[ Rhycap] Vực Sâu Của Tuyệt Vọng
chap 1
tác giả mỏ hỗn
Lại là tui đây
tác giả mỏ hỗn
Như lệ cũ lười giới thiệu
//abc// : hành động, cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
"abc":nói nhỏ
❄️:lạnh lùng
Hoàng Đức Duy một cậu bé vốn vui tươi luôn luôn cười và rất dễ thương
Em vốn được sống rất vui, hạnh phúc bên gia đình yêu quý
Nhưng cái gia đình ' thối nát ' đó chẳng cho em được một tổ ấm trọn vẹn
Họ luôn chỉ coi em là cái gai trong mắt
trong nhà chỉ có mình bà nội yêu quý em
Cho đến khi mẹ em dắt về một người đàn ông
ba em
TÔI KHÔNG NGỜ CÔ CÓ THỂ LÀ LOẠl NGƯỜI NHƯ THẾ// tát mụ //
Trịnh Thái Nguyên
NÀY anh đừng có quá đáng
Trịnh Thái Nguyên
Chị có sao ko
Nguyên nhỏ hơn mẹ em 6 tuổi
mẹ em
chị ko sao cảm ơn em
mẹ em
ông có bồ giờ bồ của ông có thai rồi đấy
ba em
CÒN CÔ CŨNG NGOẠI TÌNH ĐẤY
ba em
CÔ CŨNG CÓ MỘt ĐỨA CON RIÊNG
ba em
CÔ ĐỪNG TƯỞNG TÔI KO BỈẾT
mẹ em
CÒN ÔNG THÌ SAO ÔNG CŨNG CÓ MỘt ĐỨA CON RIÊNG ĐÂÝ thôi
mẹ em
Chấm dứt tại đây thôi
trong khi bố mẹ đang cãi nhau thì đâu đó một bóng dáng nhỏ nhắn đang núp sau cánh cửa
Thử hỏi xem ai xem cảnh bố mẹ cãi nhau mà ko sợ
Em cũng rất sợ mất đi tổ ấm của bản thân
bà nội em
Duy ko xem nữa đi vào phòng đi cháu // kéo em vào phòng//
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
// khóc//
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
// ôm bà // bà ơi. . . hức. . .con. .sợ
bà nội em
// ôm em vào lòng// ko sao đâu con ngoan bà thương
tuy bố mẹ ko thương em chỉ dành thời gian cho nhân tình và con ở ngoài của họ nhưng em vẫn tin rằng ngày nào đó bố mẹ cũng sẽ đối tốt với mình như vậy
Sau khi li hôn hai người họ đùn đẩy trách nhiệm nuôi em ko ai muốn nuôi thêm một cái miệng ăn cá
Nhưng sau khi tòa án xét xử thì trách nhiệm nuôi em thuộc về bố
bà em cũng ở chung với em
tác giả mỏ hỗn
Hẹ hẹ đến đây thui
chap 2
Em cứ thế lớn lên trong những trò vu oan giá họa của mụ Thùy Dương ko lần em bị đánh đập ko thương tiếc bà luôn đứng ra bảo vệ em khiến bà cũng bị thương, em thương bà em nhiều lắm cho đến năm em 12 tuổi cũng là năm có nhiều biến cố nhất của em
em vẫn được đi học cùng với những bạn cùng trang lứa nhưng ba em thì lúc nào cũng nải nhải bên tai em là tại em ông mới phải tốn tiền đóng học
ba em ko muốn đóng tiền học cho em nhưng là vì lệnh của toà nên hắn mới miễn cưỡng đóng học cho em
rồi đến năm em 15 tuổi cũng là năm có nhiều biến cố nhất của em
Hoàng Đức Duy ( 15 tuổi)
// vừa đi học về//
Vũ Thùy Dương
Cái bà già này bà chỉ biết ăn làm việc gì cũng ko ra hồn// lấy roi mây đánh bà em //
bà nội em
M. . .Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi // lấy tay che chắn//
Hoàng Đức Duy ( 15 tuổi)
BÀ //vứt cặp+chạy đến đẩy ả ra //
Hoàng Đức Duy ( 15 tuổi)
Cô dám đánh bà tôi // quát lớn //
Vũ Thùy Dương
thằng này hôm nay mày gan nhỉ
Vũ Thùy Dương
Mày còn dám đẩy tao cơ à // dơ roi vụt em //
Hoàng Đức Duy ( 15 tuổi)
// chịu trận //
Hai bà cháu bị đánh đập dã man đây cũng ko phải lần đầu tiên hai bà cháu bị đánh đập như này
Nó diễn ra rất nhiều nhưng vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất đối với em
Em về nhà nhì thấy cảnh bà đang nằm trên đất hô hấp một cách khó khăn
Bà em nằm ngất ra sàn nhà hơi thở yếu ớt
Em hoảng loạn sợ hãi ko nghĩ nhiều nhanh chóng gọi cho bệnh viện
Sau khi gọi điện cho bệnh viện thì em đến đỡ bà dậy
Em sợ lắm bởi bà là người duy nhất thương yêu em luôn che trở cho em giờ bà mà có mệnh hệ gì chắc có lẽ cái cuộc sống này em cũng chẳng thiết sống làm gì
tác giả mỏ hỗn
đọc rùi like nha
chap 3
em ở bên ngoài đèn ngoài cửa vẫn đỏ bà em vẫn đang chống chọi ở bên trong
Em ở ngoài chỉ biết ngồi chắp tay cầu nguyện
Từng giọt từng giọt nước mắt của em tuôn ra vì tuyệt vọng và lo lắng
Từ lúc em có ý thức em nhận ra rằng bà chính là người yêu thương em nhất cho em cảm nhận được thứ tình cảm gia đình trong ngôi nhà lạnh lẽo đó
Bà luôn bảo vệ và bà em chính là lý do cho em tồn tại đến tận bây giờ
Bây giờ bà có mệnh hệ gì em còn thiết tha gì cái cuộc sống này nữa
bác sĩ
cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân
Hoàng Đức Duy ( 15 tuổi)
Tôi tôi là tôi
bác sĩ
xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Hoàng Đức Duy ( 15 tuổi)
//sụp đổ//
bác sĩ
bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng
bác sĩ
loại độc này khá mạnh nhưng vẫn có cách chữa chỉ tiếc rằng bà ấy đã bỏ lỡ thời gian vàng để chữa trị
bác sĩ
chúng tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình //rời đi//
sau đó bà của em được đủn ra với một tấm vải trắng phủ lên người bà
Người yêu thương em nhất đã qua đời
Hoàng Đức Duy ( 15 tuổi)
//thẫn thờ bước về nhà//
Về nhà làm gì ư đẽ xin người ba trên danh nghĩa kia một ít tiền để lo hậu sự cho bà
Từ phòng khách em nhìn và trong người ba và người mẹ kế cùng cái bụng bầu to đang ngồi nói chuyện rôm rả hạnh phúc
em đang định lại gần thì nghe ba nói những lời khiến em đứng hình
tác giả mỏ hỗn
Khởi đầu lại chỉ ngắn thế hoi
tác giả mỏ hỗn
Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nha
tác giả mỏ hỗn
Bạn nào có nick tick có thể kết bạn vs mình hong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play