[DuongHung] Sunflower
Chap 1
тʜ🌻
//hành động, cảm xúc//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
Trong tiệm hoa nhỏ mang tên “Sunflower”
Em tất bật sắp xếp những bó hoa mới, ánh mắt sáng long lanh mong chờ như thể hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt
Lê Quang Hùng
An ơi! Phụ tớ bưng mấy cái chậu oải hương bên kia qua đây để với //lau tay//
Lê Quang Hùng
Dọn nhanh nhanh tớ còn phải ra sân bay nữa
Đặng Thành An
//đứng dựa vào kệ, khoanh tay nhìn em// Cậu vui đến như vậy à?
Đặng Thành An
Để anh ta đợi thêm vài phút thì cũng không ᴄʜᴇт được đâu //giọng nửa trêu nửa trách//
Em thoáng đỏ mặt, cúi xuống loay hoay xếp lại dải ruy băng
Lê Quang Hùng
Th..thì cũng hơn ba năm rồi mới gặp lại chớ bộ...
Lê Quang Hùng
Với lại... ngày nào cậu với anh Hiếu cũng tình tứ với nhau, tớ cô đơn lắm //bĩu môi//
Đặng Thành An
Tình tứ gì chứ //cười//
Đặng Thành An
//bưng chậu oải hương qua chỗ Em// Cô đơn mà hằng ngày đều có người gọi điện nhắn tin thì ai mà tin đây?
Đặng Thành An
Nghi ngờ hai người lắm đó nha
Lê Quang Hùng
N..nói tầm bậy! //lấy chậu hoa đặt lên kệ//
Đặng Thành An
Mà hai người hơn ba năm không gặp mà vẫn giữ liên lạc... chắc là trên tình bạn dưới tình yêu ha? //cười trêu//
Lê Quang Hùng
Nhanh tay nhanh chân lên, còn một chậu bên kia nữa kìa! //lảng sáng chuyện khác// Đem chậu đó qua đây luôn!
Đặng Thành An
Rồi rồi, sếp nhỏ
Sau khi sắp xếp xong, cả hai cùng nhìn quanh tiệm, rồi đồng loạt thở dài nhẹ nhõm
Đặng Thành An
Vậy cậu tranh thủ ra sân bay đón ai kia đi, tớ có hẹn nên đi trước nhé //vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Biết rồi //vẫy tay//
Em vươn tay gỡ tấm bảng “Open”, thay bằng tấm “Closed” rồi đóng cửa tiệm
Ngoài trời, nắng đã bắt đầu nghiêng xuống con phố nhỏ, như thể cũng đang sốt ruột muốn chứng kiến cuộc gặp gỡ sau ba năm dài
Sân bay đông người qua lại, bảng điện tử sáng rực lên những chuyến đến và đi
Em đứng chờ, hai tay đan chặt vào nhau, gương mặt vừa tươi rói vừa có chút hồi hộp
Rồi… cuối cùng, dáng người quen thuộc hiện ra giữa dòng người
Lê Quang Hùng
Anh Dương!! //chạy lại//
Trần Đăng Dương
//cười, bế Em lên// Sao, Phone có nhớ anh không?
Lê Quang Hùng
Tất nhiên rồi! Ngày nào em cũng nhớ Dương hết á //phụng phịu//
Lê Quang Hùng
À... mà Dương đã có chỗ ở ở đây chưa?
Hắn cúi xuống, không trả lời ngay, chỉ hôn phớt mấy cái lên má Em, khiến Em lập tức nóng ran cả tai
Trần Đăng Dương
Định ở nhờ nhà Phone mấy bữa... cho anh ở không?
Lê Quang Hùng
Dạ có! Nhưng mà nhà em chỉ có một phòng ngủ một giường thôi
Lê Quang Hùng
Dương ngủ sofa đỡ, rồi mai em mua nệm cho Dương nằm nhaa
Trần Đăng Dương
Phone nỡ lòng để anh nằm co ro trên sofa à //vờ buồn//
Lê Quang Hùng
Chứ Dương muốn gì? Mai em mua nệm liền cho Dương màaa
Trần Đăng Dương
//ghé sát tai Em// "muốn ngủ chung với Phone chứ còn muốn gì nữa"
Lê Quang Hùng
//đấy nhẹ vai Anh// Dương đúng là... chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả
Trần Đăng Dương
//dụi đầu vào cổ Em// Ba năm rồi mới được ôm Phone như này... *thích thật*
Em đỏ mặt, chẳng biết nên nói lại thế nào
Chỉ có đôi tai đỏ hồng đã thay lời nói lên tất cả
Chap 2
тʜ🌻
//hành động, cảm xúc//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
Nhà Em không quá lớn, vừa đủ ấm áp cho một gia đình sống chung...
Vừa mở cửa, Em liền nắm tay Hắn kéo vào, Hắn thì một tay kéo vali, một tay giữ chặt tay Em
Lê Quang Hùng
Đây là phòng ngủ nè
Lê Quang Hùng
Tủ đồ thì ở đây, còn phòng tắm ở bên kia //chỉ//
Chẳng hiểu bằng cách nào, sau một hồi sắp xếp, quần áo của Hắn lại nằm chung một tủ với Em, bàn chải cũng đặt ngay cạnh bàn chải của Em
Lê Quang Hùng
Ơ... Dương để chung với em như vậy luôn hả?
Trần Đăng Dương
Thì tiện mà //nhún vai//
Trần Đăng Dương
Với lại đồ của anh với đồ của Phone có khác gì nhau đâu
Lê Quang Hùng
C..có khác mà... //lúng túng gãi đầu//
Trần Đăng Dương
Khác sao? Nói anh nghe thử //ôm Em//
Lê Quang Hùng
Aaa, em không biết đâu! Dương mau đi tắm đi //đẩy Hắn//
Hắn bước ra trong chiếc áo phông đơn giản, tóc còn vương chút nước, hương dầu gội thoang thoảng
Trần Đăng Dương
Nhanh đi, anh xuống bếp coi có gì nấu cho Phone ăn không nhé
Em đứng khựng một chút, bối rối nhìn theo bóng lưng Hắn
Lê Quang Hùng
*quên mất...*
Trần Đăng Dương
//mở tủ lạnh//
Bên trong trống trơn, chỉ vỏn vẹn vài gói bánh
Ngăn đông thì chất đầy kem
Hắn nhíu mày, kéo thêm vài cánh tủ bếp khác
Toàn là mì gói, mì ly xếp thành hàng
Trần Đăng Dương
//thở dài// Hư thật đấy...
Tiếng bước chân nhẹ vang trên cầu thang
Em chậm rãi bước xuống, mái tóc ướt xõa, ló đầu vào bếp
Thấy Hắn đang ngồi trên ghế với vẻ mặt không mấy vui, Em ngập ngừng chưa dám lại gần
Trần Đăng Dương
//nhìn thấy// Xuống rồi thì lại đây anh bảo
Trần Đăng Dương
Lấp ló ở đấy làm gì?
Lê Quang Hùng
//bước lại// Em xin lỗi... //cúi mặt//
Nhìn bộ dạng rụt rè ấy, Hắn thật sự chẳng giận nổi
Hắn kéo Em ngồi lên đùi mình, rồi vòng tay ôm lấy
Trần Đăng Dương
Anh bảo bao nhiêu lần đều không chịu nghe đúng không?
Trần Đăng Dương
Sao trong bếp không có gì ngoài mì gói với bánh kẹo của Phone vậy?
Lê Quang Hùng
T..tại em... không biết nấu gì ngoài mì gói mà... //ấp úng//
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Lúc trước chẳng phải anh có đăng ký lớp nấu ăn cho Phone rồi sao?
Lê Quang Hùng
Thầy dạy khó hiểu lắm… em chẳng hiểu gì hết, nghỉ rồi //phụng phịu//
Trần Đăng Dương
Vậy là Phone nói dối anh lâu như vậy à?
Lê Quang Hùng
Tại em... không muốn Dương lo mà...
Lê Quang Hùng
Với lại... giờ Dương về nước rồi còn gì? Giờ Dương nấu cho em ăn //nhỏ giọng//
Trần Đăng Dương
//búng nhẹ trán Em// Nhóc con lười biếng!
Lê Quang Hùng
//ôm trán// Đau em! Dương bạo lực gia đình!!
Hắn lắc đầu, cạn lời, rồi bất ngờ bế Em đứng dậy
Lê Quang Hùng
G..gì vậy? //ôm cổ Hắn//
Một tay Hắn khoác áo khoác lên vai Em, tay kia giữ chặt lấy Em
Trần Đăng Dương
Dẫn Phone đi ăn, ở nhà cũng không có gì để nấu
Trần Đăng Dương
Mai anh sẽ dọn hết cái đống trong bếp này, rồi đi siêu thị mua lại đầy tủ
Trần Đăng Dương
Tốt nhất là phải cấm ăn bánh kẹo luôn mới được
Lê Quang Hùng
Không được! Dương hung dữ không được lấy bánh kẹo của em!!
Trần Đăng Dương
Không hung dữ thì Phone có nghe lời đâu
Trần Đăng Dương
//hôn lên trán Em// Anh nói vậy là vì lo cho Phone thôi, đừng giận nhé?
Lê Quang Hùng
Hưm! Em biết rồi, em muốn ăn cua
Chap 3
тʜ🌻
tặng chap cho baby đây
тʜ🌻
//hành động, cảm xúc//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
NVP
Phục vụ: Xin chào quý khách, cho hỏi là mình đi mấy người ạ?
NVP
Phục vụ: Dạ, mời hai vị đi theo tôi ạ //dẫn đường//
Nhà hàng sang trọng nhưng không quá xa cách, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn gỗ phủ khăn trắng tinh tươm
Vừa ngồi xuống, Em đã hí hoáy lật thực đơn, mắt sáng như đèn pha khi thấy toàn là món ngon
Lê Quang Hùng
Dương ơi! Em muốn ăn cái này, cái này, với cả cái này nữa! //chỉ menu//
Trần Đăng Dương
//lấy quyển menu lại// Không được gọi lung tung, để anh chọn cho
Lê Quang Hùng
Nhưng Dương bảo là sẽ cho em ăn cua mà... với cả món đó nhìn cỏ vẻ là ngon lắm á //mím môi//
Trần Đăng Dương
//nhướng mày// Cua thì sẽ có
Trần Đăng Dương
Nhưng còn mấy món kia… toàn món cay nóng với món chiên dầu mỡ
Trần Đăng Dương
Lần trước anh chiều một lần rồi đau bụng phải đi viện không nhớ à?
Em xị mặt, chống cằm nhìn Hắn chọn món
Trần Đăng Dương
//nhìn Em//
Trần Đăng Dương
//khẽ cười// Thôi được rồi, cho Phone chọn thêm hai món
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn ạaa, yêu Dương nhấttt //vui vẻ//
Chưa kịp động đũa, Hắn đã đẩy dĩa súp qua chỗ Em
Trần Đăng Dương
Ăn món này trước đi
Lê Quang Hùng
Dương ơi có rau nè, em muốn ăn cua thôi... //bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Có vài cọng ngò thôi mà, Phone ăn ngoan đi
Trần Đăng Dương
Cua để từ từ anh bóc vỏ cho
Lê Quang Hùng
Em tự bóc được, trả cua cho em
Em đành rụt lại, cắm cúi ăn súp, vừa ăn vừa lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
"cái đồ gia trưởng"
Trần Đăng Dương
Gia trưởng thì mới lo được cho em, nhóc con //cười//
Vừa nói tay Hắn thoăn thoắt bóc vỏ cua, khéo léo đặt phần thịt trắng muốt vào bát Em
Trần Đăng Dương
Ăn đi, gấu trúc nhỏ
Lê Quang Hùng
A..ai là gấu trúc chứ! //gắp cua ăn//
Trần Đăng Dương
Phone chứ ai, Phone là gấu trúc nhỏ của anh
Lê Quang Hùng
Aaa, Dương lo ăn đi!!
Trần Đăng Dương
//gắp thịt vào bát Em// Dạo này công việc ở tiệm thế nào?
Lê Quang Hùng
Lúc nào cũng có khách ghé mua hoa hết á
Lê Quang Hùng
Em thì làm việc chăm chỉ lắm lắm luôn //vừa ăn vừa cười tủm tỉm//
Trần Đăng Dương
Ừm… nhưng anh nhớ có lần gọi thì nghe tiếng Phone ngáp ngắn ngáp dài
Trần Đăng Dương
Nói thật đi, hôm đó Phone ngủ trưa tới mấy giờ?
Lê Quang Hùng
...m..một chút thôi à... //chột dạ//
Trần Đăng Dương
'một chút' nghĩa là mấy tiếng?
Lê Quang Hùng
...ba tiếng rưỡi thôi
Trần Đăng Dương
//thở dài// Còn chuyện gì giấu anh thì nói hết đi, chuyện gì của Phone anh cũng biết hết rồi, chỉ đợi Phone tự khai thôi đó
Lê Quang Hùng
Thì… hôm trước có lần em bảo với Dương là ăn cơm rồi nhưng thật ra chỉ ăn mỗi cái bánh với sữa… //lí nhí//
Trần Đăng Dương
//đặt đũa xuống// *không ngờ còn giấu cả chuyện này...*
Lê Quang Hùng
Đ..đừng nhìn em như vậy, e..em không muốn Dương lo thôi! //xua tay//
Lê Quang Hùng
Với lại cũng đâu có sao, em khỏe mà!
Trần Đăng Dương
Thà Phone đặt đồ ăn ngoài còn hơn, sao lại nhịn đói?
Trần Đăng Dương
Phone nghĩ giấu thì anh sẽ không lo à?
Em mím môi, cúi mặt, ngón tay xoay xoay chiếc đũa
Lê Quang Hùng
"em xin lỗi..."
Nhìn dáng vẻ đó, Hắn chỉ còn biết khẽ cười, đưa tay xoa đầu Em
Trần Đăng Dương
Thôi, không được buồn
Trần Đăng Dương
Lần sau có gì thì phải nói thật với anh
Trần Đăng Dương
Anh có mắng thì cũng chỉ mắng ngoài miệng thôi, chứ có bỏ mặc Phone được đâu
Lê Quang Hùng
//ngẩng mặt lên// Dương hứa nha...
Trần Đăng Dương
Nhưng đổi lại
Trần Đăng Dương
Phone cũng hứa là không được giấu anh nữa nhé?
Lê Quang Hùng
Dạ vângg //gật đầu//
Trần Đăng Dương
Ngoan //véo má Em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play