Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đoản Ngắn ]

01

Hẹ hẹ ae
Hẹ hẹ ae
Not support
._______________________.
Cậu quỳ dưới sàn lạnh buốt, máu từ vết roi còn chưa khô đã thấm đỏ một mảng lưng áo. Hơi thở nặng nhọc, mỗi lần hít vào như có hàng ngàn lưỡi dao cắt rách lồng ngực.
Hắn đứng ở trên cao, ánh mắt băng lãnh, dường như chẳng có chút dao động nào.
Doãn Thần
Doãn Thần
Ngươi… vốn không đáng để ta giữ lại. / giọng hắn vang lên lạnh lẽo như tiếng chuông tang /
Cậu run rẩy ngẩng đầu, khóe môi rớm máu lại khẽ cong, nụ cười chẳng khác nào lưỡi dao găm thẳng vào tim chính mình.
Cố Vô Song
Cố Vô Song
Nếu vậy… kiếp này, tôi coi như đã nợ anh một đời .
Gió đêm thổi qua, tàn hoa rung xuống, chẳng ai hay, nơi đáy mắt cậu đã sớm tan thành tro tàn.
Máu chảy loang đầy trên nền nhà , từng giọt đỏ thẫm hòa cùng nước mưa. Cậu gượng gạo đứng dậy, thân thể chẳng khác nào một chiếc lá mỏng manh giữa gió bão.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia : Ngài ấy vốn chưa từng yêu cậu , cậu cần gì phải cố chấp đến vậy?
Tiếng quản gia lạnh lùng vang lên, nhưng cậu chẳng đáp. Đôi mắt đen sâu thẳm kia chỉ nhìn về phía người đang quay lưng bỏ đi, như muốn khắc ghi bóng hình đó vào tận xương tủy.
Một cơn đau nhói xé ngang lồng ngực. Cậu chậm rãi đưa tay áp lên trái tim mình, máu nóng theo kẽ tay tuôn chảy. Thân thể ngã quỵ , cậu thì thầm gọi tên hắn, âm thanh nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
Khoảnh khắc cuối cùng, hắn ngoảnh đầu lại—nhưng tất cả đã muộn.
Trên nền lạnh, cậu khẽ nở một nụ cười bình thản, ánh mắt khép lại, tựa như cuối cùng đã được giải thoát.
Hắn sững sờ đứng lặng, lòng ngực bỗng như bị khoét rỗng . Không gian xung quanh giờ đây lạnh lẽo chẳng khác nào hầm băng . ' Tách ' ..Hắn đưa tay sờ lên chất lỏng ấm nóng từ khóe mắt lăn xuống , hắn quỳ rạp trước th* thể cậu . Bất giác muốn chạm vào nhưng khựng lại , hắn quỳ ở đó rất lâu . Chỉ có điều… đã không còn ai lo lắng cho hắn nữa ...

02

Hẹ hẹ ae
Hẹ hẹ ae
Not support
.________________________.
Vương gia uy nghi , nắm binh quyền trong tay , chỉ một ánh mắt đã khiến quần thần run sợ . Quốc sư là kẻ áo trắng thanh lãnh , giỏi thiên văn , hiểu lòng người , được Hoàng thượng tin tưởng vô ngần .
Nhưng cũng chính vì quá mức nổi bật , y trở thành cái gai trong mắt Vương gia . Một lần triều nghị , lời nói vô tình của y chạm vào mưu kế giấu kín , khiến hắn tức giận , hạ lệnh giam cầm .
Trong ngục tối, y quỳ trên nền đất , máu từ vai tràn xuống .
Thẩm Thụy Phong
Thẩm Thụy Phong
/ Cúi đầu nhìn /
Thẩm Thụy Phong
Thẩm Thụy Phong
Ngươi muốn đấu với ta !?
Thẩm Thụy Phong
Thẩm Thụy Phong
Thứ ta ghét nhất… chính là kẻ khiến ta động tâm / giọng trầm thấp lạnh lùng /
Mạc Tu Kiệt
Mạc Tu Kiệt
/ khẽ bật cười /
Mạc Tu Kiệt
Mạc Tu Kiệt
Ngươi hận ta… hay hận chính bản thân ngươi !?
Hắn dùng mọi cực hình để vùi dập ý chí của y , từ gông cùm đến tra khảo . Nhưng càng đẩy y xuống bùn , trong tim hắn lại càng dấy lên ngọn lửa không thể dập tắt .
__________________
Thiên lao âm u , nước nhỏ tí tách từ mái đá . Quốc sư bị trói bằng xiềng sắt lạnh buốt , vết thương loang lổ khắp thân .
Hắn tiến đến , Bước chân hắn vang vọng , nặng nề như đè ép cả không gian . Hắn đứng trước song sắt , nhìn y quỳ gục .
Thẩm Thụy Phong
Thẩm Thụy Phong
Ngươi..hận ta không !? / giọng trầm khàn /
Y chậm rãi ngẩng đầu lên , đôi mắt đen sáng như dạ nguyệt , trong trẻo đến đau lòng . Y cười , môi nứt nẻ rớm máu đáp lại .
Hắn hoảng hốt , rồi lại điên cuồng , giằng xé giữa yêu và hận . Máu , nước mắt và dục vọng hòa thành sợi xiềng xiết chặt cả hai .
Mạc Tu Kiệt
Mạc Tu Kiệt
Hận ư ? Vương gia quá xem trọng ta quá rồi . Người ta không hận… thì sao có thể thống khổ như ngài ?
Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng tim hắn . Vương gia siết chặt thanh kiếm bên hông , từng ngón tay run rẩy .
Trong phút giây xung động , hắn bước vào ngục .
Thẩm Thụy Phong
Thẩm Thụy Phong
/ nắm lấy vai y /
Thẩm Thụy Phong
Thẩm Thụy Phong
Ngươi dùng thứ tà thuật gì… khiến ta không thể bỏ mặc ngươi ? / gằn giọng /
Mạc Tu Kiệt
Mạc Tu Kiệt
/ ngả người vào tường..thở dốc /
Mạc Tu Kiệt
Mạc Tu Kiệt
Không có tà thuật nào cả . Chỉ có… một trái tim phàm tục , dám hướng về Vương gia thôi .
Khoảnh khắc ấy , xiềng xích trong ngực hắn đứt tung , nhưng lại biến thành một gông cùm khác..càng yêu , càng hận , càng không thể buông .
___________________
Đám gian thần nổi loạn , hắn cầm quân dẹp loạn , y bị vu là gian tế . Hoàng đế ra lệnh xử tử . Ngày hành quyết , mưa tầm tã , áo trắng của y nhuộm đỏ máu , y vẫn đứng thẳng , đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía hắn .
Khi đao phủ giơ lưỡi đao sáng loáng , hắn rốt cuộc không kìm được , hét lớn .
Thẩm Thụy Phong
Thẩm Thụy Phong
Dừng tay !
Nhưng tiếng hét lạc trong cơn mưa , lưỡi đao đã chém xuống , m.áu văng tung tóe .
Y ngã vào lòng hắn , đôi môi khẽ động .
Mạc Tu Kiệt
Mạc Tu Kiệt
Nếu có kiếp sau… xin đừng gặp lại .
Đôi mắt y khép lại , bình thản tựa hồ giải thoát .
Giữa mưa gió , hắn ôm chặt thân thể lạnh dần , gào thét đến khàn cả giọng . Binh sĩ quỳ rạp , chẳng ai dám tiến lại gần . Người đời sau kể , Vương gia cả đời không thê thiếp , mỗi đêm đều ngồi trong phòng , ôm một bộ y phục trắng , thì thầm gọi tên người đã vĩnh viễn rời xa hắn .

03

Hẹ hẹ ae
Hẹ hẹ ae
Not support
.___________________.
Trong đêm , hương trầm phảng phất , tiếng tỳ bà trong lầu xanh ngân lên run rẩy , khắc khoải như tiếng than của người đời .
Y ngồi nơi góc tối , thân bận y sam mỏng manh , môi điểm sắc son nhưng nụ cười lại tàn úa tựa đoá hoa giữa mùa đông . Người ta gọi y là ' Thẩm Dục ' , kỹ nam nổi danh khắp kinh thành , dung mạo tuyệt sắc nhưng trái tim từ lâu đã hoá thành tro tàn .
Vị khách đêm nay, chẳng ai xa lạ chính là ' Chiến Vương - Lục Phong ' , kẻ từng một lần dang tay ôm y vào ngực , cũng chính là người lạnh lùng đẩy y xuống vực sâu không lối thoát .
Thẩm Dục
Thẩm Dục
Ngươi lại đến ..
Thẩm Dục khẽ cười, giọng khàn đục , mắt đỏ hoe . Lục Phong không đáp , ánh mắt hắn tràn đầy phức tạp , như nhìn thấy một kẻ vừa thân thuộc vừa xa lạ .
Năm xưa , Thẩm Dục từng là tiểu thiếu gia thư hương , bị hãm hại mà sa chân vào chốn phong trần . Khi ấy , chỉ có Lục Phong chìa tay cứu lấy , hứa rằng sẽ cho y một đời an ổn . Thế nhưng , lời hứa ấy lại tan thành khói bụi khi quyền mưu , triều chính và cả danh dự của hắn cần một hy sinh . Người bị đẩy xuống vũng bùn không ai khác chính là y .
Lục Phong
Lục Phong
Ngươi hận ta sao ? / trầm giọng hỏi /
Thẩm Dục mỉm cười , đôi mắt long lanh ướt át , ánh nhìn như có như không .
Thẩm Dục
Thẩm Dục
Hận ? Hận để làm gì… Có những thứ , hận còn không bằng lãng quên .
Nói rồi , y nâng chén rượu , máu từ khóe môi tràn ra , thấm đỏ bạch sam . Đêm nay , rượu trong chén đã bị y hạ độc , bởi y biết rõ – Lục Phong chưa bao giờ thật sự thuộc về y , cũng chưa bao giờ y có thể thoát khỏi xiềng xích vận mệnh .
Lục Phong sững sờ , một tia hoảng loạn hiếm hoi hiện trên gương mặt băng lãnh . Hắn lao đến , siết chặt bờ vai gầy guộc .
Lục Phong
Lục Phong
Thẩm Dục ! Tỉnh lại ! Ngươi không được bỏ ta… / run giọng /
Chậm rãi đưa tay chạm lên gương mặt hắn , ngón tay lạnh như băng . Nụ cười mỏng manh tắt dần theo hơi thở , để lại trong đêm vương phủ tiếng gào xé ruột gan của một kẻ từng nắm cả thiên hạ trong tay , nhưng đến cuối cùng… lại mất đi một người .
_____________________
Trong căn phòng lạnh lẽo , thân ảnh Thẩm Dục đã tắt thở từ lâu , nhưng Lục Phong vẫn ngồi đó , ôm lấy thi thể y trong ngực . Mấy ngày , mấy đêm liền , hắn không rời đi , ánh mắt đỏ ngầu , hoang dại như một con thú bị thương .
Người ngoài chỉ thấy một Chiến Vương cao cao tại thượng , vẫn uy nghiêm trước triều thần . Nhưng đêm về , hắn trở thành kẻ điên cuồng , khổ sở ôm chặt lấy tro tàn ký ức , như muốn bù đắp thứ đã chẳng còn tồn tại .
Hắn cho người phong kín cả lầu xanh năm xưa , đuổi hết kỹ nữ , kỹ nam , biến nơi ấy thành cấm địa . Trong căn phòng nhỏ , hắn bày biện lại hệt như ngày Thẩm Dục còn sống – đàn tỳ bà , bình hương , màn sa mỏng . Hằng đêm , hắn ngồi nghe tiếng tỳ bà gảy khẽ từ tay mình , nhưng chỉ có tiếng đàn nghẹn ngào , lạc nhịp , như tiếng khóc ai oán .
Bàn tay siết chặt chén rượu cho đến khi vỡ nát , máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay .
Lục Phong
Lục Phong
Thẩm Dục , ta không cần kiếp sau . Kiếp này , ta đã không giữ được ngươi , thì vĩnh viễn , cũng không ai được phép quên ngươi .
Hắn mang linh cữu y vào từ đường của vương phủ , nhưng không lập bài vị chính thất , chỉ lập một án thờ riêng biệt . Ngày ngày , hắn thắp hương , dâng trà , trò chuyện cùng y như thể y còn sống .
Triều đình dần rơi vào hỗn loạn vì sự tàn nhẫn và lạnh lẽo của hắn . Lục Phong trở nên máu lạnh , diệt tuyệt mọi kẻ phản đối . Nhưng ai cũng thì thầm rằng – Chiến Vương điên rồi , điên vì một kỹ nam .
Có một lần, trong cơn say, hắn ngồi trước linh vị , ôm lấy bình hương , lẩm bẩm .
Lục Phong
Lục Phong
Ngày đó , nếu ta từ bỏ quyền lực , bỏ cả thiên hạ… liệu ngươi có ở lại bên ta không .
Tro hương rơi xuống , như lệ rơi âm thầm .
Mấy năm sau , Lục Phong chết trong chiến loạn . Người ta kể rằng , lúc binh sĩ xông vào soái trướng , họ thấy hắn ngã gục trên bàn , trong tay vẫn siết chặt một chiếc trâm ngọc cũ kỹ , từng là vật Thẩm Dục để lại .
Cuối cùng , một đời anh hùng , quyền thế khuynh thiên , đổi lại chỉ là cái ôm với hư vô .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play