Chờ Anh Có Lâu Không [WEANKHANG] [WEANKNG]
Chap 1: Lầu Xanh
Trong một tửu quán náo nhiệt, Phạm Bảo Khang, Công tử của Phạm phủ, đang ngồi chống cằm, tay lắc lư chung rượu.
Bên cạnh, Trần Minh Hiếu công tử nhà Trần Phủ, vừa uống một ngụm rượu vừa vỗ vai bạn thân.
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Nè Khang, đi đâu vui không?
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Tao nghe nói cuối phố Đông mới mở một Lầu Xanh, mỹ nhân ngọc ngà như tiên giáng trần.
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Một đêm thôi, đảm bảo quên cả trời đất!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Lầu xanh á? Ừm... nghe cũng thú vị. Nhưng...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Nhấp thêm một ngụm rượu/ Nếu bị phụ thân tao biết, chắc tao khỏi thấy mặt trời ngày mai luôn.
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Trời ơi, đường đường thiếu gia Phạm Phủ, sợ gì!
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Với lại... ai dám méc cho lão Phạm đại nhân chứ?
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Đi một chút rồi về, ai biết!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Mắt sáng rỡ/ Được thôi. Vậy dẫn đường đi, coi coi mỹ nhân tiên giáng trần của mày đẹp cỡ nào.
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
/Khoát vai Khang/ Đấy, tao nói có sai đâu?
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Mày coi kìa, mỹ nhân nơi này nghe đồn người người đều khuynh thành, không thử thì uổng cả đời.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Được, để tao xem thử, mỹ nhân ở đây có đẹp hơn trong cung không.
Bốn thiếu nữ áo lụa thướt tha bước ra nghênh đón. Hương phấn thoảng qua, tiếng nói cười trong trẻo.
???
A, khách quý ghé thăm, mời công tử vào trong.
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
/Rót rượu đầy chén đưa Khang/ Nào, một đêm chỉ có vui. Uống đi, Bảo Khang!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Nâng chén, ngửa cổ uống cạn/
Rượu trong Lầu Xanh càng rót càng nồng. Tiếng đàn, tiếng hát quyện với hương phấn, chẳng mấy chốc đã làm hai công tử quyền quý mặt đỏ bừng.
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
/Dựa cả người vào bàn/ Khang... ức... uống với tao một chén nữa... không được bỏ tao lại...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Mày... đã gục rồi mà còn rủ tao uống nữa? Ức... yếu quá, Minh Hiếu.
Hai kẻ say nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Chén rượu lại tiếp tục va vào nhau.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Vung tay/ Về... về nhà thôi. Không về, mai chắc tao bị phụ thân tao lột da.
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
/Gật gù, loạng choạng, suýt ngã/
Cả hai vị công tử cứ thế dìu nhau ra khỏi Lầu Xanh, vừa đi vừa cười ngả nghiêng.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Ê Hiếu... /giọng lè nhè/ ức... Mai mày phải chịu trách nhiệm... ức... Nếu phụ thân tao biết, tao... tao đổ hết cho mày đó!
Trần Minh Hiếu (Con trai Tả nghị chính)
Ừ ừ... cứ đổ...
Chap 2: Lần Đầu Chạm Mặt
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Loạng choạng trở về/
Nô bộc
/Vội đi ra đỡ/ Thiếu gia... Trời ơi... sao lại uống nhiều thế này?
Nô bộc
Lão gia mà biết, e rằng sẽ trách phạt...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Gắt/ Ta không được uống sao? Ngươi cũng dám quản ta à?
Nô bộc
/Cúi gằm mặt/ Tiểu nhân... không dám...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Gạt ra/ Thôi, thôi... ta tự đi được! Đừng có lằng nhằng.
Bảo Khang lảo đảo bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Nằm xuống giường, nhắm mắt/
Âm thanh lạ vang lên, như có thứ gì đang cào xé đồ đạc trong phòng.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Dụi dụi mắt/ Nghe nhầm hả.
Tim Bảo Khang bất giác đập thình thịch.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Rón rén bước xuống giường/
Ánh trăng rọi vào qua khung cửa, soi rõ một bóng đen đang lom khom... lục tung rương bạc của cậu.
Toàn thân nó cao lớn, gầy guộc, da dẻ xanh xám. Đáng sợ nhất là đôi mắt đỏ rực, phát sáng giữa màn đêm.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Chết lặng/ Cái... cái quái gì... vậy?!
Dường như nghe thấy tiếng động, sinh vật ấy đột ngột dừng lại.
???
GÀOOO... /Lao thẳng về phía cậu/
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Hoảng loạn ngã về phía sau/
Trong đời cậu, đây là lần đầu tiên Bảo Khang nhìn thấy một thứ không phải người...
Và nó đang lao đến nuốt chửng cậu!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Run rẩy/ Cứu... cứu mạng!
Con quái gào thét, móng vuốt sắc nhọn xé toạc y phục Bảo Khang.
Một luồng sáng bạc lóe lên trong căn phòng tối. Tiếng kim loại rít qua không khí.
Lê Thượng Long (Hồ Ly 600 tuổi)
/Vung kiếm/
Chỉ một nhát chém. Con quái đã vỡ tan thành từng mảnh tro bụi, tan biến ngay trước mắt.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Nuốt nước bọt, ngồi bệt dưới đất/
Trước mặt cậu, là một người đàn ông cao lớn... và...
Lê Thượng Long (Hồ Ly 600 tuổi)
/Liếc nhìn Khang/
Lê Thượng Long (Hồ Ly 600 tuổi)
Con người thấp kém.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Dụi mắt, nheo mắt nhìn kĩ/ Mờ quá...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Ngươi... ngươi là ai...?
Lê Thượng Long (Hồ Ly 600 tuổi)
/Không trả lời/
Việc c h é m yêu kia là công việc của anh, chẳng liên quan gì đến con người đang run rẩy dưới đất.
Lê Thượng Long (Hồ Ly 600 tuổi)
/Bước ra ngoài/
Cánh cửa phòng mở, rồi khép lại.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Vừa rồi... ta gặp... thứ gì vậy trời.
Chap 3: Câu Chuyện Không Ai Tin
Bảo Khang tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, đầu óc quay cuồng.
Hình ảnh đôi mắt đỏ rực và cái tên lạ mặt đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu suốt cả đêm.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Phụ thân! Tối qua... trong phòng con có quái vật.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Mắt nó đỏ như m á u, nó lục tung rương bạc của con.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Rồi... rồi có một người lạ xuất hiện, cầm kiếm g i ế t nó ngay trước mắt con!
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
Bảo Khang... con lại uống say đến mức hồ đồ rồi phải không?
Nô bộc
Bẩm lão gia, tối qua thiếu gia quả thật uống rất nhiều, mùi rượu còn nồng cả phòng...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Câm miệng! /gắt/ Ngươi dám nói ta say à?
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Ngươi có thấy tận mắt không, hả?
Nô bộc
/Quỳ rạp xuống đất, run rẩy/ Tiểu nhân... không dám...
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
/Đập bàn/ Con còn dám cãi!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Nhưng con không nói dối! Con thấy rõ ràng!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Nó ngay trong phòng con, lao đến muốn xé xác con! Nếu-
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
Đủ rồi! /Cắt lời/ Con dám mang chuyện yêu ma quỷ quái ra bỡn cợt trước mặt ta?
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
Con muốn ta tin thì trước hết phải biết giữ thân, đừng để men rượu làm mờ trí óc!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Con...
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
/Thờ dài/ Con bị nhốt trong thư phòng. Viết "sám hối nhận lỗi" một ngàn lần.
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
Viết xong mới được bước ra ngoài!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Phụ thân!
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
Càng kêu than, càng chứng tỏ con chưa biết lỗi.
Phạm Lão Gia (Thừa tướng)
Lui ngay! /phất tay/
Nô bộc
/Tiến lên, đỡ Khang/ Thiếu gia... xin đừng làm khó tiểu nhân, mời thiếu gia về thư phòng.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Siết chặt nắm tay, hất ra/ Tự ta đi được!
Bảo Khang ngồi trước bàn, trước mặt là cả chồng giấy trắng dày cộp. Nét chữ "sám hối nhận lỗi" nguệch ngoạc dần dần kín trang, mực lem ra cả tay áo.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Sám hối cái gì chứ, rõ ràng ta không có tội.
Mỗi dòng chữ viết ra, trong đầu Khang lại hiện lên hình ảnh đêm qua. Đôi mắt đỏ rực của quái vật.
Và... bóng dáng lạnh lùng của người đàn ông kia.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Ném bút xuống bàn/ Hắn là ai? Một kẻ bước vào phủ Thừa tướng.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
C h é m yêu ngay trong phòng ta, rồi thản nhiên biến mất như chưa từng tồn tại...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Đập bàn/ Tên c h ế t tiệt! Cứu ta rồi coi ta như hạt bụi.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Chẳng thèm nói một câu! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Tựa người ra ghế, thở dài/ Rồi lại còn phụ thân chẳng chịu tin một lời.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Ngẩng mặt nhìn trần nhà/
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Bật dậy/ Minh Hiếu!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Cũng tại cái thằng đó rủ ta đi uống rượu.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Nếu hôm qua ta không say bét nhè.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Thì đâu bị mắng, đâu bị nhốt trong cái thư phòng này.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Đập bút xuống bàn viết/ Thằng trời đánh!
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Đợi ta thoát được chỗ này, xem tao xử mày thế nào...
Trong thư phòng u tối, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét. Giấy viết chất thành đống.
Bảo Khang gục đầu trên bàn, mệt nhoài sau cả ngày bị ép viết.
Kèn kẹt... kèn kẹt...
Âm thanh quen thuộc vang lên, như đêm hôm trước.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Choàng dậy/
Trước mặt cậu, là... con quái vật ấy... vẫn đang lục lọi, tiếng gầm gừ khàn khàn vọng khắp căn phòng.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Không... không phải thật... /lùi lại/ Mày... mày đã bị g i ế t rồi...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/nhắm chặt mắt/
Tiếng kim loại lần nữa rít qua không khí. Con quái vật tan thành bụi, biến mất như chưa từng tồn tại.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Mở mắt/
Trước mặt cậu... người kia lại đứng đó.
Lê Thượng Long (Hồ Ly 600 tuổi)
Con người thấp kém...
Bảo Khang vươn tay ra, như muốn giữ lấy bóng hình kia, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không.
Ánh sáng vụt tắt. Người đàn ông biến mất.
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
/Giật mình mở mắt/
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Là mơ...
Phạm Bảo Khang (Con trai Thừa tướng)
Rốt cuộc... hắn là ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play