[ Văn Hàm ] Ép Buộc Sẽ Chẳng Tốt Đẹp!
1
Hắn cưới cậu ( Kỳ Hàm ) là vì cậu là ân nhân đã cứu mạng mẹ hắn 10 năm trước.
Cậu bé 12 tuổi năm đó đã dùng thân mình che chắn cho mẹ hắn mũi dao của tên ăn cướp.
Năm đó mẹ hắn đang đi ngoài đường thì bị một tên cướp uy hiếp, lúc tên cướp tính đâm bà thì cậu tự nhiên lao vào đỡ cho bà mũi dao đó.
Nhìn cậu bé đáng thương lại mồ côi ba mẹ, mẹ hắn quyết định chăm lo cho cậu, không phải con nuôi, mà là nuôi con dâu tương lai.
Ba hắn cũng rất thương cậu, đứa trẻ tốt bụng, lại dám hy sinh vì người dưng, chẳng quen biết.
Lúc cậu tĩnh lại, chỉ nói một câu nhỏ nhẹ.
"vì con chẳng muốn bạn nhỏ nào mất đi mẹ giống con cả"
"con không ba không mẹ, chỉ muốn cứu người, góp công đức cho con của kiếp sau thôi, hihi"
đứa nhỏ đáng thương này lại nói một câu khiến mẹ hắn nhớ mãi.
Cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Mẹ hắn cưới cậu cho hắn.
Hắn cũng chẳng thích gì cậu, tại hắn có bạn gái của hắn mà? Hắn yêu cô đó lắm.
Cưới cậu, cũng chỉ là vì cậu đã cứu mẹ hắn thôi. Hắn có yêu cậu đâu?
Vậy mà cậu lại yêu hắn mới đau chứ?
Căn nhà lạnh lẽo , mỗi người một phòng, người thương người ghét.
Tả Kỳ Hàm
Em nấu ăn xong rồi. Anh vào ăn đi!
Dương Bác Văn
[ thờ ơ ngồi vào bàn ]
Lưu Mai Tuyết
[ chạy vào ] Bác Văn~
Tả Kỳ Hàm
[ lấy nước cho cô ]
Lưu Mai Tuyết
[ liếc nhẹ cậu ] hứ.
Dương Bác Văn
Sao vậy? Tuyết yêu~
Lưu Mai Tuyết
Em muốn đi shopping~
Dương Bác Văn
[ cười nhẹ ] ngồi xuống ăn sáng, rồi anh đưa em đi!
Lưu Mai Tuyết
[ ngồi cạnh ] Vâng!
Tả Kỳ Hàm
[ tính ngồi xuống ]
Lưu Mai Tuyết
[ gắp thức ăn ] kẻ chen chân, thì đừng ngồi cung với tôi.
Dương Bác Văn
[ liếc cậu ] Biến!
Tả Kỳ Hàm
[ ngậm ngùi lên phòng ]
2
Mẹ Hắn
[ mở cửa bước vào ]
Mẹ Hắn
[ nhìn thấy cô liền bước thẳng vào bếp ]
Lưu Mai Tuyết
Con chào cô!
[ cười ]
Dương Bác Văn
mẹ lại đem đồ ăn cho cậu ta à?
Mẹ Hắn
ừ. Mẹ đem cho Kỳ Hàm.
[ bày thức ăn ra đĩa ]
Dương Bác Văn
[ bỏ đũa xuống ] cậu ta nấu cả bàn rồi, mẹ cần gì đem qua nữa vậy?
Mẹ Hắn
[ Lấy bát ] Kỳ Hàm không ăn được cay, con ăn cay nên nó nấu cho con toàn món cay con thích!
Mẹ Hắn
Vậy làm sao Kỳ Hàm ăn đây?
Mỗi ngày, bà đều mang những món bà nấu sang cho cậu
Vì cậu không ăn được cay, mà Bác Văn lại thích ăn cay, nên món ăn toàn ớt.
Mẹ Hắn
Đồ ăn toàn ớt thế kia, Kỳ Hàm ăn vào không quen lại bị đau dạ dày.
Lưu Mai Tuyết
Cô ơi, cô ngồi ăn đi ạ.
Mẹ Hắn
Lo ăn đi.
[ đập mạnh đôi đũa ]
Lưu Mai Tuyết
[ giật mình ] "bà già này!!"
Dương Bác Văn
[ vuốt lưng cô ] mẹ à, mẹ đừng vậy nữa được không?
Dương Bác Văn
Cũng chỉ là hôn nhân ép buộc, mẹ làm vậy Mai Tuyết sẽ buồn đó!
[ cau mày ]
Mẹ Hắn
Nếu không có Kỳ Hàm thì con chẳng còn được nhìn thấy mẹ đâu.
Mẹ Hắn
Còn con bé đó buồn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến mẹ cả
Mẹ Hắn
Vì vốn dĩ nó chẳng phải con dâu, hay là người mà mẹ phải tốn thời gian quan tâm.
Mẹ Hắn
Dù gì đi nữa, thì có đến chết Kỳ Hàm vẫn là đứa con dâu mà mẹ yêu nhất.
Mẹ Hắn
Mẹ chỉ chấp nhận Tả Kỳ Hàm là con dâu của mẹ, còn con làm sao thì tùy con.
Mẹ Hắn
Nhớ cho kĩ lời mẹ nói.
Mẹ Hắn
Dù gì thì mẹ cũng chẳng thích con bé đó, loại đào mỏ đó chẳng là gì đối với lá ngọc lá vàng của mẹ cả.
Mẹ Hắn
[ bưng đồ ăn lên phòng cậu ]
Lưu Mai Tuyết
[ nghiến răng ] "chờ xem, cờ này ai thắng!"
Mẹ Hắn
[ mở cửa bước vào ] bé ngoan của mẹ, xem mẹ có gì cho con này! Con dâu yêu.
Tả Kỳ Hàm
[ cười ] oa, mẹ nấu sườn ạ? nhìn ngon quá
Mẹ Hắn
[ đặt xuống bàn ] lại đây!
Tả Kỳ Hàm
[ ngồi cạnh bà ] con cảm ơn mẹ.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà lần sau mẹ đừng nấu cho con nữa ạ, đồ ăn ở nhà con nấu nhiều lắm, mất công mẹ quá đi.
Mẹ Hắn
[ xoa đầu cậu ] ngoan, đồ ăn dưới kia toàn ớt, làm sao con ăn được? ăn không quen lại đau dạ dày mất.
Mẹ Hắn
Ngày nào mẹ cũng nấu đồ ăn mà, tiện mang qua chăm con dâu của mẹ.
[ cười ]
Tả Kỳ Hàm
[ cười ] con cảm ơn mẹ.
Mẹ Hắn
[ nhìn cậu ] ăn nhiều vào, con ốm đi rồi đấy, mẹ xót nha.
Tả Kỳ Hàm
[ hí mắt ] vâng ạ~
3
Dương Bác Văn
[ mở cửa vào nhà ] mẹ, sao hôm nay qua sớm vậy?
Mẹ Hắn
[ đang nấu cháo ] con đi đâu cả tối hôm qua không về?
Mẹ Hắn
Con biết vợ con ốm không? Hửm?
Mẹ Hắn
Lỡ như đêm hôm qua mẹ không qua nhà đem áo cho con thì Kỳ Hàm sẽ ra sao?
Mẹ Hắn
[ tắt bếp ] con là chồng, không thương cũng phải có tí trách nhiệm.
Mẹ Hắn
Mẹ chẳng thể ngờ được con tệ đến mức đó, Dương Bác Văn.
Mẹ Hắn
Cả đêm qua con lại đi với con bé đó?
Mẹ Hắn
Mẹ chẳng thể hiểu nói bao nhiêu con mới nhìn ra được, nó yêu con, nhưng là yêu tiền của con.
Mẹ Hắn
[ nghiêm túc ] mẹ hỏi thật con nhé.
Mẹ Hắn
Từ lúc Kỳ Hàm về làm vợ con, nó có xin con một đồng nào không?
Mẹ Hắn
Hay là chỉ toàn con bé đó ngửa tay ra xin tiền con đi mua sắm?
Mẹ Hắn
Con thử nhìn lại xem?
Mẹ Hắn
Lúc con ốm, ai chăm con? Ai thức cả đêm để canh con ngủ?
Mẹ Hắn
Mẹ không nói, chứ không phải mẹ không biết đâu, Bác Văn...
Mẹ Hắn
Lúc con đói đó? Ai nấu cơm cho con ăn?
Mẹ Hắn
Ai nấu toàn món con thích, rồi lại chẳng nghỉ bản thân mình không ăn được mấy món đó.
Mẹ Hắn
Con nói cho mẹ xem?
Dương Bác Văn
Mẹ à...Mai Tuyết yêu con là thật...
Mẹ Hắn
Haiz...mẹ cạn ngôn con rồi.
Mẹ Hắn
ừ, con cứ đâm đầu vào yêu nó đi, sau nay đừng có hối hận...
Mẹ Hắn
Mẹ nói thật, mẹ thất vọng con lắm đó...
Mẹ Hắn
Người thương con thì con chán ghét, người yêu tiền của con thì con xem như báu vật.
Dương Bác Văn
Mẹ à...mẹ nói quá rồi đó.
Dương Bác Văn
Mẹ đừng nói em ấy như vậy nữa, mẹ không thấy có lỗi với em ấy sao?
Mẹ Hắn
Có lỗi? Hôm nay con bênh nó mà nói mẹ có lỗi?
Mẹ Hắn
Con nhìn lại xem? Bản thân nó có tốt không?
Mẹ Hắn
Loại đào mỏ đó, mẹ chẳng ưa đâu.
Mẹ Hắn
Mẹ nói con biết đó, con lớn rồi, tự nhìn nhận lại đi.
Mẹ Hắn
Xem xem nó yêu con hay yêu tiền của con.
Mẹ Hắn
Mẹ chắc chắn là từ lúc con yêu nó đến giờ, con cũng mất cả mấy tỉ bạc rồi đó.
Tả Kỳ Hàm
[ đi xuống ] mẹ ơi...con..khụ khụ..mệt quá...khụ
Mẹ Hắn
[ dang tay ] ơi, mẹ đây.
Tả Kỳ Hàm
[ ôm bà ] mệt quá..khụ khụ..mẹ..
Dương Bác Văn
[ chán ghét ] giả vờ để được thương à? Tại cậu mà mẹ mắng Mai Tuyết đó.
Dương Bác Văn
Giả tạo
[ bỏ lên phòng ]
Tả Kỳ Hàm
[ nhìn bà ] bỏ đi...mẹ ơi, kệ anh ấy đi...khụ...khụ
Mẹ Hắn
[ xoa tóc cậu ] con lên phòng đi, mẹ mang cháo lên cho con.
Tả Kỳ Hàm
[ gật gật ] vâng ạ, con cảm ơn mẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play