Lê Ánh Nhật là con của Lê Bách Thành, một thương gia giàu có ở làng Hạ. Từ lúc sanh ra tới giờ, cô được tổ đãi, trời phú cho một gương mặt đẹp đẽ, lại thông minh, giỏi giắn. Đến tuổi cập kê, các bậc phú thương quan quyền ngày ngày nối đuôi nhau ngoài cổng, đem theo hằng hà sa số lễ vật chỉ mong được khuyến mại một cái nhìn của cô, nhưng những lúc ấy, cô chỉ liếc sơ, rồi ngoảnh đầu đi thẳng vào trong. Người trong nhà không ai hiểu nổi, chỉ nghĩ cô Nhật nhà mình chưa nhìn thấy ai hợp ý nên không ưng bụng. Nào biết đâu, cô không hề có hứng thú với bọn đàn ông. Cha má vì vậy cũng không dám bắt ép. Con cầu, con khẩn của ông bà, nó không chịu thì thôi.
Sống lạnh nhạt, lặng lẽ vậy mà mỗi khi gặp Khương Hoàn Mỹ, Lê Ánh Nhật bắt đầu thấy nhốn nháo, lộn xộn. Một phần vì xấu hổ, một phần là vì…
Cô yêu người con gái này.
Tình cảm đó, cô không dám nói ra.
Ngày qua ngày, cứ vậy mà chôn sâu trong trái tim câm lặng.
Vậy mà, cơn đại kiếp đi ngang. Giết đi người con gái ấy khiến cô chẳng còn gì.
Nhưng cô, đã và sẽ không, để người cô yêu xa rời vòng tay của cô sớm như vậy.