[EunYuan](PLAVE)×(AEONIT)Vậy...Em Có Đồng Ý Lấy Anh Không?
Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên
Tiếng hò reo vang vọng cả khán phòng, như thể sóng âm có thể làm rung chuyển mặt đất. Một nhóm nhân viên vội vã chạy ngang qua hành lang hậu trường, trên tay cầm những bộ phục trang cuối cùng dành cho nhóm nhạc đang chuẩn bị lên sân khấu: AEONIT – tân binh mới nổi, visual đỉnh cao và kỹ năng hoàn hảo đến đáng ngờ.
Quản lí OMIND
"Jiyuan, chỉnh lại cổ áo một chút."
Quản lý nghiêng người, cẩn thận vuốt nhẹ phần ve áo vest đen bóng của cậu – thứ đồng phục sân khấu khiến người ta liên tưởng đến hình tượng hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng Jiyuan thì chẳng khác nào một bức tượng cẩm thạch – ánh mắt cậu không hề dao động, gương mặt đẹp nhưng lạnh như băng.
Quản lí OMIND
"Chuẩn bị đi. Ba phút nữa lên sàn."
Jiyuan không đáp. Cậu chỉ khẽ hít một hơi, ngón tay siết chặt micro màu bạc, chuẩn bị bước vào chiến trường ánh sáng ngoài kia.
Cánh cửa hành lang bất ngờ mở ra. Một nhóm idol khác vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình – PLAVE – bước vào, mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán, hơi thở vẫn gấp gáp sau những vũ đạo liên tục.
Eunho đi phía sau cùng. Anh kéo nhẹ khẩu trang xuống cằm, để lộ khuôn mặt quen thuộc từng là chủ đề hot trend trên mạng suốt một thời gian dài. Gò má hơi đỏ vì vận động, tóc ướt nhẹ vì mồ hôi. Ánh mắt anh lướt qua các thành viên AEONIT... cho đến khi chạm vào Jiyuan.
Cả thế giới như chậm lại.
Jiyuan không biết vì sao mình lại nhìn về phía đó. Nhưng cậu đã nhìn – đúng lúc ánh mắt của Eunho khóa chặt lấy mình.
Mắt chạm mắt. Lạnh – ấm. Xa cách – khát khao.
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi Eunho. Anh không nói gì. Chỉ im lặng bước lướt qua, nhưng vai lại khẽ nghiêng, đủ để chạm vào tay áo của Jiyuan như một cú va tình cờ… hay cố ý.
Jiyuan khẽ cau mày, hơi xoay đầu lại.
JiYuan(AEONIT)
“Tiền bối của PLAVE…”
Một thành viên AEONIT thì thầm, có lẽ cũng nhận ra Eunho vừa liếc Jiyuan bằng ánh nhìn không giống bình thường.
JiYuan(AEONIT)
“Cậu ấy là ai?”
– Jiyuan hỏi, dù trong lòng đã thuộc cái tên đó từ lâu.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Eunho. Center của PLAVE. Debut cách đây hai năm.”
Tên đó. Khuôn mặt đó. Cảm giác như ánh mắt kia vừa đâm xuyên qua lớp băng lạnh bao quanh cậu, để lại một lỗ thủng kỳ lạ mà Jiyuan không thể gọi tên.
Ở phía bên kia hành lang, Eunho đứng trước gương. Anh rút chiếc khăn giấy lau mồ hôi cổ tay, nhưng ánh mắt lại dán vào hình bóng Jiyuan đang dần bước ra phía sân khấu.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
"Cậu ấy... lạnh thật đấy."
Do Eunho(Eunho PLAVE)
"Nhưng ánh mắt đó, khi nhìn tôi..."
Eunho mỉm cười, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình vừa thở dài.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
"Mình thích em rồi, Jiyuan."
t/g là les
lời nói đầu tiên cho hôm nay là tạm biệt mọi người:)))
t/g là les
mn đang tự hỏi tại sao mình ko có giới thiệu nhân vật hoặc tại sao lại viết truyện nhôn lừ như thế này
t/g là les
1.vì tớ lười:))
2.vì tớ rảnh nên tớ nghĩ ra cái truyện nhưng củ chuối như thế này:)))
3.vì tớ trả thù cho 2 otp của tớ nên mới có truyện như Lồn thế này ạ:)
t/g là les
bây giờ nói chuyện nhiêu đây đủ ời
t/g là les
bái bai các bn nhúe:)))
bn nào coi đc truyện của mình thì bn đó đã nghe bài trình r đó:)))
Chương 2: Lần Đầu Gần Nhau
MC chương trình
“Xin cảm ơn nhóm AEONIT vì sân khấu tuyệt vời vừa rồi!”
Tiếng MC vang lên giữa biển âm thanh vỡ oà. Fan bên dưới vẫn chưa ngừng hô vang, ánh đèn LED vẫn nhấp nháy những dải màu đại diện cho AEONIT. Sau hậu trường, không khí căng thẳng bắt đầu dịu xuống, thay bằng hơi thở gấp và mồ hôi còn đọng trên cổ.
JiYuan (AEONIT) vừa bước khỏi sân khấu, vẫn chưa gỡ micro cài tai. Ánh mắt cậu không hề dao động, dáng người cao gầy toát lên khí chất điềm tĩnh đến xa cách. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cổ áo, hơi ngửa đầu, cố làm dịu hơi thở sau đoạn vũ đạo dài.
Quản lí OMIND
“Làm tốt lắm, Jiyuan. Cả nhóm đều ổn.”
JiYuan (AEONIT) chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu tựa lưng vào bức tường phủ rèm nhung đỏ của hậu trường, ánh mắt dõi theo đám đông staff đang chạy vội qua hành lang.
Một bóng người tiến lại gần.
EUNHO (PLAVE) xuất hiện trong chiếc hoodie trắng, mái tóc đã được lau khô nhưng vẫn hơi ướt vì mồ hôi. Tay anh cầm một cốc Americano lạnh, hơi nước ngưng tụ thành giọt dưới lòng bàn tay. Ánh mắt anh – vẫn sâu, vẫn trầm như lần đầu chạm nhau – lần nữa khoá chặt lấy JiYuan (AEONIT).
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Em diễn hay lắm.”
JiYuan (AEONIT) thoáng khựng lại. Cậu quay đầu, giọng trầm hơn thường lệ:
JiYuan(AEONIT)
“…Tiền bối?”
EUNHO (PLAVE) cười nhẹ, bước thêm một bước, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Ừ. Là tôi. Chỉ muốn chúc mừng hậu bối của tôi một câu.”
JiYuan (AEONIT) giữ im lặng. Cậu không thích sự gần gũi kiểu này – đặc biệt là từ người đàn ông vừa nhìn cậu bằng ánh mắt… không giống ánh mắt của một tiền bối với hậu bối.
Giọng cậu vẫn như mọi khi, nhưng EUNHO (PLAVE) chẳng để tâm. Anh nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào JiYuan (AEONIT) như đang nhìn một bức tranh nghệ thuật chưa hoàn thiện.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Em còn nhớ tôi không?”
JiYuan(AEONIT)
“Không rõ. Tôi từng thấy sân khấu của PLAVE, nhưng… không nghĩ đã gặp trực tiếp.”
EUNHO (PLAVE) mỉm cười. Anh rút trong túi hoodie một túi kẹo nhỏ, đưa về phía trước.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Bạc hà. Giúp dịu cổ họng sau khi hát.”
JiYuan (AEONIT) nhìn anh một lúc rồi nhận lấy. Chỉ vì phép lịch sự – hoặc ít nhất cậu nghĩ vậy.
EUNHO (PLAVE) thấy thế liền bật cười, nhẹ như tiếng thở.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Anh biết em sẽ nhận.”
Anh quay lưng rời đi. Hương bạc hà vẫn còn vương lại trong không khí, trong lòng bàn tay JiYuan (AEONIT) – và trong cả ánh mắt cậu đang vô thức dõi theo bóng lưng ấy rất lâu sau đó.
Từ khoảnh khắc ấy, EUNHO đã đặt viên cờ đầu tiên trên bàn cờ mang tên Jiyuan.
Còn Jiyuan… đã vô tình bước vào một ván cờ không có đường lui.
Chương 3: Gương Phản Chiếu
Phòng tập số 3, tầng 2 – tòa nhà chính của công ty giải trí. Không có máy quay. Không có fan. Chỉ có ánh đèn trắng lạnh phản chiếu xuống sàn gỗ và những tấm gương lớn kéo dài đến trần nhà.
JiYuan (AEONIT) đến đúng giờ. Cậu mặc áo tank top đen đơn giản, quần thể thao xám, tay cầm chai nước lọc. Mái tóc buộc nhẹ ra sau, để lộ vầng trán thanh tú và ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
JiYuan(AEONIT)
“Còn thiếu ai?”
Quản lí OMIND
“PLAVE vẫn chưa đến đủ, chắc đang trên đường.”
JiYuan gật đầu, bật bản nhạc demo phát thử, rồi bắt đầu xoay người, khởi động các động tác cơ bản. Tấm gương trước mặt phản chiếu từng chuyển động mượt mà – trông cậu như một vệt bóng lạnh lùng không cảm xúc.
Không ồn ào. Không báo trước. Nhưng đủ khiến nhiệt độ căn phòng như thay đổi một nhịp.
Áo hoodie trắng rộng tay trễ vai, quần nỉ xám bạc, tóc xõa nhẹ che một bên mắt. Eunho dừng lại ngay sau lưng JiYuan – đủ gần để thấy từng nhịp thở của cậu phản chiếu trong gương.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Em đến sớm thật đấy.”
JiYuan (AEONIT) không quay lại. Cậu chỉ đáp bằng giọng trầm đều, không nhanh không chậm:
JiYuan(AEONIT)
“Tôi không thích để người khác phải đợi.”
EUNHO (PLAVE) bật cười nhẹ, bước chậm về phía đối diện JiYuan. Ánh mắt anh lướt trên từng đường nét cơ thể cậu – cổ áo để lộ xương quai xanh mảnh, cánh tay săn chắc nhưng không quá thô, bờ vai thẳng tắp. Tất cả đều nằm trong khung gương trước mặt anh.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Tôi thì lại thích quan sát người khác khi họ không chú ý.”
JiYuan(AEONIT)
“Và hôm nay anh chọn tôi?”
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Em lúc nào cũng ở trong tầm mắt tôi.”
JiYuan khựng lại nửa giây. Rồi nhanh chóng cúi xuống buộc lại dây giày, coi như không nghe thấy.
Bản nhạc collab phát ra. Nhịp beat mạnh, bass dồn dập – một bản phối đặc biệt yêu cầu cả hai nhóm tập trung luyện cùng nhau vì tiết mục kết màn lễ trao giải sắp tới.
EUNHO (PLAVE) tiến lại gần. Lần này, không đứng sau nữa. Anh đứng ngay bên cạnh JiYuan, chỉ cách nửa cánh tay.
Huấn luyện viên
“Cảnh mở đầu: JiYuan ở giữa, Eunho bước từ sau ra, đặt tay lên vai JiYuan để bắt đầu phần vũ đạo đôi. Di chuyển theo hướng đồng bộ, mắt nhìn nhau.”
Gương trước mặt họ phản chiếu hai bóng hình gần như dính sát. Một người lạnh. Một người tĩnh. Nhưng ánh mắt khi giao nhau thì hoàn toàn không ổn định.
EUNHO (PLAVE) nâng tay, đặt nhẹ lên vai JiYuan (AEONIT) theo chỉ đạo vũ đạo.
Như có dòng điện nhỏ truyền qua sống lưng JiYuan.
Do Eunho(Eunho PLAVE)
//thấp giọng, chỉ đủ hai người nghe//
“Vai em vừa vặn dưới tay anh thật đấy.”
JiYuan(AEONIT)
“Anh nói câu đó với mọi người trong công ty à?”
Do Eunho(Eunho PLAVE)
“Không. Anh chỉ nói với người anh muốn chạm vào.”
JiYuan (AEONIT) quay mặt đi, nhưng trái tim cậu lại đập sai nhịp. Trong gương, cậu thấy Eunho đang nhìn mình – không phải kiểu nhìn của một tiền bối. Mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang lựa thời điểm để bắt đầu chiếm lấy ai đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play