[Hùng×An]Nếu Có Một Ngày Em Không Còn Ở Đây [Quang Hùng × Thành An ]
GTNV
Tongtai yêu em 🥰
Ê ý fic này tớ sẽ chăm ra 😘😘
Tongtai yêu em 🥰
Không lười nữa hjhj.
Tongtai yêu em 🥰
Giờ giới thiệu nhaa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An (22 tuổi)
Chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, luôn cười để che giấu nỗi đau. Tình yêu với Hùng là chân thành nhưng cũng mù quáng, càng bước gần càng dễ tan vỡ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (25 tuổi)
Trầm tĩnh, lạnh lùng, sống khép kín. Trong lòng anh có tình cảm dành cho An, nhưng số phận buộc anh phải giữ khoảng cách. Lựa chọn im lặng, anh vô tình biến tình yêu thành bi kịch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (23 tuổi)
Người bạn thân thiết nhất của An. Cậu hiểu rõ sự yếu đuối ẩn sau nụ cười rạng rỡ kia. Duy luôn khuyên An đừng lún sâu vào Hùng, nhưng lại bất lực khi thấy bạn mình tự nguyện đau khổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (24 tuổi)
Một kẻ ngoài cuộc nhưng lại đóng vai trò quan trọng. Quang Anh hay cà khịa, pha trò, tưởng như vô tâm, nhưng lại thường xuyên nói ra những lời vô tình chạm đúng nỗi đau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (26 tuổi)
Đàn anh đáng tin cậy trong nhóm. Luôn đứng ở giữa khi Hùng và An mâu thuẫn. Anh nhìn thấy tình cảm của cả hai, nhưng biết rõ kết cục khó trọn vẹn. Lời nói của anh đôi khi như lời tiên tri.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp (22 tuổi)
Ngây ngô, trẻ con, hay bám lấy An. Tình cảm đơn thuần, trong sáng, nhưng lại khiến Hùng ghen âm thầm. Pháp chính là cái “gương” để Hùng nhận ra tình cảm của mình với An sâu đậm đến mức nào.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long (25 tuổi)
Thẳng tính, đôi khi gắt gỏng, nhưng luôn quan tâm đến cả nhóm. Long coi Hùng như anh em, nhiều lần khuyên nhủ nhưng chẳng bao giờ thay đổi được quyết định của Hùng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang (23 tuổi)
Người ít nói nhưng tinh tế. Thường lặng lẽ quan sát, biết nhiều hơn những gì anh thể hiện. Khang là nhân chứng im lặng cho tình yêu lặng lẽ giữa Hùng và An, cũng là người sau cùng đau lòng nhất khi kết cục đến.
1 số nhân vật vụ
Bảo vệ
Vệ sĩ
Trà xanh
Ba mẹ
Ông bà.
❄️ lạnh lùng
💢 tức giận, khó chịu.
Tongtai yêu em 🥰
Tới đây là hết rồii.
Tongtai yêu em 🥰
Giờ bái bai các bạng, tui đi khò 😴💤
Tongtai yêu em 🥰
Các baoboi ngủ ngon.
Tongtai yêu em 🥰
Tớ nhắc trước là fic này nhiều lời BỘC BẠCH.
Tongtai yêu em 🥰
Ai không thích đọc nhiều lời bộc bạch thì làm ơn lướt!!
Tongtai yêu em 🥰
Đừng toxic fic tớ.
Chat 1 : Bức tường lạnh lùng
An = cậu
Hùng = anh
Kiều = em
Dương = hắn
2 cặp còn gọi kêu bằng tên.
Đặng Thành An
// bước vào phòng tập //
Đặng Thành An
// quăng balo xuống ghế, dùng khăn lau mồ hôi trên trán //
Cả người cậu toát lên sự hứng khởi, như thể hôm nay mọi thứ đều bắt đầu rất mới mẻ. Cậu cười tươi, cái kiểu nụ cười rạng rỡ làm cả căn phòng sáng bừng.
Ở góc xa, Lê Quang Hùng lại hoàn toàn trái ngược. Anh ngồi im lặng.
Lê Quang Hùng
// tai nghe bật nhạc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại //
Xung quanh anh là một khoảng không lặng thinh, như có bức tường vô hình dựng lên để ngăn cách mình với thế giới.
Đặng Thành An
Ê, chào buổi sáng nha!
Đặng Thành An
// vừa thả người ngồi phịch xuống ghế cạnh anh //
Cái giọng ấy vô lo vô nghĩ, như thể cậu chưa từng biết thế nào là sự dè chừng.
Anh không rời mắt khỏi điện thoại, tay vặn nắp chai nước rồi nhấp một ngụm nhỏ. Chẳng thêm một lời nào.
Đặng Thành An
Trời ơi, anh đúng là cục băng sống rồi!!
Đặng Thành An
// bĩu môi quay đi, giả vờ giận dỗi // Ít nhất thì cũng phải hỏi em tập có mệt không chứ?
Lần này, anh dừng lại. Anh liếc sang, ánh nhìn thản nhiên như nước hồ thu, rồi chậm rãi đáp :
Lê Quang Hùng
Nếu mệt thì nghỉ. Không thì tập tiếp. // ❄️ //
Đặng Thành An
// tay chống hông, miệng há hốc như vừa nghe chuyện khó tin //
Đặng Thành An
Vậy thôi á ? Ờ, được rồi. Tưởng anh quan tâm em chút chứ.
Không khí giữa hai người lặng đi vài nhịp. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu xuyên qua tấm kính, phủ ánh sáng vàng lên sàn gỗ. Cậu chống cằm, nhìn anh chăm chăm.
Đặng Thành An
// ánh mắt lấp lánh như đang nghiên cứu một bài toán khó //
Trong đầu An lúc ấy có một tiếng thì thầm :
Đặng Thành An
' Tại sao anh ta lại lạnh lùng đến vậy? Có phải Hùng ghét mình không? Hay… anh ấy chỉ không giỏi bày tỏ? '
Tongtai yêu em 🥰
' ABC ' là suy nghĩ nha.
Lê Quang Hùng
// cử động nhỏ nhưng lại khiến tim cậu khẽ chao đảo //
Anh đặt chai nước xuống bàn, quay sang nói bằng giọng trầm thấp :
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn tôi kiểu đó. Sẽ mệt đấy.
Đặng Thành An
// đôi tai đỏ ửng lên không kiểm soát được //
Cậu bật cười để che giấu, giọng lém lỉnh vang lên :
Đặng Thành An
Ai bảo anh ngầu quá chi, nhìn hoài cũng không chán được.
Lần này, khóe môi Hùng khẽ cong lên, dù chỉ trong thoáng chốc.
Nhưng với cậu, khoảnh khắc ấy đủ để tim cậu đập loạn nhịp. Và cũng chính từ giây phút đó, một câu chuyện dài bắt đầu.
Tongtai yêu em 🥰
Lời bộc bạch hơi nhiều.
Tongtai yêu em 🥰
Mong các bạn không khó chịu.
Tongtai yêu em 🥰
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ.
Tongtai yêu em 🥰
Cảm ơn rất nhiều.
Chat 2 : Bữa ăn nhỏ
Giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng ngắn gọn, sau buổi tập dài đầy mồ hôi.
Đặng Thành An
// lau mồ hôi bằng khăn, hít một hơi thật sâu //
Đặng Thành An
Cơm gà với… trà đào nha!
Lê Quang Hùng
// chống tay lên bàn, đôi mắt hơi cau lại //
Lê Quang Hùng
Trà đào? Giờ này còn ai bán?
Đặng Thành An
Nhưng tao thích mà.
Cậu phụng phịu, cố làm bộ đáng yêu.
Đặng Thành An
// chống cằm, chu môi nhìn anh như đang nũng nịu một đứa trẻ //
Lê Quang Hùng
// cầm chai nước lọc, đẩy sang phía cậu //
Lê Quang Hùng
Uống tạm đi. Chiều tao dẫn đi mua.
Đặng Thành An
// lắc nhẹ rồi bật nắp //
Đặng Thành An
Được! Tao nghe lời, miễn là có trà đào.
Lê Quang Hùng
// anh vội cúi đầu, giấu đi nụ cười vụt thoáng qua //
Cậu không bỏ lỡ giây phút ấy, cậu khựng lại, lòng ngập tràn niềm vui lạ thường.
Bữa ăn ngày hôm đó thật đơn giản. Chỉ là vài hộp cơm gà nguội, một chai nước lọc thay cho ly trà đào ngọt ngào, nhưng với cậu, nó trở thành khoảnh khắc khó quên.
Cậu ngồi đối diện, lén quan sát từng cử chỉ của anh.
Từ cái cách anh gắp miếng thịt, đến cách anh lặng lẽ nhai, chẳng mấy khi mở lời.
Trong mắt cậu, anh giống như một bức tường đá lạnh lùng, bất khả xâm phạm. Thế nhưng chỉ một nụ cười mơ hồ kia thôi… đã đủ để khiến bức tường ấy rạn nứt trong lòng cậu.
Lê Quang Hùng
Ê, ăn chậm thôi. Ngộp bây giờ.
Hùng cất giọng trầm, mắt vẫn nhìn hộp cơm.
Đặng Thành An
// ngượng ngập gãi đầu, nuốt vội rồi khúc khích cười //
Đặng Thành An
Tại tao đói quá. Với lại… cơm gà ngon ghê.
Anh hờ hững gật nhẹ, nhưng khóe mắt thoáng liếc nhìn cậu. Ánh nhìn ấy, nhanh đến mức nếu cậu không tinh ý, chắc chẳng nhận ra.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, song An lại cảm nhận rõ ràng một sự quan tâm lặng lẽ.
Tongtai yêu em 🥰
Cái này cho tớ ghi là song An nhé.
Tongtai yêu em 🥰
Vì... song cậu nghe nó không hợp cho lắm.
Trái tim cậu, vốn dĩ chỉ nghĩ là một bữa ăn nhỏ cùng đồng đội, nay lại bồi hồi đến lạ.
Cậu khẽ cắn môi, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ :
Đặng Thành An
' Nếu ngày nào cũng được ngồi ăn thế này với Hùng… thì tốt biết mấy. '
Một mong muốn ngây ngô, nhưng cũng chính là mầm mống cho một tình cảm sẽ khiến An phải đi qua biết bao hạnh phúc, lẫn đớn đau…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play