Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieuduong] [Hieudomic] Truyện Ngắn

Chương 1: Bỏ lỡ

____________
Công ty Trần của Trần gia là công ty đứng đầu kinh tế trong nước,hầu như không ai là không biết đến
Nghe nói ông Trần có người con trai tài giỏi,đẹp trai sáng láng
Nhưng có phần hơi ít nói
Tại Trần gia
Em đang đứng bên bếp nấu canh thì một bàn tay khẽ đặt lên eo em
Em giật mình quay sang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa..cậu Trần
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu xuống đây chi vậy cậu lên nhà trên đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để tôi ôm em một xíu được không...//ôm chặt em vào lòng cằm khẽ tựa lên vai em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu..có chuyện gì vậy//vùng nhẹ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đừng lạnh nhạt với anh như thế anh không quen anh..xin lỗi //ôm chặt em hơn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cho anh cơ hội một lần nữa thôi,anh hứa sẽ bù đắp lại cho em...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là quá đủ rồi,anh còn muốn gì nữa anh đi lên với vợ anh đi//vùng ra khỏi tay hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa..//nghẹn ngào//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A-anh..xin..lỗi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh bị bắt ép trong tim anh chỉ có một người là em thôi anh không yêu cô ta
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nhớ em ngày đêm nhớ em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin em đừng bỏ anh...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A-anh xin em//nghẹn ngào nức nở//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi chuyện muộn rồi giờ anh nói lời xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì...//rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đem cái tình yêu của anh đi đi tôi không cần...//rơi nước mắt//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không đi thì tôi đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được được anh đi miễn em đừng đi là được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Năm năm trước em và hắn gặp nhau
Lúc ấy,em bị đem đi cấn nợ làm việc ở nhà hắn.Hắn với em nhiều lần nói chuyện với nhau dần dần thì hai người nảy sinh tình cảm với nhau.Sau khoảng năm tháng quen nhau,hai người đến với nhau.Nhưng rồi được hai năm yên bình bên nhau với tình yêu mập mờ thì hắn bị ba bắt đi hoàn thành nốt phần du học.Đêm trước khi đi hắn không kiềm được lòng làm chuyện ấy với em và hứa sẽ quay trở về với em và lấy em làm vợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm..húc..c-hậm..thôi.Hiếu..ahh~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Umw~..ahh~..n-hẹ..th...ôi..ashh~..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm..~ c-h..ụt..ahh~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//hôn lên môi em vừa hôn vừa thucmanhbao//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//thucnhanh//
Đêm ấy hai thân thể như hòa vào nhau,làn da nóng bỏng khẽ chạm lên da đối phương,nhịp thở nhanh dần chỉ còn tiếng rên khe khẽ
Môi kề môi
Sau đêm ấy hắn rời đi để lại trong em là một màu nước đục trắng
Hắn đi khá nhanh tầm một năm rữa hơn là hoàn thành
Nhưng sau hai tháng hắn đi em đã có dấu hiệu của thai nhi
Nhưng em vẫn không nghĩ vậy bởi mới một lần sao dính được nhưng không ai lường trước được cả
Ngày em đi khám,tay em run rẩy cầm tờ giấy khám thai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình đang mang dòng máu của anh ấy...nhưng liệu anh ấy có cưới mình không...Nhưng mình...
Em thầm nghĩ rồi nhanh chóng về dinh thự Trần để làm việc
Ông bà Trần vốn hiền lành,ôn nhu nên nhiều người yêu mến.Ông bà thương Dương người con trai tròn 18 đã bị bắt đi làm thuê
Em chỉ cần làm 5 tháng nữa có thể nghỉ việc
Nếu em muốn làm tiếp ông bà sẽ trả lương đàng hoàng cho em
Tháng thứ hai của thai nhi em có dấu hiện ốm nghẹn nhiều hơn,ông bà Trần nhiều lần hỏi em nhưng em nhất quyết không nói chỉ nói là mệt nên cần nghỉ một chút thôi
Đỉnh điểm một lần là em bị ngất đi trong lúc làm việc nên ông bà Trần có gọi bác sĩ đến và biết em đã mang thai ba tháng nhưng thai nhi khá yếu cần bồi bổ thêm
Bà Trần
Bà Trần
Dương ơi//nhẹ nhàng gọi em dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ây da
Bà Trần
Bà Trần
//đỡ em dậy//con uống miếng nước đi
Bà Trần
Bà Trần
Bà hỏi con phải trả lời thật lòng nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ..vâng
Bà Trần
Bà Trần
Cái thai là của ai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ..con
Ông bà Trần rất tốt với em nên em không thể để ông bà thất vọng được nên...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của bạn trai con nhưng anh ấy bỏ con đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu bà thấy con không sạch sẽ nữa thì có thể đuổi con đi ạ..con..
Bà Trần
Bà Trần
Ấy sao nói vậy
Bà Trần
Bà Trần
Nếu vậy con cứ yên tâm dưỡng thai đi bà sẽ chăm sóc con,bà hiểu cảm giác của con
Bà Trần
Bà Trần
Hồi bà mang thằng Hiếu ông với bà chưa có gì trong tay nên cực lắm xong ông làm ăn được nên mới có cuộc sống tốt hơn nên bà thương con lắm,nhỏ xíu mà phải đi làm còn dính như này thôi thì bà giúp con dưỡng thai nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng...con..cảm ơn bà nhiều ạ
Bà Trần
Bà Trần
Ừm
Bà Trần
Bà Trần
Để bà xếp cho con một phòng riêng dưỡng thai
Cứ thế đến lúc sinh bé Bống nhỏ bà là người chăm sóc tận tình bên em nhất,em cảm thấy may mắn khi gặp bà nhưng em quyết không nói đây là con Hiếu vì em không muốn bà buồn phiền
Bà như người mẹ thứ hai của em vậy dịu hiền,nhẹ nhàng, luôn quan tâm đến em
Bà thương cho số phận của em thương tấm thân nhỏ bé ấy
Nên bà mới làm vậy em hiểu
Nên em không nói
Em biết một khi nói ra mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nên như thế này là đã tốt quá rồi
Không chỉ bà mà tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương và chăm sóc em
Em cảm thấy dù cuộc đời có đối sử tệ với bạn cỡ nào nhất định sẽ có một nơi chấp nhận và yêu thương bạn
____________
Dù cuộc đời có đổi thay những người yêu thương bạn nhất định vẫn sẽ ở đó chờ bạn nên đừng buông bỏ cuộc sống này nhé
Cố lên
tác giả
tác giả
Tui mới tập viết khá tệ
tác giả
tác giả
mong mọi người thông cảm tui sẽ cố gắng viết tốt hơn từng ngày
tác giả
tác giả
Cảm ơn mọi người

Chương 1.1:Bỏ lỡ

____________
Tới ngày sinh Bống nhỏ
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc theo từng nhịp,bên ngoài mưa rơi tí tách từng hạt còn có vài hạt đọng lại trên cửa kính
Bên trong phòng Dương đang nằm thì một cơn đau thắt dữ dội ập đên khiến em không thể phản ứng kịp,bên phía dưới một vũng nước từ từ chảy ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm..đau..đau..quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm chạy ga giường//ưm..đau..ưm..đau..quá..bà ơi..cứu ..con..
Em cố gắng kêu lên từng tiếng nhỏ như mèo cào...trong vô vọng
Bỗng có một người hầu đi ngang phòng em và nghe tiếng kêu của em cũng thật may mắn
Người hầu
Người hầu
Dương em ơi,em kêu gì vậy
Người hầu
Người hầu
Có chuyện gì vậy,Dương..
Người hầu
Người hầu
Chị mở cửa nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứu...đau..hức..hức
Cạch-
Tiếng cửa phòng được mở ra làm em mừng rỡ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị...ơi..cứu em...
Người hầu
Người hầu
Trời ơi Dương ơi
Người hầu
Người hầu
Bà ơi bà ơi
Người hầu
Người hầu
Em Dương sinh rồi
Mọi người nhanh chóng đưa Dương vào viện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm..đau..quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nức nở khóc//
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của em bà bỗng thấy lòng bức rức làm sao
Dù không hiểu nhưng bà vẫn lo lắng cho em ở bên trong phòng sinh
Bác sĩ
Bác sĩ
Cố gắng lên chút nữa
Bác sĩ
Bác sĩ
Em bé sắp ra rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Nào thở đều một..hai..ba
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rặn ra..//
Bác sĩ
Bác sĩ
Ra rồi ra rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúc mừng gia đình,em bé ra rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười nhẹ vì nghe tin con đã ra an toàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi..nào.. tôi..được.gặp con vậ..y bác sĩ..//cố gắng ngượng dậy//
Bác sĩ
Bác sĩ
Một lát nữa anh sẽ được gặp con yên tâm nhé,giờ anh nằm nghỉ chút đi đừng cố ngượng nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vâng ,cảm ơn bác sĩ//mỉm cười hạnh phúc//
Ngày sinh Bống nhỏ ra cuộc đời Đăng Dương như bước sang trang mới khi có thiên thần nhỏ này
Em bé được lấy họ của anh và em
Trần Đăng Minh Sơn
Bống nhỏ của Pa và..Ba..lớn..
Mấy tháng đầu bà chăm sóc giúp cho em đến khi Bống nhỏ được 5 tháng em qua ở chung với Quang Anh
Quang Anh sống bên Anh đó giờ khi nghe tin bạn mình có em bé liền bay về Việt Nam cùng chồng và nhóc con của mình
Bống nhỏ được tầm bảy tháng hơn thì Minh Hiếu về
Khi về anh háo hức được gặp lại em người anh yêu
Nhưng khi về lại chẳng thấy em đâu cả
Em xin bà nghỉ đến khi Bống nhỏ đủ một tuổi em sẽ quay lại làm trả nốt nợ rồi sẽ đi.Trước khi đi em có nói bà đừng nói việc em có em bé cho anh,em lấy lý do sợ anh nói mình không trong sạch nữa nên sẽ không chơi với em nữa.Bà nghe vậy cũng đồng ý vì bà thấy em cũng thân với Hiếu với lại từ khi có em Hiếu đã nói nhiều và cởi mở hơn hẳn
Khi anh về chỉ nghe em có việc nên nghỉ tầm mấy tháng sẽ quay lại làm anh suy sụp hết mấy tháng đó
Ngày em quay lại đời anh tưởng chừng như nở hoa thì ba anh bắt anh lấy vợ là con gái nhà họ Lưu
Nghe nói con gái ông ta thích anh lâu rồi nhân cơ hội hai nhà hợp tác bắt anh lấy mình
Em vừa quay trở lại nghe tin đó liền sốc mấy ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là tuần sau anh cưới rồi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
K-không em nghe anh,anh chỉ yêu mình em thôi anh không muốn..
Từng giọt nước ấm nóng rơi ra trên bả vai em..nó ấm nóng mà lại xa lạ quá...
Em không quen,em không muốn điều này sảy ra..nhưng em không ngăn được...Vì việc này em với anh đã có cãi nhau và nói lời chia tay..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không muốn công khai tình yêu của hai chúng ta..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ bây giờ không phải thời gian thích hợp..đợi anh thêm chút nhé..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đợi lâu rồi,em sợ em không đợi được nữa...mình chia tay nha anh...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sao vậy đợi anh thêm chút nữa thôi em ích kỉ vừa thôi em không nghĩ đến anh à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có..em nghĩ rồi..em với anh sẽ không có kết cục tốt đẹp nào cả tốt nhất nên rời xa nhau hoặc trước kia không gặp nhau thì hơn..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em..sao vậy hả//lớn tiếng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A-anh...lớn tiếng với em sao...hức..từ trước tới giờ quen nhau anh chưa một lần lớn tiếng giờ vì việc này anh quát em..em hiểu rồi tốt nhất đừng cặp nhau nữa thì hơn//từng giọt nước mắt chảy xuống gò mà của em,bỏ đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương...Dương...//định hình lại//
Cứ thế em và anh ngày càng xa cách nhau...em nghĩ đã nghĩ rất nhiều rồi em đã suy nghĩ về việc nói lời chia tay với anh..em cũng đau nhưng em cố nuốt nước mắt vào để nói những lời ấy với người em yêu.Yêu,yêu rất nhiều nhưng chẳng có kết cục nào tốt đẹp cả tốt nhất nên xa nhau thì hơn...Vậy có tốt cho cả hai không?
Chân thành như chỉ đổi lại những lời hứa không bao giờ làm được,điều đó viển vông quá..em chưa bao giờ dám nghĩ được cưới người mình yêu được cùng người ấy dắt mình lên lễ đường và làm một đám cưới thật hạnh phúc,em chưa bao giờ dám nghĩ điều đó nhưng khi anh đến anh đã gieo hy vọng nhỏ nhoi ấy vào em nhưng anh lại là người làm mất đi niềm hy vọng cuối cùng ấy
Tuần sau anh là chồng người ta rồi giờ em không có tư cách gì cả
Ngày anh cưới,em đứng phía xa sân khấu ngay góc khuất nhìn người con trai em yêu lấy vợ...
Dù đứng khá xa nhưng anh vẫn thấy em,người con trai anh yêu...
.
.
Hai con...
______
.
.
Con có đồng ý lấy Nhật Hạ làm vợ không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con..đồng...ý//ngập ngừng trả lời//
.
.
Con có đồng ý lấy Minh Hiếu làm chồng không
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Dạ con đồng ý//vui vẻ trả lời//
Thế là hôn lễ diễn ra suôn sẻ
Em hiểu..giờ đây em mất đi người mà em hằng đêm mong nhớ,ngày đêm ngóng chờ một hình bóng,trong tin cũng chỉ có hình bóng ấy giờ lại đau lòng nhìn người ấy lấy vợ có danh nghĩa đàng hoàng tử tế không như em..mãi mãi chỉ là một tình yêu không có kết..một tình yêu không tên...
Sau khi làm lễ xong em cũng rời đi nhanh chóng..
Sau bốn tháng anh lấy vợ em vẫn làm trong Trần gia
Mỗi ngày anh đều hỏi thăm em,đều quan tâm em nhưng điều ấy chả khiến em vui mà làm em đau lòng vì em chả thể đáp lại những điều ấy nữa rồi giờ chỉ còn danh nghĩa chủ và hầu...
Chỉ còn một tháng nữa thôi em sẽ không còn nhìn thấy bóng hình ấy nữa,không còn mỗi buổi sáng lén lút nhìn anh,không còn những cái ôm nhẹ nhàng của anh nữa...
Lần này,Quang Anh quyết cho em sang Anh cùng để chăm sóc em và Bống nhỏ
Trong phòng Dương...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy chỉ còn một tháng nữa..em phải đi rồi anh nhớ sống tốt nhé...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đi ngủ trời cũng khuya rồi..haizz...
Đêm nào cũng vậy em cũng tự nói chuyện một mình
Tầm 2 ngày em sẽ xin về nhà một ngày để chăm bé Bống
Điều này làm anh cũng thắc mắc
Hôm nay là ngày em về chăm Bống nhỏ,sau khi làm việc xong hết vào buổi sáng lúc em đang chuẩn bị đồ thì anh giữ tay em lại hỏi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương em về nhà chi vậy...anh nhớ em cũng đâu còn người thân..hay em có gì giấu anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai nói tôi không còn người thân tôi về nhà là việc của tôi cậu đừng bận tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đứng lên chuẩn bị đi//
Bỗng...anh vòng tay giữ chặt em lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ôm chặt em vào lòng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương nói anh nghe đi được không lần này thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bỏ ra đi mọi chuyện kết thúc rồi,anh có vợ rồi xin hãy giữ lòng tự trọng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em..
Em nhân thời cơ anh không chú ý liền vùng ra khỏi vòng tay anh rồi nhanh chóng rời đi
...
____________
tác giả
tác giả
Mọi người muốn kết He hay Se
tác giả
tác giả
Viết hơi dài mọi người cố đọc nha
tác giả
tác giả
Yêu mọi người nhiều
tác giả
tác giả
Có quá trời idea mà viết không ai đọc nên không viết:)
tác giả
tác giả
Nhớ like nha

Chương 1.2:Bỏ lỡ

____________
Cạch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào Bống nhỏ ăn ngoan nào pa nhỏ sắp về rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đút cho Bống nhỏ ăn//
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Aa//nhăm nhăm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng oắt kia tối nay mà quậy pa nhỏ đi là mi tới số với Ba
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
Oaaa..con biết òi..//mếu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mi không có đẹp bằng vợ ba đâu mà mếu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xấu quắc
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
Hứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pa về rồi đây Bống nhỏ ơi
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Aaa..pa..pa..ề.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bế bống lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay Bống nhỏ ở nhà có ngoan hong
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
ạ...ó..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thơm nhẹ lên má Bống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan quá ta
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Hí hí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con qua kia chơi với bông nhỏ xíu nha pa nói chuyện với chú Quang Anh chút
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Trần Đăng Minh Sơn - Bống nhỏ
Ạ...ạ
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
Em lại đây chơi với anh nè
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
Hoàng Nguyễn Quang Duy - bông nhỏ
//lại nắm tay bống//
Bống nhỏ : 1 tuổi rữa Bông nhỏ : 4 tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lại chỗ Quang Anh ngồi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạo này Bống có ngoan không mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm luôn không giống con tao quậy quá trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà khi nào mày đi,mày còn tiếc tên kia à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao..
Em và cậu nói chuyện một lúc thì bên ngoài trời mưa đổ từng hạt...trời hôm nay không đẹp giống như tình yêu của em và hắn yêu...yêu rất nhiều nhưng không có kết đẹp...
Một tháng sau
Hôm nay là ngày cuối em làm ở Trần gia.Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy nhưng thời gian cứ trôi qua nhanh quá em muốn chậm lại một chút để nhìn người kia lâu thêm chút...
Ngoài vườn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em hẹn anh ra đây có chuyện gì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em...sắp tới có việc nên phải nghỉ anh nhớ đừng thức khuya,nhớ ăn uống đúng giờ,hạn chế đi khuya uống rượu anh nhé..!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nói vậy là sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn việc gì nói lẹ luôn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhanh lên tôi còn có việc của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em..cho..em ôm anh một xíu được không..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ôm?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được một xíu thôi nhanh lên tôi còn nhiều việc lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm chầm lấy anh//
Cái ôm như lời tạm biệc cuối cùng...lời chia tay nhưng không nói bằng lời mà bằng cả trái tim cuối cùng cả tình yêu sắp kết thúc...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tha ra đi tôi còn việc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...
Dạo này Trần gia đang phát triển mạnh mẽ vì hợp tác với Lưu gia.Đây không khác gì thời gian vàng để công ty của Trần gia lên đầu
Hắn định hoàn thành xong lần hợp tác này sẽ ly hôn với cô ta để yêu lại em.Hắn quá chủ quan khi nghĩ em đã bị mất đi lần đầu và còn yêu hắn nhiều nên hắn nghĩ đây là thời gian nên tập trung vào công việc thì hơn...nhưng hắn không biết hắn sắp mất đi thứ quan trọng cả đời hắn cũng không có lại được
Chiều tà,ánh vàng phủ xuống cả dinh thự Trần gia
Bên trong mọi người vẫn hoạt động như thường lệ
Đến tối muộn,chỉ còn lại ánh đèn vàng nhỏ chiếu sáng...
Bà Trần
Bà Trần
Vậy con định đi luôn sao không tạm biệc mọi người lần cuối luôn..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ..vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng bà người bức thư này tới cậu Trần giúp con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi như lời tạm biệc ạ
Bà Trần
Bà Trần
Được
Bà Trần
Bà Trần
Bà coi con như con ruột,giờ đây con đi bà tiếc quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ,nếu có thời gian con sẽ quay về thăm bà ạ
Bà Trần
Bà Trần
Vậy là tốt quá rồi
Bà Trần
Bà Trần
Qua đây bà ôm cá rồi đi nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dạ
Cả hai ôm nhau như lời tạm biệc cuối cùng...
Bên ngoài cả gia đình Quang Anh đã chờ sẵn,họ sẽ đi trong đêm luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con đi ạ
Bà Trần
Bà Trần
Ừm..đi đường cẩn thận con nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
______
Sáng sớm,sương còn đọng lại trên cửa kính thì hắn đã dậy sớm làm việc...
Nhưng hôm nay khác quá,lòng hắn cứ thấy thiếu gì đó nhưng lại không nói ra...
____________
tác giả
tác giả
Tối nay end luôn
tác giả
tác giả
Mà kiểm duyệt lâu quá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play