[Lyhan X Yeolan] Em Yêu Chị
Ko có chap, xàm cùng con tác
Con tác giả
T cần phải lên fic mới gấp
Con tác giả
Cái fic kia của t nó flop thì thôi r
Con tác giả
Bầy h t ko bt phải viết sao mới thu hút đc nhiều ng coi
Con tác giả
Viết suy cx flop
Con tác giả
Giờ bay nói gu ra cho r viết ik
Con tác giả
Huhuhuhu *giãy đành đạch*
Han Sara
Mấy em ơi giải cứu con tác giùm chị chứ nó khùng quá
Trần Hoàng Phương Lan
Đúng r chứ nó sắp điên r
Con tác giả
Áaaaaaaa hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Trần Thị Thảo Linh
*chọi dép* m nín chx
Con tác giả
Thôi hog khùng nx
Con tác giả
Giờ ủng hộ đi mò T_T
Con tác giả
Mấy coan vk của tác
Con tác giả
Nhớ ủng hộ nha
Con tác giả
Iu các độc giả của tôi
Con tác giả
Ủa mà có nỗi má độc giả nào đâu mà yêu T_T
Con tác giả
Ủng hộ nha mấy boà
Con tác giả
Bộ này t chx có lên ý tưởng
Con tác giả
Đag chăm bộ kia
Con tác giả
Mấy bà ủng hộ thì tui lên ý tưởng r vt cho mấy boà nha
Con tác giả
Nho nho nho nho nho
Con tác giả
Yêu các coan vk của tác:))))
LYHAN LYHAN LYHAN LYHAN LYHAN LYHAN LYHAN LYHAN LYHAN
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU
Con tác giả
Nhớ ủng hộ nhaaaaaaa
Con tác giả
Yêu lắm áaaaaaa
Con tác giả
Ủng hộ giùm nhaa
Chap 1
Con tác giả
Ok thôi nay t vt
Con tác giả
Cảm mơn một fen đã ủng hộ
Con tác giả
Thôi viết truyện
Sân trường THPT Lạc Hồng sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Nắng đầu thu dịu nhẹ, những chiếc lá vàng rơi lác đác trên lối đi lát gạch. Trong lớp 11A2, không khí cũng rộn ràng. Tất cả đang chờ đợi học sinh mới được giới thiệu – một gương mặt lạ mà ai cũng tò mò.
Cửa lớp bật mở, cô giáo chủ nhiệm bước vào, bên cạnh là một cô gái dáng người mảnh khảnh nhưng nét mặt lại toát lên vẻ dịu dàng.
Đa nhân vật
Dạ tụi em chào cô *đứng dậy*
GVCN
Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới. Đây là Trần Hoàng Phương Lan, chuyển từ trường THPT Đông Phong. Mong mọi người giúp đỡ bạn nhé
Những tràng vỗ tay vang lên, vài ánh mắt hiếu kỳ lướt nhìn cô gái mới. Lan mỉm cười lễ phép, cúi đầu chào. Nhưng không phải tất cả đều thân thiện – ở hàng cuối, vài cậu học sinh “cá biệt” nhìn nhau, bật cười khẽ.
Đám bắt nạt
1: Ê mày, có đứa mới cho mày chọc rồi kìa
Đám bắt nạt
2: Tao biết mà, để tao coi nó chịu được bao lâu *nhếch môi*
Tên đó nói xong thì nguyên đám lại cười
Tiết học trôi qua, nhưng ra chơi mới là lúc những rắc rối bắt đầu. Khi Lan đang loay hoay tìm nhà vệ sinh, ba cô học sinh trong nhóm cá biệt chặn đường
Đám bắt nạt
1: Này con kia
Đám bắt nạt
1: Mày làm gì đấy, biết luật ở đây chưa
Trần Hoàng Phương Lan
Mấy người là ai
Trần Hoàng Phương Lan
Tránh ra đi, tôi đang vội
Đám bắt nạt
2: Vội làm gì cơ chứ
Đám bắt nạt
3: Định đi kiếm anh nào à *cười chế giễu*
Trần Hoàng Phương Lan
Mấy người bớt khùng đi
Trần Hoàng Phương Lan
Tránh ra đi
Đám bắt nạt
2: Mày ngứa đòn đúng không *giơ tay định tát nàng*
Đám bắt nạt
1,3: Hả cái gì vậy *bất ngờ*
Tất cả quay lại. Đó là Trần Thị Thảo Linh, học sinh lớp 12A1 – nổi tiếng vừa học giỏi vừa nghiêm khắc. Dáng người cao, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Cô bước đến, đứng chắn trước Lan.
Trần Thị Thảo Linh
Tính giở trò gì ở đây
Trần Thị Thảo Linh
Bước hết về lớp đi
Đám bắt nạt
2: Mày là ai, việc của mày à
Đám bắt nạt
3: Ê thôi đừng *cản 2 lại*
Đám bắt nạt
3: “ba nó quen hiệu trưởng á, mày mà động vào nó là chết” *nói nhỏ*
Đám bắt nạt
2: “hả thiệt hả”
Đám bắt nạt
2: Coi như nay mày hên đi *chỉ nàng*
Nói rồi na người đó cong giò lên chạy
Trần Thị Thảo Linh
*quay lại* có sao không?
Trần Hoàng Phương Lan
T… tôi không sao
Trần Hoàng Phương Lan
Cảm… ơn
Trần Thị Thảo Linh
Ừ, không còn gì thì tôi đi đây
Trần Hoàng Phương Lan
Từ từ đã *cầm tay lại*
Trần Hoàng Phương Lan
Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu được không *nói nhỏ*
Trần Thị Thảo Linh
Học sinh mới hả
Trần Hoàng Phương Lan
*gật đầu*
Trần Thị Thảo Linh
Cô ra sân sau rồi đi thẳng xuống dưới là thấy
Trần Hoàng Phương Lan
Cảm ơn *chạy đi*
Trần Thị Thảo Linh
*bật cười*
Trần Thị Thảo Linh
/dễ thương thật/ *nghĩ trong lòng*
Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim sổ lồng. Lan thu dọn sách vở cẩn thận, định lặng lẽ về nhà thì nghe tiếng ai đó gọi khẽ phía sau
Han Sara
Này bạn ơi *chạy theo*
Trần Hoàng Phương Lan
Hửm *quay lại*
Han Sara
Cậu là Lan phải không
Trần Hoàng Phương Lan
Ừm đúng rồi
Trần Hoàng Phương Lan
Có gì không
Han Sara
Hai đứa mình chung lớp nè
Trần Hoàng Phương Lan
Ồ vậy hả, chào nha
Trần Hoàng Phương Lan
Do tớ mới vào nên chưa nhơ hết
Trần Hoàng Phương Lan
À mà cậu tên gì vậy
Trần Hoàng Phương Lan
Tên hay á
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu là người Hàn hả
Phương Mỹ Chi
Ê con Han kia, chạy gì nhanh dữ mày *chạy đến*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gắn cái bô ở chân hay gì chạy nhanh dữ *thờ hỗn hển*
Han Sara
Ủa chết cha tao quên
Han Sara
Sorry hai bay nha, do chạy theo bạn mới
Trần Hoàng Phương Lan
Chào hai bạn
Trần Hoàng Phương Lan
Mình là Trần Hoàng Phương Lan học lớp 11A2
Phương Mỹ Chi
Không cần giới thiệu đâu
Phương Mỹ Chi
Hai tụi mình biết mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai đứa mình là bạn của Han Sara, học chung lớp với cậu luôn á
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy hả
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ không biết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao đâu, hai đứa mình giới thiệu chút nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mình là Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phương Mỹ Chi
Còn mình là Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cho hai đứa mình làm quen với bạn nha
Trần Hoàng Phương Lan
Ok luôn
Han Sara
Mà thôi giờ mình về đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi tao với Chi về trước nha, do tiện đường
Trần Hoàng Phương Lan
Chào hai bạn
Phương Mỹ Chi
Bye nha *vẫy tay*
Trần Hoàng Phương Lan
*vẫy tay lại*
Han Sara
Chắc mình cũng về đây
Han Sara
Cậu bề chung không
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi mình tự về
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu về đi
Sau khi ba người họ đi hết thì…
Đám bắt nạt
2: Ê con kia, mày đứng đó cho tao
Đám bắt nạt
3: Tính đi đâu hả
Đám bắt nạt
3: Lúc nãy tụi tao chưa tính sổ xong với mày đâu
Trần Hoàng Phương Lan
Mấy người muốn gì nữa hả
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi đã làm gì mấy người đâu
Đám bắt nạt
1: Do tụi tao nhòn m ngứa mắt nên thích đánh đó
Đám bắt nạt
1: Để tao coi giờ mày chạy thế nào
Đám bắt nạt
1,3: * giữ tay nàng lại*
Đám bắt nạt
2: *lao đến đánh nàng*
Đám bắt nạt
2: Cô là ai, mau né ra
Bí ẩn
Tao là bà nội mày nè
Khương Hoàn Mỹ
*chạy đến chỗ nàng*
Khương Hoàn Mỹ
Cậu có sao không
Trần Hoàng Phương Lan
Kh… không sao
Trần Hoàng Phương Lan
Cảm ơn cậu
Khương Hoàn Mỹ
Được rồi đó, thả nó ra đi
Đám bắt nạt
1: Ê con Mỹ kìa
Đám bắt nạt
1: Ba nó làm chức cao lắm
Đám bắt nạt
1: Chạy bay ơi *chạy*
Đám bắt nạt
2,3: H.. hả *ngơ*
Đám bắt nạt
2,3: Ê chờ coi *rượt theo*
Khương Hoàn Mỹ
Mình là Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bạn cùng lớp với cậu nè
Trần Hoàng Phương Lan
À ra vậy
Trần Hoàng Phương Lan
Cảm ơn cậu vì đã giúp *cúi đầu*
Khương Hoàn Mỹ
Ui không có gì đâu *xua tay*
Trần Hoàng Phương Lan
À mà đây là ai
Khương Hoàn Mỹ
À, đây là Lê Anh Nhật, người yêu mình á
Trần Hoàng Phương Lan
À chào chị
Trần Hoàng Phương Lan
Cảm ơn chị đã giúp
Khương Hoàn Mỹ
Mà nhà cậu ở đâu
Khương Hoàn Mỹ
Để tớ đưa về
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi không phiền cậu đâu
Khương Hoàn Mỹ
Bộ cậu muốn bị tụi nó bắt nạt nữa hả
Trần Hoàng Phương Lan
Ờm…. thì
Khương Hoàn Mỹ
Thôi để tớ đưa cậu về *bắt vô xe*
Khương Hoàn Mỹ
Đi thôi chị Nhật
Con tác giả
R giờ t vèo luôn
Chap 2
Đêm buông xuống, ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm cuối con hẻm tối om cũng chìm trong màn u ám. Đèn điện sáng hắt vàng vọt, những vết tường bong tróc loang lổ càng làm không gian thêm ảm đạm.
Phương Lan ngồi lặng trước bàn học gỗ cũ, trang vở mở ra nhưng đôi mắt vô hồn. Hình ảnh nụ cười của các bạn mới ở trường, lời nói dịu dàng của chị Linh, sự che chở của Sara, Chi, Hằng… cứ chập chờn trong tâm trí. Đáng lẽ, đó phải là niềm vui để nàng tiếp tục cố gắng. Nhưng ngay khi bước chân về đến nhà, mọi thứ như vụn vỡ.
Ba nàng
Con ranh kia! Đi làm chưa? Có tiền chưa? Nợ ngoài kia tới kỳ rồi đó!
Tiếng gằn gay gắt của người đàn ông trong phòng khách vọng vào. Đó là ba Lan, một người đàn ông thất bại, gánh trên vai số nợ khổng lồ nhưng lại trút hết gánh nặng lên con gái.
Người phụ nữ đứng cạnh ông ta, đôi mắt sắc lạnh, môi đỏ cong lên khinh miệt. Mẹ kế của Lan.
Mẹ kế nàng
Đồ vô dụng, học hành thì để làm gì
Mẹ kế nàng
Ăn hại thì có. Mau nghỉ học đi, đi làm còn giúp được cái nhà này
Mẹ kế nàng
Đừng mơ mộng nữa.
Những lời như dao cứa thẳng vào tim. Lan cắn chặt môi, bàn tay run lên. Nàng không dám cãi lại, bởi càng phản kháng thì càng nhận thêm những trận đòn roi vô lý.
Mẹ kế nàng
Ngày mai mày phải đi làm
Mẹ kế nàng
Tao cấm mày đi học
Mẹ kế nàng
Làm lo giúp trả nợ cho cái nhà này đi
Ngay lúc này, có một giọng nói từ trên vọng xuống
Bảo Long (em trai nàng)
Ba, mẹ
Bảo Long (em trai nàng)
Con muốn mua điện thoại mới
Ba nàng
Để ba kêu con Lan đưa tiền cho con mua
Ba nàng
Mày nghe thấy chưa
Ba nàng
Thằng em mày muốn mua điện thoại mới kìa, mày mau đưa tiền cho nó đi
Trần Hoàng Phương Lan
Mà con không có tiền
Mẹ kế nàng
*tiến tới tát nàng*
Trần Hoàng Phương Lan
*lệch mặt sang một bên*
Cái tát của người mẹ tàn ác đó đã in hẳn dấu tay lên gương mặt xinh đẹp của nàng
Mẹ kế nàng
Có nhiêu đó cũng làm không xong
Ba nàng
Mày lo kiếm tiền cho thằng em mày
Ba nàng
Tuần sau mà không có
Ba nàng
Mày biến ra khỏi nhà tao
Trần Hoàng Phương Lan
*uất ức nhưng không nói được gì*
Nàng thật không hiểu vì sao ba mẹ lại đối xử với nàng như vậy
Trong khi căn nhà đó là nàng dành dụm mấy năm trời mới mua được
Nhưng người mẹ kế tàn độc lại ép nàng giao căn nhà đó cho vợ chồng đó
Những gì có giá trị đều mang nó đi bán để trả nợ cho ba nàng
Còn đứa em thì lại suốt ngày ăn chơi, chẳng làm được gì nhưng ba mẹ lại rất chiều hắn
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt gầy gò của nàng. Lan khép vở lại, ôm gối ngồi co ro một góc giường. Bên ngoài, tiếng cãi vã và chửi rủa của ba mẹ kế vẫn vang lên.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Lan thầm nghĩ
Trần Hoàng Phương Lan
‘Ước gì mình có thể ra khỏi căn nhà địa ngục này nhỉ’
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong lớp, Lan ngồi nép ở góc bàn, mắt vẫn còn chút lơ đãng vì buổi tối hôm qua… những lời trách móc của mẹ kế, những tiếng thở dài nặng nề khi cha nhắc đến số nợ.
Ngay lúc đó giáo viên bước vào
GVCN
*bước vào* chào cả lớp
GVCN
Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nha
Gia Huy(Hắn)
Tao là học sinh ở trường THPT Tân Sơn
Mọi người thấy thái độ của hắn và tên trường thì ngán ngẩm
Vì ai cũng biết rõ trường Tân Sơn là ngôi trường tệ nhất, nơi đó đều tập trung những học sinh cá biệt
Thế mà không biết sao hắn lại vào được ngôi trường này
Do ba hắn làm chức lớn đó, no.20 thế giới:)))
GVCN
*khinh bỉ trước thái độ của hắn*
GVCN
Em sẽ ngồi ở chỗ………..
Gia Huy(Hắn)
Em biết chỗ nào rồi
Gia Huy(Hắn)
*tiến tới bàn ở cuối góc lớp, nơi gần nhóm nàng*
Gia Huy(Hắn)
Có thể cho tôi ngồi đây được không *hỏi nàng*
Phương Mỹ Chi
Mày xéo liền
Phương Mỹ Chi
Chỗ này có người ngồi rồi
Gia Huy(Hắn)
Này tao hỏi mày à
Phương Mỹ Chi
Tao trả lời giùm bạn tao đó
Phương Mỹ Chi
Đúng không *huých vai nàng*
Trần Hoàng Phương Lan
À… ừ đúng rồi
Gia Huy(Hắn)
Mà tao có thấy ai ở đây đâu
GVCN
‘Moá cái thằng này dai thế, mẹ chỗ toàn hoa khôi của lớp mà lựa zô đó ngồi’
GVCN
‘Đệt mẹ xấu trai mà tưởng mình Hiếu Thứ Hai hả trời*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Do người đó chưa tới thôi
Gia Huy(Hắn)
Lớp đủ rồi mà đúng không cô
GVCN
Lớp trưởng báo cáo cho cô đi
Đa nhân vật
Lớp trưởng: Dạ đủ rồi cô ơi
Gia Huy(Hắn)
Lớp hết chỗ rồi cho tao ngồi đây đi
Đúng lúc hắn chuẩn bị ngồi thì…….
GVCN
‘Í đ* mẹ gì vậy’ *nhìn ra cửa*
Han Sara
*đạp cửa bước zô*
Han Sara
Xin lỗi cô em tới muộn
GVCN
À……. th… thôi em vô lớp đi *liếc sang lớp trưởng*
Đa nhân vật
Lớp trưởng: *lấy sách che mặt từ từ ngồi xuống*
Han Sara
*tiến lại chỗ cạnh nàng*
Han Sara
*nắm đầu Huy lôi ra chỗ khác* đi ra kia chơi, chỗ của tao
Gia Huy(Hắn)
*bị đá ra gần sọt rác*
GVCN
‘Á há há chết mày chưa*
Đa nhân vật
Cả lớp: *cố nhịn cười*
Gia Huy(Hắn)
Má chỗ tao mà con này
Han Sara
Tán chết cha mày giờ
Lí do tại sao nàng ngông như vậy
Do lây của bà chị ở nhà chứ sao
Gia Huy(Hắn)
Vậy tao ngồi đâu
Gia Huy(Hắn)
Em ngồi đâu giờ cô
GVCN
Cô nhờ vài bạn nam trong lớp xuống phòng dưới lấy thêm cái bàn với ghế lên đây đi, hết bàn rồi
Hắn nghe xong thì lại lanh chanh dành đi một mình để lấy le với nàng
Nào ngờ nó nặng thấy bà nậu
Hắn bưng xong thì thở như choá
Gia Huy(Hắn)
*thở* ‘đ* má gì nặng dữ, mà không sao, lấy le với gái là được’
Gia Huy(Hắn)
‘Cuối lớp!!, há há há’
GVCN
…phía bên kia cho cô nha
Ừ thì nó ở cạnh cái thùng rác ó
Con tác giả
Hẹ hẹ thông cảm nha anh zai
Những người khác thì nói chuyện rồi học vui vẻ
Còn hắn thì lại không mấy vui cho lắm, vì mùi nồng say quá
Gia Huy(Hắn)
‘Cái đ* mẹ mới vô lớp mà khổ thía’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play