[ Family By Choice ] Nơi Trái Tim Thuộc Về
CHƯƠNG 1
Chủ nhật, một sáng mùa thu yên cùng với tiết trời se lạnh, bầu không khí trong lành ngọt ngào mùi hoa sứ.
Những chiếc lá phong đỏ vàng rung rinh khe khẽ, khẽ khàng rời cành trải một thảm màu rực rỡ trên vỉa hè.
Đường phố chưa đông, lác đác vài chiếc xe đạp thong dong lăn bánh, tiếng chuông leng keng vui tai.
Giữa khung cảnh bình yên ấy, có một ngôi nhà nhỏ xinh nép mình bên con đường lát đá. Chỉ là một căn nhà trệt một lầu đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng đến lạ thường.
Khác hẳn với sự tĩnh lặng của khu phố, bên trong căn nhà lại tràn ngập những thanh âm quen thuộc của một buổi sáng bận rộn. Mùi bánh mì nướng thơm lừng, tiếng tách tách của cà phê nhỏ giọt và tiếng lạch cạch của chén đĩa va vào nhau.
Trong bếp, một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng cột gọn sau gáy, đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.
Bà chính là Lee So Yeon — người mẹ hiền của gia đình, một bác sĩ pháp y tài năng làm việc tại Viện Khoa học Hình sự Quốc gia. Trong công việc, bà là người điềm tĩnh, lý trí và sắc bén nhưng khi trở về nhà bà lại là vòng tay ấm áp, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô con gái Se Ri.
Từ trên lầu, một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ với dáng đi khoan thai, vững chãi bước xuống. Vừa thấy vợ, ông mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
Jung Ho Jun
Chà, sáng sớm mà đã dậy sớm thế này sao, phu nhân Jung?
Ông là Jung Ho Jun — người bố đáng kính và là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Ho Jun là một cảnh sát hình sự kiêm điều tra viên đặc biệt tại Sở cảnh sát Busan. Ông nổi tiếng là người chính trực, lạnh lùng và cương nghị trong công việc, chuyên xử lý những vụ án nghiêm trọng như giết người hay các tổ chức tội phạm có tổ chức. Nhưng đối với gia đình ông lại vô cùng ấm áp và hiền từ.
Lee So Yeon quay lại, bà khẽ cười, bàn tay khéo léo gắp từng lát trứng cuộn vàng ươm đặt lên đĩa.
Lee So Yeon
Dậy sớm thì có bữa sáng để ăn chứ còn gì nữa.
Lee So Yeon
Anh đi thay đồ đi, bữa sáng sắp xong rồi.
Ông gật đầu, đi nhanh vào phòng thay đồ rồi trở lại bàn ăn.
Lúc này, Lee So Yeon đã bưng ra hai đĩa trứng cuộn, cùng với đó là một đĩa bánh mì bơ tỏi thơm nức, đặt nhẹ nhàng lên bàn.
Jung Ho Jun
Thế nào, một bữa sáng hoàn hảo cho ngày chủ nhật chứ?
Ho Jun hài lòng nói, đôi mắt ông ánh lên niềm vui khi nhìn thấy những món ăn vợ đã chuẩn bị.
Lee So Yeon
Anh quá khen rồi.
Lee So Yeon
Anh ăn đi. Lát nữa con gái chúng ta xuống có khi đồ ăn nguội mất.
Ho Jun nhẹ nhàng nắm tay vợ, nhìn sâu vào đôi mắt bà.
Jung Ho Jun
Cảm ơn em, So Yeon.
Jung Ho Jun
Nhờ có em, anh luôn có một hậu phương vững chắc để yên tâm đối đầu với những khó khăn ngoài kia.
Lee So Yeon mỉm cười, nụ cười của bà như tiếp thêm sức mạnh cho người đàn ông của mình.
Bà chính là "hậu phương lý tưởng," là người luôn bên cạnh, hỗ trợ và thấu hiểu để ông Ho Jun vững vàng hơn trong những cuộc chiến cam go của đời sống cảnh sát.
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, theo sau đó là những bước chân lon ton nhanh nhẹn từ trên lầu.
Đó là tiếng bước chân của một cô bé nhỏ nhắn chạy xuống bếp như một chú sóc con.
Em bị cuốn hút bởi mùi thơm của món trứng cuộn, thoang thoảng mùi sữa tươi và vị bơ tỏi của bánh mì đang lan tỏa khắp căn nhà.
Vừa nhìn thấy mẹ đang bày biện đồ ăn trên bàn, cô bé với đôi mắt tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh sáng bừng lên, em reo lên đầy thích thú:
Jung Se Ri
Oaaa, mama đại nhân nấu món gì mà thơm ngon quá vậy ạ?
Jung Se Ri
Con đói bụng lắm rồi đây này!
Jung Se Ri — đứa con gái duy nhất của gia đình năm nay chỉ mới bảy tuổi. Em có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất lanh lợi, gương mặt bầu bĩnh với đôi má hồng hào, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Se Ri chính là ánh mặt trời nhỏ, là nguồn năng lượng vô tận của gia đình.
Từ phòng khách, Jung Ho Jun nhìn cô con gái nhỏ đang sà vào lòng mẹ, ông mỉm cười hiền hậu, giọng nói ấm áp và vang dội:
Jung Ho Jun
Con gái của bố dậy rồi à?
Jung Ho Jun
Đói bụng rồi sao, bảo bối nhỏ?
Nghe tiếng bố, Se Ri vội chạy đến ôm chầm lấy chân ông, ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn.
Jung Se Ri
Bố ơi, bố đã ăn sáng chưa?
Jung Se Ri
Mẹ So Yeon nấu món trứng cuộn mà con thích nhất đấy ạ!
Jung Se Ri
Chúng ta cùng ăn nhé!
Ho Jun cúi xuống xoa đầu con gái, nhẹ nhàng bế em đặt lên chiếc ghế gỗ nhỏ bên bàn ăn.
Jung Ho Jun
Bố đã sẵn sàng rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng thưởng thức bữa sáng tuyệt vời của mẹ nấu thôi.
So Yeon đặt thêm một ly sữa lên bàn cho Se Ri, ân cần nói:
Lee So Yeon
Con gái, ăn từ từ thôi coi chừng nóng đấy.
Không khí bữa sáng trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết. Ba người quây quần bên bàn ăn, vừa thưởng thức bữa sáng ngon miệng vừa trò chuyện rôm rả.
Se Ri vừa nhai vừa nói, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc.
Jung Se Ri
Lớn lên con muốn làm cảnh sát giống bố để bắt những kẻ xấu và bảo vệ mọi người.
Ho Jun mỉm cười, đôi mắt đầy yêu thương nhìn con gái.
Jung Ho Jun
Con gái của bố giỏi quá.
Jung Ho Jun
Nhưng làm cảnh sát rất vất vả, con có sợ không?
Se Ri lắc đầu nguầy nguậy rồi đột nhiên nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi.
Jung Se Ri
Nhưng con muốn làm cả nhạc sĩ nữa.
Ho Jun và So Yeon ngạc nhiên nhìn nhau. Ông hỏi giọng nói đầy tò mò:
Jung Ho Jun
Sao con lại muốn làm cả hai?
Jung Se Ri
Vì con thích tiếng đàn guitar. Bố cứ thử nghĩ xem..
Se Ri hào hứng giải thích.
Jung Se Ri
Sau khi bắt xong kẻ xấu, con sẽ về nhà và chơi một bản nhạc thật hay để ăn mừng.
Jung Se Ri
Mẹ nói bố là siêu anh hùng của con mà, siêu anh hùng thì không sợ gì hết.
Jung Se Ri
Con cũng muốn được như bố nhưng con muốn siêu anh hùng của con có thể chơi nhạc nữa!
Dù ngoài kia có bao nhiêu vụ án khó khăn, căng thẳng chỉ cần trở về nhà và thấy nụ cười của con gái thì mọi mệt mỏi đều tan biến.
Khoảnh khắc bình yên và ấm áp của gia đình bỗng chốc bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, phá vỡ bầu không khí vui vẻ.
Tiếng chuông gấp gáp vang lên như một mệnh lệnh khẩn cấp, báo hiệu sự kết thúc của buổi sáng an lành.
Jung Ho Jun nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nét mặt tươi vui phút chốc trở nên nghiêm nghị. Ông nhìn sang So Yeon, giọng nói trầm ấm nhưng đầy dứt khoát:
Jung Ho Jun
Anh nghe máy nhé.
Không cần nói thêm, So Yeon cũng hiểu, bà gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Bà đã quá quen với những cuộc gọi bất chợt như thế này. Công việc của một cảnh sát điều tra không có khái niệm ngày nghỉ.
Ho Jun đứng dậy, bước nhanh về phía chiếc điện thoại đặt trên tủ. Cả Se Ri cũng ngừng ăn, đôi mắt to tròn nhìn theo bố. Em biết tiếng chuông này thường mang đến những nhiệm vụ nguy hiểm.
Ông nhấc máy, giọng nói trở nên lạnh lùng, chuyên nghiệp:
Jung Ho Jun
Alo, Jung Ho Jun xin nghe.
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, giọng của Đội trưởng Kim — cấp trên trực tiếp của ông. Giọng nói ấy căng thẳng và gấp gáp:
:“Ho Jun, có một vụ án mới. Một vụ giết người tại khu phố Daeyeon, hiện trường rất phức tạp. Chúng ta cần anh có mặt ngay lập tức.”
Ho Jun đáp lại giọng điềm tĩnh đến lạ thường, dù bên trong ông đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.
Jung Ho Jun
Rõ. Tôi sẽ đến ngay.
Ông cúp máy và đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Quay lại bàn ăn, ông nhìn So Yeon và Se Ri với một nụ cười trấn an.
Jung Ho Jun
Có việc ở sở. Anh phải đi đây.
So Yeon đứng dậy bước lại gần ông, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác.
Lee So Yeon
Anh cẩn thận nhé.
Ho Jun gật đầu. Ông cúi xuống hôn lên trán Se Ri đang ngồi trên ghế.
Jung Ho Jun
Bố phải đi làm rồi. Con ở nhà ngoan với mẹ nhé.
Jung Se Ri
Vâng ạ. Bố đi cẩn thận nhé.
Jung Se Ri
Con sẽ ăn hết bữa sáng bố mẹ nấu.
Se Ri gật đầu, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy quả quyết.
Nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt con gái, Ho Jun nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt ông tràn đầy niềm tự hào và yêu thương.
Bữa sáng còn dang dở nhưng đã đến lúc anh rời đi để đối mặt với những hiểm nguy ngoài kia vì sự an toàn của chính gia đình nhỏ bé và thành phố này.
CHƯƠNG 2
Đêm hôm đó, kim đồng hồ đã chỉ gần chín giờ. Ngoài trời, những cơn gió mùa thu bắt đầu trở lạnh len lỏi qua từng kẽ lá.
Bên trong căn nhà nhỏ, Lee So Yeon vẫn ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, tay ôm một quyển sách nhưng ánh mắt thì lại liên tục hướng ra phía cửa. Bà cứ ngóng trông, chờ đợi tiếng xe quen thuộc của chồng.
Tiếng động cơ xe ô tô vọng lại từ xa, rồi dừng hẳn trước cửa nhà. So Yeon đứng dậy, lòng bà nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà tiến ra cửa, mở toang, chào đón chồng trở về.
Ông mệt mỏi bước vào gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và mỏi mệt. Bà nhìn chồng, giọng nói đầy ân cần:
Lee So Yeon
Anh về rồi. Em đã hâm lại đồ ăn cho anh rồi đấy.
Ho Jun gật đầu, đưa tay cởi cà vạt. Anh bước vào bếp nhìn thấy đĩa cơm còn nóng hổi đã được vợ chuẩn bị sẵn. Hai vợ chồng ngồi xuống bàn ăn, không khí im lặng bao trùm.
So Yeon biết, những bữa ăn đêm thế này của Ho Jun luôn là lúc anh cần chút bình yên và cũng là lúc anh sẽ chia sẻ những điều quan trọng.
Lee So Yeon
Vụ án thế nào rồi, anh?
So Yeon khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Ho Jun đặt đũa xuống, nét mặt trầm tư.
Jung Ho Jun
Phức tạp hơn anh nghĩ, em à.
Jung Ho Jun
Kẻ gây án là một kẻ rất nguy hiểm, thủ đoạn rất chuyên nghiệp.
Jung Ho Jun
Vụ án có nhiều tình tiết đáng ngờ có thể liên quan đến một tổ chức tội phạm lớn.
Anh ngước nhìn vợ, giọng nói trở nên nghiêm trọng.
Jung Ho Jun
Bên phía cục điều tra đang rất cần một bác sĩ pháp y đáng tin cậy.
Jung Ho Jun
Anh nghĩ, sáng mai họ sẽ gọi cho em đấy.
So Yeon không ngạc nhiên, bà đã lường trước được điều đó. Bà lặng lẽ suy nghĩ, rồi đưa ra câu hỏi mà cả hai đều bận tâm:
Lee So Yeon
Thế còn Se Ri thì sao?
Lee So Yeon
Em làm sao có thể vừa làm việc vừa chăm sóc con bé được?
Ho Jun nắm lấy bàn tay bà, ánh mắt đầy lo lắng.
Jung Ho Jun
Anh cũng nghĩ đến chuyện đó.. Có lẽ chúng ta phải gửi Se Ri về nhà ngoại sống một thời gian.
Jung Ho Jun
Vụ án lần này rất nguy hiểm, không thể lường trước được.
Jung Ho Jun
Anh lo cho sự an toàn của con bé.
So Yeon do dự, bà không muốn xa con.
Jung Ho Jun
Em hãy tin anh. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ con.
Jung Ho Jun
Ít nhất cho đến khi vụ án được giải quyết.
Ho Jun nói, giọng nói đầy kiên định.
Jung Ho Jun
Và anh cần em.. Anh cần em đồng hành trong vụ án này, em là người duy nhất mà anh tin tưởng.
So Yeon nhìn chồng, bà hiểu. Công việc của họ là vậy. Họ luôn phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn giữa công việc và gia đình.
Nhưng vì sự an toàn của thành phố này và quan trọng hơn cả vì sự an toàn của chính con gái họ, họ không thể lùi bước.
Bà gật đầu, một cách dứt khoát:
Lee So Yeon
Được rồi. Anh hãy cứ yên tâm làm việc..Em sẽ sắp xếp mọi chuyện.
Bữa ăn còn dang dở nhưng cả hai đã biết, một đêm dài nữa lại bắt đầu. Họ sẽ không nghỉ ngơi, sẽ không ngừng làm việc cho đến khi công lý được thực thi. Vì gia đình và vì những người dân thành phố này.
Sau khi Jung Ho Jun rời đi trở về phòng để tiếp tục công việc, So Yeon lặng lẽ dọn dẹp bữa tối. Bầu không khí trong bếp trở nên tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn tiếng lách cách của bát đĩa.
Xong xuôi, bà bước lên cầu thang, tiến về phía phòng của con gái. Mở cửa phòng nhẹ nhàng, bà bước vào. Ánh đèn ngủ mờ ảo soi rõ gương mặt thiên thần của Se Ri.
Cô bé đang ngủ say, ôm chặt con gấu bông quen thuộc, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng. Nhìn con gái, lòng So Yeon quặn thắt.
Bà không muốn xa con dù chỉ một ngày. Nhưng vì sự an toàn của Se Ri bà không có lựa chọn nào khác.
Bà lấy chiếc vali nhỏ từ trong tủ quần áo ra, nhẹ nhàng sắp xếp từng món đồ của con vào trong. Từ những chiếc áo len, vài ba chiếc quần jean đến bộ đồ ngủ hình mèo mà Se Ri yêu thích.
Mỗi lần gấp một món đồ, bà lại cẩn thận đặt vào vali như thể đang gói ghém từng chút yêu thương của mình.
Nhìn con gái ngủ say bà cúi xuống, hôn lên trán con. Làn da ấm áp, mềm mại của Se Ri như một liều thuốc xoa dịu những lo âu trong lòng bà. So Yeon thầm nghĩ:
Lee So Yeon
Con gái của mẹ, mong con sẽ không giận mẹ vì đã đưa con đến nhà bà ngoại.
Lee So Yeon
Mẹ hứa, sau khi vụ án này kết thúc, mẹ sẽ về với con... Ừm, mẹ mong là vậy.
Bà đứng lặng một lúc cố gắng ghi nhớ thật kĩ hình ảnh con gái lúc này, hình ảnh yên bình và vô tư nhất.
Bởi vì bà biết, cuộc chiến ngoài kia sẽ vô cùng khó khăn và hiểm nguy. Bà chỉ mong, sau tất cả, gia đình nhỏ của mình vẫn sẽ được đoàn tụ, trọn vẹn và an toàn.
Sau khi sắp xếp hành lý cho Se Ri xong xuôi, So Yeon khẽ khàng đóng cửa phòng con gái, để lại không gian yên tĩnh cho giấc ngủ của con.
Bà bước trở về phòng ngủ của mình và Jung Ho Jun. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ.
Jung Ho Jun đang nằm trên giường, một tay vắt lên trán, ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà. Trông ông có vẻ mệt mỏi và suy tư.
So Yeon nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai chồng. Bà biết, ông đang lo lắng về vụ án.
Lee So Yeon
Anh vẫn chưa ngủ được sao?
So Yeon khẽ hỏi, giọng nói đầy sự cảm thông.
Ho Jun quay sang nhìn vợ, khẽ siết chặt bàn tay bà.
Jung Ho Jun
Anh không thể ngừng nghĩ về nó.
Jung Ho Jun
Vụ án này khác hẳn những vụ trước đây, nó quá phức tạp và nguy hiểm.
Jung Ho Jun
Anh chỉ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ và gia đình mình sẽ được bình an.
So Yeon nắm chặt tay chồng mình hơn nữa, một cách trấn an.
Lee So Yeon
Em cũng mong vậy.. Em sẽ cố gắng hết sức để cùng anh giải quyết vụ án này.
Lee So Yeon
Anh hãy tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ho Jun gật đầu, hôn nhẹ lên trán vợ.
Jung Ho Jun
Anh biết ơn em nhiều lắm.
Jung Ho Jun
Em là người duy nhất hiểu, ủng hộ và giúp đỡ anh trong công việc này.
Jung Ho Jun
Em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh biết.
So Yeon mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. Cả hai nằm im lặng, lắng nghe tiếng thở của nhau. Dù những lo lắng về công việc vẫn còn đó nhưng khi ở bên nhau, họ cảm thấy vững lòng hơn.
Sự hiện diện của đối phương là liều thuốc an thần tốt nhất cho cả hai. Sau một ngày dài mệt mỏi và những suy tư nặng trĩu, cả hai dần chìm vào giấc ngủ mang theo niềm tin và hy vọng về một ngày mai tươi sáng.
CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng, nhẹ nhàng đánh thức một ngày mới.
Đúng như Jung Ho Jun đã nói, tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu một nhiệm vụ mới sắp đến với Lee So Yeon.
Bà vội vàng nhấc máy, giọng nói chuyên nghiệp và điềm tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ ân cần của một người mẹ.
Cuộc gọi kéo dài vài phút, xác nhận bà sẽ phải có mặt tại Viện Khoa học Hình sự Quốc gia ngay trong hôm nay.
Sau cuộc gọi, bà chuẩn bị một bữa sáng nhanh gọn nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Xong xuôi, bà bước lên phòng, nhẹ nhàng lay Se Ri dậy.
Lee So Yeon
Con gái, dậy đi nào, chúng ta cùng ăn sáng nhé.
Se Ri dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, em vội chạy xuống bếp thấy bố và mẹ đã ngồi vào bàn ăn. Không khí bữa sáng hôm nay có vẻ trầm lắng hơn mọi khi.
Sau vài phút im lặng, Jung Ho Jun nhìn con gái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc:
Jung Ho Jun
Se Ri, bố và mẹ có chuyện muốn nói với con.
Se Ri ngước nhìn bố mẹ, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc.
Jung Se Ri
Có chuyện gì vậy ạ?
Ho Jun nắm tay con gái, từ tốn giải thích:
Jung Ho Jun
Bố và mẹ có một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm, nó có thể kéo dài một thời gian.
Jung Ho Jun
Vì sự an toàn của con, bố mẹ đã quyết định sẽ đưa con về nhà bà ngoại sống một thời gian nhé.
Nghe xong, Se Ri sững người. Em không ngờ lại phải rời xa bố mẹ. Đôi mắt long lanh chực trào nước nhưng rồi em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Jung Se Ri
Có thật không ạ?
So Yeon nhìn con gái, bà khẽ gật đầu, giọng nói đầy yêu thương:
Lee So Yeon
Con gái, mẹ biết con buồn, nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ con.
Lee So Yeon
Con có thể gọi cho bố mẹ bất cứ lúc nào...Mẹ hứa, khi công việc kết thúc, bố mẹ sẽ đón con về ngay.
Sau một lúc im lặng suy nghĩ, Se Ri hiểu ra. Dù muốn ở lại với bố mẹ biết bao nhiêu nhưng em biết công việc của họ là quan trọng.
Bố là siêu anh hùng của thành phố, mẹ là bác sĩ tài ba, là người giúp bố tìm ra sự thật. Cả hai đều cần tập trung làm việc mà không phải lo lắng cho em.
Se Ri hít sâu, mỉm cười trấn an bố mẹ:
Jung Se Ri
Vâng, con sẽ nghe lời bố mẹ.
Jung Se Ri
Con sẽ đến nhà bà ngoại và đợi bố mẹ về.
Jung Se Ri
Bố mẹ hãy cẩn thận nhé, con sẽ ở nhà bà ngoại ngoan ngoãn.
Nghe con gái nói, lòng Ho Jun và So Yeon nhẹ nhõm hơn hẳn. Họ ôm Se Ri vào lòng, cảm nhận sự trưởng thành của con.
Bữa sáng hôm nay tuy không còn rộn ràng tiếng cười nói nhưng lại đầy ắp sự thấu hiểu và yêu thương. Cả ba biết, đây là một thử thách nhưng cũng là một bước ngoặt để họ càng tin tưởng và yêu thương nhau hơn nữa.
-------------------------------------------------
Ánh nắng sớm mai rực rỡ chiếu qua những ngọn cây xanh mướt, rọi xuống bãi cỏ mềm mại bên bờ biển. Gió mang theo hơi muối mằn mặn, hòa cùng hương hoa dại ngọt ngào, tạo nên một không khí trong lành, sảng khoái.
Từ xa, ngọn hải đăng sừng sững, hiên ngang vươn mình ra biển lớn, trở thành một điểm nhấn tuyệt đẹp cho bức tranh phong cảnh yên bình này.
Trên bãi cỏ xanh, cô giáo và một nhóm các bạn nhỏ đang ngồi quây quần thành một vòng tròn nhỏ.
Các em nô đùa, cười nói rộn rã, đôi má ửng hồng vì thích thú. Cô giáo nở nụ cười tươi, nhìn các bạn nhỏ, giọng nói dịu dàng:
Cô giáo mầm non
Các em ơi, ra ngoài thích lắm không?
Cả nhóm đồng thanh reo lên, giọng nói trong veo như tiếng chim hót:
Cô giáo mầm non
Cô giáo cũng rất thích.
Cô giáo mầm non
Ôi, chong chóng kìa, đẹp quá!
Cô giáo chỉ tay về phía một chiếc chong chóng giấy nhiều màu sắc đang xoay tít trong gió.
Cô giáo mầm non
Ai đã từng làm chong chóng rồi nào?
Ngay lập tức, nhiều cánh tay nhỏ bé giơ lên, các em tranh nhau trả lời:
Cô giáo mầm non
Ai cũng làm rồi nhỉ, hay ghê!
Sau đó, cô đưa một quả tròn tròn, màu nâu ra trước mặt các em, hỏi:
Cô giáo mầm non
Vậy các em à, đây là gì nào?
Một cậu bé giơ tay, tự tin trả lời:
Cô giáo mầm non
Đúng rồi, quả thạch sồi!
Cô giáo mầm non
Vậy quả thạch sồi là từ mấy chữ nhỉ?
Cô giáo mầm non
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về những từ ba chữ nhé!
Cô giáo giơ tay lên, làm hiệu cho các em.
Cô giáo mầm non
Ai biết từ nào có ba chữ, hãy giơ tay nhé!
Cả lớp ồn ào, tất cả các bạn nhỏ đều tranh nhau giơ tay:
Cô giáo chọn một bạn nhỏ ngồi gần nhất.
Cô giáo mầm non
Em trước nào.
Cô bé nhanh nhảu trả lời:
Cô giáo mầm non
Thịt bò nướng ngon lắm đúng không nào?
Cô giáo cười, rồi chỉ tay về phía một cậu bé khác.
Tiếp đó, từng bạn nhỏ lần lượt trả lời:
:"Chú chó con", "Dải cầu vồng", "Chiếc máy bay", "Căn chung cư", "Chú mèo con", "Con bạch tuộc"…
Cô giáo vỗ tay tán thưởng, động viên các em.
Cô giáo mầm non
Đúng rồi, tất cả đều đúng!
Ánh mắt cô dừng lại ở một cô bé nhỏ nhắn, ngồi im lặng không nói gì. Cô giáo dịu dàng gọi tên:
Cô giáo mầm non
Joo Won à!
Joo Won ngập ngừng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy:
Yoon Joo Won
Cái.. cây.. ấy...?
Một cô bạn ngồi gần đó liền thốt lên:
:"Cái cây sao? Cái cây là hai chữ mà."
Joo Won vẻ mặt buồn bã, Cô giáo thấy vậy vội vàng lên tiếng trấn an.
Cô giáo mầm non
Joo Won à!
Cô giáo mầm non
'Cây thông lớn'
Cô giáo nói, vừa ra hiệu bằng khẩu hình miệng để Joo Won nhìn theo.
Joo Won ngẩng đầu lên, nét mặt bỗng sáng bừng. Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo, dõng dạc:
Câu trả lời bất ngờ khiến nụ cười trên mặt cô giáo tắt hẳn. Sự im lặng bao trùm cả nhóm. Vài giây sau, tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ các bạn nhỏ xung quanh:
:"Bố đơn thân là cái gì?"
:"Cô ơi, bố đơn thân là cái gì vậy?"
Cô giáo gượng gạo, cười trừ:
Cô giáo mầm non
Hả... à... cái đó...
Không để cô giáo nói thêm, Joo Won đứng phắt dậy, đôi tay nhỏ giơ lên đầy phấn khích, giọng nói đầy tự hào:
Yoon Joo Won
Bố đơn thân có thể làm tất cả mọi việc!
Yoon Joo Won
Bố đơn thân có thể đẻ anh trai cho em nữa!
Vừa nói, cô bé vừa nhảy cẫng lên, miệng cười tươi roi rói. Các bạn nhỏ khác thấy vậy, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng hào hứng vỗ tay, hò reo theo.
Dù không hiểu "bố đơn thân" là gì nhưng các em đều cảm nhận được niềm vui sướng và tự hào của Joo Won.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play