Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Khoa X Đạt ] Cái Ôm

chương 1

_____
Sài Gòn bắt đầu vào thu rồi, lá cũng bắt đầu rụng, trời chiều thì ấm áp vô cùng. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi điều điều từng đợt qua khe cửa, ánh nắng chiếu một mảng lớn trải dài vào quán. Tôi đứng ngay quầy tay lau nhẹ nhàng từng cái ly như đang sợ nếu lau mạnh thì cái ly sẽ theo chiều gió nhẹ ngoài kia mà rơi xuống mặt sàn gỗ vỡ đi.
Trong quán bây giờ chỉ lác đác vài người không khí không ồn ào như tiếng còi xe ngoài đường chỉ có tiếng nhạc ballad vang lên nhẹ nhàng, tiếng đồng hồ kiêu " tích tắc " từng giây.
Tôi đứng lau ly trong quầy mắt vô thức nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhìn những chiếc lá đang rơi theo chiều gió, nhìn những chiếc xe qua lại, nhìn những bước chân hối hả của dồng người.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên tuy không lớn nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí im lặng trong vài giây, tôi quay mặt lại cánh cửa vừa có người mở tay vội đặt chiếc ly vào khay rồi cầm menu lại đưa người khách ấy.
Người khách này khắc hẳn những người khác cậu ta không tìm bàn có chổ đẹp để kịp ngắm trời về đêm mà cậu ta lại ngồi ngay cái bàn cuối dãy nơi ánh sáng khó len lõi vào.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cho hỏi anh đây dùng gì ạ? // đặt menu lên bàn //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
1 cà phê
Hữu Đạt
Hữu Đạt
À vâng // bỏ đi //
Cậu khách này kì thật khi tôi đưa menu lại cậu ta thậm chí không thèm nhìn lấy một cái chỉ nói uống một ly cà phê rồi thôi, có lẽ cậu ta đã ghé vào đây nhiều lần vì khi vào cậu ta không nhìn qua lại trong quán để tìm sự mới mẻ cậu ta đi một mạch lại cái bàn cuối đó không lời nói chỉ có tiếng giày đi trên mặt gỗ ấm áp kêu " lạch cạch ".
_____
Tôi không nghĩ nữa vì việc soi mói hay nghĩ về một người không quen biết như này có lẽ hơi vô duyên nhỉ?
Tôi đi lại chỗ pha chế đầu cũng ngừng nghĩ về cậu trai kì lạ kia.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cho cậu trai ngồi bàn cuối kia 1 ly cà phê
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đợi 1 chút, sắp xong ván game rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cái gì?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đây xong rồi, gấp làm gì chứ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu ta không khó chịu khi đợi một ly nước như những khách khác đâu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tuy có là vậy thì mày cũng nên làm nhanh chứ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Người ta là khách mà
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đây, xong rồi // đưa //
Tôi cầm ly cà phê đi từng bước không nhanh cũng không chậm nhưng tôi sợ nếu đi nhanh thì cái ly sẽ đổ mất.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chúc quý khách ngon miệng // đặt nhẹ lên bàn //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cảm ơn
Đưa ly nước cho cậu ta xong tôi cũng chẳng có gì để nói nữa mà đi lại những bàn khách đã uống hết mà dọn dẹp.
_____
Trời Sài Gòn thất thường thật mới khi chiều còn nắng ấm áp biết bao bây giờ lại đổ mưa rồi, theo tôi nhớ hình như lúc trời bắt đầu đổ mưa là lúc 6:00 bây giờ cũng gần 8:00 rồi mà trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hay nhẹ hạt lại mà nó càng ngày càng nặng hạt hơn, nhìn trời như vậy thì không biết bao giờ mới tạnh được.
Những hạt mưa thi nhau đập vào mặt kính khiến ô kính cũng nhoè đi vài phần vì nước mưa, tiếng mưa rơi trên hiên nhà kêu " tí tách " từng hồi. Ngoài đường bây giờ cũng vắng hơn rồi chỉ còn lác đác vài người không mang ô vội vã chạy về nhà hay kiếm chỗ trú.
Tôi dọn xong đóng ly kia cũng uể oải định vác thân đi về thì thấy cậu khách kia vẫn ngồi trong quán trên bàn là ly là phê không còn hơi ấm đã uống còn một nữa.
Mà hình như cậu ta đang ngủ gục trên vàn thì phải?
Không thể chấp nhận vì cậu ta ngủ quên ở đây khiến tôi phải về trễ nên tôi bước từng bước lại bàn cậu ta mà gõ nhẹ hai cái lên bàn, cậu ta giựt mình mà bật dậy gương mặt còn một chút buồn ngủ mà hỏi.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Có chuyện gì?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cậu không định đi về hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
À mà cậu định về hay không thì kệ cậu, quán tôi đóng cửa rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nhưng, tôi không có ô // giọng nhỏ dần //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Về chung không?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thật sao
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sạo cậu làm gì
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Lỡ không chung đường thì sao
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi đã ngỏ lời như vậy cho dù không chung đường tôi vẫn đưa cậu về chứ
Không đợi cậu ta trả lời tôi nắm tay cậu ta kéo ra ngoài sợ nếu còn nói qua lại với cậu ta thì mưa lại to hơn mất. Bước ra khỏi quán trời thì vẫn rơi những hạt mưa lạnh lẽo đều đều, cậu ta cao hơn tôi nên tôi đưa cậu ta cầm ô để dễ che hơn nhưng vì cao hơn tôi nên một bước của cậu ta cũng gần hai bước của tôi rồi. Mà hình như cậu ta đang đi chậm lại để chờ tôi thì phải.
Ánh đèn đường mờ chiếu xuống mặt đường lạnh lẽo, những hạt mưa khi chiều bây giờ cũng thành vũng nước lớn nhỏ. Cả quảng đường cậu ta không nói gì nhưng bầu không khí không lạnh như những hạt mưa đang rơi " tí tách " nó ấm áp một cách bất ngờ.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// dừng bước //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tới nhà cậu rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao cậu biết đây là nhà tôi?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Chứ đây có phải nhà cậu không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Phải..
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thì đó nên là vào nhà đi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không là cậu bị cảm đấy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nhà tôi cũng gần đây, nên trả ô cho cậu // đưa //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không cần đâu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đã không đưa cậu về tới nhà được vậy mà còn lấy lại ô
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Khác gì tôi là người xấu không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nên là cậu cứ cầm cái ô đi, khi nào có dịp gặp lại thì trả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không gấp đâu // cười //
Giờ tôi mới để ý cậu ta vì sợ tôi bị cảm nên đã nghiêng cái ô qua cho tôi nhưng vì làm vậy mà một bên vai của cậu ta đã ướt một khoảng rồi điều đó càng khiến tôi áy náy hơn.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Vậy cảm ơn
Tấn Khoa
Tấn Khoa
À mà
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cho cậu // đặt cục kẹo vào tay tôi //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cho tôi hả
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Coi như lời cảm ơn đi // cười //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cảm ơn // cười nhẹ //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Buổi tối vui vẻ, tạm biệt // vẫy tay //
_____
End

chương 2

_____
Cậu ta cười đẹp thật nhưng nhìn kỹ mới thấy không những cậu ta cười đẹp mà khuôn mặt góc cạnh cậu ta cũng đẹp nữa.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
// bất giác cười nhẹ //
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên bên tai, tôi quay ngoắc đầu lại nhìn.
mẹ Đạt
mẹ Đạt
Sao không vô nhà, đứng đây cười cười như thằng khùng vậy?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
À dạ con vào liền // cười cười //
Bên ngoài trời vẫn mưa như đổ nước, gió thổi đều đều nhưng không còn ấm nữa. Ánh đèn ấm áp từ trong nhà chiếu ra ngoài nền đất lạnh lẽo, tôi bước ra khỏi phòng tắm đầu vẫn còn vài hạt nước còn đọng lại trên loạng tóc rồi cũng rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Ngồi trên giường tay di chuyển máy sấy tóc qua lại đều đều để đảm bảo cái đầu tóc xoăn này được khô đều.
Sấy xong cái đầu tôi tắt ánh đèn sáng rồi lại bật cái đèn ngủ lên, ánh đèn ngủ vàng mờ tuy không nhìn được rõ nhưng cũng đủ để đi qua lại xung quanh phòng mà không bị đụng vào vật nào. Căn nhà không còn ánh đèn ấm áp bây giờ căn nhà tối như bầu trời đen ngoài kia nhưng vẫn còn chút ấm áp len lỏi khó tìm. Mưa cũng tạnh nhưng cơn gió lạnh vẫn cứ thổi, thổi xuyên qua tán lá, xuyên qua khe cửa.
Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về việc xảy ra hôm nay từ con đường, chiếc lá rơi theo chiều gió mùa thu, ly cà phê còn một nữa và cả " cậu ấy ".
Những dòng suy nghĩ cứ theo đó mà chạy đi chạy lại trong đầu tôi như một thước phim ngắn, tôi cũng chạy theo dòng thước phim ấy mà chìm vào giấc ngủ.
_____
7:00
Mặt trời bắt đầu mọc những ánh nắng yếu ớt đầu ngày bắt đầu chiếu xuống mặt đường, xuyên qua lớp màn mỏng. Chiếu vào phòng tôi một mảng trải dài căn phòng.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
// nheo nhẹ mắt //
Tiếng chim hót ríu rít bên ô cửa, tiếng cô bác bán đồ đang reo, tiếng còi xe vang inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc mơ tuy ngắn mà đẹp.
Tôi quơ tay qua lại trên bàn kiếm cái kính rồi ngồi dậy.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chào buổi sáng Hữu Đạt // ngáp // // lơ mơ đi vào nhà vệ sinh //
Vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ như tiếng chim hót chào ngày mới.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chào buổi sáng mẹ // cười cười // // ngồi vào bàn ăn //
mẹ Đạt
mẹ Đạt
Buổi sáng vui vẻ // tiếp tục bữa ăn //
Tôi vui vẻ ăn bữa sáng do mẹ nấu ăn xong tôi chào mẹ và đi tới quán để mở cửa. Bước chân ra khỏi cửa nhà đi tường bước, đất vẫn còn ẩm vì trận mưa hồi tối khiến đôi giày tôi đi cũng dính đất vài phần. Bước đi trên con đường quen thuộc nhưng không còn yên ắng như buổi tối ngày mưa nó ồn hơn nhưng cũng vì vậy mà con đường tôi đi vui hơn. Ánh nắng sáng sớm dịu dàng chứ không gắt. Tiếng còi xe vang bên tai, mùi khói bụi của dòng xe chạy qua lại, tiếng chân người vội vã chạy để kịp giờ làm, tiếng chim hót ríu rít bên tai, tiếng nói, cười của cô chú bán đồ.
_____
Bước tới cửa quán tôi định tìm chìa khoá để mở cửa nhưng mắt tôi vô tình va phải cái hộp nằm dưới cánh cửa cũng như bao người tôi vì bản năng tò mò mà cằm hộp lên coi thử, trên hộp có ghi tên tôi nên tôi cũng mạnh dạng mở ra.
Bên trong có một cái ô được lai sạch sẽ, một bông hồng và một tờ giấy note?
Tôi nhanh chân mở cửa, rèm của quán rồi lại quầy để hộp quà lên bàn.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
// cầm tờ giấy lên //
📝 * trả cậu cái ô này, chắc cậu cũng thắc mắc tại sao tôi tặng cậu bông hồng thậm chí chỉ có 1 bông ha, không phải tại tôi keo kiệt không có tiền mua 1 bó đâu mà là vì đó là bông hoa đẹp nhất trong sạp hoa rồi, tôi ngồi lựa qua lại hết một buổi mới kiếm được bông vừa ý, tôi muốn tặng bông hoa đẹp nhất cho cậu vì chỉ đơn giản tôi thấy cậu đẹp như hoa vậy nhưng tôi đi qua lại trong cửa hàng hoa rất lâu rồi tôi mới thấy không bông hoa nào đẹp bằng cậu, tôi chỉ khen vu vơ thôi nên đừng hiểu lầm hì hì *. - Kí Tên - Khoa [ meo meo ]
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cái gì vậy // ngại //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao mà nó..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thôi dẹp đi
Tôi cất kĩ mọi thứ lại như ban đầu vào hộp rồi đem cái hộp để vào tủ, tôi sợ nếu đọc một hồi nữa mặt tôi sẽ đỏ hơn quả cà chua vì ngại mất.
Cất cái hộp xong tôi đứng dậy bắt đầu làm việc.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên bên tai tuy rất khẽ nhưng trong không gian yên tĩnh như này tiếng mở cửa như đang phá tan bầu không khí ban đầu vậy. Tay tôi đang quét sàn bỗng khựng lại, tôi quay đầu qua nhìn ngoài cửa.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
// bước vào // Good morning Tạm dịch: chào buổi sáng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chào buổi sáng cả nhà iêu của Quý // cười cười //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Trời ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày ồn thật
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày ồn tới mức nhiều lúc thấy mày im lặng tao cũng thấy ồn
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cảm ơn, tao sẽ xem đó là lời khen // cười //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tao không biết nói gì nữa rồi // đi lại tiếp tục công việc //
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tại sao mày cần phải nói trong khi 1 cái miệng của tao cũng hơn 2 cái miệng của mày rồi
Tôi nghe Quý nói vậy cũng chẳng thèm trả lời mà đi ra ngoài để dọn đống lá hôm qua đã rụng.
Trời sáng bây giờ nắng thật ấm áp nhưng không biết khi về trưa có mưa hay không. Đi qua lại vài vòng tôi cũng đã gom đống lá rơi bừa bãi kia thành một cục tôi để đó định chiều chiều sẽ đem đốt. Tôi đi dẹp cây chổi, bước chân đều đều đi vào quán lấy cây kéo để ra ngoài tỉa vài cộng cỏ mọc dại trên bồn hoa.
Làm xong đóng này cũng gần trưa rồi, nắng không còn ấm áp như nắng đầu ngày nữa nó gắt hơn khi sáng thật may vì trưa nay không mưa nếu không thì đám lá tôi mới gom lại sẽ dính nước mưa đốt khó mà lên lửa. Tôi đi vào quán pha một ly cà phê đi tới quầy ngồi vừa uống nước vừa đọc sách.
Quán của tôi thì thường khách sẽ ưu tiên ghé vào buổi chiều hoặc gần tối vì khi sáng người ta tấp nập chạy theo dòng thời gian rồi, có ai rảnh mà vào quán ngồi uống nước đâu. Còn trưa thì người ta nghĩ giải lao hết rồi không ai lại dành một chút thời gian ít ỏi của giờ nghĩ trưa mà đi uống nước đâu.
_____
End

chương 3

_____
Ly cà phê trên bàn đã nguội đi một nữa tôi chăm chú đọc từng trang sách cố gắng đọc nhanh nhưng vẫn hiểu rõ từng trang mình lật qua.
Ánh nắng đổ xuống mặt đường như rót mật chiếu xuống bóng cây dà đang thay lá, gió thổi nhẹ nhàng qua vài cọng tóc xoăn rối, thổi nhẹ bên tai.
Tôi chán nản nằm dài trên mặt bàn, hơi thở vẫn đều đều, ánh mắt có vài phần buồn ngủ muốn cụp xuống nhưng phần lí trí trong đầu không cho.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Quán ế quá đi huhu // thở dài //
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ủa, mày mới biết hả
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày là chủ quán mà tao gặp mặt mày ở nhà còn nhiều hơn trên quán
Ngọc Quý
Ngọc Quý
1 tháng chắc mày vô quán coi được 10 lần, lần nào cũng vô có 1, 2 tiếng rồi đi về
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày mở cái quán này vì đam mê hả?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thôi thôi thôiiiii
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đừng nói nữa, quán đã ế còn gặp mày
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tại tao làm biếng chứ bộ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao không nói khách vào quán tưởng tao là chủ quán đó
Hữu Đạt
Hữu Đạt
À mà, cái cậu khách ngồi bàn cuối kia ngày nào cũng tới hả
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đúng rồi, cậu ta từ ngày đầu đến giờ chỉ ngồi có bàn đó uống cà phê
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nếu bàn đó có người ngồi, cà phê hết cậu ta sẽ đi về
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu ta khác mấy người khách khác, dù có đợi lâu đến đâu cậu ta cũng không phàn nàn
Hữu Đạt
Hữu Đạt
À // gật gù //
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đó thấy chưa cái đứa 1 tháng vô 10 lần như mày làm gì mà biết mấy chuyện này được // nhếch mép //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thì mốt tao vô quán nhiều hơn là được chứ gì
Nói xong câu tôi chán ghét cái bản mặt Quý mà đứng dậy đi ra ngoài mong tìm được một, hai khách.
Khác hẳn không khí trong quán ngoài đường, bây giờ nóng còn hơn cái lò đã vậy khói bụi từ xe càng làm cho cái thành phố này nóng hơn.
Mới bước ra khỏi quán chưa được 10 phút tôi đã phải chạy lại vào quán với gương mặt hơi đỏ lên vì nắng.
Tôi tự hỏi rằng tại sao ngoài trời đang nắng như này mà không ai vô quán tôi uống nước vậy?
_____
Trời dần mát hơn rồi không còn cái nắng gắt như đổ lửa, cái bóng của cái cây trước sân cũng dần mờ nhẹ đi, gió thổi nhẹ kéo hương hoa ngoài vườn qua ô cửa.
Trong quán cũng có lác đác khách rồi, bên ngoài thành phố đầy tiếng xe cộ chạy qua lại, tiếng bước chân " lạch cạch " của dòng người vội vã đi tới lui, tiếng gió thổi mạnh, nhẹ từng đợt khiến thành phố này dù sáng trưa hay chiều cũng không ít đi sự ồn ào được.
Tôi đi qua lại trong quán bước chân không ngưng trên 5 giây vừa đi đưa menu, đợi khách order, đi kêu pha nước nội mấy việc lặt vặt này cũng khiến tôi đổ mồ hôi.
Khách không ghé thì thôi chứ mà ghé thì đi lần một nhóm 5, 6 người còn ít thì 2, 3 người.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Trời ơi, mệt quá đi // than //
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao đứng ở đây pha nước mà muốn lác mắt nè
Tôi không đứng nói chuyện lâu với Quý vì còn khách, khách mới vào, khách đang tận hưởng cốc nước, khách chuẩn bị đi về. Tôi cứ loay hoay qua lại muốn rối cả đầu, thời gian vẫn trôi, đều như bước chân tôi bước vậy.
Mặt trời cũng lặn, từng cơn gió thổi qua cũng lạnh hơn, ánh đèn vàng bên công viên cũng được bật, mặt trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày rọi rõ từng khe lá, từng bóng người.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, tôi ngồi ngay quầy không còn bước những bước chân gấp gáp nữa mà chỉ đơn giản là ngồi tận hưởng cốc cà phê nguội một nữa, mắt vẫn vô thức nhìn dòng người qua lại.
Phải mất vài giây sau tôi mới lười nhát mà lia đôi mắt mệt mỏi qua để xem người khách mới bước vào là ai.
Không ngoài dự đoán của tôi vì người khách luôn ghé vào khung giờ những khách khác đã về và quán không còn đông đúc nữa chỉ có thể là cậu ta, chỉ có điều bộ dạng hôm nay của cậu ta có vẻ mệt mỏi, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, lâu lâu còn có những cái thở dài mệt mỏi.
Không nghĩ nhiều nữa tôi đứng thẳng dậy, đôi chân bước đều những bước đi nhẹ nhàng trên nền gỗ ấm áp. Khi tôi bước tới cái bàn lạnh lẽo ấy chỉ còn cách một bước nữa thì tôi có thể che luôn cái bóng cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn vậy, vẫn ngồi mãi một tư thế từ khi bước vào chổ ngồi mà chả để tâm tới việc có ai tới gần mình hay đã đi qua lại bàn mình.
Tôi bước một bước nữa đặt nhẹ tay lên vai cầu ấy.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cậu... ổn không? // hơi rụt rè //
Tôi có phần hơi rụt rè vì câu đầu tiên tôi nên hỏi một vị khách là " quý khách dùng gì " thay vào đó tôi lại hỏi một vị khách không thân với mình lắm vì chỉ mới gặp là " cậu ổn không " vừa thốt xong câu tôi có phần hơi bối rối vì tôi cảm thấy tôi bị nhiều chuyện.
Cậu ấy quay qua nhìn tôi đôi mắt nhẹ đi trong thấy có lẽ vì câu hỏi vừa nãy. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói tôi lo chuyện bao đồng mà vội rụt cánh tay đang đặt trên vai cậu ấy xuống.
Nhưng khi vừa rút tay lại tôi thấy trong đôi mắt ấy trong vài giây như bị hụt đi vài nhịp, rồi chỉ nói khẽ.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
1 ly cà phê // cười nhẹ //
Tôi không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, một cái gật đầu như gió thổi.
_____
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play