[RhyCap] Bố Đây Là Chính Thất!!
Chương 0: Giới Thiệu NV/Cốt Truyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: mợ cả, vợ chính thức của Quang Anh; tính cách nghịch ngợm; hiện đang mang bầu; xuất thân gia đình danh giá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: cậu cả, chồng của Đức Duy; tính cách chiếm hữu, bảo vệ và giữ Duy như báu vật.
Lê Thanh Vy
Lê Thanh Vy: mợ hai, vợ lẽ của Quang Anh; mưu mô, nhiều toan tính; luôn tìm cách đấu đá, hơn thua với Duy, nhưng địa vị vẫn kém vì Duy mới là vợ chính thức.
Nguyễn gia – một gia tộc danh giá bậc nhất kinh thành, nắm trong tay cả quyền lực lẫn phú quý. Đứng đầu phủ là Nguyễn Quang Anh, vị cậu cả trẻ tuổi, lạnh lùng nhưng đầy bản lĩnh, được toàn bộ dòng tộc kính nể. Bên cạnh anh là người vợ chính thất, Hoàng Đức Duy, xuất thân danh giá, tính tình nghịch ngợm song lại thông minh sắc bén. Duy là mợ cả chính danh, được Quang Anh hết mực sủng ái, đến mức dù đang mang thai cũng không bị bó buộc, muốn gì được nấy.
Sự sủng ái quá mức ấy khiến nhiều người trong phủ nảy sinh lòng ghen ghét, đặc biệt là Lê Thanh Vy – mợ hai, thiếp thất của Quang Anh. Vy vốn được gả vào với hy vọng nhờ sự khéo léo sẽ từng bước chiếm chỗ đứng, nhưng chẳng ngờ từ ngày Duy bước chân vào Nguyễn phủ, nàng trở thành cái bóng mờ nhạt.
Vy không cam lòng, từ ghen ghét chuyển thành thù hận. Nàng mưu mô, dùng đủ cách từ nhỏ nhặt đến hiểm độc nhằm hạ bệ Duy. Từ việc bỏ thuốc vào thức ăn, tung lời đồn thất thiệt, cho đến việc liên kết với người ngoài để gây áp lực. Nhưng trớ trêu thay, Hoàng Đức Duy chẳng hề đơn thuần. Đằng sau vẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, Duy là một con người khôn khéo, biết nhìn xa trông rộng. Bao nhiêu kế của Vy, cuối cùng đều bị phản đòn, thậm chí biến thành vũ khí để Duy càng ngày càng được lòng Quang Anh và cả gia tộc.
Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh mang tính cách chiếm hữu mạnh mẽ, luôn đứng về phía Duy. Anh có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với người ngoài, nhưng trước mặt Duy thì lại dịu dàng, bao dung đến lạ. Tình cảm ấy như lá chắn thép, khiến mọi thủ đoạn của Vy không chỉ vô dụng mà còn tự biến thành lưới trời vây lấy chính nàng.
Yue Jinna
Từ Pov qua truyện luôn :)))
Chương 1: Bước chân vào phủ
Sân trước phủ Nguyễn gia chiều ấy rợp bóng xoài. Hoàng Đức Duy chống lưng, tay còn cầm quả xoài xanh vừa hái được, miệng thì nhăn nhó vì vị chua nhưng ánh mắt lại tinh nghịch.
Nguyễn Quang Anh đứng ngay dưới bậc thềm, đôi mày chau chặt
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đang mang bầu, không được leo trèo! Em rớt xuống thì tính sao?
Duy cắn thêm miếng xoài, mắt lấp lánh
Hoàng Đức Duy
Thèm thì phải ăn thôi. Anh mà đi làm chậm như rùa, con nó chờ được chắc?
Quang Anh vừa giận vừa thương, nhưng chưa kịp nói thì từ phía sau, tiếng giày khẽ vang lên. Lê Thanh Vy bước đến, áo dài gấm đỏ ôm sát, gương mặt điểm trang kỹ lưỡng. Giọng nàng kéo dài, nghe vừa mỉa mai vừa ngọt
Lê Thanh Vy
Ôi, mợ cả cao quý của chúng ta… đang bầu bí mà vẫn tự trèo cây hái xoài sao?
Lê Thanh Vy
Người danh giá mà làm chuyện chẳng khác gì đám hầu.
Lê Thanh Vy
Nếu để người ngoài trông thấy thì thể diện Nguyễn gia này còn gì?
Duy híp mắt, vừa liếm tay dính nhựa xoài vừa cười khẩy
Hoàng Đức Duy
Thể diện nhà này, ta giữ cho chồng ta là đủ. Không đến lượt ai phải lo.
Vy khựng lại, rồi bật cười khẽ
Lê Thanh Vy
Nói nghe oai quá. Nhưng chồng mợ đâu chỉ có mình mợ, phải không?
Lê Thanh Vy
Người trong phủ ai cũng biết, mợ chỉ hơn ta cái danh ‘chính thất’.
Lê Thanh Vy
Danh thì có, nhưng tình… chưa chắc giữ nổi.
Không khí bỗng đặc quánh. Quang Anh quay sang, ánh mắt sắc lạnh
Nguyễn Quang Anh
đủ rồ, Trong phủ này, chỉ có một người là vợ anh, đó là Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em đừng quên thân phận của mình.
Thanh Vy cắn môi, nhưng vẫn cố giữ nụ cười
Lê Thanh Vy
Thân phận à? Rồi chúng ta xem, giữa danh và tình, cái nào bền lâu hơn…
Duy ngẩng mặt, nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc, giọng châm chọc
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đấu thử đi, mợ hai.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nhớ cho rõ: ta mới là chính thức.
Không khí căng đến mức lá xoài cũng ngừng lay động.
Cậu cả đứng giữa, gương mặt lạnh tanh nhưng bàn tay lại siết chặt, như thể chỉ cần Duy động đến một bước, anh sẵn sàng chắn phía trước.
Yue Jinna
Chương đầu hơi ngắn thông cảm đi ha
Yue Jinna
Thấy kinh nghiệm nghe 50 bộ audio 1 ngày của Jin sao??
Chương 2: Nghịch ngợm giữa khuôn vàng
Đêm hôm đó, ánh trăng vằng vặc soi qua khung cửa sổ lớn, hắt vào căn phòng chính của mợ cả một vầng sáng mờ dịu.
Trong căn phòng ngập hương gỗ trầm, Hoàng Đức Duy dựa nửa người lên đống gối mềm, một tay chống má, tay kia cầm miếng xoài vàng mọng.
Chẳng hề đoái hoài đến vẻ điềm đạm vốn phải có của mợ cả, Duy vừa gặm xoài vừa lầm bầm, miệng dính chút nước ngọt bóng loáng.
Hoàng Đức Duy
Cái mợ hai ấy đúng là rảnh… lo chuyện ta làm gì không biết…
Bên cạnh, Nguyễn Quang Anh ngồi trầm ngâm, đôi mắt đen sâu như đáy hồ không rời khỏi người vợ đang mang thai.
Anh vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Duy, giọng trầm ấm, có phần nghiêm lại
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không cần hơn thua với ai cả.
Nguyễn Quang Anh
Trong lòng anh, chỉ có một mình em thôi.
Duy ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh như muốn soi thấu lời nói ấy. Nheo mắt, Duy khẽ hừ
Hoàng Đức Duy
Nói nghe hay lắm.
Hoàng Đức Duy
Nhưng rõ ràng trong phủ này đâu chỉ có mình ta.
Hoàng Đức Duy
Anh để nàng ta ở lại, chẳng phải cũng là một cách dung túng sao?
Câu nói khiến căn phòng thoáng nặng nề. Quang Anh im lặng vài nhịp, sau đó mới vươn tay chỉnh lại gối sau lưng cho Duy, từng động tác cẩn trọng đến mức dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Vy là do gia tộc sắp đặt.
Anh thấp giọng, mang theo nỗi bất lực hiếm thấy
Nguyễn Quang Anh
Anh không thể từ chối. Nhưng em phải tin, trong mắt anh, Vy chưa bao giờ sánh được với em.
Nguyễn Quang Anh
Danh chính ngôn thuận, người anh cưới trước mặt họ hàng, chính là em.
Ánh mắt Duy thoáng mềm đi, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng cỏi, như không muốn chịu thua
Hoàng Đức Duy
Ừ thì chính thất… nhưng ta không thích ai dòm ngó vị trí của ta cả.
Nguyễn Quang Anh bật cười khẽ, nụ cười pha chút bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều. Anh cúi xuống, hôn lên vầng trán Duy, như lời hứa khắc sâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cứ để anh lo.
Nguyễn Quang Anh
Ai dám động đến em, anh sẽ khiến kẻ đó không còn đường đứng trong phủ này.
Duy nhìn anh, khẽ nhấp nhổm rồi thả người xuống gối, đôi môi cong lên đầy thách thức
Hoàng Đức Duy
Anh nói rồi đấy nhé. Nếu ta mà thấy nàng ta lấn lướt… đừng trách ta không báo trước.
Tiếng cười khẽ của Quang Anh hòa vào không khí ấm áp, nhưng ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay động, như báo trước những sóng gió sắp ập đến.
Trong viện sau, Lê Thanh Vy ngồi trước gương lớn. Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt đẹp như hoa nhưng đôi mắt lạnh lẽo như dao.
Nàng đưa tay vuốt chuỗi hạt cẩm thạch, từng hạt va vào nhau phát ra tiếng “lách cách” khô khốc. Mỗi âm thanh vang lên, nỗi hận trong lòng Vy lại càng sâu thêm.
Lê Thanh Vy
Hoàng Đức Duy…
Vy nghiến răng, môi đỏ cắn đến bật máu
Lê Thanh Vy
Ngươi đắc ý được bao lâu? Ngôi vị mợ cả, ta nhất định đoạt về tay mình.
Lê Thanh Vy
Đừng tưởng cái danh ‘chính thất’ có thể bảo vệ ngươi mãi.
Trong gương, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ đầy mưu mô và dã tâm. Bóng nến nhảy nhót, soi sáng gương mặt Vy, lúc sáng lúc tối, chẳng khác nào một con rắn độc đang chực chờ vươn mình tấn công.
Đêm ấy, khi trăng đã lên cao, trong hai căn phòng cách biệt, hai người phụ nữ cùng mang một suy nghĩ trái ngược
Một người ngả vào vòng tay chồng, tin tưởng tình yêu sẽ che chở cho mình.
Một người ngồi trước gương, thề bằng cả dã tâm rằng sẽ giật lấy mọi thứ vốn không thuộc về mình.
Một ván cờ thầm lặng, kể từ giây phút đó, đã thực sự bắt đầu.
Yue Jinna
Do định bỏ truyện rồi ó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play