Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Một Lần Nữa! Cảm Ơn Em

Ep 1

.
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm nay là buổi ăn mừng công ty có dự án lớn thành công
Đăng Dương
Đăng Dương
Bữa nay tôi mời, mọi người ăn uống thoải mái
Sau một hồi nhậu nhẹt no nê, đám nhân viên cũng buông tha sếp của mình để anh trở về nhà
Nhân viên công ty
Nhân viên công ty
Nv1: sếp, có cần em gọi xe cho sếp không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không cần! Tôi gọi xe rồi
Nhân viên công ty
Nhân viên công ty
Nv1: vội về thế này chắc ở nhà có người chờ ạ, thôi chào sếp em về nha
Đăng Dương
Đăng Dương
Người chờ….
Dương lặng lẽ đi trên trường, anh không gọi xe, vừa đi vừa tận hưởng cái mát lạnh của thời tiết mới vào đông. Rút trong túi quần một bao thuốc, châm một điếu, thở nhẹ làn khói trắng lên trời. Lúc này kí ức mới chạy trong đầu
Trần Đăng Dương - là một giám đốc trẻ tuổi, một người 26 tuổi, thành công trong sự nghiệp, thu về biết bao lợi nhuận nhưng đâu ai biết bên trong là biết bao nỗi sầu
-reng reng-
Đăng Dương
Đăng Dương
📞con nghe mẹ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
📞 dạo này sống thế nào rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
📞mẹ định giục con cưới nữa à?
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
📞không thích con gái thì cũng phải cho mẹ một chàng rể chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 con cúp máy đây
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
📞 cuối tuần về ăn cơm đi
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
📞bố có việc muốn nói với con đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 con biết rồi
Dương lê từng bước về nhà một cách mệt mỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
/mở cửa/
Quang Hùng
Quang Hùng
Về rồi đấy à
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn mặt khó coi thế, mẹ lại gọi à
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm, bà ý lại nhắc về việc kết hôn
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày cũng nên yêu đương đi, hai mấy tuổi đầu rồi mà không biết yêu đương là gì
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao yêu rồi đó nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Trước cả bọn mày luôn
Quang Anh
Quang Anh
Cái tình yêu chích bông chích choè của mày đó hả
Quang Anh
Quang Anh
Tưởng lúc đấy yêu chơi chơi mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Chính mày là người chia tay người ta trước
Quang Hùng
Quang Hùng
Thế mà lại lưu luyến chục năm trời
Đăng Dương
Đăng Dương
Im đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Lên phòng đây
Quang Hùng
Quang Hùng
Haizzzz
Quang Hùng
Quang Hùng
Cứ thế thì bảo sao mẹ không lo
.
Đúng vậy, anh không phải khúc gỗ như mọi người nói. Anh cũng từng rung động và từng yêu đương, với một chàng trai.
Chuyện phải kể tới hơn mười năm trước
Cái ngày Dương và mọi người vẫn còn học lớp 10
Vào hôm valentine - lễ tình nhân. Dương lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình của cậu bạn đó
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dương, cậu làm người yêu tớ nhé /đưa hộp quà ra/
Đăng Dương
Đăng Dương
“Đáng…đáng yêu quá”
Dương chấp nhận lời tỏ tình chỉ vì thấy cậu bạn đó rất đáng yêu, một sự rung động nhất thời khiến anh có thêm một người phải lo lắng
Nhưng Dương lúc đấy còn quá nhỏ, đâu thể biết được đồng ý lời tỏ tình là kéo theo bao nhiêu trách nhiệm. Hai người liên tục xảy ra mâu thuận
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao anh đi đá bóng hoài vậy, sao không đi chơi với em
Đăng Dương
Đăng Dương
Em sao vậy? Anh có hẹn với bạn trước rồi mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay…hay mày đi với cậu ấy đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tuần này mày đi đá bóng năm buổi rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày không phải lo
Đăng Dương
Đăng Dương
Người yêu chứ không phải mẹ tao
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh… quá đáng lắm /bỏ đi/
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao mà trẻ con quá đi mất
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
/nhìn về phía Thanh Pháp/
.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh với cô ấy là sao
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao cứ đi cạnh nhau vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Tch! Cô ấy là lớp trưởng, nhờ anh việc thì anh phải làm chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao em cứ như vậy nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Em trẻ con quá rồi đó
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em trẻ con ???
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh nói vậy là sao
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh có biết mình đang quen nhau không
Đăng Dương
Đăng Dương
Quen nhau quen nhau
Đăng Dương
Đăng Dương
Có câu đấy sao em nói hoài vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Không chịu được thì chia tay đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Chia tay?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Được chính anh nói đó
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Chia tay thì chia tay
.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyện là vậy đó
Quang Anh
Quang Anh
Hình như sau đó bạn ấy chuyển trường luôn hả
Quang Anh
Quang Anh
Bọn mình không gặp lại bạn đó luôn mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Bạn đó tên là gì nhỉ
Quang Hùng
Quang Hùng
Thiện Pháp hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Là Thanh Pháp
Đăng Dương
Đăng Dương
Mấy cái thằng ngu này, đừng có bịa tên em đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Cút về phòng đi đừng có hóng hớt
Quang Hùng
Quang Hùng
Xí, lúc yêu thì không bênh thế đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ lại bênh, thằng điên
Quang Hùng
Quang Hùng
Ple ple
Đăng Dương
Đăng Dương
Cúttttt /ném gối ra cửa/
Đăng Dương
Đăng Dương
Haizzz /nằm ra giường/
Đăng Dương
Đăng Dương
Không biết năm đó em ấy đi đâu nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Biến mất không dấu vết luôn
Dương dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay nhắc đến em khá nhiều nên ngay cả trong mơ anh cũng gặp em
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em mua đồ ăn sáng cho anh đây, người yêu của em
Đăng Dương
Đăng Dương
Cảm ơn em
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng chỉ mua cho anh, mua cho cả mình nữa
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em biết rồi mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em về lớp đây
~
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nay anh đi đá bóng bị ngã có đau không /băng vết thương cho anh/
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà này, em thích anh lắm hả
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao hỏi vậy, không thích anh sao tỏ tình với anh
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh có thích em không
Đăng Dương
Đăng Dương
À ừ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Lần sau đừng để ngã nữa nhé
~
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh ăn gì chưa, em mang tới cho anh nha, ăn mới có sức học
Đăng Dương
Đăng Dương
Trời đang mưa đó
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không sao đâu, đợi em chút
.
Đăng Dương
Đăng Dương
/bật dậy/
Đăng Dương
Đăng Dương
Hộc…phù…hộc /thở mạnh/
Đăng Dương
Đăng Dương
Bao lâu rồi mới mơ lại em ấy vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Một tấm hình của ẻm mình còn không có
Đăng Dương
Đăng Dương
Tch!
Vì tỉnh dậy giữa khuya, khó thể ngủ lại được nên anh đành ra ban công hút vài điếu thuốc. Đang mở điện thoại thì nhận được tin nhắn từ mẹ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
💬 cuối tuần này về đi
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
💬 mẹ có người bạn, con của bạn mẹ mới từ nước ngoài về, bằng tuổi con, về xem như nào
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 xem mắt à? Con không đi đâu
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
💬 không phải, chị ý muốn gửi gắm vào công ty thôi, nếu hợp thì tiến tới, ai bắt mày đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 thế là đi cửa sau à?
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 con biết rồi, cuối tuần con về
Đăng Dương
Đăng Dương
Haizzz, ước gì gặp lại ẻm
Đăng Dương
Đăng Dương
Mình muốn nói xin lỗi quá
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao mà ngốc thế Dương
———
Bebe
Bebe
Lại là tui nè
Bebe
Bebe
Hehe
Bebe
Bebe
Xin phép chỉ thay ảnh nhân vật chính
Bebe
Bebe
Còn mấy người khác tui tìm không cái nào hợp
Bebe
Bebe
Mọi người đọc vui vẻ vui vẻ
Bebe
Bebe
Đừng quên, ai chưa đọc 2 chuyện trước thì mình ghé qua nha

Ep 2

.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ummmm /vươn vai/
Cuối tuần, Dương vừa thức giấc đang đi xuống dưới nhà thì thấy hai thằng bạn mình đã ngồi ở sofa, vali sẵn sàng như chỉ đợi anh xuống là đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa, định đi đâu hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Thông báo cho chú em một tin
Quang Hùng
Quang Hùng
Người yêu của bọn anh đã về sau hai tháng đi chơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy nên?
Quang Anh
Quang Anh
Vậy nên bọn tao về nhà với người yêu đâyyy /háo hức/
Quang Anh
Quang Anh
Qué đã
Quang Anh
Quang Anh
Gặp lại em iu
Đăng Dương
Đăng Dương
Bỏ tao hở
Đăng Dương
Đăng Dương
Mấy tháng nay bọn mày ở đây nhà này mới đông đông chút
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ lại đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Ai kêu mua cái nhà rộng quá chi
Quang Hùng
Quang Hùng
Hai ẻm bảo bạn của hai ẻm cũng về đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Cần đây làm mai cho không
Đăng Dương
Đăng Dương
Kh….
Quang Anh
Quang Anh
Nó không thèm đâu mày ơi
Quang Anh
Quang Anh
Nó vẫn còn lưu luyến cậu trai có cái kẹp áo màu đỏ mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ ha cậu trai có cái kẹp áo màu đỏ ngày nào cũng cầm nước đợi nó đá bóng ha
Nói rồi hai người ngồi cười nắc nẻ mặc cho Dương đứng đấy tối sầm mặt
Chắc do còn lưu luyến nên anh vẫn cảm thấy khá khó chịu khi bị nhắc về người đó
Người con trai có cái kẹp áo đỏ, thường xuyên cầm chai nước đứng đợi anh ở sân bóng mặc kệ nắng nôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Rồi nào đi
Quang Anh
Quang Anh
Đi giờ nè
Quang Anh
Quang Anh
Tối qua quán ăn bữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Tối nay bận rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ bắt về nhà
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì qua tí thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhớ qua đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Quán cũ
.
Đăng Dương
Đăng Dương
Haizzzz
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi ăn với mẹ thì mặc gì nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Bộ này có già quá không
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa đâu, mình mới 26 mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế bộ này có quá trẻ không
Đăng Dương
Đăng Dương
Màu sắc quá
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi cứ sơ mi vậy
Dương đứng đó cả buổi trời, lựa đi lựa lại chỉ để đi ăn cơm với mẹ mình. Không biết cái gì đã thôi thúc anh rằng hôm nay phải thật chỉnh chu vì sẽ có điều bất ngờ xảy ra
Đang vuốt tóc thì lướt thấy cái kẹp áo ở trên bàn, chiếc kẹp đã bị phai màu đi khá nhiều nhưng vẫn rất dễ để nhìn thấy nó có hình dạng gì. Một chiếc kẹp ngôi sao nhỏ màu đỏ, có vài chỗ kim tuyến còn chưa bong hết ở trên đó
Chiếc kẹp được Dương giữ 10 năm trời mà chưa một lần mang ra đường, vậy mà hôm nay, anh lại kẹp nó lên trên chiếc áo sơ mi trắng của mình
Chiếc kẹp đỏ kết hợp với sơ mi trắng trông nổi bật hơn bao giờ hết
Nó làm Dương nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà chiếc kẹp này cũng nằm trên chiếc áo trắng học sinh của người ấy
*ngày hôm đó*
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao em hay kẹp mấy cái kẹp áo này vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Thấy ngày nào em cũng kẹp
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tại con trai thì đâu được kẹp tóc
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nên em kẹp áo
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nhìn xinh nhỉ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em có rất nhiều luôn
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nhưng cái ngôi sao đỏ là em thích nhất
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Kẹp lên đồng phục nhìn rất nổi đúng không
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm, đẹp lắm
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh thích không
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em tặng anh nhé
Nói rồi Thanh Pháp nhanh tay gỡ cái kẹp trên áo mình xuống cài lên áo anh, nở một nụ cười tươi như chờ anh khen mình
Đăng Dương
Đăng Dương
À…cảm ơn
****
Hôm đó về, Dương đã tháo nó xuống và để ở trên góc bàn, lần đó cũng là lần cuối cùng Dương động vào chiếc kẹp cho tới ngày hôm nay
Dương đi xe đến nơi hẹn, nhưng chưa vào vội mà đứng ngoài cửa hút thuốc, đang hút thuốc thì nghe được giọng khàn khàn ở trong ngõ, có vẻ đang nói chuyện với ai đó
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em lo lắm đó, đừng đi chơi nhiều
- À không không, em đâu có chen vào cuộc sống của anh, anh cứ tự do đi
- Dạ vâng, có gì nhắn lại cho em nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Haizzz, giờ mà vẫn có người yêu đương ngu vậy hả
Đăng Dương
Đăng Dương
📞alo, con nghe
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
📞 mày đâu rồi, bạn mẹ sắp tới rồi thế con đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 con tới cửa rồi đây, phòng nào thế, con cúp nha
.
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao mẹ kêu gần tới
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Thì chắc sắp tới
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Nay còn bày đặt kẹp kẹp áo đồ nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Tch! Kệ con
/tiếng mở cửa/
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Ngại quá, xin lỗi mọi người nhé
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Đường hơi tắc
Đăng Dương
Đăng Dương
Con chào cô
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ôi trời ơi, không có gì
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Chị đây rồi thằng nhỏ đâu
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Thằng bé nó đi vệ sinh một lát
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Vừa đi chơi mấy tháng với bạn xong về nước bị khản hết giọng em ạ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Trời dạo này lạnh, chắc hơi nhiễm cảm rồi đó
Đăng Dương
Đăng Dương
/Cúi đầu xem điện thoại/
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mẹ /mở cửa/
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con chào cô
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Ừm vào đây xem nào
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mẹ gắn lại hộ con cái cài với, rớt mất rồi
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
25 26 tuổi rồi mà vẫn dùng mấy cái cài nhiều màu này
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Kệ con đi
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Thấy cũng đáng yêu mà chị
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
/vỗ đùi anh/
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Lịch sự đi, nhà họ vào hết rồi kìa /nói nhỏ/
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng, con biết rồi
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đang nhờ mẹ chỉnh lại cái ghim cài áo cho. Một người vừa quen vừa lạ. Quen đối với Dương của mười năm trước nhưng lại lạ với Dương của mười năm sau
Đăng Dương
Đăng Dương
Thanh Pháp ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
/nghe thấy/
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ủa
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai ai cũng bất ngờ, nhất là anh, bất ngờ khi lần đầu gặp lại nhau sao mười năm không liên lạc
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Hai đứa biết nhau hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ấy và con…
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Bạn cũ… bạn học cũ /chen vào/
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cậu ấy là bạn học cũ của con á mẹ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Sao tự dưng gọi người ta là em
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Con già quá lú à
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ra là hai đứa có quen nhau từ trước /đổi giọng/
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Thế thì đỡ phần làm quen rồi
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ngồi đi ngồi đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
À vâng…
Không khí phía hai mẹ vẫn vui vẻ và nhộn nhịp như vậy, họ kể hết chuyện trên trời dưới đất với nhau
Nhưng phía anh và em thì có chút gượng gạo hơn
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
À mà trước em tưởng chị nhập học cho thằng bé cùng trường con em
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Mà sao đi du học lúc nào mà nhanh thế
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
À
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mẹ…đừng có kể
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Sao đâu, bạn mẹ mà
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Trước á, nằng nặc một hai đòi học trong nước, mà chị sau lớp 9 đã hướng nó đi du học từ lớp 10 rồi, các anh họ của nó đều vậy mà
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Nhưng rồi vợ chồng chị cũng phải chiều đó, nhập học trong nước, thế mà học được mấy tháng lại về bảo muốn đi du học
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
May vẫn còn kịp nhập học bên kia đấy nhá
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Đấy, Dương, người ta tốt nghiệp trường Tây đấy, con xem sắp xếp cho thằng bé một chỗ
Đăng Dương
Đăng Dương
Để con xem xét
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Ôi, cứ cho nó phỏng vấn như thường đi
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Thằng này không ngại gì đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mẹ…thôi đừng nói nữa, ăn đi mà
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Vào công ty làm đi rồi tìm nhà nào gần đó mà mua đi
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ô, Thanh Pháp chưa có chỗ ở à
Đăng Dương
Đăng Dương
“Chẳng lẽ…”
————
Bebe
Bebe
Lẽ gì mà lẽ
Bebe
Bebe
NovelToon
Bebe
Bebe
Cái ảnh đẹp như này
Bebe
Bebe
NovelToon
Bebe
Bebe
Sao mà thành như này vậy
Bebe
Bebe
Mọi người thấy ảnh nào thế
Bebe
Bebe
Bạn nào chưa hiểu thì khi dấu này “~” xuất hiện thì sẽ là một cảnh trong quá khứ nha hêhhe
Bebe
Bebe
Kiểu nghĩ lại, kể lại á
Bebe
Bebe
Tuỳ từng trường hợp

Ep 3

.
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ô, Thanh Pháp chưa có chỗ ở
Đăng Dương
Đăng Dương
“Đừng nói là…”
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ở nhà Dương này, nhà nó rộng mà gần công ty lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
“Mé, biết ngay…”
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Dương vậy mà ở một mình à
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Chị tưởng nó phải lấy vợ rồi cơ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Nó ở một mình mà, nhà thì rộng
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Cứ chuyển sang con ạ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
À…chắc cũng không cần đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tại con cũng chưa chắc làm ở công ty mà
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Chưa chắc là chưa chắc thế nào
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Thế nhờ Dương nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật ạ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi, con không ở đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con ở với bạn con
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi, con ăn xong rồi, con xin phép con về
Mẹ Thanh Pháp
Mẹ Thanh Pháp
Lại về khách sạn à
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mai con sang nhà bạn rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con chào cô
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Hẹn gặp lại con
.
Sau bữa ăn, Dương trở về nhà
Ngồi trong phòng khách, không nhịn được mà rót một ly rượu uống, chưa kịp nhấp môi liền có tiếng gọi điện
Đăng Dương
Đăng Dương
📞alo
Quang Hùng
Quang Hùng
📞bảo ra quán cũ mà
Đăng Dương
Đăng Dương
📞hôm nay mệt lắm, không đi đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
📞ra một tí thôi, hai ẻm cũng muốn gặp mày mà
Đăng Dương
Đăng Dương
📞 thế đợi tí
Chưa kịp nghỉ ngơi thì Dương lại tiếp tục ra chỗ hội bạn, tới nơi thì có vẻ đồ ăn vừa ra, tất nhiên là hiện hình rõ nhất hai cặp đôi vừa ăn vừa phát cơm trước mặt anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa, sao em nói là bạn em về
Quang Hùng
Quang Hùng
Không rủ bạn đi ăn cùng
Thành An
Thành An
Nay nó đi ăn với mẹ rồi
Quang Anh
Quang Anh
Bạn em là cái người giỏi mà ngu trong tình yêu đó phải không
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói thế có hơi quá không mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày còn chưa biết người ta nữa
Đức Duy
Đức Duy
Không đâu, nó ngu thật á
Đức Duy
Đức Duy
Nhỏ đó nó ngu thật, yêu đương cứ nhường nhịn xong nhận hết cái sai về mình hà
Đăng Dương
Đăng Dương
Bạn bè mà nói vậy có hơi…..
Thành An
Thành An
Nó nói đúng mà
Thành An
Thành An
Không hiểu sao, người yêu nó đưa cả gái về nhà ngồi cùng ăn cơm xem phim mà không giận không nổi nóng gì
Thành An
Thành An
Nhưng mà lại quay ra khóc lóc với bọn tao
Đức Duy
Đức Duy
Thế mới lạ
Đức Duy
Đức Duy
Lần này nó chịu về là do mẹ nó ép quá trời đó
Đức Duy
Đức Duy
Cầu trời về xong bỏ thằng kia luôn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Bạn của bọn mày cũng thú vị quá ha
Thành An
Thành An
Thích không? Giới thiệu cho
Thành An
Thành An
Thấy yêu mày tốt hơn là yêu thằng đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê tốt hơn, chưa chắc nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhớ anh kể cách yêu của nó hồi xưa không
Quang Hùng
Quang Hùng
Có quan tâm gì con nhà người ta đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Phũ muốn chết
Đăng Dương
Đăng Dương
Im đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi, tao về, hơi đau đầu
Quang Anh
Quang Anh
Ờ bye
Đăng Dương
Đăng Dương
/đứng lên/
.
Dương đi chậm chậm từng bước từng bước theo hướng về nhà. Không quên châm một điếu thuốc để giảm muộn phiền suốt một ngày trời
Anh đều biết mọi người muốn anh có người yêu, muốn anh ổn định trong chuyện tình cảm. Chính Dương cũng vậy. Anh đã từng thử khá nhiều cách như app hẹn hò, làm quen qua mạng vào những năm còn trẻ, hoặc nghe theo sự sắp xếp của mẹ nhưng tất cả đều không khiến anh có hứng thú
Dương cũng không biết được bản thân mình rõ ràng là thích phái nam hay phái nữ vì lồng ngực anh chỉ đập nhanh vào đúng một lần ngày Valentine năm đó
Đang muốn châm thêm điếu nữa thì phát hiện bao thuốc đã hết nên anh đành rẽ qua cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thêm
Nhưng…vừa vào cửa liền nhìn thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ, anh mới gặp người đó vào bữa tối mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Chị ơi, bên mình còn socola hiệu này không ạ?
Nhân viên
Nhân viên
Dạ nó nằm ở kệ trên cùng, mình lấy giúp em nhé ạ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
/chạy đi tìm/
Thấy hình bóng của người đó, anh đứng đơ trước cửa tiệm nhìn theo từng bước của em, một lúc lâu thì nhân viên mới lên tiếng
Nhân viên
Nhân viên
Anh lấy gì ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
À cho tôi một bao thuốc hiệu X
Nhân viên
Nhân viên
Anh lấy ở kệ phía cuối hộ em nhé
Dương tiến đến kệ phía cuối, nhìn thấy Thanh Pháp đang khổ sở với cái kệ cao hơn em, socola mà em cần thì lại nằm ở trên ngăn cao nhất nên em phải nhảy lên mới chạm tới nhưng rốt cuộc vẫn lấy không được
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao mà để cao vậy chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
/với lên/
Dương đứng đằng sau em, với tay lên trên kệ lấy đồ làm cho Thanh Pháp đứng quay lưng lọt thỏm trong vòng tay của anh
Thanh Pháp
Thanh Pháp
/tim đập thình thịch/
Thanh Pháp
Thanh Pháp
“Gì vậy…”
Đăng Dương
Đăng Dương
Đây, socola của em /đưa ra/
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Um, mình cảm ơn
Thanh Pháp
Thanh Pháp
/rời đi/
Đăng Dương
Đăng Dương
“Mình…”
Đăng Dương
Đăng Dương
Này, ngồi lại nói chuyện chút đi
Thanh Pháp hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Sau khi thanh toán thì em ra ngoài ngồi trước đợi anh, không nhịn được mà bóc thanh socola ra ăn trước
Dương bước ra sau thấy em ngồi vừa hơi run run vừa nhai socola, không kiềm được mà mỉm cười một cái. Anh bước tới đặt lên bàn một cốc nước đưa về phía em
Đăng Dương
Đăng Dương
Này, cho em, sữa nóng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
???
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạo này thời tiết lạnh nhanh thật
Thanh Pháp nhận lấy ly sữa bắt đầu nhâm nhi
Đăng Dương
Đăng Dương
Em đang có chuyện buồn à?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao…sao lại hỏi vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Trước em bảo khi buồn em sẽ ăn socola hiệu này, nó khiến tâm trạng em vui hơn
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Qua lâu vậy rồi mà vẫn nhớ à
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thật ra cũng không cần xưng anh - em đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mình bằng tuổi mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng mà anh quen vậy rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Em chưa trả lời anh câu hỏi vừa nãy
Thanh Pháp
Thanh Pháp
/suy nghĩ/
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cũng có hơi buồn một chút
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Chỉ là…
-reng reng-
Thanh Pháp
Thanh Pháp
📞alo
Thành An
Thành An
📞THẰNG KIA NÓ LẠI DẮT GÁI VỀ NHÀ ĐÚNG KHÔNG? SAO TỰ NHIÊN LẠI ĐÒI ĐI ĂN SOÔCLA, ĐANG Ở ĐÂU TAO TỚI ĐƯA ĐI
Tiếng la quá lớn làm em phải giơ xa điện thoại ra, cũng vì vậy mà chế độ loa ngoài tự động mở làm anh cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện
Thanh Pháp
Thanh Pháp
📞Tao tự đi rùi, gần khách sạn có mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
📞với cả đồng nghiệp thôi, không có gì đâu
Thành An
Thành An
📞ĐỒNG NGHIỆP NÀO MÀ QUA NHÀ NHAU NGỦ NHỜ, MÀY BỚT NGU GIÚP TAO, MAI CHUYỂN QUA NHÀ TAO Ở NGAY. KHÔNG CÃI, SÁNG MAI TAO ĐÓN
Thanh Pháp
Thanh Pháp
📞được rồi mà, đừng có mắng tao nữa /mếu/
Sau khi cúp máy, cả hai đều im lặng không nói gì nữa nên em định đi về
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi, về nhé…
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạo này em sống ổn không?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
….
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vẫn ổn, tạm biệt!
Đăng Dương
Đăng Dương
Về cẩn thận!
Dương ngồi đó nhìn Thanh Pháp từng chút từng chút khuất bóng, nhìn lại ly sữa đã thấy em uống hết anh cũng vui phần nào. Ngồi thêm một lúc Dương cũng trở về nhà
Về tới nơi, anh lại ngồi nhìn cái kẹp áo hình ngôi sao đó thêm lần nữa.
Hôm nay gặp lại em, lồng ngực anh lại trở nên nóng hơn bình thường, không biết nguyên nhân chính có phải vì cậu con trai đó không
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ấy vẫn vậy, vẫn nét hồn nhiên như thế /tâm sự một mình/
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao nhỉ, sao không khác lúc đi học là bao
Đăng Dương
Đăng Dương
Hình như…vừa nãy là giọng của An đúng không nhỉ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu là vậy thì trái đất tròn thật đó
———
Bebe
Bebe
Có ai thấy lại ảnh bìa của tui chưa zãy huhu
Bebe
Bebe
Mất ảnh bìa làm k có hứng viết luôn ấy huhu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play