[Doogem] Vì Yêu Cứ Đâm Đầu
Thay đổi (1)
Tình cảm.. nó phai dần theo năm tháng
Nó thể hiện được hai trên ba giai đoạn
Năm đó là vì yêu mà đến, là vì sự rung động, vì chân thành mà đến
Bây giờ cũng là vì nhạt nhoà mà rời đi, cũng vì nhớ mãi cái bóng lưng cứ xuất hiện trong giấc mơ
Người nói có thể quên, nhưng người nghe chắc chắn nhớ
Sao Hoàng Hùng quên được mùa xuân năm đó, hoa đào rơi trên lối đi công viên, vài cánh theo làn gió mà đậu nơi tóc mềm
Hải Đăng bước cạnh, cả hai đều im lặng
Không nắm tay, không tiếp xúc, không nói chuyện
Đăng đưa túi giấy gói bánh cá còn nóng vào tay em, nó ấm áp lắm, tưởng đâu khí hè đang hoà tan vào trời lạnh của đầu xuân vậy
Em đã tự nhủ sẽ không bao giờ ở bên cái thứ “học dốt” đấy, nhưng vài câu nói khiến tảng đá trong lòng em mòn đi theo năm tháng
Mùa xuân thứ hai, vừa tròn mười tháng quen nhau
Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá, Hải Đăng choàng một tay ôm người em lại gần
Chiếc bánh cá nhỏ trong tay em bốc khói, sự ấm áp thừa thãi giữa cặp gà bông khăng khít
Câu chuyện dù ngắn, dù nhạt, nhưng luôn có tiếng cười nhỏ
Mùa xuân thứ ba, Hải Đăng vì trực phụ bạn ca làm ở cửa hàng tiện lợi mà không còn dạo trên lối đi nhỏ nữa
Hoàng Hùng ngồi một mình trên chiếc ghế đá nhỏ, vẫn bánh cá, vẫn là cánh hoa đào
Hoàng Hùng
“Năm nay đào rụng ít nhỉ, ít hơn mấy năm trước”
Em tựa người vào ghế, định ngồi thêm chút rồi về
Một người với chiếc áo phao đen quen thuộc ngồi xuống cạnh, là Hải Đăng
Hoàng Hùng
Anh trực xong sớm thế?
Hải Đăng
Anh kêu thằng Sơn qua trực, phải đi với em nhỏ chứ
Ngọt ngào, nhẹ nhàng, yên bình
Chỉ mong mọi thứ sẽ mãi như những năm tháng này, hoặc thời gian phải trôi đi chậm lại
Gà chiên sốt cay
Quănn sọtt
Thay đổi (2)
Năm vừa rồi là liên hoàng cãi vã, từ chuyện to đến chuyện nhỏ
Số lần Hải Đăng dỗ em trong năm đã không còn đếm được nữa
Chắc là do công việc, dù sao cũng chỉ mới ra trường không lâu
Lần này, Hoàng Hùng phát hiện hắn còn để ảnh thẻ của người yêu cũ trong ốp điện thoại
Mà cách đây vài tháng, rõ ràng em và hắn đã cãi chuyện này, em đã lấy nó ra
Và giờ, nó xuất hiện như chưa từng có sự chất vấn nào
Hoàng Hùng
Anh muốn sao đây?
Hoàng Hùng
Ảnh của em không đủ bỏ vào cho anh à?
Hoàng Hùng
Hay phải là Khánh Linh?
Hoàng Hùng
Mỗi lần anh nhìn cái ốp, anh sẽ nhớ nó à? Hay anh sẽ nhìn ảnh nó và vuốt ve trân quý?
Hải Đăng
Em hiểu sao cũng được
Hắn không bao biện, không dỗ dành như mọi khi
Những cuộc cãi vã diễn ra liên tục, nhưng giờ thì hắn chẳng nói câu nào, để em tự biên tự diễn
Chung một nhà, nhưng không một lời nói, không một cái liếc nhìn từ Hải Đăng
Chuông điện thoại reo đến lần thứ năm, Hải Đăng bắt máy
Hải Đăng
Chưa về, em gọi mãi thế
Hoàng Hùng
Anh về sớm chút được không..
Hoàng Hùng
Em đau đầu quá, mua giúp em vỉ thuốc
Nói thế, nhưng Hải Đăng lại quên bén đấy chứ
Hắn ngủ lại nhà bạn, điều bình thường của những ngày gần đây
Đêm đó, Hoàng Hùng sốt cao, cả người năm yên chẳng nhúc nhích nổi
Hoàng Hùng
Anh để hình nền trong là ảnh của Khánh Linh à?
Đăng giật lấy chiếc điện thoại trên tay em, tắt màn hình
Hải Đăng
Em nghĩ sao cũng được
Hắn lại rời đi, không câu nói nào
Hùng đứng sững giữa phòng khách, tay nắm chặt
Hoàng Hùng
“Do mình kiểm soát quá hả…”
Rồi mùa hạ đi qua, lòng lại nặng trĩu
Không còn lời chào buổi sáng hay cơm nhà buổi trưa
Mì gói, cơm hộp và một mình
Giao mùa, Hoàng Hùng dễ cảm
Nhiều lần nhắn tin, gọi điện đều vô ích
Hoàng Hùng
Em mệt quá.. anh về nhà đi..
Hoàng Hùng
Em không kiểm tra điện thoại anh nữa, cũng không kiểm soát gì anh nữa đâu…
Hoàng Hùng
Anh.. về với em đi…
Từng chữ yếu ớt vang lên qua điện thoại, Hải Đăng không đáp lại, cúp máy
Vài người bạn xung quanh cũng đứng hình, nhưng dường như ai cũng hiểu
Đăng Khoa
Mày làm thế, có thấy nhẹ lòng không?
Đăng Khoa
Lúc đó một câu là Hoàng Hùng, hai câu là Hoàng Hùng
Đăng Khoa
Không thì cũng “giờ ẻm đang làm gì ta”
Đăng Khoa
Mày nhớ Khánh Linh, cũng nên buông tha cho nó
Đăng Khoa
Chia tay thì chia tay đi, còn cứ im lặng trốn tránh vầy khốn nạn lắm.
Hải Đăng đẩy cửa phòng, Hùng nằm trên giường
Lớp chăn mỏng vắt ngang bụng, quay người về phía trong
Hắn không nói gì, khép cửa thật nhẹ
Không chăm sóc, không hỏi thăm, chỉ có một cái nhìn lướt qua bóng lưng nhỏ
Gà chiên sốt cay
Này chắc 3 chap quá
Gà chiên sốt cay
Hồi sinh anh Khoa, mốt cho ảnh có bồ😌
Thay đổi (end)
Mùa thu đi qua, cái đông lạnh lẽo bao trùm thành phố
Dưới lối đi công viên, vài cặp đôi đang tay trong tay, đi với ánh đèn vàng
Hôm nay là Giáng Sinh, là ngày nghỉ, đáng ra là Hải Đăng sẽ ở nhà
Dù ở nhà cũng không nói gì, nhưng nhìn thấy hắn cũng đủ làm em vui rồi
Hoàng Hùng khoác tạm chiếc áo len, xuống dưới sảnh chung cư mua bánh
Vị bánh cá bao năm không thay đổi, nhưng hôm nay, nó có mùi của sự “cô đơn”
Em ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn chiếc bánh còn ấm trong lòng bàn tay
Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, như lướt qua trước mắt rồi để trên môi em nụ cười nhẹ
Em ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Hải Đăng đan tay cùng Khánh Linh bước qua như thể bản thân vô hình
Em lao tới, tát thẳng vào mặt hắn
Khánh Linh bên cạnh nhanh chóng cản em lại, rồi cũng ăn bạt tai
Nhẹ, nhưng cô ta lại ngã ra đất
Tia giận dữ nhanh chóng hiện lên trong mắt hắn, một cú vung tay thật mạnh khiến mặt em quay sang một bên
Hải Đăng như chưa hả giận, hắn bóp lấy cổ em, tay siết lại
Hoàng Hùng
Hứa thế nào, có làm được đâu
Khó thở, nhưng em vẫn cười, sau đó nhắm mắt khiến giọt nước kia lăn xuống
Mặt hắn khựng lại một nhịp, rồi buông em ra
Không phải kiểu buông nhẹ nhàng, là đặt xuống, đẩy ra sau
Là hắn, là người kéo em lại gần, sưởi ấm trái tim em bằng vòng tay ấm áp
Cũng là hắn, dùng bàn tay lạnh ngắt đó siết cổ em, rồi đẩy em ra
Tay em lúc ngã có chống ra sau, đập mạnh xuống nền gạch vỡ
Đôi mắt long lanh ngước nhìn bóng hai người đó rời đi, đứng hình
Mùa xuân năm thứ năm lại đến
Không khí se se lạnh của đường phố, mọi người tấp nập cho năm mới rộn ràng
Từ hôm Giáng Sinh đó, em chỉ về nhà một lần, sau đó rời đi ngay trong đêm
Đồ của em đơn giản lắm, chỉ một túi nhỏ đựng vài bộ đồ
Hải Đăng vốn đâu quan tâm, còn dắt cả cô người yêu cũ kia về chơi
Hắn chỉ nghĩ em biết hắn về nên ở trong phòng, định giận dỗi không ra ngoài
Hắn cũng đâu định dỗ đâu, ở yên đi chứ
Đơn giản vì đồ em đem đi chẳng có món nào là hắn mua, mọi thứ dùng tiền hắn đều được đặt nguyên tại chỗ, người vô tâm như hắn thì làm sao nhận ra
Một ngày thứ bảy thật nhẹ nhàng
Hải Đăng lướt mạng xã hội, cập nhật thông tin mới
Hắn lướt được một bài ẩn danh của thành phố, nhấn vào để xem
Người viết là một bạn nữ, chia sẻ về hành trình yêu nhau của bạn và người thương gắn liền với quầy bánh cá
“Dù cãi nhau và bất đồng quan điểm dẫn đến chiến tranh lạnh trong thời gian dài, nhưng mà anh ấy đều không để mình xin lỗi trước”
Cuối bài, bạn nữ còn chia sẻ rằng mình và bạn trai sắp cưới, thêm một ảnh tay đang cầm bánh cá
“Năm nào cứ vào lạnh là ăn bánh cá, nhiều kỉ niệm ghê”
Bình luận cũng nhiều cặp đôi chia sẻ lắm, nào là dỗ người yêu, chuyện làm quen, cưới xin đủ kiểu
Hải Đăng bất giác cười khi nhắc đến “Bánh cá”, cả một vùng kỉ niệm đấy chứ đùa
Cũng vừa vặn để hắn nhận ra.. Hoàng Hùng
Không biết thế nào, nhưng hắn mặc áo, xuống sảnh mua hai chiếc bánh nhỏ
Làm lành? Hay thấy mình sai?
Tự nhiên giờ lại muốn quan tâm? Vài ngày tới chắc mưa to.
Hắn xoay tay nắm cửa phòng em, đẩy vào và đứng hình
Cả căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ
Không có dấu hiệu có người ở đã lâu
Đăng ơi, Hùng đã rời đi được một tháng rồi.
Trên tủ đầu giường em có một mảnh giấy nhỏ, thu hút sự chú ý
“Em không muốn ép anh làm điều anh không thích, vậy nên mình chia tay nha.
Em cũng cảm ơn anh vì bao năm qua đã ở bên em, có mặt lúc em cần, nhưng mà em không giữ mãi cái không thuộc về em được. Em chúc anh với chị Linh hạnh phúc nhaa, em cũng sẽ sống thật tốt.
Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ.”
Hắn không biết sao nữa, chỉ thấy.. trống rỗng
Hắn nhớ cái nhắm mắt buông thả của em, nhớ cái bóng lưng trông đã gầy đi nhiều
Nhớ em, nhớ tất cả, nhớ Khánh Linh?
Hải Đăng đã thử quay lại với Khánh Linh, cùng sống, cùng ở bên
Nhưng sau ba tháng, lại đường ai nấy đi
Cô không giống Hoàng Hùng, không phải kiểu người nhẹ nhàng, dễ nhượng bộ
Hải Đăng không chịu được.
Hắn đã thử tìm em, nhờ bạn bè, người quen
Ba em thì đã bỏ mẹ con em từ lúc em còn bé, mẹ thì đã mất cách đây 3 năm
Em chỉ còn hắn là chỗ dựa tinh thần, nhưng rồi một ngày, hắn cũng rời bỏ em, theo cách đau đớn không kém gì
Chính hắn đẩy em ra, chính hắn buông tay, đạp ngã em dù nhiều lần em cố gắng níu lại
“Bây giờ cũng không kịp rồi, hẹn Hải Đăng ở kiếp sống khác”
Đăng Khoa
Rồi ok Đăng ăn bánh cá 1 mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play