Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nguyên - TNT] Bóng Ma...

Chap 1

Em luôn ở phía sau...
Mãi mãi dung túng cho anh
Hai câu nói mà mở ra ân oán suốt nhiều đời.
+
Lưu gia một gia tộc có nền móng vững chắc trong thành phố Thượng Hải. Một gia tộc sẵn sàng thu mình cũng như sẵn sàng giết đi kẻ phản bội.
Nhưng một trong số nhiều gia tộc ở thành phố Thượng Hải mà Lưu gia chưa bao giờ chạm đến.
Một gia tộc chỉ vừa được biết đến cách đây 5 năm.
Trương gia. Với gia chủ đứng đầu là Trương Khá Thịnh.
Nhưng 1 năm trước gia chủ Trương Khá Thịnh bạo bệnh qua đời. Gia chủ đời tiếp theo là Trương Viễn.
Ở những nơi tất đất tất vàng như Thượng Hải. Trương gia lại dưới sự hỗ trợ thầm lặng của Lưu gia cứ như diều gặp gió mạnh mẽ mà phất lên.
Người Trương gia không hiểu nhưng phần lớn gia tộc họ Trương đều hoạt động trong bóng tối. Nổi lên ở Thượng Hải chỉ là bước đầu, xây dựng căn cứ sâu ở Thượng Hải mới là bước cuối cùng.
Mục đích rõ ràng của nhà họ Trương - Thâu tóm thành phố Thượng Hải - Trở thành kẻ sắp xếp.
+
Trong phòng tập sâu dưới lòng đất.
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi, thở từng hơi ngắc ngoải dựa vào vách của sàn đấu. Ánh mắt mệt mỏi.
Trương Chân Nguyên - Con trai của Trương Viễn người đang trong quá trình huấn luyện. Người chỉ nhẹ nhàng dựa vào vách uống cạn chai nước.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đứng dậy. Tiếp tục đi (bước ra giữa)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không.. Không (xua tay)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiếu gia tôi không nổi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu gọi người khác đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chịu thua
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường cậu quá yếu, phải luyện tập (lớn giọng)
Lưu Diệu Văn - Con cháu nhà họ Lưu lặng lẽ bước vào sân đấu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thiếu gia tôi đánh với cậu (đeo găng tay)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được đó (thở nhanh)
Lưu Diệu Văn mỉm cười nhẹ đôi mắt khẽ liếc nhìn Trương Chân Nguyên một chút rồi.
Mở màn là cú đấm mạnh của Trương Chân Nguyên, cú đấm dùng không ít lực Lưu Diệu Văn dù có đỡ thành công cũng rách môi.
Lưu Diệu Văn liếm lên vết máu ánh mắt tràn đầy sức lực. Không do dự mà vung quyên về phía cậu.
Trên sàn đấu dù thích hay là yêu thì vung hết sức của bản thân chính là sự tôn trọng dành cho đối thủ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cả hai vung quyền mà sợ hãi, ánh mắt cứ nhìn theo nắm đấm của cả hai. Mỗi lần nắm đấm chạm vào mặt ai Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ hít khí một tiếng còn khẽ xoa lên mặt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn mà đau chết đi được (xoa mặt)
Mã Gia Kỳ từ đằng sau cửa vị trí phòng màu trắng sáng bước ra. Trên người còn có vết máu thắm trên áo sơ mi trắng nổi bật.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lại bị lôi đi tập luyện (đi đến)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiếu gia này cứ ép tôi luyện cùng (thở dài)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ muốn nhốt mình trong phòng thí nghiệm thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em ấy cần mạnh mà (nhìn cậu)
Đôi mắt Mã Gia Kỳ dự động. Dường như đã sớm biết vì sau cậu lại tập luyện điên cuồng như vậy.
(*)
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Tường nhà thiếu mỗi Văn Nguyên nên lên luôn chứ ngại gì :))
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Để tránh bị ngta nói mình thiên vị quá rõ thì không tốt
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Xin nói trước bộ này mấy anh đều là tình nhân của chồng tui 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Được cái có mỗi bé Văn là lên chính thất thôi
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Không Tam Đại Cp
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Không phá tam quan
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Không quanheroiloan
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Truyện này ngắn lắm tầm 15 chap đảo lại gì đó
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Ori tác giả tùy hứng 🙄
Tại vì lười

Chap 2

Kết thúc trận đấu trên mặt Trương Chân Nguyên có chút vết thương nhưng nhiều hơn là khoé miệng bị rách.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng để quá sức (chạm vào vết thương trên miệng cậu)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không quá sức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rất kích thích (hôn Mã Gia Kỳ)
Một tay Trương Chân Nguyên kéo gần khoảng cách của cậu và Mã Gia Kỳ.
Mùi vị máu hoà cũng nước bọt khiến vị tanh của máu nồng đậm, rõ ràng.
Cùng với sự lên xuống của yết hầu.
Sau cùng, cũng là cậu rời ra trước ánh mắt cậu khép hờ hững nhìn Mã Gia Kỳ.
Dường như có chút không vui Mã Gia Kỳ tiến tới chạm vào khoé miệng cậu. Bởi nụ hôn mà vết thương rách ra vô cùng rõ, vừa nhìn đã thấy đau.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em về trước đây. Đừng có làm quá sức (buông tay, bước lên cầu thang)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Quay về thoa thuốc
Trương Chân Nguyên đang đi thì nghiêng đầu quay lại. Bật cười trêu chọc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thoa thuốc? Đắng. Anh chịu được không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đắng thì có sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh chịu được nhưng con gấu đó chịu được sao? (hất cằm)
Mã Gia Kỳ hơi khựng lại quay đầu về phía sau lưng. Đón ngay ánh mắt sắc lạnh của Nghiêm Hạo Tường và giọng nói lạnh lùng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mã ca anh vừa làm gì thế? (ép sát người hắn)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là em ấy! (nhìn theo bóng cậu biến mất)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai cơ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là em ấy cưỡng hôn anh mà? (cười gượng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có lửa làm sao có khói chứ!
Nói xong liền lao vào đánh nhau. Mã Gia Kỳ vô cớ bị đánh lòng oán giận dâng lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Trương Chân Nguyên em là đồ tồi"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ hôm nay anh chết chắc rồi (nắm áo hắn)
+
Khi cậu rời khỏi phòng đấu dưới lòng đất. Trên mặt đã nở một nụ cười ranh ma.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lại rách to hơn rồi (đi đến, chạm vào miệng cậu)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Cười khẩy) Chỉ là vết thương nhỏ thôi có gì đáng lo (gạt tay hắn bước đi)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên ...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm sao? (quay đầu nhìn hắn)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tối gặp (cười nhẹ)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tối nhà có tiệc (vung tay bỏ đi)
+
Buổi tối, nhà Trương xuất hiện tại cửa nhà hàng sang trọng. Trương Chân Nguyên với bộ vest đen lịch lãm bước xuống xe, ánh mắt cảnh giác đảo quanh.
Ba cậu thấy cậu dè chừng như vậy cũng vội vàng gõ cho cậu một cái vào đầu.
"Đừng có để lộ sơ hở" - Một câu làm sự cảnh giác của cậu lung lay.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con hiểu rồi (gật đầu)
Thẩm Từ
Thẩm Từ
Nào (khoác tay ba cậu)
Thẩm Từ
Thẩm Từ
Nhà chúng ta vào trong đi
Trương Viễn
Trương Viễn
Đừng có khiến người ta nghi ngờ con (nhìn cậu)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng
Cả nhà 3 người cứ thế bước vào nhà hàng sang trọng đó. Vừa vào cửa nhân viên đã vội vàng chạy đến xem xét quá trình.
Sau khi hoàn thành thì dẫn đường cho nhà cậu lên tầng.
Cửa phòng được đẩy mở. Lưu Diệu Văn đôi mắt mỉm cười nhìn cậu, bên cạnh là gia đình hắn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào chú với dì ạ /đứng dậy mỉm cười/
(*)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play