[ ĐN One Piece ] Sự Chấp Vá!!
Chapter 1
Ánh sáng nhạt của mặt trăng xuyên qua tầng mây tím đục, rọi xuống một khoảng đất chết cằn cỗi.
Nơi chỉ có duy nhất một thực thể khổng lồ đứng sừng sững.
Từ thân cây, những hình nhân méo mó uốn lượn trong vũ điệu tuyệt vọng, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thì thầm vang vọng, như một bản nhạc chết chóc vô hình.
Làn da cô trắng sứ, mịn màng, phản chiếu ánh sáng lạnh như một pho tượng được gọt giũa từ ngọc trai.
Mái tóc bạch kim dài được tết gọn, rủ xuống vai, bắt lấy từng tia sáng bạc của đêm, khiến cô trông như một nữ thần vừa bước ra từ tranh vẽ.
Đôi mắt xanh ngọt ngào ấy tỏa ra vẻ dịu dàng tưởng như vô hại, nhưng ai đủ dũng cảm nhìn lâu sẽ nhận ra trong sâu thẳm là vực thẳm băng giá của sự dối trá và nguy hiểm.
Cô chạm tay vào thân cây phình to, nơi những khuôn mặt không mắt đang vặn vẹo rướn ra ngoài.
Ngón tay mảnh khảnh, hồng hào như nụ hoa, lướt trên lớp da trắng xám ẩm ướt của thân cây.
Từng dòng dịch nhầy rỉ xuống, nhưng khi lướt qua bàn tay nàng, nó lại hóa thành những sợi tơ trong suốt, xoắn vào nhau như đang phục tùng.
Giọng nàng thì thầm, ngọt ngào, dịu dàng như lời ru, nhưng từng từ lại khiến lũ linh hồn bị giam trong cây run rẩy.
Khói tím đen cuộn xoáy quanh thân thể mảnh mai của cô, như chiếc áo choàng sống.
Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thét nghẹn ngào của những linh hồn bị nuốt chửng.
Nhưng nàng chỉ mỉm cười khẽ, đôi môi hồng đào chúm chím, ngọt ngào như mật ong pha độc.
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc”
Mang theo tiếng cười ngọt ngào vang lên nhưng bầu không khí lại lạnh đi vài phần.
Chapter 2
Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu, để lại những vệt bọt trắng tan biến giữa đại dương.
Trên boong, thủy thủ đoàn đang tất bật chuẩn bị neo khi từ xa, một hòn đảo hiện ra mờ ảo sau màn sương mỏng.
Hòn đảo ấy không giống bất cứ nơi nào họ từng đặt chân đến.
Toàn bộ viền đảo ngập tràn hoa dại, những đóa hoa khổng lồ rực rỡ đủ màu sắc, xen lẫn những loài cây uốn lượn vươn mình như đang thở.
Hương thơm ngào ngạt theo gió tràn ra biển, ngọt ngào đến mức gây choáng váng.
Một biển hoa trải dài vô tận, những cánh hoa tím hồng nhẹ nhàng lay động theo làn gió, như sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Trên triền đồi, hoa nối tiếp hoa, sắc màu loang lẫn vào nhau.
Thoảng chút cam vàng rực rỡ, dệt thành tấm thảm thiên nhiên mềm mại.
Xa xa, những tán cây phủ đầy hoa hồng phấn nở rộ, cành lá tỏa bóng dịu dàng dưới bầu trời xanh thẳm.
Ánh sáng len lỏi qua từng cánh hoa, làm chúng bừng lên trong vũ điệu lung linh, như những đốm sáng huyền ảo rơi xuống mặt đất.
Không gian lặng yên, chỉ còn lại hương hoa và sắc màu dịu ngọt, gợi nên một thế giới thơ mộng, trong trẻo và bất tận.
Ai Đó
Một hòn đảo hoa sao? Nghe mùi thôi đã thấy lạ rồi…
Một thủy thủ đưa tay che mũi, giọng đầy nghi ngại.
Chiếc neo nặng trĩu rơi xuống nước, sợi xích kêu lách cách.
Cả đoàn bước xuống bãi cát trắng mịn.
Họ chưa kịp khám phá thì một âm thanh xẹt xẹt vang lên từ bụi hoa gần đó.
Ánh mắt cả đoàn lập tức đổ dồn về phía chuyển động.
Những tán lá rung rinh, rồi từ trong rừng hoa hiện ra… một sinh vật kỳ lạ.
Nó trông như một con búp bê bằng vải bố cũ kỹ, thân thể vá chằng vá đụp, từng đường chỉ khâu to rõ rệt.
Hai con mắt là hai chiếc cúc.
Trên tay nó cầm một nhánh hoa tím, động tác hái hoa vừa khéo léo vừa ghê rợn, bởi bàn tay bằng vải xơ xác kia lại vô cùng linh hoạt, như thể có linh hồn thực sự.
Một tên thủy thủ thì thầm, lùi về sau nửa bước.
Ánh mắt nút cúc dừng trên từng người một.
Không có biểu cảm, không có miệng, nhưng sự hiện diện của nó khiến không khí nặng nề đến mức khó thở.
Nó từ từ ngẩng đầu, những ngón tay khâu vá còn cầm chặt nhánh hoa.
Một sợi chỉ đỏ mảnh như máu buộc quanh cổ nó, kéo dài ra phía sâu trong rừng hoa, như đang gắn kết với một điều gì đó…
Đột nhiên, Stitch cất giọng.
Không phải giọng người, mà là âm thanh méo mó, khàn đặc, như hàng nghìn mũi kim cào vào tai.
Stitch
Chủ nhân nói… không được làm bẩn nơi này.
Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa nồng nặc biến thành mùi hăng hắc như xác mục.
Những đóa hoa khổng lồ bên rìa rừng bất chợt khép cánh lại, như đang quan sát kẻ lạ mặt.
Trước mắt họ, sinh vật búp bê vải nhỏ bé kia chẳng còn giống thứ gì ngây ngô nữa.
Nó đứng đó, lưng thẳng, hai mắt nút cúc sáng lên, như một vệ thần quỷ dị canh giữ hòn đảo đầy hoa.
Không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của từng người.
Một vài thủy thủ đã đưa tay chạm vào cán vũ khí, nhưng chẳng ai dám tiến lên.
Ai Đó
4 : Thứ đó là gì vậy? Nó trông giống như các Homies của Linlin-chan.
Ai Đó
3 : Trông giống thôi trên đời này sao lại có được hai hai ác quỷ giống nhau được.. phải không?
Ai Đó
7 : Đảo hoa này, rõ ràng không phải thiên đường, mà là một cái bẫy được che đậy bằng hương thơm.
Chapter 3
Con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn giữa biển hoa rực rỡ, những cánh hoa màu tím chen chúc nhau tạo thành một lối đi như mê cung dẫn sâu vào trong đảo.
Mỗi bước chân dẫm xuống đất, hương thơm ngọt lịm lại bốc lên, xâm nhập tận trong lồng ngực, vừa mê hoặc vừa khó chịu.
Cả đoàn lặng lẽ đi theo lối ấy, bước chân dè dặt hơn sau khi chứng kiến sinh vật búp bê quái dị.
Stitch vẫn đi trước, dáng vẻ nhỏ bé nhưng lại mang theo thứ uy áp khiến ai nấy bất giác kìm hơi, không dám thở mạnh.
Sợi chỉ đỏ buộc quanh cổ nó rung lên nhè nhẹ mỗi khi gió lùa qua, kéo dài về phía sâu trong đảo như thể dẫn lối.
Một gã thuyền viên trẻ, vốn tính bất cần, nhăn nhó khi bị cánh hoa cản trở đường đi.
Hắn bực bội hất chân, giẫm mạnh xuống một bụi hoa trắng ven lối.
Những cánh hoa mềm mại bị nghiền nát dưới đế giày, nhựa hoa bắn ra, mùi hắc lan tỏa trong không khí.
Ngay khoảnh khắc ấy, không ai kịp phản ứng.
Âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên.
Stitch biến mất trong chớp mắt.
Một đường chỉ đỏ lóe lên như tia sét.
Cái đầu của gã thủy thủ lăn xuống con đường hoa, đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, gương mặt chưa kịp nhận ra điều gì vừa xảy đến.
Máu phun trào, nhuộm đỏ những cánh hoa trắng tinh khiết dưới chân.
Stitch xoay người lại, đôi mắt cúc sáng lên thứ ánh nhìn lạnh lẽo như băng.
Trên tay nó, sợi chỉ đỏ còn dính máu tươi khẽ run rẩy, phát ra âm thanh lách cách rợn người.
Giọng nói khàn đặc, vỡ vụn vang lên, như thể từng từ ngữ bị khâu chặt từ linh hồn.
Stitch giơ bàn tay vải rách nát, từng ngón tay lộ rõ vết chỉ khâu thô kệch. Nó chỉ vào vũng máu thấm đẫm hoa trắng.
Stitch
Không được dẫm lên hoa.
Ai Đó
3 : Bảo vệ hoa như thế đó là mạng sống vậy.
Stitch cúi người xuống, nhặt nhánh hoa tím rơi trên đất, lau nhẹ bằng mảnh vải rách ở cánh tay, như một nghi lễ.
Sau đó nó lại quay lưng, tiếp tục bước vào sâu trong đảo, sợi chỉ đỏ lắc lư theo từng nhịp.
Con đường hoa máu vừa mở ra. Và kẻ nào còn dám khinh thường luật lệ nơi này, chắc chắn sẽ mất mạng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play