Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thủy Quái [ DuongHung ]

Chương 1

Tại hòn đảo phía Nam Biển Đông, nơi sóng biển bao năm gợi khơi, nơi nuôi dưỡng sự sống cho hàng trăm, hàng ngàn loài sinh vật nguy hiểm cũng như thân thiện. Một hòn đảo nhỏ mang đầy sức sống với cây xanh bao phủ khắp bề mặt. Rìa ven biển là nơi mặt nước trong vắt, xanh như màu ngọc lục bảo. Đây cũng là chỗ để những chiếc thuyền – phương tiện mưu sinh của người dân – nghỉ ngơi sau bao lần đánh bắt
Từ xa xưa, người dân nơi đây đã di cư, sống an cư lập nghiệp với nghề đánh bắt cá và đưa vào đất liền. Họ quanh năm sống thân thiện với đất trời, tin tưởng vào thần linh cũng như những truyền thuyết về quái vật
Người đời truyền tai nhau về bài ca thủy quái để dọa nạt trẻ con, cũng như răn đe những kẻ muốn xâm phạm biển cấm. Biển cấm chính là nơi loài vật trong truyền thuyết trú ngụ. Nó đã sống suốt ngàn năm không rời đi, ẩn dật trong bóng tối, chẳng hề hiện nguyên hình
Lê Quang Hùng – một cậu nhóc mất cha mẹ từ sớm, lớn lên dưới mái nhà tình thương cùng bạn bè, những người duy nhất không cô lập cậu.
Quay về quá khứ khoảng 10 năm trước, khi cậu mới 5 tuổi, thủy quái trỗi dậy. Nó phẫn nộ tàn phá tất cả tại hòn đảo này chỉ vì ngư dân nơi đây tham lam, cố tình đuổi bắt, xâm phạm lãnh thổ của nó
Đại loạn xuất hiện quá bất ngờ, chẳng ai kịp trở tay. Người dân chỉ còn cách chạy đến ngọn đồi – nơi họ tin là linh thiêng, có thể chấn áp thủy quái.
Ngay khi nó hung bạo tấn công toàn bộ người dân thì cậu, một đứa nhóc nhỏ bé, chỉ biết trơ ra nhìn mọi thứ bị phá hủy. Lạ thay, lúc nó đến gần ngọn đồi, đến gần cậu, chiếc vòng đá cổ xưa bất ngờ phát sáng khiến nó bị ảnh hưởng, rút nhanh về biển khơi... yên lặng suốt tận 10 năm sau
____________
10 năm sau
Tức_LQH 15 tuổi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Này
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày nay lại không theo thuyền nhà tao ra khơi nữa à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ là không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay tao mệt quá
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ vậy thôi ,nhưng mà này...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày dù sao cũng nhớ giữ sức ,tao chỉ có đứa bạn là mày thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao có chết đâu mà lo dữ vậy ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai mà biết được
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi tao đi rồi ,chắc cũng vài ngày sau mới về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
___________
Cậu về nhà
Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trong góc khuất nhỏ của ngôi làng
Nó luôn lặng lẽ chịu đựng cô đơn cùng cậu ,quả thật ngoài Hùng ra thì chẳng còn ai khác
Cậu cứ thế trãi qua cuộc sống khắc nghiệt này trong bình thản ,không người thân ,không tình thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đành chịu vậy"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cũng đâu phải lần đầu tiên"
Cậu đưa tay sờ vào mảnh đá xanh ngọc trên vòng cổ
Nó đã bị nức ra vỡ mất một mảnh từ hồi còn bé rồi
Nó giống như tâm hồn của một đứa nhóc vậy ,rất dễ vỡ
_____________
Buổi chiều
Cậu lặng người đi vòng quanh ngôi làng ,nó vẫn như vậy chẳng có gì vui cả
Chẳng ai quan tâm đến cậu ,có người ghét có người khinh ,cậu đã quá quen với tình cảnh này rồi.Nỗi khổ chẳng ai hay biết , người khác coi cậu như một cá thể dị biệt hay đột biến vậy
Chỉ vì năm đó ,thủy quái chẳng tấn công nên họ sinh lòng căm ghét
Đi trong vô định chẳng biết bản thân sẽ đi đâu tiếp theo cậu lại vô thức đi đến bờ biển quen thuộc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao lại đến đây nữa rồi"
Cậu tìm đến một vách đá nhỏ ,nơi sóng biển nhẹ đánh vào
Một mình ngồi co người vô thức chơi đùa trong buồn bã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biển đang mỉa mai mình à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sóng mới đến cũng rút lui rồi
Tay cậu sờ vào làn nước lạnh giá ấy ,cảm nhận từng sự mềm mại vô tình của nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin Chào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả...hả ?
Đang trong dòng suy nghĩ chẳng hiện hữu của bản thân
Cậu giật bắn mình khi quay đầu nhìn thấy một sinh vật nửa người nữa cá dưới nước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê...ê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Té...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa ,sao hoảng dữ vậy ?
Cậu đứng phắt dậy nhưng cái tính hay vấp lại ngay lúc này báo hại cậu ,cậu té xuống nước rồi chìm nghỉm ở dưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứu...
Hắn nhanh chóng bơi xuống vớt cậu lên
Vừa ngoi lên được ,cậu đớp lấy đớp để chỗ không khí cứ như mới được thở lần đầu vậy
Tỉnh táo lại một chút cậu đã nhận ra bản thân đang nằm gọn trong ta của sinh vật kì lạ lúc nãy ,ngơ ra một lúc với vẻ đẹp khác người của hắn .Vãy cá chỉ có vài nơi trên khuôn mặt còn lại là giống ngô như đúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để ta đưa ngươi vào bờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lên bờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi là ai ?Tên gì vậy ?
Vừa ngồi lên được vách đá ấy ,cậu nhanh chóng lùi lại theo phản xạ
Giữ khoảng cách với sinh vật trước mắt mình.Sau khi định hình ,dụi mắt năm ba lần cậu mới bừng tỉnh nhận ra hoàn toàn đây là người cá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta đang trò chuyện với ngươi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao loài người cứ khó hiểu như vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta...ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà ngươi là gì mới được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta là... người cá
Thủy quái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có tồn tại luôn cơ á ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi cứ tưởng người cá chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng qua là do ta sống dưới đáy biển chẳng hề xuất hiện trước loài người các ngươi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta cứ tưởng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta là Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một nửa của đại Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Người cá ,không không thể nhất định đây chỉ là mơ thôi.Làm sao mình có thể mơ một giấc mơ hão huyền như vậy ,loài này làm sao tồn tại được cơ chứ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhưng mà cảm giác sắp chết ngộp lúc nãy rất chân thật mà ,vậy là...đây không phải mơ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Loài người thật sự chẳng có tí lịch sự nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi vừa nói... ngươi là Dương ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nãy ,ta khi đang bơi dạo chơi thì lại thấy ngươi một mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tò mò nên ta đến xem thử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta lại gần ngươi được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu ngươi không làm hại ta là được mà
Người cá mà cậu thấy hiện tại chẳng giống như truyện cậu hay nghe chút nào
Dương chẳng hề tỏ ra sợ sệt con người đã vậy còn ngược lại thân thiện như thể hắn đã biết cậu từ lâu
Hùng vẫn cứ đề phòng, nhỏ nhẹ từng bước đi đến bên hắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta là... Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hùng"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao mà loài người các ngươi có thể sống và tồn tại trong khi không biết bơi vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê!! ,ta chỉ là...mà ngươi đâu phải con người đâu mà ngươi biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta nói không đúng sao ?
Cậu bị nói chúng tim đen liền nhảy dựng lên như một con nhím xù gai vậy
Tự ái chứ ,cả làng chỉ có cậu không biết bơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sao mới trêu mà đã nỗi cáu ?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hài thật sự"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình vốn chỉ muốn tìm hiểu xem con người nơi đây như thế nào ,mà lại gặp phải kẻ khờ rồi"
Hắn nhẹ bơi đến chỗ cậu ngồi ,chòm người dí sát mặt vào cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi quá đáng vừa thôi...
Cậu đỏ mặt nhanh chóng quay đi chỗ khác ,hắn chẳng ngại ngần gì mà quay lại mặt nước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là khờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này ,bớt đi nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới gặp thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới gặp đâu đồng nghĩa là ta không được trêu ngươi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Loài người thật sự khờ khạo
Hắn mỉm cười một cái như châm biếm cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta sẽ quay lại vào hôm sau ,ngươi nhớ đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao ta phải làm theo lời ngươi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta có quà gặp mặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quà ?
Nói rồi hắn quay lưng bơi đi ,bỏ lại cậu với sự ngơ ngác chẳng hiểu gì cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đợi đó ,ta nhất định phải xiên ngươi làm cá nướng"
__________________________
Tác Giả
Tác Giả
Jen không nghĩ mình sẽ quay về với MGT
Tác Giả
Tác Giả
Ôi mai gót

Chương 2

Điểm chung giữa người bị ruồng bỏ và thủy quái luôn là cô đơn
Trong sự cô độc một bên là bóng tối ,sợ hãi một bên lại là những cơn ác mộng kéo dài mỗi đêm ,sự bất lực trước bóng tối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta nghĩ...ta sẽ khắc tên ngươi vào nước
Thật kì lạ nhỉ , nước làm sao có thể khắc tên
Hắn dường như muốn lưu dữ dấu ấn duy nhất về con người mãi mãi nhưng chẳng thể
Bởi lẽ ,khắc tên lên nước luôn chỉ là sự mong manh dễ phai nhoà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Hắn đưa tay lên vẽ vời cái tên Hùng đấy vào mặt nước trước mắt ,nó nhanh chóng tan đi khiến hắn cảm thấy vô cùng hề hước
Chẳng có gì vui nữa ,đành lượn lờ một vòng quanh biển ,hắn chỉ nghĩ giá như có ai theo thì hay biết mấy
Sự cô độc hầu như luôn bám theo cuộc đời của hắn ,sống qua cả ngàn năm chưa từng tiếp xúc trực tiếp với con người như bây giờ hắn lạ lẫm ,tò mò muốn biết xem người mình gặp là như thế nào
_____
Cậu lại khác ,nếu một mình một cõi vẫn đỡ hơn là một mình giữa đám đông
Cậu đi như một người vô hình ,chẳng ai là muốn cậu đến gần mình .Họ luôn cho rằng cậu là vận xui
Cậu là thứ dẫn dắt thủy quái đến nơi này náo loạn
NVP [ Nữ ]
NVP [ Nữ ]
Đấy ,con nhìn xem
NVP [ Nữ ]
NVP [ Nữ ]
Nếu con không ngoan ,là mẹ đưa con cho chú đó đem đến thủy quái đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao lại doạ trẻ con như vậy chứ"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình vốn có sai đâu"
Sự cô đơn ấy của cậu luôn được thể hiện qua ánh nhìn của người khác ,nó luôn là sự khinh bỉ sỉ vả hay ghét bỏ
Bao nhiêu thứ tiêu cực đều đã dồn vào cậu trai tròn 15 tuổi
Lạc lõng giữa đám đông ,cậu chẳng còn định hướng được cho cuộc đời của bản thân
Giống như là một kẻ lạc vào vòng lặp bay bóng tối chẳng có lối thoát ,lúc này cậu luôn khao khát có một cánh ta đưa ra lôi cậu đến với ánh sáng ,dù đó là ép buộc cũng chấp nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê !!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy đấy à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà người ướt hết cả thế ?
Hoàng Đức Duy_Dân làng bằng tuổi với cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị ngã xuống nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao vừa kiếm được mấy thứ này hay lắm nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi theo tao đi
Trên hòn đảo này cũng chẳng cô đơn khi có vỏn vẹn 2 người bạn từ thời mới sinh
Đôi lúc ấm lòng ,lúc lại tuổi thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao trông mày lạ vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi tao về thay đồ rồi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng được
Duy thật sự là một người hoạt bát nhưng đôi lúc cũng lắm chuyện phiền ,đặc biệt là chiếc miệng của cậu ấy giống như một cổ máy đồ sộ hoạt động công suất lớn ngày đêm không ngưng vậy
Nhà Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay có bộ đồ à ,sao lâu dữ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ từ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lẹ lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi nè ,đi đâu ?
Cậu chỉ vừa vén tấm màng bước ra khỏi nhà mà đã có đám người đứng chờ sẳn
Đúng lúc chưa hiểu chuyện gì ,cả hai nhanh chóng bị đẩy sang để đám người đó xông vào lục soát mọi thứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê !! Làm gì vậy hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì...gì vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là nhà tôi ,các người có quyền gì mà vào ?
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Quyền ?
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Thằng mồ côi như mày lại còn thêm cái tính ăn cắp vặt nữa à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn cắp ?
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Ở cái làng này ,không mày thì ai ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dựa vào đâu mà dám nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ăn cắp...sao lại đổ cho mình"
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Không nói nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này ,đừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hộp di vật của mẹ"
Cậu chỉ la lên rồi lao vào bên trong bất chấp sự ngăn cản của tên côn đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không ,không được"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chết chưa ,của mẹ nó"
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Thằng chó này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các người dựa vào đâu mà dám nói tôi như vậy hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã vậy còn tự ý vào nhà người khác làm rối tất cả lên
Duy chẳng vào được bên trong ,tên trước cửa cao to quá
Cậu ôm chặt hộp di vật trong tay ,vung chân đạp một phát vào tên bên cạnh nhưng chỉ với một sao có thể đấu với mười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ,mày đợi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đi kêu dân đến đập mày
Cái miệng lanh lợi ấy của Duy cũng đã được việc ,nhanh chân nhanh trí chạy xuống đường chính của làng .Kêu to ,reo hò có đánh nhau oan tội
__
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah..
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Cái hộp này là đồ mày ăn cắp đấy à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Của mẹ tôi
Trong nhà ,cậu bị đánh đến mức mặt bầm tím tay chân đầy vết thương
Vẫn ôm chặt chiếc hộp thiếc ấy ,chẳng hề buông tay .Giữa đống hỗn độn cậu chẳng biết làm gì thêm nữa
Miếng ngọc trên cổ cậu rung nhẹ lên mỗi lần cậu bị đánh áng sáng chỉ phát ra một ít may mà chẳng làm ai để ý
_____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại đau thế này ?
Hắn đang bơi rất nhanh xuống dưới đáy biển tìm thức ăn chợt khựng lại khi nhận thấy cơn đau nhói ở tim của mình
Nhăn mặt ,chẳng hề biết nguyên do từ đâu cứ cách một lúc nó lại nhói lên khiến hắn khó chịu
_______
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Mày chỉ là vận xui của cái làng này
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Đáng ra mày không nên sống ở đây mới phải
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Hôm nay không được thì hôm sau tao lại đến tìm cho ra số tiền mày lấy từ dân làng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có kiếm cả đời mày cũng chẳng thấy đâu
Ngồi ở một góc ,khuôn mặt cùng với cơ thể của cậu đầy những vết bầm tím
Cậu chỉ nhẹ cười ,vì đây cũng chẳng phải lầm đầu người khác vô cớ gây sự chỉ vì cậu chẳng còn người thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó kìa!!
Chẳng hiểu cái miệng của Duy nói như thế nào mà người dân mặc định cậu không sai cũng vì thể mà bu vào đánh lũ côn đồ đấy không thương tiếc
_______________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Dừa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có sao không đấy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng sao cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không phải lần đầu tiên
Khoé miệng đã chảy ít máu ,cậu chỉ lau rồi yếu ớt đứng lên tìm kiếm hộp sợ cứu cho bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao giúp mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra ngoài chờ tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy biết tính cách của cậu ,chỉ giỏi chịu đựng một mình
Bên trong phòng
Bàn tay run rẩy vì đau ấy ,đang cố gắng tự xử lý các vết thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình muốn rời khỏi nơi này..."
Đối với cậu ,rất muốn rời khỏi đây nhưng chưa bao giờ hoàn thành được
Cậu không nở để 2 người bạn của mình một mình ở chốn hiểm độc này
______
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mẹ à ,con sẽ không sao đâu"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Con vẫn sẽ sống ,hoàn thành ước mơ của mẹ"
Ước mơ của mẹ : Thấy con trai sống vui vẻ trên hòn đảo...
_______
Đến tối
Dọc khắp bờ biển xinh đẹp này đã trở nên trống trải ,người dân đã ra khơi đôi phần
Duy dắt tay cậu lui đến một chỗ vắng người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết mày thích hay không...nhưng tao nghĩ mà sẽ được an ủi hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta hay nói ,ánh lửa ấm áp mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ánh lửa..."
Trên trời lúc này đã phũ đầy những dãi đen đầy sao.Thật đẹp nếu nó nằm trong mắt của người khác ,còn cậu chỉ thấy trên đó là ác mộng là cô độc khi giữa các vì sao ấy có những khoảng cách không thể đo đạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải chi có thằng Hào ,thì tốt rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó ra khơi rồi ,đúng là người chăm chỉ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm riết thấy nó như mấy thằng nghiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng ăn uống gì ra hồn cả
Cậu đứng một bên ngước mặt lên trời cao ,lòng thầm mong nó sẽ chẳng còn là sợ hãi của cậu
Đôi mắt cậu mang theo sự long lanh ,đôi mắt tràng đầy hi vọng trong mệt mỏi
Bên dưới chân gần cậu ,một đám lửa đã xuất hiện ,nó ánh lên một màu vàng nhạt rồi dần dần trở nên to lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mong rằng ,niềm tin của mình vẫn luôn như đám lửa này..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sưởi ấm cho đỡ ốm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm ,mày biết tao đang ốm à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười lên nào ,rới xuống nước không bệnh mới lạ
Cậu ngồi xuống tay đưa ra trước mặt sưởi ấm cho bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lửa lan toả ánh sáng chia sẽ cho vật khác cũng như con người đừng cất nỗi đau trong lòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nói nhảm gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay mày ,mặt mày đã đưa ra toàn bộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết không ,cơ thể mày đang muốn ra hiệu tim mày đầy vết xướt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cứ giấu như này có ngày mày chết đi trong chính những tâm sự của mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tao chết lâu rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy sững người ,cứng miệng ngay sau câu đáp lời của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không tin tưởng vào tao à ?
Cậu im lặng ,mắt nhìn về phía biển
Nhận thấy làn sóng nhô lên bất thường như có một sinh vật khác bơi ở phía dưới ,ẩn mình dưới màn đêm vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày chờ tao một chút
Cậu nhìn theo ,thấy nó bơi về phía vách đá lúc chiều .Một cảm giác nôn nóng hối thúc cậu phải đi đến đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu đấy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên điên này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày không muốn thấy quái vật thì đừng theo tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lại vậy nữa"
____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự nhiên lại bơi về đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điên thật mà
Hắn dừng lại tại vách đá đó ,nhìn về phía xa của biển cả
Hắn nảy ra trong đầu câu hỏi "Mình đang làm gì vậy ?""Mảnh đá đó làm sao có thể" ,sống qua ngàn năm chẳng hề có mục đích ,giống như là hắn đang tôn tại vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đến đó một mình ,cái tính hay vấp của mày nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ mày ngã xuống nước thì ai biết được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...có việc hẹn trước rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đã hăm doạ trước mà lì thật chứ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có ,chỉ là thấy ở đây thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến đây là gì ?
Hùng thấy cậu như vị cứu tinh ,ra hiệu cầu cứu liên tục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ,ờ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ,đi qua đây với tao này
Quang Anh_16 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đi nhá ,sẽ không chết đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có đi xa quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Làm riết như người giám hộ vậy"
_____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là ngươi à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại đến đây ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta không biết
Hắn quay đầu khi nghe thấy giọng nói của cậu
Mắt hắn rất tinh ,nhanh chóng nhận ra trên người cậu có hàng chục vết thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sao lại đau nhói nữa rồi"
Lòng ngực hắn đột nhiên căng ra ,đỏ lên trông thấy như khi vừa bị đánh liên tiếp vào đó
Cơ mặt hắn nhăn nhó ,tay ôm ngực chẳng rõ lí do từ đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi bị sao vậy ?
Cậu nhìn không rõ ,chỉ thấy hành động co người.Cảm thấy lo lắng đi đến chạm vào người của hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi...đưa tay đây
Hắn liếc nhìn thấy miếng ngọc trên cổ cậu phát sáng liền nhận ra cậu nhóc năm xưa mình không tấn công.Khi Hùng vừa đưa tay ra phía trước hắn liền đan chặt vào ,siết thật chặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì...gì vậy ?
Ở giữa hai bàn tay ấy ,một luồng sáng nhanh chóng xuất hiện.Nó sáng đến mức chói mắt khiến cậu phải che mặt lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong...xong rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mảnh đá này là sao ?
Hùng xoè tay ra ,trên tay cậu đang là mảnh đá có tạo hình như sóng biển.Đó là của hắn ,nó nhanh chóng bay lên trước sự ngỡ ngàng của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lấy cái vòng cổ cửa ngươi xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không muốn bị siết cổ thì tháo ra
Cậu cũng hoảng đành nghe lời hắn tháo vòng
Viên đá của cậu tách rời ra ,cả hai nhanh chóng nhập lại nó rung lên rất mạnh giữa thinh không chẳng hề có bệ đỡ
Giống như sắp nổ tung vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngốc này ,không biết né à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này là gì mới được chứ ?
Hắn thấy chúng nó sắp tạo ra vụ nổ nhỏ ,nhanh bơi qua ôm cậu né sang một bên
Hắn rất khoẻ một tay đã tóm lấy cậu ôm trọn rồi
Đùng
Sau tiếng kêu nhỏ ấy ,những mảnh vở nhỏ của hai viên đá rơi ra ,thứ duy nhất nguyên vẹn xuất hiện lại là một chiếc vòng tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đó là vòng cổ của tôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại...nổ tung ra rồi
Cậu chẳng thèm quan tâm tới hắn ,chỉ chăm chăm vào những mảnh vở nằm vương vãi dưới nền đá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đó gọi là giao ước với thủy quái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì sao chứ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta vốn đã luôn giữ một mảnh đá hình sóng biển nhưng chỉ có một nữa ngươi giữa nửa kia thì hợp lại là phải rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái vòng này à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi chính là đứa nhỏ năm đó ta chẳng tấn công
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất cả là vì mảnh đá ngươi mang trên người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng nó khi gần nhau sẽ liên kết một giao ước giữa người và một loài vật dị biệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật chất nó chẳng biến mất đâu ,nó vẫn luôn ở đó chỉ là trong một hình dạng khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi nói vậy là ngươi là con thủy quái đã tấn công ngôi làng của ta...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói vậy là ta và ngươi có duyên từ lâu rồi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta không hề muốn...
_______________________
Tác Giả
Tác Giả
Ờm...cũng gần 3000 chữ
30/8 tui ra chap mới

Chương 3

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta đâu hề muốn bất cứ thứ liên kết nào cả...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta không hề muốn có mối duyên nào với ngươi. Nếu đúng như lời ngươi nói, thì chính ngươi là nguyên nhân khiến ta luôn bị xa lánh!
Cậu quỳ dưới đất, tay nắm chặt những mảnh vỡ sắc bén. Máu từ lòng bàn tay rỉ ra, chảy theo từng nếp gấp run rẩy.Hắn trông thấy, muốn bơi lại gần để xem cậu ra sao nhưng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Né xa ta ra đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế còn chiếc vòng kia thì sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi là nguyên nhân của tất cả khốn khổ trong đời ta. Chính ngươi! Tất cả là tại ngươi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ quái vật chẳng đáng để tồn tại trong đời ta! Ngươi mới là điềm gở, là tai họa, tất cả là do ngươi mang đến!
Hắn lùi lại về phía biển, không ngờ cậu lại có phản ứng dữ dội đến vậy. Hắn từng nghĩ cậu sẽ chấp nhận và mỉm cười với mình cơ mà...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta... nhưng chúng ta đã có duyên từ rất lâu rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duyên phận ư? Tất cả chỉ là tai họa! Ngươi chính là tai họa!
Cậu bật dậy, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ, ném mạnh chiếc vòng tay liên kết thẳng vào ngực hắn, rồi bỏ đi mà chẳng thèm ngoái lại. Chiếc vòng va vào hắn rồi từ từ chìm xuống màn nước đen thẳm
Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Không bao giờ. Hắn lặng người bên vách đá, máu loang đỏ, dần hòa vào làn nước biển. Đôi tay run rẩy chẳng dám với lấy bất cứ thứ gì, kể cả bóng hình đang xa dần kia
Đột nhiên, khóe mắt hắn rơi xuống những giọt lệ mặn chát. Hắn chẳng còn biết làm gì ngoài việc mang trái tim vừa bị xé toạc ấy, chìm sâu xuống đáy biển u tối
_____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đúng là ngu ngốc"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình chẳng bao giờ muốn gặp hay biết đến thứ vớ vẫn đó nữa"
Cậu nghĩ, đời mình chẳng khác nào một sợi dây thòng lọng siết chặt cổ, khiến cậu nghẹt thở, vùng vẫy trong tuyệt vọng mà chẳng thể nào thoát ra
Lang thang trên bờ biển, cậu nhìn xuống đôi tay nhuốm máu. Máu đỏ thẫm, nồng nặc mùi tanh, tựa như nỗi đau đang cuộn xoáy trong lòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đành đi rửa vậy... Không khéo Duy mà thấy thì lại la cho
Cậu cúi xuống bãi cát gần mép nước, vừa định đưa tay vào biển để rửa sạch, thì điều kỳ lạ xảy ra: tất cả vết thương biến mất. Không còn máu, không còn dấu vết nào
Cậu sững người Đưa mắt về phía xa, thoáng thấy một bóng hình mờ ảo, chẳng rõ hình dáng. Nhưng linh cảm mách bảo — đó chính là hắn, thủy quái mà cậu vừa cay nghiệt xua đuổi
Ngoài khơi, hắn đang chới với giữa sóng, gắng gượng dùng sức lực để chữa lành vết thương cho cậu, như một lời an ủi trong tuyệt vọng
Còn cậu, khi thấy đôi tay mình được chữa lành, trái tim bất giác trào dâng cảm giác ấm áp xen lẫn áy náy. Có lẽ, hắn cũng chẳng mong muốn đời cậu khổ sở đến thế. Tất cả, suy cho cùng, là một mối nhân duyên khó lý giải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu mà lâu thế ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao hóng gió thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xạo ,tao thấy bóng người lấp ló ngay kế mày luôn mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc chỉ là nhìn nhầm thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ ,sao không ở lại ?
Thật ra, Q.Anh chưa từng ưa cậu từ nhỏ. Cậu ta hầu như không bao giờ tiếp xúc tử tế, hễ mở miệng ra là lời cay nghiệt. Tâm lý của Q.Anh cũng chẳng bình thường — sống trong cảnh bạo lực gia đình đã tạo nên một con người gai góc. Nhưng vẫn có một ngoại lệ duy nhất...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn ở cùng với người mà tao muốn gạt bỏ khỏi cái làng này đâu
Nói rồi ,cậu rời đi một cái gai góc
Hùng chỉ đứng yên, không phản bác lấy một lời. Cậu hiểu Q.Anh, hiểu rõ tính cách ấy từ lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không nói lại ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta chẳng muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngu ,ngu hết chỗ nói mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi ,chắc về làng được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ mày là lửa tắt luôn chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về!!
________
Hắn sau khi chữa lành các vết thương ngoài da ấy của cậu lại suy tâm về những vết thương lòng mà mình vô tình gây ra
Lặng sâu dưới nước biển lạnh lẽo ,hắn chẳng còn chút hơi ấm nào nữa , khuôn mặt lạnh nhạt phi như thể một mũi lao mang theo tức giận lẫn khó chịu ghim sâu vào lòng nước
Nước biển đã ôm trọng lấy cơ thể của hắn ,an ủi một cách mỉa rằng hắn chỉ có thể vô vọng sống qua những ngày tháng sau này
Cô đơn gánh chịu lấy lỗi lầm của bản thân
___________
Trần Phong Hào
Một ngư dân từ khi mới lọt lòng
Ngay từ nhỏ đã ra khơi ,cùng cha đánh bắt vượt biển lạnh suốt nhiều năm
Cậu hiểu được nếu không làm thì sẽ chẳng có ăn ,tính cách cùng đức tính chăm chỉ tạo ra con như cậu
Đêm nay ,trời lại nổi gió mạnh từng cơn ban đầu chỉ là luồng gió thoảng nhẹ báo hiệu cho những con sóng cuồng cuộng nuốt chững lấy kẻ ngoài khơi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ba ,hạ cánh buồm xuống đi
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Mày đi hạ đi ,không thấy tao đang hạ một bên à ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ!
Con tàu đang dần trở nên rung động mạnh hơn lúc trước rất nhiều.Từng cơn sóng ào ạt vỗ mạnh vào thân của chiếc thuyền ấy
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Sóng lớn đến rồi
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Không biết trụ nỗi không nữa ,nếu bây giờ quay đầu chỉ có chết không toàn thay
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xung quanh chẳng có gì cả
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu không bị đập mạnh vào đâu thì sống thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ông vào khoang tàu đi ,tôi kéo cái buồm này xuống rồi vào
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Cậu dùng lực ,cố gắng kéo mạnh cánh buồm xuống để giảm bớt diện tích của con tàu
_____
Sóng lớn ngày càng vỗ mạnh ,linh tính lại mách bảo cậu có một sinh vật đang ẩn mình chọc phá con thuyền
Theo cổ xưa ,ẩn mình dưới lòng đại dương ngoài thủy quái còn tồn tại một sinh vật với thân dưới là 8 xúc tu to lớn ,nó luôn rình rập những con tàu đi ngang dùng những đòn tấn công bằng cách quấn lấy nó rồi lôi xuống nước
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Làm ơn...đừng là nó"
Cậu tất nhiên tin vào đều đó ,vì lúc còn bé cậu đã tận mắt chứ kiến một con tàu bị kéo xuống một cách mạnh bạo.Thứ làm cậu ám ảnh nhất chính là tiếng thét thất thanh của những người bị nó quấn chặt đến tan xương nát thịt
Nó vang vọng khắp đại dương,một bản nhạc đầy nổi đau và sợ hãi của Kraken
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Xin trời...đừng là nó ,làm ơn..."
Cậu chắp tay ,cầu nguyện cho bản thân và con tàu này được an toàn .Vượt qua đại nạn
Đi xung quanh kiểm tra xem còn thứ gì chưa mang vào khoang .Cậu chợt khựng lại khi lang chắn bên hông đã bị phá hủy bởi một thứ to lớn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Nó...nó đến rồi"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ba ơi!
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Cái gì ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ông vào khoang ,đóng chặt cửa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng ra ngoài
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Chuyện gì đến đấy ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sóng vỗ mạnh ,nước tràn vào là khỏi có chỗ ngủ
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Biết rồi ,mày lắm chuyện
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hì...
Vừa quay đầu ,cái xúc tu to lớn đã nằm ngay trước mặt cậu.Kìm nén cơn sợ hãi ,cậu ghi nhớ hình dạng dù chẳng biết để làm gì
Nó chuyển động một cách uyển chuyển ,nhẹ nhàng leo lên con tàu của nhà cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ô ,loài người đây à ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...
Sững người trước cảnh tượng này ,ngay chính diện cậu đối mặt lại là một loài nữa người nữa bạch tuộc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mơ thôi...mơ thôi
Là Kraken...nhưng mà lạ lắm
Tóc thì màu hồng ,chân bạch tuộc cũng hồng nốt...chẳng hề đáng sợ như tưởng tượng của Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Sao mà hồng lè từ đầu tới chân vậy trời"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Mình mơ chắc luôn ,đi vào khoang rồi tỉnh giấc mới được"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này đi đâu đấy ,lơ ta à ?
Hắn đưa chiếc xúc tu ở phần dưới quấn lấy người Hào kéo mạnh về phía mình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Không phải mơ rồi...
Cơ thể cậu cứng đờ ,chẳng thể nhúc nhích vì quá chặt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thấy ta mà không sợ à ?
Hào nhìn kĩ...cánh môi run rẩy chẳng nói được lời nào ,cậu dường như nhận ra hắn chẳng hề có sát ý nhưng sâu trong ánh mắt đấy vẫn hàm ý muốn giết cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngươi...ngươi...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta đang định tóm đại một con tàu lót dạ ,sao nghèo vậy ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tàu gì có 2 người
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi thì...ta ăn ngươi rồi tới ông già trong kia
Hào nhắm chặt mắt lòng thầm nghĩ "về với ông bà rồi" ,thì hắn lại thôi việc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì vậy...chưa chết nữa à ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi chắc thương ông cha của mình lắm nhỉ ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hay là để ta xé rách cơ thể lão trước mặt ngươi ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không...không
Cậu bị hắn nâng lên cao ,mặt đối mặt.Khi nghe tới việc hắn muốn làm hại cha mình ,cậu không thể chấp nhận ,miệng cố rặn ra những chữ từ chối nhưng chữ được chữ lại không
Hơi thở của cậu đã dần trở nên yếu ớt do quá khó thở
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn ngươi cũng thanh niên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái gì cũng không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngươi...thà giết ta...còn hơn...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng...làm hại đến...cha ta
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi thương ông ta đến vậy luôn cơ à ?
Hắn thả mạnh cậu xuống sàn ,rơi từ trên cao xuống làm đầu óc cậu choáng đi đôi phần
Hắn vẫn ung dung đi qua lại ngắm nghía xem có gì để chơi đùa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngươi...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hửm ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao mà mới gặp đã thảm hại vậy kìa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta cứ tưởng loài người sẽ mạnh mẽ chống lại ta
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Mày bị cái gì vậy thằng kia!!
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Sao không mở cửa ?
Tiếng đập mạnh từ trong khoang tàu vang lên làm hắn có chút phiền toái trong lòng
Vương xúc tu ,giữ lấy cánh cửa chẳng cho cha cậu ra bên ngoài
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Không có thứ gì tấn công được"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Làm sao mình đấu lại nó được..."
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hay là vậy đi ,nếu ngươi không muốn chết hay cha ngươi chết thì kí khế ước với ta
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu ngươi kí cha ngươi sẽ được an toàn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đổi lại cuộc đời của ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta ,nằm dưới quyền kiểm soát của ta và phục tùng ta
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngươi coi bộ rất thích hành hạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu ngươi không kí ,cha ngươi sẽ chết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không toàn xác
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hèn hạ ,ngươi mang danh là nắm giữ đại dương lại đe doạ loài người bằng cách này
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chẳng phải loài người các ngươi từng đánh bắt ,hãm hại bọn ta theo cách ngươi không hề nghĩ tới à ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngươi...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta đang tìm kiếm một kẻ kí khế ước
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu ngươi đồng ý ,ngươi sẽ sống một đời bị ràng buộc cùng ta ,linh hồn ngươi là của ta ,thân xác cũng vậy kể cả máu của ngươi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bù lại ngươi sẽ an toàn mỗi khi ra khơi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ có vậy thôi à ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Nếu từ chối...cha mình sẽ chết"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu ta đánh đổi ,cha ta sẽ an toàn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng ta muốn hơn thế nữa ,ngươi phải bảo vệ ta và ông ấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Điều này đơn giãn thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quyết định dại dột hay táo bạo đây nhỉ ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Mới 17 tuổi thôi mà..."
Cậu đi đến ,từng ngón tay run rẫy đưa ra phía trước hắn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi biết luôn cơ à ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhanh lên đi
Hắn nắm lấy tay cậu ,dùng ngón tay mình để cào chữ kí trên da thịt của cậu.Cơn đau nhanh chóng lan khắp cơn thể ,cậu đau đớn gục xuống ngay bên cạnh hắn
Khi hắn dừng tay cũng là lúc cậu bắt đầu một đời bị ràng buộc mãi mãi không lối thoát cùng hắn
Từng giọt máu của cậu nhỏ trên xuống sàn nhưng đã nhanh chóng bị sóng biển cuống trôi đi ,trên cổ tay cậu lúc này đã hiện lên dòng chữ sáng bừng rồi ẩn đi dưới lớp da
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu ta ở gần ngươi ,dòng chữ sẽ phát sáng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cút
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mối quan hệ này là trao đổi ,ta sẽ cho ngươi thứ sức mạnh ta sỡ hữu theo cách của ta ,ta sẽ bảo vệ ngươi và cả lão già kia
Nói rồi hắn quay đi ,nhảy xuống biển bỏ lại cậu lạnh lẽo ngồi ngoài tàu
Cậu chẳng tin được mình vừa làm chuyện động trời ngay tại đây ,thất thần đến khi nghe tiếng ba gọi mới tỉnh hồn
_____________________
Tác Giả
Tác Giả
Chap này xàm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play