Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trói Buộc Cậu Ấm Hoang Dã

1*1

t/g giớt não 😔
t/g giớt não 😔
hehe
t/g giớt não 😔
t/g giớt não 😔
hello mấy fen💗
t/g giớt não 😔
t/g giớt não 😔
đ là lần đầu mình viết truyện chat, nên có j chưa được mng mn thông cảm a😚
t/g giớt não 😔
t/g giớt não 😔
ok gio vô nha//có gt sơ sơ qua về nvat chính :))
Nhân vật chính: Trần Đình Duệ tuổi: 17 thích:??? ghét :dẹo,hai mặt, NGU!,Bẩn! Nơi sống: Hải Điến – Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nằm ngay cạnh Đại học Thanh Hoa (do quân đội sắp xếp cho tiện đi lại). Học vấn: Học vượt bậc. Khi bạn bè đồng trang lứa đang học lớp 11, Duệ đã là sinh viên năm 3 Đại học Thanh Hoa – một “học bá” nổi tiếng, con cưng của thầy cô. Ngoại hình: Cao 1m88, thân hình 6 múi săn chắc, làn da trắng nổi bật dù luyện tập thể thao nhiều. Có nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh duyên dáng. tài năng: Học tập xuất sắc, giỏi nhiều môn. Thành thạo nấu ăn, đúng chuẩn “con nhà người ta không tì vết”. Thể thao xuất sắc, đặc biệt là bóng rổ. Biết võ thuật, được huấn luyện từ nhỏ. quá khứ:khi còn bé, bị gia đình ruột bỏ rơi không rõ lý do. Được một người lính tuần tra nhặt về, sau đó xin cấp trên cho nhận nuôi. Lớn lên trong môi trường quân đội, am hiểu nhiều kỹ năng, sống tình cảm, thân thiện với mọi người. Hiện tại: Ngoài việc học, Duệ còn lập công ty riêng đứng sau điều hành, kinh doanh trải rộng khắp nhiều nước (Pháp, Anh, Đức, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản…), tài sản kếch xù, được giới ngầm gọi là “Thái tử gia của Trung Quốc” – nhưng danh tính này hoàn toàn ẩn danh. biến cố tuổi 17: gia đình ruột tìm được Duệ và đón cậu về, nhưng không hề biết cậu đang học ở Thanh Hoa, cũng không biết cậu giàu có và tài giỏi đến mức nào. vì quân đội giữ kín thông tin, người ngoài tưởng Duệ chỉ là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, lang thang, thiếu dạy dỗ. gia đình khinh thường, người thân coi thường, anh chị ghen ghét. Duệ biết rõ tất cả, nhưng giả vờ ngu ngơ, âm thầm giúp công ty gia đình phát triển để trả ơn sinh thành.
chuyển cảnh
Buổi học cuối cùng trong ngày kết thúc. Trần Đình Duệ vươn vai một cái, cất gọn tập tài liệu vào balo. Đại học Thanh Hoa lúc nào cũng ồn ào, nhưng với cậu – người vừa bước ra khỏi giảng đường năm ba ở tuổi mười bảy – mọi thứ dường như chẳng còn gì thử thách.
khi Vừa ra khỏi cổng trường, điện thoại cậu rung lên. Nhìn thấy tên chú nuôi hiện trên màn hình – “Chú Lương – Trung tá Lương Minh Hải” – cậu liền bắt máy:
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
📱“Alo, chú hả?”
Chú Lương
Chú Lương
📱“Ừ, Duệ à… chú gọi báo con một chuyện… Ba con dạo này yếu lắm, hôm nay lại ngã bệnh. Nếu rảnh… về thăm ông ấy đi.”
Tim Duệ thoáng siết lại. Ông ba nuôi – Trung tá Bùi Quốc Huy, người đã nhặt cậu về từ bụi cỏ ven doanh trại mười bảy năm trước, nuôi nấng cậu thành người – là người duy nhất Duệ xem là “gia đình”
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
📱“Chú nói gì? Ba lại ốm à? Được rồi… con sẽ xin phép trường nghỉ vài hôm, tối nay con về luôn.”
Nói rồi, cậu lập tức chạy vào phòng giáo vụ xin nghỉ năm ngày, lý do “gia đình có người bệnh”. Thầy cô nghe tới tên “Trần Đình Duệ” chỉ gật đầu ngay – ai lại từ chối con cưng của cả trường cơ chứ.
.
.
.
Đêm đó, một chiếc xe đen dừng trước căn nhà nhỏ nằm sát doanh trại quân đội ở Bắc kinh. Duệ bước vào, mang theo túi lớn túi nhỏ toàn nhân sâm, đông trùng, thuốc bổ......
Trong phòng khách, ba nuôi đang ngồi trên ghế, tay cầm cốc nước thuốc đắng nghét. Vừa thấy Duệ, ông mừng rỡ:
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Duệ! Con về rồi à?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Ba…
Cậu lao đến ôm chầm lấy ông. Bao lâu rồi cậu mới có thời gian làm vậy? Bận rộn học tập, điều hành công ty trong bóng tối, chưa kể chuyện trong quân đội… tất cả đều khiến cậu ít khi về thăm ông – người cha mà cậu yêu thương nhất.
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Thằng nhóc này… đi học mà như đi đánh trận, bây giờ mới chịu ló mặt về hả?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(cười khẽ, giọng ấm) Con bận thật mà… Nhưng con vẫn gửi tiền sinh hoạt cho ba đều đấy thôi.
Ông nhìn túi đồ bổ chất đống, chau mày//
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Tiền đâu mà mua nhiều thế này? Đừng nói con lại làm gì vất vả nhé?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(cười trấn an) “Con làm thêm thôi mà… Con đủ khả năng lo cho ba, đừng lo
Họ cùng ăn tối. Sau bữa cơm, khi cả hai ngồi nhâm nhi trà nóng, ba nuôi đột ngột nghiêm giọng:
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Duệ, có chuyện này… Ba tính vài hôm nữa mới nói, nhưng hôm nay con về thì… Ba mẹ ruột con tìm được rồi. Họ sẽ đến nhận con.”
Duệ im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự bình tĩnh đến lạnh lùng.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Con biết rồi.
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
*Ông ngạc nhiên*
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Con… biết?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Nhìn cách họ điều tra, cách họ tiếp cận… con đoán ra từ lâu. Chỉ là… con không muốn nhận.
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
*Ông trố mắt*
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Tại sao? Dù gì cũng là cha mẹ ruột…
Duệ nhẹ nhàng lấy từ balo ra một xấp ảnh, đưa cho ông. Trong đó là hình một cặp vợ chồng giàu có, quyền lực.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
“Ba xem đi. Họ có thực sự muốn con vì tình cảm? Hay vì gia sản, hay một cuộc liên hôn nào đó? Con có ba rồi, con không cần ai khác.”
Ông lặng người, rồi bất giác cười khẽ, vừa tự hào vừa xót xa:
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Thằng nhóc này… thông minh ít thôi, chừa cho người ta sống với chứ. Nhưng… con chắc chứ?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Chắc. Con không thuộc về họ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm Bắc Kinh thổi nhè nhẹ. Cậu trai mười bảy tuổi ngồi đó, vững chãi, đôi mắt dõi xa xăm – như một kẻ nắm trong tay cả thế giới, nhưng chỉ dành trái tim cho một người duy nhất: “ba” của mình.

2*2

chớp mắt đã hết ba ngày] cậu ngồi trong sân, phơi nắng sáng, vừa gọt trái cây cho ba nuôi vừa ngẫm chuyện sắp tới. Còn hai ngày nữa là quay lại trường. Đột nhiên, điện thoại rung liên hồi.
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
📱:Ê Duệ, mày ở đâu đó? Tao tới cửa rồi.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
📱:Hả? Tới làm gì?
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
📱:Vào thăm chứ sao. Nghe nói mày xin nghỉ mấy hôm, sẵn tiện… tao có chuyện cần gặp.
tên: Dạ Hàn Phong tuổi:19 tính cách: thẳng thắn, tốt bụng(tốt với mỗi mình cậu),lúc lạnh lúc điên thích: boxing,(cậu)"" ghét:dẹo,(động đến cậu) gia cảnh: không thiếu gì ngoài tiền
.
.
[Cửa mở, Dạ Phong– thằng bạn chí cốt – bước vào, liếc thấy ba nuôi Duệ đang ngồi uống trà trong phòng khách, liền gật đầu chào.]
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Con chào chú ạ.
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Ừ, ngồi chơi đi cháu.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(kéo Phong ra sân) Mày đến đúng lúc ghê, có chuyện gì?
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
(giọng nhỏ) Hình như hôm nay… gia đình ruột mày đến gặp rồi đấy. Tao nghe người ta nói ngoài cổng có mấy chiếc xe sang đậu từ nãy.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(cười nhạt) Vậy à? Đến sớm hơn dự kiến nhỉ.
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Mày… định xử lý sao?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(thản nhiên) Lịch sự tiếp, xong rồi tiễn. Tao đâu thiếu người thân để bám víu hhh
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
"hm ,có lẽ mình lo xa quá rồi nhỉ?"
....
....
[Chưa kịp nói gì thêm, tiếng gõ cửa vang lên. Một người giúp việc chạy vào báo.]
nv nữ
nv nữ
Thưa chú, có một nhóm người nhận là gia đình cậu Duệ, họ… đang chờ ngoài cổng ạ.
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
(nhìn Duệ) Con… có muốn gặp không?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(bỏ trái cây xuống, lau tay)
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
gặp chứ ạ. trốn tránh làm gì.!
[Cảnh: Cửa mở. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vest chỉnh tề,và một người phụ nữ quý phái, di cùng nữa là một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng bước vào.]
???
???
Duệ… con trai? Cuối cùng ba cũng tìm được con rồi...
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(mỉm cười nhạt) Chào ông, chào bà.
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
(khẽ nhíu mày vì cách xưng hô) Con… sao lại gọi mẹ như thế?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
//giả vờ //gì chứ, mấy người là ai ,chúng ta có quen biết nhau sao???
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
và Xin lỗi, hiện tại tôi cũng chỉ có một người ba, và ông ấy đang ngồi kia. (chỉ về phía ba nuôi)
nv nữ
nv nữ
(cười khẩy nhỏ) Chà… quê mùa thiệt.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
kệ m tao??
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
liên quan gì tới m không
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
t với m có quen biết gì à ?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
tao có như nào thì cũng không đến 1 con điên không não như mày phán xét!
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
(TRỪNG MẮT )MỘT LÀ ĂN NÓI ĐÀNG HOÀNG TRƯỚC MẶT BA TAO
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
HAI LÀ XIN MỜI VỀ CHO ,ĐÂY KHÔNG TIẾP CHÓ!
nv nữ
nv nữ
//sợ //m...ày
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
cđj??
nv nữ
nv nữ
//á khẩu//
nv nữ
nv nữ
.....
nv nữ
nv nữ
**hừ, thằng chó **
nv nữ
nv nữ
**về tao sẽ nói với cậu chủ Lâm, cho m sống không bằng chết***
nv nữ
nv nữ
đồ nhà quê*

3*3

nối tiếp chap trước
[Trong phòng khách – không khí căng như dây đàn]
Trần Văn Minh(ba ruột cậu)
Trần Văn Minh(ba ruột cậu)
"Anh à(nói ba nuôi cậu), chúng tôi không phủ nhận lỗi lầm trước kia. Nhưng chúng tôi thật sự muốn đón nó về, cho nó một gia đình đúng nghĩa. Nó là máu mủ của chúng tôi
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
(giọng tha thiết) "Anh nuôi nó bao năm, tôi biết anh vất vả. Chúng tôi cảm ơn. Nhưng... con cái, cuối cùng vẫn phải về với cha mẹ. Anh cũng đâu thể giữ nó mãi, đúng không?
cậu nhìn 2 người , ánh mắt lạnh lẽo
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Định cảm ơn rồi lấy đi, vậy thôi à?
Trần Văn Minh(ba ruột cậu)
Trần Văn Minh(ba ruột cậu)
Duệ, ba mẹ biết con hận. Nhưng nếu con thử cho chúng ta cơ hộ—(bị ngắt lời)
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Cơ hội? Tôi tự cho mình cơ hội thoát khỏi mấy người thì có.
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Con, dù gì chúng ta cũng là cha mẹ…
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
chỉ vì vậy thôi sao?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
hờ Cha mẹ à? Mười mấy năm trước, hai chữ đó không cứu được tôi khỏi bị bỏ rơi. Giờ bỗng dưng mang ra nghe… mắc cười thật.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
*thái độ khinh khỉnh không chút nể nang *
[Không khí nặng nề. Dạ Phong định xen vào, nhưng ba nuôi giơ tay ngăn.]
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
(nhìn Duệ, giọng khàn khàn) Duệ… nghe ba nói
*Duệ khẽ cau mày, nhưng vẫn im lăng*
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Ba nuôi con, lớn lên nhìn con thành người, ba biết con ko thic họ. Nhưng… họ là máu mủ của con. Có lẽ… nên cho chính mình cơ hội biết rõ họ là ai. Ở đó vài ngày, nếu không chịu nổi… về. Ba vẫn ở đây, đợi con."
All
All
* (thở phào nhẹ nhõm)*
Phong kéo Duệ ra một góc, hạ giọng:
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Mày chắc không? Tao thấy không ổn đâu.
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng tao muốn tận mắt xem… họ giấu cái gì.
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
(nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Duệ, khẽ rùng mình) Được… tao sẽ theo dõi sát.
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Nguyễn Dạ Phong(bạn thân cậu)
Có gì thì gọi cho tao!....
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
được!
...
Sau đó, cậu thu xếp ít đồ. Ba nuôi tiễn cậu ra cửa, chỉ vỗ vai, không nói thêm. Duệ nhìn ông, mĩm cười nhẹ...
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
Ba, yên tâm. Con không bỏ ai đá con lần nữa đâu.
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
Bùi Quốc Huy (ba nuôi cậu)
được rồi, được rồi....
Rồi cậu bước lên xe .Ánh đèn xe rọi sáng con đường đêm, lạnh lẽo
...
trên xe không ai nói một lời nào, lẳng lặng về...
không khí ngột ngạt đến đáng sợ
bỗng *
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
khẽ nói *con còn đang học cấp 3 đúng không ?
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
khẽ//um (cho qua chuyện)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
vậy lực học của con như thế nào, ổn chứ?
mặc dù qua kết quả điều tra bà thấy được cậu là một người học hành không đàng hoàng đứng bét, không được dạy dỗ, nhưng vẫn cố tình hỏi//
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
cũng bình thường thôi a
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
*chán ghét *
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
à mà ở nhà còn có 4 anh chị và 3 em của con nữa đó
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
về phải hòa đồng với nhau nghe chưa
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
vâng
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
Hoàng Nhã Lan (mẹ cậu)
hừ *(đồ không có phép tắc )
sau 1 lúc thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, và bầu không khí lại trở lại như lúc ban đầu
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
chống cằm //
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
//nhìn cảnh vật bên ngoài //
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
aiss....!!*
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
*phiền thật *
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
*thế là kết thúc kế hoạch ngủ xuyên tuần của mình rồi *
Trần Đình Duệ(cậu)
Trần Đình Duệ(cậu)
*ditconmeno thật *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play