Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vạn Kiếp Vẫn Thương!

xe tông – đây là đâu!?

Trời cuối hạ, phố phường chen chúc người qua kẻ lại. Duy lom khom ôm túi bánh mì vừa mới mua, tai nghe vẫn còn mở một bài nhạc cũ rích. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu vừa nhai nhóp nhép vừa lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi, Sài Gòn đúng là cái chảo lửa… nóng muốn xỉu luôn á!
Cậu thoáng liếc điện thoại, màn hình hiện giờ tan tầm. Người người đổ ra đường, còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc ré.
Duy vội vã bước ngang qua đường, đầu óc còn mải nghĩ tới deadline chưa làm xong và bộ phim cổ trang mà mình mới cày hôm qua.
Bất chợt—
“KÉÉÉÉÉÉT—!!!”
Âm thanh thắng gấp rít lên chát chúa. Ánh đèn pha loá mắt ập tới. Trong tích tắc, Duy chỉ kịp la lên một tiếng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ như bị kéo dài ra, âm thanh xung quanh vụt tắt, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính mình.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bánh xe rít trên mặt đường, mùi cao su cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu trống rỗng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chết… chết rồi hả? Không kịp nữa rồi…”
Bóng đen của chiếc xe ập tới. Thân thể Duy bị hất mạnh ra ngoài, toàn thân chao đảo giữa không trung. Trước mắt cậu vụt qua những hình ảnh hỗn loạn:
Ánh đèn, những gương mặt hốt hoảng, âm thanh hét thất thanh của đám đông.
Rồi—
Cả thế giới như vỡ vụn.
Cơ thể rơi xuống, nhưng thay vì cảm giác đau nhói tưởng chừng sẽ nghiền nát toàn thân, Duy lại thấy mình chìm vào một khoảng không mênh mông. Chung quanh không còn xe cộ, không còn tiếng ồn ào của phố xá, mà chỉ là màn đêm sâu thẳm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vùng vẫy, hoảng loạn//Ơ…gì thế này? Mình…mình còn sống không? //ngơ ngác//
Trong bóng tối, vô số đốm sáng nhỏ li ti nổi lên, như những vì tinh tú đang xoay vần. Một luồng khí lạnh lẽo nhưng kỳ lạ lại dịu dàng ôm lấy cậu, kéo tuột vào vòng xoáy ánh sáng.
Tiếng gió rít qua tai, mái tóc rối tung. Duy hoảng hốt kêu lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A a a! Có ai không? Mấy ông bà tổ tiên ơi cứu con với! Con chưa kịp coi tập cuối phim nữa mà!!
Lời nói vang vọng trong hư không, nghe vừa thảm vừa buồn cười. Cứ thế, thân hình cậu bị nuốt chửng hoàn toàn bởi ánh sáng ấy.
_______ __
Đến khi mở mắt ra, mùi đất ẩm và cỏ dại xộc vào mũi. Không còn còi xe, không còn phố xá nhộn nhịp, thay vào đó là bầu trời xanh thẳm, những áng mây trắng bồng bềnh, và xa xa tiếng gà gáy lảnh lót.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chống tay ngồi bật dậy, mắt tròn xoe// Ủa… đây đâu phải bệnh viện? Trời má…tui đang ở đâu đây?!
END ____

nói năng hồ đồ!

Trên chiếc giường trải nệm thêu chỉ vàng, Hoàng Đức Duy mở mắt, ánh sáng lạ lẫm chiếu qua khung cửa khắc rồng phượng. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn khác biệt — không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn bệnh viện, mà là những bức tường cao vút, màn che mùi hương gỗ trầm và hương thảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bật ngồi dậy, tay ôm lấy trán// Trời đất… Ủa tui chưa chết hả? Đây là… đâu vậy nè? ai cấp cứu cho tui chưa!?
Một cung nữ vội vàng cúi đầu:
???
???
Bẩm… đây là tẩm điện. Người vừa được đưa về từ ngoài hoàng cung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác// Cái gì? Tẩm điện? Trời đất, tui đâu phải nhân vật trong phim cổ trang đâu trời…
Bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa. Từng bước chân nặng nề, uy nghiêm dội vào nền đá, rồi bóng người xuất hiện. Mặc long bào màu đen thêu rồng vàng, gương mặt lạnh lùng nhưng sắc nét, ánh mắt sâu thẳm.
Nguyễn Quang Anh – “đương kim Vua”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại xuất hiện trước cung môn của trẫm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Sững sờ nhìn anh, miệng lẩm bẩm// Ủa trời… diễn viên hả? Sao… giống vua thiệt vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày// Nói năng hồ đồ! Trẫm hỏi, ngươi từ đâu đến?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt, lí nhí// Dạ… con… à không, tui… tui ở thế kỷ 21… à lộn… tui ở quê xa tới… bị xe đụng cái… rồi tỉnh dậy thấy ở đây luôn á!..
Cả gian điện rơi vào im lặng. Các cung nữ nhìn nhau không hiểu. Quang Anh nhướng mày:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Xe… đụng”? “Thế kỷ hai mươi mốt”? Lời lẽ gì quái gở thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu, cười gượng// À… nói vậy chắc anh không hiểu… nói chung tui lạc vô đây thôi. Với lại… anh… ờ… ờ… cho tui hỏi thiệt nha, anh là “vua” thiệt hả?
Vua Quang Anh bước tới gần, đôi mắt sắc như muốn nhìn thấu tận tâm can.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẫm là Hoàng đế, thiên hạ này đều do trẫm cai quản. Ngươi là ai mà dám vô lễ hỏi trẫm như thế?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tròn mắt, khẽ lùi ra sau// Trời đất ơi, lỡ đâu đây không phải mơ thì… tui gặp vua thật rồi hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay, giọng đầy uy lực// Nếu không muốn mất đầu, ngươi phải khai rõ thân phận!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Run lẩy bẩy, nhưng vẫn lỡ lời// Trời ơi… gì ghê vậy, mới vô game mà chọn chế độ “hard mode” rồi hả trời?..
Các thị vệ đồng loạt nghiêng đầu:
???
???
“Game”… là chi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Trầm giọng// Ngươi quả thực khác lạ!.. Trẫm sẽ tự mình tìm hiểu ngươi là ai. Cho giam giữ hắn lại, đợi trẫm thẩm tra sau!
Duy bị hai thị vệ giữ lấy, vẫn còn la oai oái:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê… khoan, tui hiền với ngoan lắm, tui không phải gián điệp đâu! Với lại tui còn chưa kịp ăn mì gói nữa mà!…
Trong ánh nhìn nghi hoặc của vua, Hoàng Đức Duy bị đưa đi, bắt đầu một hành trình kỳ lạ giữa triều đại chưa từng tồn tại trong đời cậu...
END ____

thẩm vấn riêng

Cung điện về đêm tĩnh mịch. Ngọn nến trong đại điện hắt bóng lung linh trên tường, phản chiếu dáng ngồi nghiêm nghị của bậc quân vương. Quang Anh – người nắm thiên hạ trong tay – lại chẳng rời mắt khỏi “kẻ lạ mặt vừa mới bắt được ban chiều”
Người ấy bị lính áp giải vào, tay bị trói, nhưng dáng đi vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng như muốn nói rằng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tao không sợ.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hạ giọng trầm lạnh//Lui hết ra ngoài!
Đám thị vệ nhìn nhau, nhưng vẫn tuân lệnh, lần lượt rời khỏi đại điện. Cánh cửa khép lại, trong cung chỉ còn lại hai bóng người – vua và kẻ lạ mặt!
Không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Quang Anh dựa lưng vào long ỷ, đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi… là ai? Vì cớ gì dám lén lút trong khu rừng gần biên giới, còn cả gan nói ra những lời ngông cuồng trước mặt trẫm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thoáng giật mình// “Trẫm”? “Ngông cuồng”? Má ơi, đây đâu phải cosplay phim cổ trang nữa đâu, là thật rồi! Nhưng lỡ rồi thì cũng phải diễn cho tới cùng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hít một hơi, mỉm cười// Tao… à không, tớ… chỉ là một người lạc đường thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày// Người lạc đường nào lại ăn nói kỳ quặc như ngươi? Cách dùng từ của ngươi… khác lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy// Thì nói chuyện chút cho vui, chứ suốt ngày “thần với trẫm” nghe mệt muốn chết..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nghiêng người về phía trước, mắt nheo lại// Ngươi dám… buông lời bất kính với trẫm!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa zalo? //Duy bật miệng, quên mất bản thân// Nói chuyện chi căng vậy, bình tĩnh ông ơi...
Căn điện lặng đi vài giây. Ngọn nến rung rinh như muốn phụ họa cho sự ngỡ ngàng. Quang Anh hơi sững lại, lần đầu tiên trong đời không hiểu một câu người khác vừa nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“A… lô”? “Ông ơi”? Đó là thứ ngôn ngữ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chột dạ, liền lấp liếm// À… đó là tiếng địa phương. Ở chỗ tao… à quên, ở chỗ tớ người ta hay nói vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gõ nhẹ ngón tay xuống tay vịn long ỷ, trầm giọng//Ngươi có biết nếu không nói rõ thân phận, trẫm có thể xử ngươi tội chết ngay bây giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rùng mình, tim đập mạnh// *Chết thật, ông này nói làm là làm liền… nhưng mà, ổng đẹp trai ghê…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liếc nhìn gương mặt uy //nghi kia, rồi bật cười// Nè, dọa chết người ta hả? Nhưng mà tớ nói thiệt, nhìn cậu… à nhầm, nhìn bệ hạ mặt đỏ đỏ rồi đó nha!
Quang Anh khựng lại, bất giác chạm tay lên má mình. Rõ ràng không hề đỏ, vậy mà cái kẻ vô lễ này lại dám…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
To gan! //đứng bật dậy, áo bào đen phất mạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi coi thường trẫm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bị khí thế ấy ép lùi lại một bước, nhưng rồi bặm môi, giọng thách thức// Ờ thì…coi thường chút xíu thôi, chứ đâu nhiều...
Không khí căng như dây đàn. Một bên là bậc đế vương quyền uy, một bên là kẻ lạ miệng lưỡi lanh lợi, không hề biết sợ hãi.
Ánh mắt Quang Anh lóe lên tia thích thú khó tả. Từ trước tới nay, chưa từng có ai dám nói chuyện với mình như vậy. Trong lòng bỗng dấy lên chút tò mò: rốt cuộc kẻ này là thần thánh phương nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tiến lại gần, dừng ngay trước mặt Duy, khoảng cách chỉ còn một gang tay// Ngươi tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thoáng do dự, rồi buột miệng// Tao… ờ… Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy… //nhẩm lại, đôi môi khẽ cong//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái tên lạ lẫm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lúng túng, liếc quanh căn điện rồi nói nhỏ// Thôi cậu… à, bệ hạ muốn thẩm vấn gì thì hỏi lẹ đi. Tui còn… buồn ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười khẽ – nụ cười hiếm hoi mà chính bản thân cũng không nhận ra// Ngươi… thật thú vị!..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*giống mấy ông tổng tài trong phim mình hay coi ghê ha!*
Một cơn gió đêm lùa qua, ngọn nến chao đảo. Trong không gian mờ ảo, hai ánh mắt giao nhau – một uy nghi lẫn tò mò, một vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh.
Cuộc thẩm vấn riêng này, vốn để tìm ra kẻ thù, lại vô tình mở ra một khởi đầu kỳ lạ…
END ____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play