Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ-Futa] Lời Tỏ Tình Cuối Cùng Thứ 499

Chapter 1

Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Em thích chị //đưa bó hoa trước mặt cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Xin lỗi tôi không thích em❄️
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Không sao cả, em đợi chị //mỉm cười rồi bỏ đi//
__________
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Em thích chị, chị đồng ý làm người yêu em nha //đưa bó hoa trước mặt cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Xin lỗi tôi chưa muốn yêu, tôi chỉ muốn lo cho việc học❄️
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Không sao cả, em đợi chị //mỉm cười rồi bỏ đi//
__________
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Em thích chị, chị cho em cơ hội nha //đưa bó hoa trước mặt cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Xin lỗi tôi chưa muốn yêu❄️
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Không sao cả, em đợi chị //mỉm cười rồi bỏ đi//
__________
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Em thích chị, chị cho em một cơ hội thôi có được không? //đưa bó hoa trước mặt cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Xin lỗi❄️
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
...
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Không sao cả, em đợi chị //mỉm cười rồi bỏ đi//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Hazz //lắc đầu rồi bỏ đi//
__________
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
E...em thích chị, chị có thể làm người yêu em có được không? //đưa bó hoa trước mặt cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Hazz, đây là lần thứ 499 em tỏ tình tôi rồi đấy❄️
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Em...
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi xin lỗi, nhưng xin em đừng làm phiền tôi nữa, có được không vậy?❄️
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
...
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Không sao cả, em sẽ đợi tới khi nào mà chị thích em thì thôi //mỉm cười rồi bỏ đi//
__________
Két két két
người bí ẩn
người bí ẩn
TRÁNH RA XE MẤT PHANH RỒI
người bí ẩn
người bí ẩn
MAU TRÁNH RA!!
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
VƯƠNG DỊCH CẨN THẬN XE KÌA!
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
//quay lại nhìn// xe gì chứ?
Rầm
__________
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
MAU...MAU GỌI CẤP CỨU ĐI //nhìn xung quanh//
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
XIN ĐẤY...AI ĐẤY HÃY GỌI CẤP CỨU ĐI //hoảng loạn//
__________
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
X....xin a..anh h.....hãy.....ch...cho em...gặp ch...chị ấy đ.... được không? //yếu ớt//
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Chị ấy? //hoảng loạn//
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Là ai //lúng túng cầm điện thoại mở danh bạ//
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
L...là Viên....Nhất....Kỳ
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Được...được em đợi anh chút //tìm//
__________
bác sĩ
bác sĩ
Anh gọi được chưa vậy?
bác sĩ
bác sĩ
Sắp qua giờ vàng rồi anh nhanh lên một chút
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Từ từ đã, bác sĩ giúp tôi dụ em ấy để làm thẩu thuật trước được không...t...tôi chưa tìm thấy người đó
bác sĩ
bác sĩ
Em của cậu nhất quyết không chịu còn làm đổ đồ của bệnh viện nữa, cậu mau nhanh lên
__________
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Tôi thấy người đó rồi đợi một chút
y tá
y tá
//chạy ra// bác sĩ bác sĩ mau vào phòng mổ gấp bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến xấu
bác sĩ
bác sĩ
Được được tôi vào liền đây
__________
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
📱: alo❄️
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
📱: ai vậy?❄️
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: alo
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: Viên Nhất Kỳ đúng không?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
📱: đúng rồi, ai đấy❄️
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: anh là anh của Vương Dịch, em tới bệnh viện xxx một chuyến được không?
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: Vương Dịch bị tai nạn giao thông rồi hiện tại đang rất nguy kịch nhưng mà em ấy không chịu vào phòng mổ, em ấy nói phải gặp được em thì mới chịu vào phòng mổ
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: anh xin em đấy, em có thể tới đây một chuyến được không?
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: em ấy mà có chuyện gì thì anh sẽ không sống được mất
Lạch cạch lạch cạch
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//rớt điện thoại xuống đất//
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: alo
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: alo
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
📱: em có đấy không, anh xin em đó xin em hãy tới đây liền đi, em ấy hiện giờ đang chuyển biến xấu anh xin em hãy tới đây đi mà
__________
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//với lấy áo vest rồi chạy ra ngoài// con có việc, con đi trước
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Nhất Kỳ con đi đâu đấy
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Nếu con mà bước ra khỏi cổng nhà họ Viên này thì đừng bao giờ quay lại đây nữa!
__________
Tại bệnh viện xxx
bác sĩ
bác sĩ
Sao rồi?
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Bác sĩ, bác sĩ có cách nào không giúp tôi làm gì đó để em ấy vào phòng mổ đi, nếu cứ vậy thì em tôi sẽ gặp chuyện gì mất //lo lắng//
bác sĩ
bác sĩ
Không được, bệnh nhân nhất quyết không chịu
bác sĩ
bác sĩ
Còn làm loạn phòng mổ của chúng tôi nữa
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//chạy lại// em ấy đâu //hoảng sợ//
bác sĩ
bác sĩ
Cô là.. //chỉ cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi là Viên Nhất Kỳ, em ấy đâu mau cho tôi gặp em ấy liền đi, em ấy có chịu vào phòng mổ không? //hoảng//
bác sĩ
bác sĩ
À cô..cô đi theo tôi nhanh lên, cô gái đó đang rất nguy kịch
Phòng mổ
Cạnh
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Ch..chị..ấ..ấy có...tới..khôn...không?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Vương Dịch //lo lắng//
__________
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em ngoan một chút, để bác sĩ khám, có được không?
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Đ...được
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Nh...nhưng làm nhẹ một chút..
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Có... được không?
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
V...vì em sợ...đ.....đau lắm
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Được mà có đúng không, bác sĩ? //quay qua nhìn bác sĩ//
bác sĩ
bác sĩ
//vừa chuẩn bị vừa nói cho có lệ// được..được mà bệnh nhân và người nhà cứ yên tâm
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Ch..chị ở đây với em....có được không?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Được..được, chỉ cần em muốn thì tôi sẽ làm mà //nắm chặt lấy tay nàng//
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
6 tiếng
Đã 6 tiếng trôi qua
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
//mắt mờ đi// e...em buồn ngủ quá..
bác sĩ
bác sĩ
LẤY CHO TÔI MÁY SỐC NHỊP TIM MAU LÊN, BỆNH NHÂN ĐANG CÓ DẤU HIỆU NGƯỜNG THỞ
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//nhìn vào máy đo nhịp tim rồi lại nhìn nàng// NHẤT NHẤT EM PHẢI SỐNG TIẾP CHO TÔI, EM CHỈ MỚI TỎ TÌNH TÔI ĐƯỢC 499 LẦN THÔI ĐẤY CÒN 501 LẦN TỎ TÌNH NỮA MÀ
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
EM PHẢI SỐNG TIẾP ĐỂ TỎ TÌNH TÔI THÊM 501 LẦN NỮA CHỨ
__________
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
TÔI KHÔNG CHO EM CHẾT
__________
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI NHẤT NHẤT, ĐỪNG NHẮM MẮT MÀ XIN EM ĐẤY ĐỪNG LÀM TÔI SỢ MÀ
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI, CHẲNG PHẢI EM THÍCH NHẮM NHÌN TÔI LẮM SAO, BÂY GIỜ T...TÔI Ở ĐÂY ĐỂ CHO EM NHÌN RỒI NÀY //rưng rưng//
__________
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Xin lỗi em.. //rơi lệ//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
đừng bỏ tôi lại đây mà hức //rơi lệ//
__________
y tá
y tá
BỆNH NHÂN TIM ĐÃ NGỪNG ĐẬP RỒI THƯA BÁC SĨ
bác sĩ
bác sĩ
XEM CÓ CÁCH NÀO NỮA KHÔNG
bác sĩ
bác sĩ
NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU SỐNG BỆNH NHÂN
bác sĩ
bác sĩ
CHỈNH MÁY SỐC NHỊP TIM MỨC TỐI ĐA CHO TÔI
y tá
y tá
DẠ RỒI CHƯA BÁC SĨ
bác sĩ
bác sĩ
//ra sức sốc nhịp tim cho nàng//
nhà cung cấp âm thanh
nhà cung cấp âm thanh
Not support
bác sĩ
bác sĩ
//ngừng thành động lại// hazz //lắc đầu ngao ngán//
bác sĩ
bác sĩ
Mời cô ra ngoài
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//quỳ xập xuống sàn//
Hết
cần bình yên (tg 1)
cần bình yên (tg 1)
你好 mọi người đây là bộ truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ và với bộ đầu tay này thì mình có một người bạn đồng hành để viết chung bộ này nên mong mọi người ủng hộ
cần bình yên (tg 1)
cần bình yên (tg 1)
Truyện mình có một lưu ý là ngược nhiều ngọt ít nên ai đọc được thì đọc không đọc được thì có thể bỏ qua, truyện không dành cho người có tâm lý yếu và sẽ khóc
cần bình yên (tg 1)
cần bình yên (tg 1)
Truyện 100% là kết He nên mọi người cứ yên tâm🤥

chapter 2

y tá
y tá
//đi lại đỡ cô dậy// cô ổn không?
y tá
y tá
Có cần tôi dìu coi ra ngoài không?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Kh.....không cần
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
C...cảm ơn cô nhiều //loạng choạng đi ra khỏi phòng mổ//
Phòng mổ chỉ cần bước vài bước là ra được ngoài rồi mà
Sao bây giờ, nhìn nó như cách xa mấy trăm dặm vậy
Cạnh
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
//đi nhanh lại// em sao vậy? //vịnh hai vai cô// em gái tôi đâu?, em ấy sao rồi? //nhìn vào phòng mổ rồi lại nhìn cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
E...em....em ấy //rơi nước mắt//
bác sĩ
bác sĩ
//bước ra//
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
//bỏ cô ra đi lại chỗ bác sĩ// b...bác sĩ....e...em gái tôi...em ấy sao rồi? //run rẩy//
Người bác sĩ bỏ hai tay ra khỏi túi áo và vịnh lên vai anh của nàng
bác sĩ
bác sĩ
Cậu hãy bình tĩnh và nghe chúng tôi nói, có được không?
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Đ.... được....t...tôi đang rất bình tĩnh.....em tôi.....em tôi sao rồi? //run rẩy//
bác sĩ
bác sĩ
Em gái của cậu... //cuối mặt xuống đất//
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
EM GÁI TÔI LÀM SAO?!! //có chút kích động//
bác sĩ
bác sĩ
Cậu bình tĩnh đã //giữ người cậu lại//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em gái anh đã chết rồi.. //nhìn anh//
Cô nhìn anh của nàng, giọng nói có chút yếu ớt giống như chỉ cần nói hay làm gì đó thì có thể ngã quỵ xuống đất vậy
Mắt cô đẫm lệ nhìn anh, trong ánh mắt đấy có chút tiếc nuối pha một chút buồn bã
Anh khi nghe cô nói thế thì cũng không kém cạnh gì cô, anh đã quỳ sụp xuống đất từ bao giờ, ánh mắt anh có chút vô hồn, anh cuối gầm mặt xuống sàn mà tự trách bản thân mình anh lấy tay đấm vào ngực mình để tự trách
Cô lạnh lẽ đi tới nhà xác, nơi mà các y tá khác đã đưa nàng tới
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//sờ má nàng// em nói em đợi tôi mà?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Sao giờ em lại bỏ tôi chứ?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
C...có phải...
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em đã hết thích tôi rồi có đúng không?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tại sao chứ
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tại sao chứ //rơi lệ//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Sao em lại bỏ tôi mà đi cứ, em hết thương tôi rồi sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em nói gì đi mà, Nhất Nhất
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Hay là
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi đi tìm em nhá
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Nếu có kiếp sau..
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi muốn chúng ta vẫn gặp nhau, lúc đó tôi nhất định sẽ là người tỏ tình em chứ không phải là em tỏ tình tôi, nếu em đồng ý thì tôi và em sẽ sống bên nhau hạnh phúc và lúc đó tôi sẽ cưới em về làm vợ //lấy dao thẩu thuật//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi hứa đấy //rạch cổ tay//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi yêu em, Vương Dịch //hôn vào môi nàng//
Tách tách tách
__________
y tá
y tá
Aaaaaaa mau kêu bác sĩ c...có người chết rồi
__________
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
Vương Nhất Quốc (anh nàng)
//nhảy từ sân thượng xuống//
người bí ẩn
người bí ẩn
Áaaaa
người bí ẩn
người bí ẩn
C...có người nhảy lầu rồi
người bí ẩn
người bí ẩn
C...cậu t...ta chết rồi áaaa
người bí ẩn
người bí ẩn
Cứu ai đó mau gọi cảnh sát hay gì đi
__________
bác sĩ
bác sĩ
Cả hai đều đã lỡ giờ vàng rồi //lắc đầu một cách mệt mỏi//
__________
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Nó chết rồi thì kệ nó❄️
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Tôi không quan tâm❄️
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Đừng nhắc nó trước mặt tôi❄️
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Thứ bất hiếu❄️
__________
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Con sao lại bỏ mẹ một mình chứ //khóc//
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Mẹ xin lỗi con mà.. //khóc//
Viên Thu An (mẹ cô)
Viên Thu An (mẹ cô)
Mau quay về với mẹ đi mà.. //khóc nấc nỡ//
__________
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Sao hai bây lại bỏ tao lại đây chứ //đứng trước mộ của nàng và anh//
HẾT

chapter 3

Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Mày là đồ thất hứa đấy mày biết không hả, Nhất Quốc?
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Sao mày lại ra đi ở cái tuổi này chứ
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Mày chỉ mới 21 tuổi thôi mà, tương lai sáng lạn vậy mà..
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Vương Dịch nữa
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Anh thật sự rất thích em như thế cơ mà...
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Sao em lại chẳng hiểu được chứ..
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Anh thích thầm em tận 18 năm..
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Là 18 năm đó Vương Dịch
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Vậy mà em lại đi thích một người không thích em suốt 2 năm
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Sao em ngốc thế Nhất Nhất?..
__________
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Vương Nhất Quốc, lúc đó mày nhảy xuống có sợ không? //nhìn từ sân thượng nhìn xuống//
__________
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Để tao thử nhảy thử xem xem cảm giác lúc đó của mày như nào //dang hai tay ra//
Rầm
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
//đẩy mạnh cửa ra//
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
//quay đầu lại nhìn// đừng lại đây
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Này cậu trai trẻ
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Hãy bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Đừng tìm tới cái chết như thế //từ từ tiến lại//
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Anh đứng yên, không là tôi nhảy đó! //chỉ tay về phía Tử Hàm//
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Được được tôi đứng yên
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Cậu đừng manh động
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Hãy bình tĩnh
__________
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
//nhảy xuống// tạm biệt //rơi nước mắt//
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
//nhảy xuống theo rồi ôm lấy Văn Nam vào lòng//
Người cảnh sát kia thấy Văn Nam nhảy khỏi sân thượng thì cũng nhảy theo và kéo Văn Nam lại ôm vào lòng mình
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
Anh làm gì thế //hơi kinh ngạc//
Lưu Văn Nam
Lưu Văn Nam
S...sao lại nhảy xuống theo tôi, anh không sợ chết à?
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Là một cảnh sát thì nhất định phải không được sợ chết!
Chương Tử Hàm
Chương Tử Hàm
Và cứu người là việc của cảnh sát chúng tôi
__________
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Em thích chị //đưa bó hoa trước mặt cô//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//mở mắt ra// (chẳng phải mình đã chết rồi sao?)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//nhìn nàng// e....em còn sống sao //hơi run//
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Chị nói gì thế?
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Chị muốn em chết tới vậy sao?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Kh... không có
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Nhưng xin lỗi em..
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Không sao cả em hứa nhất định từ nay chở đi em sẽ không làm phiền chị nữa //quay người bỏ đi//
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
//nắm lấy tay nàng kéo lại// đừng bỏ tôi, có được không?
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
//khó hiểu// chị làm gì vậy?
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Chả phải chị không thích em sao?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Không có, tôi thích em mà
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Nhưng em có thể để lần này tôi là người theo đuổi em
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Có được không?
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
(s...sao không giống với kiếp trước chứ, chẳng lẽ chị ấy cũng trùng sinh giống mình sao?)
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play