Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nguyên] Mình Ơi, Thương Lấy Nhau

chap1_Dưới Gốc Xoài Già

Năm 1972 Ngày ấy, làng quê yên bình. Buổi trưa hè, ve kêu râm ran khắp cánh đồng. Trời trong xanh, gió thổi mát rượi, lúa ngoài đồng rì rào như hát
Trong căn nhà nhỏ ở gần cuối làng, Trương Quế Nguyên đang phụ mẹ nhóm bếp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi tay bé nhỏ vụng về xếp từng bó củi. Bỗng có tiếng gọi lanh lảnh ngoài ngõ:
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Nguyên ơi! Nguyên ơi, ra đây coi nè!
Vừa nghe giọng, Nguyên đã biết ngay là ai. Em chạy vội ra, thấy Dương Bác Văn - cậu ba nhà ông bà hội đồng - đang đứng chống nạnh, tay giơ cao một cái diều giấy mới toanh, mặt màu phấn khởi
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
Cậu ba mới làm diều mới đó hả?
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Ờ, ba mới mua giấy Tây cho anh...à cho tui, tui làm thử nè mà đừng gọi tui là cậu ba nữa tui không thích
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Đi, ra đồng thả cho coi, bảo đảm bay cao lắm!
Văn cười tít mắt, quên luôn cái dáng vẻ con nhà quyền quý thường ngày
Hai đứa trẻ rủ nhau chạy ù ra cánh đồng sau làng. Trên con đường đất đỏ, bóng dáng chúng in dài dưới nắng chiều. Văn cầm dây, Nguyên giữ đuôi diều. Cơn gió thoảng qua, cánh diều vút lên cao, lượn lờ trong nền trời canh thẳm
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Trời đất, nó bay kìa Nguyên!
Văn reo lên, mắt sáng như sao
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
Văn giỏi quá..tui mà làm chắc rớt cái bịch à
Chiều muộn, hai đứa ngồi dưới gốc xoài già trong vườn nhà ông bà hội đồng. Văn lấy trong túi áo ra mấy viên kẹo ngọt, đưa sang;
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Nè, kẹo chocolate đó, ăn đi
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
"Kẹo này...đắt lắm hiếm nữa"
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
Dạ...tui chỉ ăn một thanh thôi, để dành cho Văn Văn nữa /khẽ đáp/
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Ngốc, tui cho thì cứ ăn đi, ở đó mà khách sáo
Nắng hoàng hôn lọt qua kẽ lá, rải lên khuôn mặt hồn nhiên của hai đứa trẻ. Những ngày ấy, chỉ có tiếng cười trong veo
8 giờ 30
Cả nhà anh im lặng vì họ đều ngủ nhưng...riêng anh
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
"ưm..nhớ Nguyên quá à"
_Hết_

Chap2_Trốn Giấc Trưa

Buổi trưa nắng gắt, cả làng im ắng, chỉ còn tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tàng cây cao. Nhà ông bà hội đồng cũng vậy, sau bữa cơm người lớn ai nấy đều lim dim nghỉ ngơi
Cậu ba Văn lại không yên, hắn trở mình mấy bận, rồi len lén trèo qua cửa sổ, chạy một mạch xuống cuối xóm
Trong căn nhà nhỏ, Nguyên đang lom khom vá lại cái áo cũ cho má. Thấy Văn xuất hiện Nguyên giật mình:
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
Trời đất ơi, cậu ba...sao không nằm nghỉ, lỡ ông bà biết thì...
Văn cười hề hề, kéo tay Nguyên chạy ra sau vườn:
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Ở trong nhà chán chết, tui với Quế Quế ra mương bắt cá đi, trưa có nhiều cá nổi lắm
Cả hai cởi dép, lội xuống mương. Nước mát lạnh xua tan cái oi bức. Văn hì hục lấy cái rổ tre ụp xuống, Nguyên thì tay không chụp lia chụp lịa. Cả hai bị ướt như chuột lột mà cười vang cả một khúc sông
Lát sau, cả hai ngồi thở hổn hển trên bờ, cá rô cá trê đựng trông rổ giãy đành đạch. Văn chống tay nhìn Nguyên, giọng hãnh diện
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Thấy chưa, tui bắt được nhiều cá hơn Quế Quế đó nghen
Nguyên phụng phịu
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
Cậu ba thì rổ tre, còn con là tay không mà sao mà so
Văn cười tít mắt, bốc một con cá rô bỏ vào rổ Nguyên
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Thôi thì phần thắng này chia cho Quế một nửa
Chiều về, Nguyên nhóm bếp nướng cá. Mùi thơm lừng lan ra khắp sân. Hai người ngồi chụm đầu thổi cả nướng, ăn với muối hột, ngon lành chẳng khác nào tiệc lớn
Trong khoảng khắc ấy, tiếng ve kêu, gió đồng thổi mát, nụ cười của hai đứa bé dưới bóng tre như sáng rực cả buổi chiều yên bình
_Hết_

Chap3_Quế Đừng Lo

Chiều hôm ấy, gió thổi từng đợt mát rượi. Trong sân nhà ông bà hội đồng, tiếng tiếng la rầy vang dội cả một góc xóm
Má Văn: đồ vụng về! đã ăn nhờ ở đậu, còn làm hư hỏng của nhà này.
Má Văn: nhà ta chứa ngươi đúng là không kham nữa!
Bà hội đồng mặt mày nhăn nhó, tiếng roi tre quất chan chát lên sàn gạch
Mẹ Nguyên quỳ dưới đất, mặt tá nhợt, hai tay run run
Mẹ Nguyên: dạ..dạ thưa bà con lỡ tay làm bể chén chứ không phải cố tình
Văn đứng trong nhà nhìn ra khó chịu tính đi đến can thì..đúng lúc ấy, Nguyên từ ngoài ngõ chạy vào. Thấy mẹ bị mắng, nước mặt em ứa ra, tim như thắt lại. Em quỳ sụp xuống, giọng lắp bắp
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
Bấm bà...xin bà đừng la má con nữa, con..con sẽ thay má vô làm con ở cho nhà lớn
Cả sân im phăng. Bà hội đồng nheo mắt nhìn em gầy gò, rồi bật cười
Mẹ Văn: hay! thằng nhỏ này nói vậy coi bộ biết điều, được từ nay mày ở lại, làm trâu làm ngựa cho nhà tao, coi như trả nợ cho má mày
Mẹ Nguyên òa khóc ôm chầm lấy em
Mẹ Nguyên: Quế ơi, con còn nhỏ, làm sao...
Nguyên cắn môi ánh mắt cương quyết
Trương Quế Nguyên - 8t
Trương Quế Nguyên - 8t
Má yên lòng, con làm được
Trong nhà Văn thấy cảnh ấy mà lòng quặn lại. Anh vốn quen được cưng chiều, nay lại thấy em phải thay cả gánh nặng của má, bỗng thấy nghèn nghẹn
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Văn lén đi ra bếp tìm Quế. Em nhỉ đang nằm co ro trên chiếc chiếu rách, mắt còn ướt. Văn ngồi xuống bên cạnh, thì thầm:
Dương Bác Văn -9 tuổi
Dương Bác Văn -9 tuổi
Quế đừng lo, có tui ở đây..tui sẽ không để ai ăn hiếp Quế đâu /nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho em/
Mặc dù Quế đang ngủ nhưng vẫn cười mỉm..rồi thì thầm đủ bản thân nghe rằng "chỉ cần cậu ba đừng bỏ rơi con làm được"
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play