[Windbreakers][Umemiya] Lương Thiện? Hay Chỉ Là Giả Dối?
Chap 1
Việc phải chứng kiến cha mẹ mình chết ngay trước mắt là một điều quá đổi khủng khiếp đối với một đứa trẻ khi chỉ mới 9 tuổi như Umemiya
Sau sự việc kinh hoàng đó, cậu được đưa đến cô nhi viện
Những người ở đó rất tốt với cậu, luôn cố gắng giúp cậu vượt qua nỗi đau mất người thân nhưng mọi cách đều trở nên vô ích
Cho đến một ngày, cậu đã lén trốn ra khỏi cô nhi viện trong lúc mọi người không để ý
Khi phát hiện cậu đã trốn đi thì mọi người mới tá hoả đi tìm cậu
Cậu lang thang trong khu phố, với mục đích là tìm những băng nhóm quậy phá quanh đây
Và đúng như ý cậu muốn, cậu bắt gặp hai băng nhóm đang đánh với nhau
Đám côn đồ
1: “Hahaha, cút đi lũ yếu ớt!” /Đá vào người của một tên bên băng kia/
Băng kia đánh thua xong thì xách quần lên mà chạy
Đám côn đồ
2: “Haha! Coi tụi nó chạy nhanh chưa kìa”
Đám côn đồ
1: “Haha, buồn cười vãi”
Trong khi bọn nó đang đùa cợt thì Umemiya đã bước đến chỗ bọn nó từ khi nào
Đám côn đồ
1: “Hả? Ranh con?”
Không cho tên đó nói thêm lời nào, Umemiya bất ngờ đấm vào bụng tên đó một cú thật đau
Đám côn đồ
2: “Haha! Tức rồi hả nhóc?” /Đùa cợt/
Trong khi những đứa khác chỉ nghỉ thằng nhóc này đang muốn ra oai
Nhưng còn tên bị đấm thì không nghỉ vậy, hắn ôm bụng, mặt đổ mồ hôi
Đám côn đồ
*Cái đéo-? Làm sao một thằng ranh con lại có sức mạnh đấy được…thậm chí còn mạnh hơn những tên lúc nãy mình đánh…*
Đám côn đồ
/Mặt thể hiện sự sợ hãi/
Hajime Umemiya
/Chỉ nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt vô hồn/
Hắn định đấm cậu thì đột nhiên đứng bất động, không chỉ hắn mà còn có những tên khác, như thể mọi thứ bị ngưng động thời gian vậy
Hajime Umemiya
*Mọi thứ…dừng lại rồi…?*
Hajime Umemiya
*Nhưng tại sao…?*
???
“Thế nào? Phép thuật của ta tuyệt chứ?”
Một giọng nói bất thình lình xuất hiện khiến Umemiya giật nảy mình mà quay lại
Hajime Umemiya
“Cô…là ai?”
???
“Nhóc có thể gọi ta là…”
Chap 2
Suzuki Ume
“Nhóc có thể gọi ta là Ume”
Suzuki Ume
“Nhóc kiệm lời nhỉ?”
Hajime Umemiya
“Cô muốn gì?”
Suzuki Ume
“Ái chà~nhóc cũng thông minh đấy chứ nhỉ”
Suzuki Ume
“Không đùa nữa, để nói cho dễ hiểu, ta ở đây để mời nhóc về phe ta”
Hajime Umemiya
“Hình như cô đã nhầm lẫn gì đó rồi”
Suzuki Ume
“Ta không nhầm đâu”
Suzuki Ume
“Ta chắc chắn đấy”
Hajime Umemiya
“Vậy một đứa nhóc như tôi có gì để cô quan tâm?”
Suzuki Ume
“Thì nhóc cứ nghĩ đơn giản là nhóc có ích đối với ta đi”
Hajime Umemiya
“Có ích gì chứ?”
Suzuki Ume
“Nếu ta nói, nhóc có ích trong việc thay đổi tương lai sau này, thì nhóc có tin không?”
Suzuki Ume
“Haha, thẳng thắn đấy, ta thích”
Hajime Umemiya
“…” *Cô ta bị gì vậy?*
Suzuki Ume
“Thế nào? Nhóc không muốn thử sao?”
Hajime Umemiya
“Tôi được lợi gì trong chuyện này”
Suzuki Ume
“Bất cứ thứ gì, nếu nhóc hoàn thành tốt thì nhóc muốn gì ta đều sẽ đáp ứng”
Suzuki Ume
“Cứ thử đi, chẳng mất mát gì đâu, mà…giờ nhóc cũng đâu còn gì để mất chứ”
Suzuki Ume
“Thử chút chẳng có hại gì đâu”
Hajime Umemiya
“Tôi chấp nhận yêu cầu của cô”
Nghe được thứ mình muốn, Ume mỉm cười thoả mãn
Suzuki Ume
“Hợp tác vui vẻ nhé~”
Trước mắt gã bây giờ là cảnh một thằng nhóc đứng giữa những cơ thể nằm xả lai của đám côn đồ lúc nãy
Mà thật ra Umemiya không phải là người xử lý chúng, Ume trước đó cũng tốt bụng giúp cậu xử lý đám này trước khi rời đi nên cậu cũng không cần đụng tay
???
“Này nhóc, nhóc là người xử đám này à?”
Hajime Umemiya
“Không…” /Lắc đầu/
???
“Nhóc ở đâu? Tao đưa nhóc về”
Rồi cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ có thể, gã đưa Ume về cô nhi viện, những người ở cô nhi viện lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm vì cậu ổn
Và Umemiya cậu sẽ không ngờ rằng, cuộc đời cậu sẽ chuyển sang một trang mới
Chap 3
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng tròn 1 năm
Umemiya lên 10 tuổi, dù nhìn cậu có vẻ đã không còn bận tâm về quá khứ nữa nhưng tính cách vẫn có phần hơi tiêu cực
Nếu không muốn nói là cộc cằn
Hajime Umemiya
*Chán thật, có lẽ mình nên đi ra ngoài một chút*
Suy nghĩ xong, cậu rời khỏi cô nhi viện rồi bắt đầu tiến về khu phố
Đi vòng vòng quanh khu phố thì cậu còn tiện tay tẩn luôn đám côn đồ phá phách
Vì những hành động tiện tay này của cậu nên cũng rất được người dân khu phố yêu quý, dù sao cậu cũng thuộc dạng lễ phép
Mặc dù rất nhiều lần được mọi người tặng đồ nhưng lần nào cậu cũng từ chối
Cứ vậy, cậu đi quanh khu phố cho đến tận tối rồi mới quyết định trở về cô nhi viện
Khi trên đường trở về, cậu chẳng biết thân đi kiểu gì mà lạc luôn mới hay
Hajime Umemiya
*Ngựa đi đường tắc chi giờ lạc luôn rồi*
Và trong lúc cậu đang đi tìm đường về thì vô tình đi ngang chỗ công trình bỏ hoang
Đang đi ngang qua thì cậu nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống, nó phát ra từ trong công trình bỏ hoang
Umemiya vì tính tò mò nên đã vô xem thử
Sẽ chẳng có gì lạ, Umemiya nghĩ chắc người tóc đen đó cản đường tên kia nên mới bị đấm, tính mặc kệ rời đi
Cho đến khi cậu thấy tên tóc đen đó nằm cười thì cậu thấy thằng này nó không được bình thường rồi
Hajime Umemiya
*Thằng này bị điên à?*
Cậu cũng tốt tính lại ‘hỏi thăm’ thằng đấy
Hajime Umemiya
*Ể? Ngất mẹ rồi?*
Hajime Umemiya
*Thằng tóc đỏ kia đánh mạnh thế cơ à?*
Tính kệ luôn nhưng tự nhiên bỏ tên này ở lại đây thấy cũng kì nên cậu quyết định đưa cậu ta đến bệnh viện
Dục tên đó cho y tá ở quầy tiếp tân xong rồi rời đi luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play