuri
Dì Hari hôm con đi giao thịt bảo rằng trong rừng còn có gấu nên con cũng không dám đi
Fujimoto cha
Ừm…. Con gái ta thông minh lắm/cười/
Fujimoto cha
Mệt không con… vào nhà nghỉ ngơi thôi
Fujimoto Sayuri
Vâng vâng
Cô vào nhà cùng ba mẹ mình,gian nhà trong ngay cửa ra vào là chổ ngủ của ba mẹ cô còn cô có một gian phòng ở đằng sau
Fujimoto Sayuri
/nằm trên giường/
Fujimoto Sayuri
/gồng tay mình như lúc trong rừng/
Fujimoto Sayuri
“Móng tay cũng dài hơn,hình như mình cũng mạnh lên một cách bất thường….”
Fujimoto Sayuri
“Cái tên chết tiệc đó…phải mau chóng tìm ra ông ta để ổng giải thích chuyện gì đang diễn ra mới đc”
Cô cứ nằm đó suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Fujimoto mẹ
Dậy nào sayuri/lay ngừoi cô/
Fujimoto mẹ
Sáng rồi đó con gái/cười/
Fujimoto Sayuri
Oáiii…con dậy rồi ạ/ngồi dậy vươn vai/
Fujimoto mẹ
Hôm nay con dậy trễ nhỉ
Fujimoto mẹ
Mẹ đã nấu cơm rồi rạng sáng ba con đi hái nấm còn đem về vài bó rau màu xanh xanh nên mẹ đem đi làm canh rồi
Fujimoto mẹ
Con lấy ăn nhé mẹ và ba hôm nay sẽ đi vào làng thăm một người bạn
Fujimoto Sayuri
Dạ mẹ! Ba mẹ đi cẩn thận nhé/vẫy tay/
Sau khi ba mẹ cô rời đi, cô đi tới chổ bàn để thức ăn
Fujimoto Sayuri
/múc cơm/“ủa…cái bụi cỏ hôm kia mình ăn nè….trông ngon quá/
Fujimoto Sayuri
/ăn lấy ăn để/“vị giác của mình hình như bị nhạt đi rồi…”
Sau khi ăn xong cô đi ra ngoài nhưng vừa đứng ra trước cửa,ánh sáng chiếu vào người cô ngay lập tức cơ thể cô liền như bị thiêu cháy
Fujimoto Sayuri
Ahhhh!!!!/rụt người vào,té xuống đau đớn lăn lộn/
Cơ thể nó bị ánh mặt trời đốt cháy nhưng vì đã rụt người vào nên da của cô cũng từ từ lành lại như chưa có chuyện gì
Fujimoto Sayuri
Hơ…hơ/thở dốc,nhìn cơ thể mình/
Fujimoto Sayuri
Vết cháy lành lại rồi!!!!
Fujimoto Sayuri
Nhưng mà tự nhiên cơ thể mình lại phát cháy chứ!!/hốt hoảng/
Fujimoto Sayuri
Hay là do ánh sáng mặt trời/nhìn ra phía cửa/
Cô nghi ngờ nhìn về hướng đó,sau đó cũng từ từ đi tới đưa bàn tay ra nơi có ánh sáng.Đúng như phán đoán tay cô liền lập tức bốc cháy,cô rút tay lại trầm tư
Fujimoto Sayuri
Vết thương thì tự hồi phục,sức mạnh thì trở nên bất thường và giờ thì không thể ra ánh sáng….
Fujimoto Sayuri
Mình đang biến thành cái thứ gì thế này…./nắm chặt tay,nghiến răng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play