[RhyCap] Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng !!
Chap 1.
Cúnn nè.
Fic này Cún sẽ viết theo cốt truyện kinh dị ắ.
⚠️Lưu ý: Truyện hoàn toàn không có thật, có yếu tố kinh dị nên cân nhắc trước khi xem.
Cúnn nè.
Chap đầu tiên này sẽ hơi nhiều chữ nhưng vẫn mong mn đọc hết để hiểu hơn về câu chuyện.
Cúnn nè.
Mong bộ này sẽ được mọi người ủng hộ 😉.
Cúnn nè.
Mọi người đọc truyện vui vẻ 💗.
Khuyến khích mọi người nên để nền đen khi đọc bộ truyện này.
Quang Anh= anh
Đức Duy= em
Anh và em yêu nhau đến nay là được tròn 6 năm.
Và để kỉ niệm cho ngày này họ đã quyết định...
Vào một ngày hè nắng đẹp anh và em sẽ đi đến một bản làng được cho là có một lời nguyền bí ẩn.
Lúc này anh đang trong ô tô dưới lầu đợi em.
Quang Anh.
Duy ơi chuẩn bị xong đồ chưa chúng ta đi nè. //Gọi vọng vào//
Đức Duy.
Đợi xíu. //Chạy ra//
Đức Duy.
Đi thoii. //Háo hức//
Sau 4 tiếng lái xe thì họ đã đến nơi và trước mặt họ là một bản làng hiu quạnh và có phần khá cổ quái.
Anh thử hỏi người trong bản thì mới biết ở đây lúc trước cũng khá đông đúc nhưng từ ngày có lời nguyền ấy, đã có không ít người rời đi lên thành phố.
Họ cho rằng nếu còn ở lại bản làng này thì ít nhiều cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Anh thuê một căn sàn cho anh và em ở 1 tuần.
3 ngày đầu mọi thứ diễn ra rất bình thường, anh và em đều đi khám phá bản làng cho đến tối ngày thứ 4.
Anh chuẩn bị một bữa tiệc và đã mời ông lão và một số người mới tới trong bản.
Ngọn lửa trong bếp lách tách cháy, ánh sáng đỏ hắt lên những gương mặt mọi người đang ngồi quanh vòng tròn. Gió từ triền núi rít từng hồi, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Họ nín lặng, chờ ông lão bắt đầu kể.
Ông lão rít một hơi thuốc, đôi mắt mờ đục lấp lánh trong ánh lửa. Giọng ông khàn đặc, vừa như thì thầm vừa như ngân dài:
Đa nv nam.
[Ông lão] Dưới cuối dốc kia có một căn nhà.....Đã hơn ba mươi năm không ai dám thuê lại.
Đa nv nam.
[Ông lão] Ngày trước, trong đêm trăng, người ta nghe thấy tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng cửa đập ầm ầm, và…
Đa nv nam.
[Ông lão] ......cả tiếng trẻ con khóc văng vẳng.
Đa nv nam.
[Ông lão] Sáng hôm sau, những ai đi ngang đều thấy tro tàn lạ lùng vương trên bậc thềm, dù trong nhà chẳng hề có ai nhóm lửa.
Đức Duy.
//Thoáng run lên//
Quang Anh.
//Siết nhẹ tay em// Không sao đâu, đừng sợ.
Đa nv nam.
[Ông lão] Người ta còn kể, ai vô tình ghé mắt nhìn qua khe cửa sẽ thấy bóng người đứng lặng, đôi mắt sáng lập lòe như đom đóm.
Đa nv nam.
[Ông lão] Còn có kẻ liều, nửa đêm thử đặt chân qua cổng. Hôm sau, người ta chỉ tìm được chiếc khăn của hắn vướng lại trên bụi tre, còn hắn thì biến mất, không ai biết đã đi đâu.
Rắc! – một thanh củi gãy nổ vang, làm cả đám giật mình.
Đức Duy.
//Nuốt nước bọt+ thì thầm// Nghe mà nổi cả da gà luôn...
Đức Duy.
Nhưng mà nghe cũng thú vị anh ha.
Đức Duy.
Hay là....mai chúng ta đến đó xem thử.
Quang Anh.
//Lườm em// Em hết chuyện để làm rồi sao??
Quang Anh.
Người bản địa thì tránh xa còn em thì lại mò tới.
Đức Duy.
Chỉ đứng ngoài xem thôi mà.
Đức Duy.
Với lại có anh ở đây em sợ cái gì chứ. //nũng nịu//
Quang Anh.
Mấy chuyện như này không phải để hiếu kì. Đừng đùa.
Gió ngoài hiên thổi ào một cái, cửa gỗ cộc… cộc… va vào nhau.
Đức Duy.
//siết chặt tay anh// Anh nghe thấy không. Không...không phải gió đâu.
Quang Anh.
Ngồi yên. Có anh đây.
Ông lão chống gậy xuống sàn, giọng trầm, vang vọng trong căn nhà sàn:
Đa nv nam.
[Ông lão] Nghe ta dặn. Có những cánh cửa… nếu mở ra rồi, thì chẳng bao giờ đóng lại được.
Đa nv nam.
[Ông lão] Đừng tò mò, kẻo mang họa.
Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về hết.
Đức Duy.
Anh ơi, nhưng mà em thật sự muốn đến căn nhà đó xem thử .
Quang Anh.
Không được. Ông lão đã nói rồi chỗ đó không được lại gần.
Quang Anh.
Nhỡ có nguy hiểm gì....anh biết phải làm sao.
Đức Duy.
Không mà. Em hứa chỉ đứng ở đằng xa xem thôi cũng được. //Giọng nói pha chút tủi thân//
Quang Anh.
Hazzz em cứ dùng cái biểu cảm mặt đó thì sao mà anh từ chối.
Quang Anh.
Mai đi là được chứ gì.
Quang Anh.
Nhưng mà hứa với anh, không được để có nguy hiểm xảy ra với bản thân nha.
Đức Duy.
Dạ. //Cười tươi//
Quang Anh.
Bây giờ thì đi ngủ nè. //Nằm xuống//
Quang Anh.
//Ôm em// Em ngủ ngoan.
Bên ngoài, mây đen che kín trăng. Trong bóng tối hun hút từ cuối dốc, vọng lại một tiếng khóc ré dài, như trẻ con… rồi tắt lịm.
Chap 2.
Bản làng vẫn chìm trong màn sương đặc quánh. Tiếng gà gáy khản đặc vọng lại từ đâu đó, lẫn trong hơi ẩm mù mịt.
Anh khoác chiếc balô màu tối, cẩn thận cài dây kéo. Ánh mắt anh nghiêm lại khi thấy em đang lúi húi buộc dây giày, miệng thì cười tươi như sắp đi chơi chứ chẳng phải đi vào một nơi rùng rợn.
Quang Anh.
Duy à, em vẫn muốn đến đó thật sao?
Đức Duy.
Mình đến đây để khám phá lời nguyền bí ẩn mà.
Quang Anh.
Nhớ chỉ được đứng ngoài xem thôi nhá.
Quang Anh.
Bước là anh chặt chân đấy. //Đe doạ//
Đức Duy.
Vâng thưa đại ka.
Hai người men theo con dốc dẫn ra khỏi bản. Trời sáng mà chẳng thấy mặt trời, sương vẫn giăng dày.
Xào xạc… xào xạc…– tiếng lá rừng quét vào nhau, vang vọng như tiếng bước chân.
Đức Duy.
//Kéo vạt áo anh// Anh.... Hình như có ai theo sau chúng ta.
Nghe vậy anh quay phắt người lại nhưng chỉ thấy con đường vắng tanh không một bóng người.
Quang Anh.
//Ánh mắt cảnh giác//
Quang Anh.
Không có gì đâu, mình đi tiếp thôi.
Em ngoái lại liên tục. Nhưng vẫn theo sát anh từ phía sau.
Khi xuống gần cuối dốc, căn nhà hoang từ từ hiện ra trong làn sương. Mái ngói sụp xệ, cột gỗ mục loang lổ, cửa sổ đen thẫm như đôi mắt vô hồn.
Không khí quanh đó lạnh ngắt mặc dù đang là mùa hè.
Đức Duy.
Đúng.... đúng là đáng sợ thật.
Quang Anh.
Chúng ta chỉ đứng đây thôi. Một lát rồi về.
Ngay lúc đó, cộc… cộc… – tiếng gõ khẽ vang ra từ trong nhà.
Âm thanh đều đặn, nghe rõ ràng như có bàn tay đang gõ nhịp lên sàn gỗ.
Nhưng điều quái lạ hơn là khi anh thấy hành động tiếp theo của em.
Không biết từ khi nào em lại không tự chủ mà bước đến gần ngôi nhà.
Quang Anh.
Này... này Duy ơi. //Vỗ vai em//
Quang Anh.
Em đi đâu vậy. Dừng lại đi... không được đi tiếp.
Quang Anh.
Duy... Duy... Nghe anh nói này. //Hoảng hốt//
Anh lo lắng không ngừng muốn dừng bước chân của em.
Nhưng như có một thế lực vô hình nào đó cứ chặn không cho anh sờ vào người em.
Khi em đã đến và đứng trước ngôi nhà thì lúc đó em mới như sực tỉnh.
Đức Duy.
Ơ... sao... sao mình lại ở đây vậy.
Đức Duy.
Quang.... Quang Anh đâu rồi.
Đức Duy.
Anh ơi... /ngoảnh đầu lại/
Quang Anh.
//Thở dốc+ tiến lại gần em// Hộc... hộc.....
Quang Anh.
Duy ơi mình đã quyết định chỉ đứng từ xa nhìn thôi mà.
Quang Anh.
Sao em lại đi tới đây.
Đức Duy.
E...em cũng không biết nữa.
Rồi… một tiếng cười khe khẽ vang lên. Giọng trẻ con, lanh lảnh, réo rắt.
Anh nhíu mày, nắm lấy bàn tay Duy, ra hiệu im lặng. Anh nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng cười dừng lại. Sương trước hiên nhà bỗng dạt sang một bên, để lộ cánh cửa gỗ khép hờ.
Em tái mặt, níu chặt lấy cánh tay anh, giọng nói run rẩy vang lên khe khẽ:
Đức Duy.
Anh ơi mình... mình về thôi.
Quang Anh.
Được rồi chúng ta đi thôi. Không nên ở lại nơi này nữa.
Đức Duy.
//Gật đầu lia lịa//
Quang Anh.
//Kéo tay em quay đi//
Nhưng khi cả hai vừa quay lưng lại, cửa sổ căn nhà hoang bất chợt két một tiếng, mở hé ra, anh giật mình quay lại nhìn. Ánh mắt dừng trên một bóng mờ đứng lặng, không rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt lập lòe như than hồng, nhìn chằm chằm theo họ.
Anh đứng hình mất 5 giây, rồi siết chặt tay Duy bước nhanh hơn như đang kéo em chạy thật nhanh.
Họ cứ thế chạy mà không dám dừng lại như có một bóng ma ở đằng sau rượt đuổi họ vậy....
Chap 3.
Nhà sàn nơi hai người ở nằm nép bên rìa bản, sát bìa rừng. Tiếng dế rả rích, tiếng côn trùng râm ran, tất cả lẫn trong màn đêm dày đặc. Duy nằm trên chiếc chõng tre, xoay người liên tục, ánh mắt vẫn vương lại hình ảnh căn nhà hoang buổi sáng.
Lúc này anh đang chăm chú mai con 🔪 nhỏ mà anh hay mang theo bên mình thì em khẽ gọi giọng hơi run run.
Quang Anh.
Hửm. //Ngẩng đầu lên//
Đức Duy.
/Kéo sát chăn lên cằm/.
Đức Duy.
"Em vẫn nghe....như có ai đó theo mình về...từ căn nhà hoang đó."
Quang Anh.
//Đặt con 🔪 xuống + xoa nhẹ đầu em//
Quang Anh.
Không có đâu chắc chỉ là ảo giác thôi, em đừng lo.
Quang Anh.
Thôi để anh khoá cửa rồi đi ngủ nha.
Cọt kẹt… cọt kẹt… – sàn gỗ phía ngoài hiên vang lên như có bước chân đè nặng.
Cả hai choàng mình tỉnh giấc.
Anh vớ tay lấy con 🔪. Bước những bước chậm rãi về phía cửa, áp tai nghe.
Tiếng bước chân dừng lại ngay lập tức, chỉ còn tiếng gió hú qua vách.
Đức Duy.
//Run rẩy// Anh ơi, em thề chắc chắn là em nghe thấy có tiếng bước chân.
Ngoài kia, khoảng sân chìm trong bóng tối, chỉ thấy cây cổ thụ nghiêng ngả trong gió.
Đức Duy.
Rõ ràng là em có nghe thấy...
Nhưng vừa khi anh định quay lưng, cốc… cốc… cốc – tiếng gõ lại vang lên ngay trên tấm vách sau lưng.
Đức Duy.
C...có người kìa. //Chỉ ra phía cửa//
Quang Anh.
//Ôm chặt em //
Quang Anh.
//Trừng mắt nhìn ra phía cửa//
Quang Anh.
Nếu là người....thì vào đây. //Gằn giọng//
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gõ dừng lại, rồi thay bằng một tràng cười the thé, dài và lạnh buốt, dường như vọng từ bốn phía. Ngọn đèn dầu bỗng phụt một cái, tắt ngấm.
Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh .
Em thì lúc này đã sợ đến phát khóc, vùi mặt trong ngực anh mà nức nở:
Đức Duy.
Anh ơi...hức....hay là mình bị ma ám rồi.
Đức Duy.
Từ lúc từ căn nhà hoang đó về em đã cảm giác có ai theo vè rồi...hức...
Đức Duy.
Em..hức...không muốn ở lại đây nữa đâu....anh ơi
Quang Anh.
Đừng sợ. Anh sẽ không để thứ gì đụng đến em đâu. /quàng chăn lên người em/
Quang Anh.
Anh sẽ thu xếp để chúng ta về sớm nhất có thể nha.
Quang Anh.
Nằm xuống ngủ đi.
Đức Duy.
Em không ngủ được.
Anh thì cũng hoảng lắm, cũng sợ lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để em đỡ sợ.
Dù gì thì nó cũng là mà hoặc một thực thể nào đó.....ai mà không sợ cho được.
Trong bóng tối, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tấm rèm tre bay phần phật.
Ở góc nhà, nơi ánh trăng lọt vào khe ván, một bóng đen mờ nhạt đang đứng, bất động.
Và đôi mắt sáng lấp lánh đó đang nhìn thẳng về phía họ.
Quang Anh.
//Siết chặt con dao//
Quang Anh.
Duy..từ giờ trở đi, em nhớ không được rời khỏi tầm mắt anh nghe chưa.
Bóng đen ấy không nhúc nhích, bầu không khí trong căn nhà cực kì nặng nề khiến họ như không thể thở được.
Quang Anh.
//Đóng hết các cửa lại//
Quang Anh.
Không sao đâu, em ngủ thêm một lát nữa đi.
Quang Anh.
Anh canh cho. //Xoa đầu em//
Đức Duy.
//Nằm xuống kèo chăn lên//
Vì trước đó khóc nên em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Quang Anh.
"Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây."
Quang Anh.
//Mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa//
Một đêm dài mất ngủ nữa đối với anh.
Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Nếu mọi chuyện đi quá xa hoặc nguy hiểm hơn thì liệu anh có bảo vệ được người mình yêu và bản làng này không?
Cúnn nè.
Hãy đón chờ những chap tiếp theo nha😋🤭.
Cúnn nè.
Các bạn đọc bộ truyện này có thấy nhiều lời kể hơn đúng không?
Cúnn nè.
Kiểu ít hành động và lời thoại hơn ý.
Cúnn nè.
Nếu Cúnn có sai sót thì các cậu góp ý cho Cún ở phần bình luận nha.
Cúnn nè.
Nhớ like cho Cúnn nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play