[Rhycap] Bạch Nguyệt Quang ?
Khi Câu Chuyện Khẽ Bắt Đầu
Ở một vùng quê hẻo lánh , nằm sâu bên trong “hòn đá lớn” , dưới chân núi có một ngôi làng tồn tại lâu năm mà thế giới bên ngoài không ai để mắt đến
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơii
Một tiếng kêu trong trẻo như suối bên hồ vang lên , không lớn cũng không nhỏ , đủ để người kia có thể nghe
Hoàng Đức Duy , 7 tuổi , là con trai của một gia đình trong làng , vẻ ngoài xinh đẹp , thông minh lanh lợi , bà con trong làng rất yêu mến
Nguyễn Quang Anh
Ơi Quang Anh đây
Nguyễn Quang Anh , 8 tuổi , gia thế nhỉnh hơn so với các nhà trong làng , bạn thân với Đức Duy , rất thông minh , dịu dàng ân cần
Em chạy sang nhà Anh , gọi lớn từ ngoài cửa vào
Anh bước ra mở cửa , một tiếng “Cạch” , thấy trước mắt là một thân hình nhỏ gọn đang rất vội vã
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì hả
Anh thấy em luống cuống liền nghĩ có chuyện gì lớn sảy ra , thoáng hoảng loạn , ánh mắt trầm ngâm nhìn Em
Bỗng , “Phụt” một tiếng , Duy cười rộn ràng , mí mắt nheo lại , khuôn mặt vui không tả nổi
Quang Anh ngơ ngác , tay vẫn vịnh ngay chốt cửa , mắt long lanh chớp chớp
Duy suýt thì bật cười lớn , em nén lại tỏ ra giọng trêu chọc đối phương
Hoàng Đức Duy
Sao trông anh hoảng sợ quá vậy ?
Hoàng Đức Duy
Em chỉ.. muốn rủ anh đi chơi thôi
Quang Anh ngờ mặt ra một lúc mới nhận ra rằng bản thân vừa bị trêu một cú từ người bạn thân thương
Duy ôm miệng khúc khích cười , tiếng cười nhỏ xíu như đang tấn công thẳng vào dây thần kinh của anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.. em dám trêu anh hả !
Anh quay phắt sang em , ánh mắt trầm thoáng vẻ bất lực , mắng khẽ em một tiếng
Em đưa lưỡi ra , lè một tiếng khiêu khích anh , chân nhỏ đã sẵn sàng xuất phát chạy thật nhanh
Nhưng , anh nhanh hơn một bước , bàn tay rắn chắc đã chộp lấy được cổ tay nhỏ của em
Hoàng Đức Duy
Lêu lêu , có giỏi thì bắt em đi
Chưa kịp định thần lại cảm xúc , Duy giật mạnh tay anh , khuôn mặt tỏ ra đùa cợt , la lớn rồi phóng tọt chạy đi
Nguyễn Quang Anh
em có giỏi thì đứng lại !
Nhanh chóng , tay anh kéo chốt cửa nhà , xọt đôi dép phóng theo em với tốc độ bàn thờ
Em Dám Cãi Lời Anh
Ở cạnh bờ suối trong vắt , tiếng nước chảy róc rách theo từng dòng
Lá xào xạc qua lại theo từng cơn gió thoảng qua
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe đây
cả hai ngồi dưới đám cỏ xanh mướt bên cạnh dòng suối , em khẽ kêu , anh khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Lúc em lên núi cùng mẹ
Hoàng Đức Duy
Em thấy một bụi măng non trên núi
Hoàng Đức Duy
trông ngon lắm
Hoàng Đức Duy
Anh lên hái cùng em nha
Nguyễn Quang Anh
Không được
Anh thẳng thừng từ chối , em xị mặt ra trông rất buồn
Hoàng Đức Duy
Tại sao ạ..
Nguyễn Quang Anh
Lên đó rất nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Không có người lớn , em và anh chơi cùng nhau dưới suối thôi
Quang Anh rất nghe lời bố mẹ , vì vậy còn rất thông minh , anh biết trên núi đầy rẫy những nguy hiểm chết người
Nhưng , Duy thì khác , em tò mò , muốn gì được nấy , bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời
bỗng im lặng , cảm thấy lo lắng , anh quay sang em
Duy nức nở , nước mắt lăn xuống trên gò má , từng ngón tay bấu vào ngọn cỏ dưới đất
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc
Mặt dù đã quen với trò mè nheo , mèo con rơi lệ của em , nhưng trong lòng vẫn không ngừng xót tận sâu bên trong
Hoàng Đức Duy
Em.. thèm măng lắm
Hoàng Đức Duy
Muốn ăn bây giờ
Giọng em thủ thỉ nhỏ như muỗi kêu
Anh bất lực lắc đầu vài lần , giọng dịu hẳn đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ra chợ mua
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải leo núi
Duy ngước mặt lên , ấm ức nhìn thẳng vào anh như vừa bị chọc giận
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn măng trên đó cơ
Nguyễn Quang Anh
*Chứ không phải muốn lên đó leo trèo hả*
Anh nhìn em vừa buồn cười vừa chịu trận
Ánh mắt em tha thiết cầu xin anh , mắt long lanh ánh nước chớp chớp
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo không
Nguyễn Quang Anh
Em mà còn đòi , anh mách mẹ em
Anh gằn giọng cảnh cáo em , sợ rằng em lại trốn đi leo núi
Duy im lặng , em lặng lẽ nhìn dòng suối , không nói gì thêm
Trong đầu âm thầm nguyền rủa đối phương , suy nghĩ cả ngàn cách để tọt đi lên núi
Thấy em im lặng , anh cũng trầm ngâm nhìn dòng suối , bên trong hụt hẫng vì làm em buồn
Sao một lúc không nói chuyện , anh quyết định quay sang dỗ dành em
Nguyễn Quang Anh
Duy à..anh…
Vừa quay sang anh bần thần nhìn mảnh cỏ trống trơn không một bóng người
Đúng như vậy , Duy đã tọt đi mất từ lúc nào mà anh chẳng hay biết
Hoàng Đức Duy
xời , cản được mình là dễ à ?
Em đã phóng đi từ lâu , leo cũng đã gần đến đoạn dốc cao , nơi có những cây măng ngon ngọt đang chờ em
Bỗng , một bàn tay kéo em về phía sau , em khẽ la lên , quay mặt lại chính là người mà em không muốn gặp
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Tim em lỡ một nhịp , ánh mắt như sắp bị xử án , thân hình nhỏ bé ngã nhào vào lòng anh
Nguyễn Quang Anh
Em dám cãi lời anh
Giọng anh trầm thấp , từng câu từng chữ gằn nhẹ , có vẻ giận thật rồi
Tủi Thân , Ấm Ức , Bỏ Nhà Ra Đi
Nắng bắt đầu nhạt dần , mặt trời lặn về sau núi , tiếng lá xào xạt bởi gió thoảng
Em và anh ngồi trên bộ dạt gỗ , thoáng mát ở trước cửa nhà đợi bố mẹ em về
Tất nhiên , Đức Duy không vui một tí nào
Lúc chiều còn trên núi đã bị anh bắt về , mắng một trận té tát
Quang Anh rất giỏi “khắc chế” mấy đứa trẻ hư , lì lợm trong làng , đặc biệt là Đức Duy
Anh đang ngồi đợi bố mẹ em về , duy nhất mục đích muốn mách lẻo
Em đã sử dụng hết các chiêu , làm nũng , nhõng nhẽo , mè nheo , khóc lóc , dãy đành đạch , gào lên như bị oan , nhưng không có tác dụng với anh
Anh chắc nịch vác em lên vai , thân nhỏ xíu , Duy dãy không lại , đành im lặng chịu trận đến lúc về nhà
Em ngồi xếp bằng lại , hai tay vịnh chặt vào hai bắp đùi , khuôn mặt lắm lem đất cát dơ , biểu cảm càng nhăn nhó , khó chịu , bực bội
Anh thản nhiên ngồi cạnh bên , mặt sáng rỡ , không có chút thương tiếc em nhỏ bên cạnh
Tiếng lạch cạch vang lên từ xa , cả hai giật nhẹ người , biết rằng bố mẹ đã về
Hoàng Đức Duy
*thôi xong , chuyến này trời cứu*
Từ xa có hai bóng dáng cao lớn tiến ngày càng gần , bố vác trên vai một cuộn rơm lớn , mặt tươi cười , mẹ cầm trên tay dao rựa đi cạnh bố
Hoàng Kim Thuỳ
Ô Quang Anh hả đa
Hoàng Phú Trung
Con đến chơi à
Thấy bố mẹ em , anh ngồi thẳng lưng , dáng vẻ trưởng thành , mặt nghiêm nghị nói
Nguyễn Quang Anh
Vâng con chào cô chú
Hoàng Kim Thuỳ
Thôi sẵn con vào nhà dùng cơm
Hoàng Phú Trung
Chắc hai đứa đợi lâu lắm
Nguyễn Quang Anh
Dạ con cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con có chút chuyện muốn thưa ạ
Hoàng Phú Trung
Con nói ta xem
Anh thuần thục kể lại từng chi tiết , thỉnh thoảng có ý cười liếc sang em
Hoàng Kim Thuỳ
Sao vậy Duy ?
Bố mẹ em không phải dạng dễ tính , ngoan sẽ cưng sẽ chiều , nhưng nếu hư sẽ phải chịu phạt , Duy rất sợ bố mẹ giận , nhưng máu liều , máu quậy đã có từ bé
Em sợ hãi , mắt rưng rưng , môi mấp máy , cố tìm lý do giải thích
Hoàng Phú Trung
Con nói xem !
Em giật nảy mình , bố gằn giọng mắng lớn
Nguyễn Quang Anh
Thưa..cô chú con về trước ạ…
Quang Anh chuồn đi trước , để lại Duy run cả người như sắp bị ăn thịt đến nơi
Hoàng Phú Trung
Vào nhà !
Hoàng Kim Thuỳ
Đến thua cả con
Mẹ dập đèn dầu bên ngoài dạt , cả ba đi vào nhà , riêng Duy mắt đã sớm ngấm lệ , chuẩn bị vào nhà thì quay đầu nhìn lại phía xa sau
Nguyễn Quang Anh
*Má ơi hết cả hồn*
Quang Anh vẫn chưa về , tính tình còn con nít tò mò muốn nán lại hóng chuyện
Anh núp sau góc cây đa gần sát nhà em , bị ánh mắt giết người của em nhìn chằm chằm
Nguyễn Quang Anh
*hì hì chúc em may mắn..*
Quang Anh rợn hết cả sống lưng , trời cũng đã sập tối , anh cũng nhanh chóng phóng về nhà
Sảnh chính , bố mẹ ngồi ở bàn trà trước bàn thờ , em ngồi dạt gỗ bên cạnh
Cả người Duy co rúm , ngón tay bấu vào đùi cố trấn an bản thân , nhưng sớm đã khóc oà
Hoàng Kim Thuỳ
Con nói xem
Hoàng Kim Thuỳ
Tại sao lại muốn hái măng ?
Hoàng Kim Thuỳ
Con thèm thì bảo mẹ , làm cho con ăn
Hoàng Kim Thuỳ
hà cớ gì phải leo tận núi ?
Hoàng Phú Trung
Cái tính bướng bỉnh , nói bao lần vẫn không trị được
Hoàng Phú Trung
Nếu không có quang anh , con nói xem
Hoàng Phú Trung
Còn cái mạng để về không ?
Thường ngày , dù có bị mắng cũng là chuyện thường tình , nhưng hôm nay bố hung dữ hơn bình thường rất nhiều
Em sợ đến tột độ , không biết giải thích , bên trong rối hết cả lên
Hoàng Phú Trung
Không nói đúng không
Hoàng Phú Trung
Được , ta xem con bướng bỉnh đến đâu
Bố lôi ra cây roi mây , không to nhưng đủ dài , mẹ thương em , không muốn thấy con bị đánh
Hoàng Kim Thuỳ
“Dù sao cũng là chuyện nhỏ.. con nó sợ lắm”
Hoàng Phú Trung
“Em để anh dạy nó một trận , cứ như vậy hư thân”
Em nhìn thấy cây roi , cơ thể như bị đạp thẳng xuống địa ngục , bắt đầu oà khóc
Hoàng Đức Duy
Oaaa…hức..hức
Hoàng Đức Duy
Bố..bố ơi..khoan..hức
Hoàng Phú Trung
Nằm xuống cho bố
Hoàng Đức Duy
Đừng mà..bố ơi..hức
Hoàng Phú Trung
Ta đếm đến 3
Hoàng Phú Trung
Con mà không nằm , ta đánh con 20 roi
Em chầm chậm nằm xuống , động tác nhẹ nhàng như lụa , không phát ra chút tiếng động
Em úp thẳng mặt xuống dạt , hai tay buông lỏng trên trán , mắt vương vài giọt nước nhắm tịt lại
Hoàng Kim Thuỳ
“Ông đánh nhẹ thôi , con tôi đấy”
Hoàng Phú Trung
“Biết rồi , doạ thôi”
Tiếng động chiếc roi khẽ vút qua mông em
Cơn đau lan đến , em nức nở cắn răng chịu đựng
Roi thứ ba được đánh ở dưới bắp chân , làn da sữa mịn thoáng chốc ửng đỏ
Hoàng Kim Thuỳ
“Đủ rồi đó , ngưng liền đi”
Hoàng Phú Trung
“Rồi rồi xót con trai bà”
Hoàng Phú Trung
Xong rồi , ra nhà sau ăn cơm
Bố vứt cây roi xuống nền gạch , bước nhanh ra sau bếp
Hoàng Kim Thuỳ
Có đau không con..
Mẹ bước nhanh đến , ngồi bên cạnh hỏi han , đỡ em dậy , xoa xoa chân , giọng nhỏ nhẹ an ủi
Nếu là bình thường , em sẽ oà lên nhào vào lòng mẹ khóc toáng lên
Nhưng có vẻ hôm nay chịu nhiều ấm ức , em chỉ ngồi khóc , không nói gì
Nước mắt không ngừng rơi rớt , lăn dài trên gò má , mắt sưng húp do khóc từ chiều đến giờ
Mẹ không khỏi xót xa , lau từng giọt nước mắt cho em , nhẹ giọng an ủi
Hoàng Kim Thuỳ
Hong sao hong sao
Hoàng Kim Thuỳ
Duy ngoan của mẹ
Hoàng Kim Thuỳ
Được rồi , khóc nhiều xấu trai lắm đó
Hoàng Kim Thuỳ
Bố mắng vì thương , sợ con té thôi
Hoàng Kim Thuỳ
Duy ngoan rửa mặt xong xuống bếp ăn tối nhé
Hoàng Kim Thuỳ
Mẹ nấu món con thích nhất , ăn thật nhiều luôn
Hoàng Kim Thuỳ
Ừm , giỏi lắm
Hoàng Kim Thuỳ
Mẹ đi xuống trước nhé , rửa mặt xong vào ăn cơm
Em ngồi trên dạt một lúc lâu , chân đau âm ỉ , đi ra sau nhà rửa mặt
Rửa mặt xong , em trầm ngâm nhìn vào lu nước còn đọng
Hoàng Đức Duy
*không ai thương mình hết*
Hoàng Đức Duy
*mình chỉ là con ghẻ thôi*
Hoàng Đức Duy
*chỉ được lụm về ăn nhờ ăn bám thôi*
Suy nghĩ hồi lâu , chân ngứa ngáy do muỗi cắn sưng lên , em đi thẳng vào phòng , khoá chốt cửa leo thẳng lên giường chùm kín chăn
Dưới gian bếp , đèn dầu nhoè sáng , bố và mẹ ngồi chờ em lúc lâu
Ruồi bu lại bàn ăn , cơm canh không còn khói nghi ngút
Hoàng Kim Thuỳ
Đó , tui nói rồi mà
Hoàng Kim Thuỳ
Đánh thằng bé làm gì
Hoàng Kim Thuỳ
Con trai của tui mà có bị gì , tui bỏ nhà đi cho ông coi
Hoàng Phú Trung
Rồi rồi tui xin lỗi
Hoàng Phú Trung
Mai ra chợ mua gì ngon ngon cho nó đi
Bố đưa cho mẹ một khoảng tiền lớn , hôm nay có vẻ bội thu hơn thường ngày
Hoàng Kim Thuỳ
Thôi ăn đi , mai rồi nói
Mẹ hậm hực ăn cơm , xong xuôi bà chừa phần cơm thừa lại , dọn dẹp , bà bước nhanh đến phòng em
Hoàng Kim Thuỳ
Duy ơi.. con ngủ chưa
Mẹ khẽ gọi , thấy ánh đèn trong phòng em sắp tắt , bà cũng yên lòng rời đi
Duy trằn trọc không ngủ được
Vết thương ở chân còn nhức nhói , trong lòng vẫn ấm ức
Trẻ con giận rất dai , duy nằm lăn qua lăn lại , suy nghĩ trong đầu rối như tơ
Hoàng Đức Duy
* Đau quá…*
Hoàng Đức Duy
Hức.. ngày mai tui sẽ bỏ nhà ra đi
Hoàng Đức Duy
Cuốn gói rời khỏi cái làng này
Hoàng Đức Duy
Lên thành phố , ăn học sau này lập công ty làm đại gia
Hoàng Đức Duy
Mọi người sẽ phải hối hận!
Em hậm hực nằm lảm nhảm một mình , trong đầu suy diễn tưởng tượng an ủi bản thân ,…. bỗng nhiên bụng réo lên
Từ chiều đến giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng , lại thêm giận dỗi không thèm ăn cơm , bụng réo lên vì đói
Em lọ mọ xuống bếp , cầm đèn dầu rọi sáng kiếm thức ăn
Em biết dù thế nào mẹ cũng sẽ chừa lại phần cơm cho mình
Hoàng Đức Duy
nhoam nhoam
Em đung đưa chân , ăn phần cơm của mình bỏ dở , vừa ăn vừa tấm tắt khen tay nghề nấu ăn của mẹ
Ăn xong , dọn dẹp , em trở về phòng nằm , bụng no căng dễ dàng chìm vào giấc ngủ , quên bẫng đi giấc mơ xa vời bỏ nhà ra đi lúc nãy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play