( Opera X Kalego) Thu Ấm - Đông Lạnh.
Thu - Đông
Yamahita Rin
Cre Avt đôi của cặp chính: Pepper Pep( Tieeu)
Yamahita Rin
Avt của Opera và Kalego đều lấy từ Pepper Pep( Tieeu)
Yamahita Rin
Phải cre trước bị tap thì ăn l
Ma giới bước vào thu, lá vàng rơi khắp sân trường. Kalego nghiêm nghị giảng bài, giọng cậu như từng nhát chém lạnh lẽo vào không khí. Nhưng Opera – vẫn như mọi ngày – ngồi ở hàng ghế giám sát, lười nhác như thể chẳng quan tâm điều gì, ngoài việc mắt hắn luôn… lỡ dừng lại trên dáng người cao gầy trước bục giảng.
Một tách trà nóng được đặt khẽ cạnh chỗ Kalego.
Opera
Đừng để cổ họng cậu khàn đi.
Kalego Naberius
Ta không cần.
Nhưng khi ngón tay vô thức siết quanh tách trà, hơi ấm lan vào da, cậu lại im lặng không nói thêm.
Buổi chiều, lá rụng đầy sân. Kalego bước qua, áo choàng vướng phải gió, mái tóc xám hất nhẹ. Opera đi cạnh, không nói gì, chỉ nhặt một chiếc lá vàng, mỉm cười:
Opera
Nhưng so với cậu thì chẳng đáng gì.
Kalego liếc hắn, hờ hững đáp:
Kalego Naberius
Lời khen rỗng tuếch.
Opera
Thế thì ta sẽ nói cả đời, để cậu thấy nó chẳng rỗng chút nào.
Lá thu rơi, gió dịu dàng.
Dường như có thứ gì đó nhen lên giữa hai người.
Đông đến, hơi lạnh thấm vào từng ngõ ngách ma giới. Lớp tuyết mỏng phủ lên những con đường, cắt da thịt bằng gió buốt.
Kalego vốn chịu lạnh kém, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận. Cậu ngồi làm việc muộn, đôi bàn tay tê cóng trên giấy tờ.
Cửa bật mở, Opera bước vào. Hắn chẳng hỏi gì, chỉ tiến lại, ôm choàng lấy vai Kalego từ phía sau, bàn tay hắn mang nhiệt độ nóng rực.
Ngoài kia gió gào thét, trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.
Đông khắc nghiệt, Kalego sốt vì nhiễm lạnh nhưng vẫn cố đến lớp. Cậu loạng choạng trước bục giảng thì bị Opera bế thẳng về, mặc kệ cậu giãy giụa.
Kalego Naberius
Opera!! Đặt ta xuống ngay!!
– giọng Opera lần này không còn trêu chọc, mà nghiêm khắc, nóng bỏng.
Opera
Ta không cho phép cậu hành hạ bản thân như thế.
Trong vòng tay hắn, Kalego nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Hơi ấm từ Opera bao trùm lấy cậu, át đi cái lạnh buốt của mùa đông.
Nhưng trong lòng Kalego… còn có nỗi sợ hãi mơ hồ – sợ rằng bản thân quá yếu mềm trước sự dịu dàng ấy.
Đêm đông dài,Kalego một mình nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Opera đứng sau, lặng lẽ tiến đến, khẽ đặt tấm choàng lên vai cậu.
Opera
Cậu luôn đẩy mọi người ra xa.
Kalego Naberius
Vì ta không cần ai ở gần.
Opera
Thế tại sao không gạt ta ra?
Opera cúi xuống, hơi thở nóng phả bên tai.
Kalego khựng lại, tim cậu nhói lên, nhưng môi vẫn mím chặt. Bên ngoài, bông tuyết tan thành nước, như lòng cậu đang dần tan chảy.
Yamahita Rin
Bộ này không ngược không H là ngọt.
Yamahita Rin
Chữa lành cho các con sau bộ OpeKale - Máu Đổ Tình Tan kia.
Cà Phê và Khăn Quàng.
Sáng đông, sương mù dày đặc, không khí lạnh buốt len lỏi qua từng khe cửa. Kalego đứng trong bếp, hơi thở tỏa ra thành làn khói trắng. Cậu vốn không hay nấu nướng hay pha chế gì, nhưng hôm nay lại tự mình đứng trước bình cà phê.
Tiếng giọt cà phê rơi tách, tách vào tách sứ, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng. Kalego lặng lẽ múc thêm chút đường, khuấy chậm rãi. Bản thân cũng thấy lạ lẫm — tại sao cậu lại làm việc này? Có lẽ… chỉ muốn nói lời cảm ơn vì mấy ngày trước Opera đã ở cạnh, ôm lấy cậu khi sốt cao, không rời một bước.
Cửa phòng bật mở, Opera vừa bước vào thì mùi cà phê thơm nồng ập đến. Hắn chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Kalego, với mái tóc còn vương hơi ẩm sương sớm, đứng cầm tách cà phê nóng.
Kalego Naberius
Cái này… cho ngươi.
– Kalego đặt tách xuống bàn, giọng hạ thấp hơn bình thường.
Opera thoáng khựng lại, ánh mắt đỏ ánh lên một tia mềm mại hiếm thấy. Nhưng ngay lập tức, hắn nhíu mày, bước tới gần, kéo lấy khăn choàng từ ghế rồi vòng qua cổ Kalego.
Kalego Naberius
Opera— ngươi làm cái gì vậy?.
Khăn quấn quanh cổ, hơi ấm len vào da. Opera nhìn thẳng cậu, giọng trầm thấp nhưng nghiêm nghị:
Opera
Kalego, trời lạnh thế này, tôi đã dặn cậu phải mặc ấm cơ mà.
Kalego ngẩn ra, tim đập hẫng một nhịp. Đáng lẽ cậu phải gạt phắt bàn tay hắn đi, nhưng ngón tay lại khẽ siết vào vạt khăn. Cậu quay đi, che giấu đôi tai đỏ bừng:
Kalego Naberius
…Cà phê sẽ nguội.
Opera khẽ bật cười, nhưng trong lòng ấm đến mức chẳng cần đến cà phê nữa.
Hơi Ấm Trong Tách Cà Phê.
Trong căn phòng nhỏ, hương cà phê lan tỏa ấm áp. Hơi nóng bốc lên thành từng vòng khói trắng, đối lập hẳn với tiết trời lạnh giá ngoài kia.
Opera kéo ghế ngồi xuống đối diện Kalego, nhấc tách cà phê cậu đưa ban nãy. Hắn đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt mèo cong cong ánh cười:
Opera
Ừm… vị này, chẳng giống tay ai khác.
Opera
Đắng hơn, nhưng lại… hợp với tôi.
Kalego siết chặt quyển sổ đang cầm, tai đỏ lựng:
Kalego Naberius
Đừng nói linh tinh....
Kalego Naberius
Chỉ là ta không quen pha, thế nên đắng cũng bình thường thôi....
Opera chống cằm, nheo mắt nhìn cậu, giọng trầm khàn:
Opera
Nhưng tôi thích,nếu ngày nào cũng được uống cà phê cậu pha thì tốt.
Kalego giật mình, vội quay đi, đôi mắt xám lẩn tránh. Tim cậu bất giác nảy nhịp nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:
Kalego Naberius
Ngươi đúng là phiền phức....
Kalego Naberius
Đừng có nói những câu vô nghĩa đó nữa.
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Lửa trong lò sưởi kêu lách tách, tuyết ngoài cửa sổ khẽ rơi.
Opera nghiêng người về phía trước, kéo khăn choàng trên cổ Kalego chỉnh lại ngay ngắn. Hơi thở hắn chạm sát, đủ để Kalego bất giác lùi ra sau:
Opera
Không phải vô nghĩa đâu, Kalego.
Opera
Tôi muốn giữ cậu luôn ấm… dù ngoài kia có lạnh đến thế nào.
Kalego sững người, trái tim bỗng như hòa cùng nhịp lửa trong lò, bối rối không tìm được lời đáp. Cậu chỉ biết cầm tách cà phê lên, đưa vội lên môi để che giấu đôi môi run nhẹ.
Kalego Naberius
…Cà phê nguội rồi.
Hắn đưa tay sang, chạm khẽ vào mu bàn tay Kalego đang giữ lấy tách.
Opera
Chỉ cần cậu ngồi đây, tôi thấy ấm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play