Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tử Đinh Hương?

Chap 1: Khởi Đầu

Buổi chiều, ánh nắng hắt vào phòng khách qua lớp rèm trắng
Duy ngồi vắt chân trên sofa, tay ôm chiếc gối ôm mềm, mắt dán vào màn hình điện thoại
Chẳng hiểu sao, dù hai người ở cùng nhà, Duy vẫn thấy lòng mình bồn chồn mỗi khi nghĩ đến anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi…
Cậu khẽ gọi, giọng kéo dài như một tiếng mèo con đói ăn
Từ trong bếp, tiếng nước ngừng lại
Một bóng dáng cao lớn bước ra, tay vẫn còn vương hơi ẩm
Anh dựa người vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang một nét dịu dàng khó tả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi, anh đây
Duy ngước lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy và vội quay đi, giả vờ tập trung vào điện thoại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi nghĩ xem nên ôm em từ phía trước hay phía sau thì em sẽ đỏ mặt hơn
Giọng Quang Anh trầm thấp, kéo dài đầy cố ý
Duy đỏ bừng tai, ôm chặt gối hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… nói linh tinh gì vậy!
Anh bật cười, bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu
Mùi hương dịu ngọt của xà phòng hòa quyện với hơi ấm từ cơ thể anh, khiến Duy chẳng dám ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này…
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để đôi mắt trong veo ấy đối diện mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết ý nghĩa hoa Tử Đinh Hương không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Giọng Duy run run
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tình yêu đầu tiên...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và lời hẹn mãi mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn chúng ta cũng giống loài hoa ấy
Anh cúi xuống, chạm khẽ vào môi cậu, dịu dàng như một lời thề
Trái tim Duy đập loạn nhịp
Có lẽ từ khoảnh khắc này, cậu đã hiểu rằng… mình chẳng thể thoát khỏi vòng tay của anh.
_______
Buổi tối hôm ấy
Tác Giả
Tác Giả
Ờm hơi ngắn nhỉ thôi kệ đi
Tác Giả
Tác Giả
1 mình sốp chấp 3 fic luôn há há
Tác Giả
Tác Giả
Anh em ủng hộ cả 3 nghen=))

Chap 2: Lời Hứa

Bữa tối hôm đó, căn bếp sáng đèn vàng ấm
Tiếng đũa chạm vào bát vang lên khe khẽ, hòa vào mùi thơm của canh nóng và thịt kho
Duy ngồi đối diện, chống cằm, mắt lơ đãng dõi theo bàn tay anh đang gắp đồ ăn cho mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, ngồi nhìn anh mãi thế làm gì?
Quang Anh nhướng mày, khóe môi cong nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Nhìn anh cũng no rồi
Duy buông lời nhỏ, nhưng mặt đỏ như quả cà chín
Quang Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp như tiếng nhạc trong căn phòng yên ả
Anh gắp một miếng cá bỏ vào bát Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói mấy câu khiến anh muốn hôn em ngay trên bàn ăn thế này
Duy liếc anh, vờ như tập trung vào bát cơm, nhưng tim thì đập thình thịch
Một lúc sau, cậu cất tiếng, giọng khẽ đến mức như sợ tan vào tiếng đồng hồ tích tắc trên tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này… sau này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tụi mình cưới nhau thì… sẽ tổ chức ở đâu?
Quang Anh hơi khựng lại, rồi ánh mắt trở nên sâu hơn
Anh đặt đũa xuống, tựa người về phía trước, nhìn thẳng vào cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn thế nào? Anh chiều hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Em… muốn một lễ cưới thật đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có hoa… nhiều hoa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và… tử đinh hương
Duy nói, mắt long lanh như phản chiếu cả giấc mơ vừa lỡ buột ra
Quang Anh nhấc tay, khẽ chạm lên mu bàn tay cậu
Giọng anh dịu dàng, từng chữ thấm vào không gian như lời thề khắc sâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ để cả thế giới này biết… Duy là người anh yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ có hoa tử đinh hương, sẽ có ánh đèn lấp lánh… và sẽ có anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng chờ em ở cuối con đường
Duy cắn môi, lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc vừa ấm vừa run
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy – ánh nhìn khiến cậu tin rằng
Nếu có một ngày nào đó phải chờ đợi, thì chỉ cần chờ anh, tất cả đều xứng đáng.
________
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười, tiếng chạm đũa và cái nhìn lấp lánh như có ánh đèn pháo hoa nở trong mắt ai đó
Duy đẩy ghế, xắn tay áo, lẳng lặng gom bát đĩa đem vào bồn
Nước ấm chảy rì rào, hơi nước làm tóc cậu ẩm nhẹ, vài lọn bám trên trán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để đó anh làm
Quang Anh bước tới, giọng trầm ấm vang sau lưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nấu rồi, em rửa cho công bằng
Duy cười nhẹ, đôi tay trắng thon trượt trên mặt đĩa, từng động tác khéo léo đến đáng yêu
Quang Anh đứng im vài giây, mắt dõi theo bóng dáng gầy trong ánh đèn vàng hắt xuống
Anh chợt nhận ra, khoảnh khắc này bình dị đến mức tưởng như có thể lặp lại cả đời mà không chán
Một đời… bên cạnh người này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Anh gọi, giọng nhẹ như một tiếng thở nhưng đủ khiến cậu khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Cậu quay đầu, chưa kịp phản ứng thì đôi tay ướt còn vương bọt xà phòng đã bị kéo nhẹ ra sau
Quang Anh nắm lấy tay cậu, hơi ấm lan đến tận trái tim
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không có nhẫn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng chẳng có pháo hoa hay lễ cầu hôn sang trọng
Giọng anh chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều nặng bằng tất cả sự chân thành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ có một lời hứa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và một cuộc đời để trao cho em
Duy ngỡ ngàng
Ánh mắt anh không rời cậu, sâu như chứa cả bầu trời đêm ngoài kia, chỉ thiếu một điều… là câu trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy… lấy anh nhé?
Lời nói bật ra, đơn giản, nhưng khiến gian bếp nhỏ như nở rộ hàng nghìn cánh hoa vô hình
Cậu im lặng vài giây, tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn vỡ tung
Không có nhà hàng sang trọng, không có tiếng nhạc du dương…
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở của hai người đan vào nhau
Nhưng khoảnh khắc này, đối với Duy, lại đẹp hơn bất kỳ đám cưới nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Vâng
Cậu khẽ đáp, đôi mắt ướt nhẹ nhưng ánh nhìn rạng rỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đồng ý
Quang Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu một cách dịu dàng, như khắc sâu lời hứa trong tim cả hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ để tử đinh hương nở khắp đời em, Duy à
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay nhành cây, mang theo mùi hương thoảng qua
Như chứng giám cho một lời hẹn không cần hoa lệ nhưng chân thành đến tận cùng.

Chap 3: Buổi Sáng Ngọt Ngào

Ánh nắng sớm luồn qua khe rèm, lấp loáng trên nền gỗ, rải lên chiếc chăn mỏng những mảng sáng dịu nhẹ
Căn phòng vẫn còn phảng phất hơi lạnh của đêm qua, nhưng trong vòng tay anh, Duy thấy ấm hơn bất kỳ chiếc chăn dày nào
Cậu trở mình khẽ, mái tóc đen mềm rối xõa ngang trán, má chạm vào lớp vải sơ mi cũ Quang Anh hay mặc khi ngủ
Nhịp tim anh trầm đều vang ngay dưới tai, như tiếng trống giữ nhịp cho mọi bình yên của cuộc đời cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy…
Tiếng gọi trầm ấm vang lên, khẽ khuấy động bầu không khí mơ màng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì ạ…
Cậu ậm ừ, giọng mềm như bông, còn chưa chịu mở mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hỏi thật, em tính ôm anh đến bao giờ?
Quang Anh nhướng mày, hơi thở nóng phả lên tóc cậu, mùi xà phòng nhè nhẹ hòa trong hơi ấm của buổi sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến bao giờ anh cho em buông
Duy thì thầm, giọng như một câu nũng nịu lạc vào giấc mơ, nhưng từng chữ lại khiến trái tim người nghe chấn động
Quang Anh khựng vài giây, rồi cười khẽ, cúi xuống hôn lên đỉnh tóc cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc… cả đời mất
Duy lúc này mới hé mắt, hàng mi dài rung nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nói mấy câu đó vào buổi sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tim em đập nhanh quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ em nghĩ tim anh thì sao?
Anh mỉm cười, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng cậu, từng động tác vừa trấn an vừa khiến người ta muốn tan vào nhau mãi mãi
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Duy cất giọng nhỏ đến mức như sợ bị ai nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có từng nghĩ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ sống chung như thế này… đến già không?
Quang Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cậu
Trong đáy mắt ấy, anh thấy sự mong manh đến mức chỉ cần anh buông tay, mọi thứ sẽ vỡ tan
Anh siết nhẹ eo cậu, giọng chắc nịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không chỉ nghĩ… anh muốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn nấu cho em ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe em than mệt rồi vẫn ăn hết phần anh gắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn mỗi mùa đông đều có người rúc vào ngực anh đòi ủ ấm như bây giờ
Duy cười, đôi má hồng lên vì ngượng, nhưng khóe môi không giấu nổi sự hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói cứ như
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đã cưới nhau rồi ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải tối qua em đồng ý với anh rồi sao?
Quang Anh nâng cằm cậu, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc chỉ dành cho một người duy nhất
Duy ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, ôm chặt lấy anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… nhưng đám cưới thì chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đám cưới…
Anh nhấn nhá, rồi cúi sát tai cậu, hơi thở nóng rực khiến Duy giật mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay làm ngay giờ nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, trên giường này…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có anh và em làm nhân chứng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh…!
Duy đỏ mặt, tay đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng vòng tay lại ôm anh chặt hơn
Quang Anh bật cười, ôm trọn cậu trong vòng tay, thì thầm như lời thề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa vậy thôi… nhưng anh hứa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ có ngày anh cho em một hôn lễ thật đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù không hoành tráng nhất, nhưng chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời em
Duy áp mặt vào ngực anh, khẽ nhắm mắt, để mặc trái tim mình đập theo nhịp lời hứa ấy
Ngoài kia, ánh nắng trải dài trên mái hiên, mang theo mùi gió dịu ngọt – như báo hiệu một khởi đầu bình yên cho cả hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play