[Allran/ Tokyo Revengers X Wind Breaker] Sống Tiếp Để Hạnh Phúc Hơn?
1. Rơi vào đau khổ và bức thư định mệnh
Một trận đấu ác liệt giữa các bang trong giới bất lương. Việc đấm đá lẫn nhau trong bất lương là chuyện quá đỗi bình thường
Điển hình của suy nghĩ đó là em
Nhưng thứ làm em không ngờ đến được nhất..
Là người được biết đến khi có sức mạnh vô song và sở hữu cả bản năng hắc ám
Gã tàn bạo đó cũng là người yêu của em nữa
Gã hứa với em kết thúc trận chiến này gã sẽ đưa em đi chơi mà
Chân em như bị chôn tại chỗ, không thể cử động nổi trước khung cảnh ấy
Toàn người gã be bét máu, thân hình to lớn nằm dưới đất. Gương mặt bị đấm đến nỗi không còn nhận dạng được
Trước cảnh tượng hoang tàn ấy
Ai ở đó đã đều hiểu rõ được ai chiến thắng rồi
Đám đông đã dần tản đi, khi đó chỉ còn vài tên cốt cán
Em chạy đến lay người hắn dậy
Haitani Ran
Đ..đừng bỏ em..m mà
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má của em, chúng cứ rơi không ngừng không ngừng
Quả thật sau cái chết của Izana đã khiến em rất sốc
Thì gã là người đã đến và mang lại cho em chút hơi ấm, cho em biết cảm giác yêu thật sự hạnh phúc nhường nào
Em cố gắng kìm nén cảm xúc
Haitani Ran
Giúp anh đưa South tới bệnh viện được không?
Haitani Rindou
Xin.. lỗi Ran
Em khó hiểu khi cậu chàng nói như vậy. Và dường như em cũng cảm nhận được điều gì đó vô cùng kinh khủng sắp xảy ra vậy
Haitani Ran
Thôi giờ giúp anh trước đã
Haitani Ran
Có gì về nhà nói sau nhé!!
Haitani Rindou
Chắc em không về nhà được cùng anh nữa rồi
Chuyện gì đang xảy ra vậy không biết nữa.
Tiếp đó là khoảng khắc mà có lẽ cả đời em không quên được mất
Haitani Rindou
Em sẽ gia nhập Kanto Manji
Haitani Rindou
Anh có muốn..n
Haitani Ran
Em đùa thôi đúng không?!
Haitani Rindou
Em không đùa. Đây là quyết định của em
Bí ẩn - san
Rindou đi thôi
Haitani Rindou
Tạm biệt Ran
Haitani Rindou
Em sẽ sớm quay trở lại
Rindou đã bỏ đi để em ngồi lại đó với South
Lúc này em hoàn toàn tuyệt vọng
Em không biết phải nhờ ai trợ giúp lúc này
Ở đây chẳng còn gì ngoài đống hoang tàn đổ nát bởi những tên bất lương gây ra
Em đã quá sốc khi phải nhận những thông tin như vậy
Em đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát
Có lẽ mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn kết thúc..
Khi vài năm đã trôi qua từ trận Tam Thiên
Em giờ đây làm công việc chân tay rời xa cuộc sống bất lương náo nhiệt ngày nào, cuộc sống cũng khá khó khăn vì chữ nghèo
Người em yêu thương nhất là Rindou cũng đã bỏ em đi, giờ đây không biết nơi đâu
Còn người em yêu cũng vậy, dù mới yêu chưa được bao lâu nhưng chưa bao giờ em được yêu thương và chiều chuộng nhiều đến vậy
Giờ đây làm việc trong cô đơn để trả một đống nợ quả là mệt mỏi mà
Haitani Ran
Chẳng biết tại sao nợ càng ngày càng nhiều như vậy nữa
Hôm đó khi về nhà đồ đạc của Rindou đã được dọn dẹp sạch sẽ
Kì lạ là em tự nhiên mắc vào một khoản nợ trong khi em nhớ rằng mình không hề vay ai
Nhưng em cũng không quá bận tâm vì số nợ chưa nhiều
Thế bằng cách nào đó chuyện kì lạ lại xảy ra, dù trả bao nhiêu cũng không thể bù vào cho đủ
Đỉnh điểm sau hai năm em đã nợ đến 60 triệu yên
(Tương đương hơn 10 tỷ Việt Nam)
Em vò đầu bứt tai than thở
Bàn tay gầy guộc luồn vào mái tóc bết mồ hôi, kéo mạnh như muốn nhổ cả suy nghĩ ra khỏi đầu
Haitani Ran
Phải làm sao để trả hết đống nợ này đây
Suốt hơn hai năm người ta thuê gì em làm đó dù chăm chỉ cũng không khá hơn là bao
Tiền kiếm bao nhiêu trả nợ cũng không đủ
Haitani Ran
Kiếm tiền bằng mồ hôi công sức đúng là khó thật
Tối đó, sau ca làm 12 tiếng ở xưởng, em lê bước về nhà như mọi khi.
Mắt cay vì khói bụi, người rã rời, túi chẳng còn nổi 100 yên để mua hộp cơm giảm giá
Vậy mà khi mở cửa, có một thứ đang chờ trên sàn
Một phong thư đen tuyền, không địa chỉ gửi, không dấu bưu điện
Em định vứt đi, nhưng rồi ─
Dòng tiêu đề bên trong làm em khựng lại
Tuyển dụng – công việc đơn giản, không yêu cầu kinh nghiệm. Lương: 30,000,000 yên/tháng
Haitani Ran
Ba mươi triệu yên…?
(Tương đương 6 tỷ Việt Nam)
Đó là số tiền mà dù em làm cật lực 10 năm nữa cũng chưa chắc đã kiếm được
Không mô tả công việc. Không thời gian cụ thể. Chỉ có một dòng duy nhất ở cuối tờ giấy
"Nếu bạn sẵn sàng, chúng tôi sẽ chờ bạn vào đúng 0h đêm nay tại Phố Đèn Đỏ Roppongi"
Haitani Ran
Còn Phố Đèn Đỏ nữa chứ...??
Em ngồi im, mắt dán vào dòng chữ đó
Cảm giác một luồng gió lạnh thấm qua da, dù cửa phòng đã đóng chặt
Tim em đập thình thịch, nỗi sợ hãi và sự tò mò đan xen
Dù biết đây không phải là lời mời gọi bình thường nhưng em vẫn sẽ đi
Kể cả có trả giá đi chăng nữa
2.
Trong đêm em lặng lẽ bắt xe tới Roppongi, đột nhiên có một người đeo mặt nạ đi tới dẫn em đến điểm hẹn
Anh ta không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu
Không hiểu sao, em cảm thấy mình nên đi theo hắn
Đường phố dần vắng lặng khi cả hai rẽ vào một con hẻm sâu, ánh đèn neon phía sau như bị nuốt chửng bởi bóng tối
Cuối con hẻm, cánh cửa sắt nặng nề hé mở
Bên trong là một căn phòng cũ, mùi sắt gỉ và khói thuốc lẩn khuất trong không khí
Một người đàn ông đang ngồi chờ – dáng người cao lớn, bộ vest đen nhưng không giấu nổi vết máu loang ở tay áo
Và có chút gì đó quen thuộc?
Hắn quay lại nhìn em, cặp mắt lạnh như thép
Bí ẩn - san
Đến đúng giờ quá nhỉ?!
Haitani Ran
"Giọng nói này"
Haitani Rindou
Anh nhanh quá đó
Haitani Rindou
Chưa gì đã nhận ra rồi
Haitani Ran
Sao em lại ở đây?
Haitani Ran
Còn hẹn anh nữa là sao hả?!
Haitani Rindou
Gặp lại em anh không vui sao
Haitani Rindou
Thất vọng thật!!
Haitani Rindou
Em đã mong chờ đến vậy mà!
Haitani Ran
Đừng đánh trống lảng nữa
Haitani Ran
Em hẹn anh ra đây là có ý gì
Haitani Rindou
Có vẻ cuộc sống anh hiện giờ không được tốt lắm ha!?
Hắn nhìn em gầy đi nhiều, làn da nhợt nhạt, đôi mắt có quầng thâm đậm màu
Nhưng kỳ lạ thay, vẻ xinh đẹp của em vẫn còn đó, mỏng manh đến đáng sợ — như một đóa hoa bị đóng băng giữa mùa hè
Haitani Rindou
Dù ốm yếu nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào
Em lùi lại vài bước, lúc này chỉ muốn quay đầu mà chạy
Em thắc mắc trong lòng tại sao em trai em lại thay đổi đến vậy
Haitani Ran
"Trong hai năm đó em ấy đã làm gì?"
Haitani Rindou
Anh không cần phải sợ em như vậy đâu
Nhưng đâu đó trong vô thức em muốn thoát khỏi nơi đây ngay lập tức
Nghĩ sao làm vậy em liền quay lưng chạy nhanh
Như đọc được suy nghĩ của em Rindou phóng tới nắm chặt tay em lại
Haitani Rindou
Em không còn là em trai ngoan ngoãn ngày nào của anh đâu!
Haitani Ran
Em..m nói gì vậy Rin, anh không hiểu
Haitani Rindou
Anh có biết lí do vì sao em gọi anh đến đây không?
Haitani Rindou
Chắc anh cũng không biết vì sao nhỉ?
Haitani Rindou
Nhưng em sẽ nói cho anh biết..
Hắn cứ nói nhưng bàn tay cứ lần mò cơ thể em, thở những hơi thở ấm nóng vào gáy em
Tâm trí em lúc này tự dặn mình phải chạy khỏi đây càng sớm càng tốt
Em dùng hết sức đẩy hắn ra
Hắn ngã nhào xuống vì thiếu sự phòng bị
Em nhanh chóng chạy thật nhanh
Đã ra đến ngoài nơi đó em vẫn run rẩy vì sợ
Haitani Ran
Cầu mong cho con về nhà an toàn
Trong lúc đang đi gần tới chỗ đặt xe–
Một chiếc xe đen lao tới chắn ngang em
Chưa kịp thắc mắc đã có người bước xuống xe
Haitani Rindou
Anh thích chơi trò trốn tìm quá nhỉ?
Haitani Rindou
Em tưởng anh đến đây lấy tiền mà, sao chưa lấy đã chạy rồi
Haitani Ran
Anh không cần nữa!!
Haitani Rindou
Chẳng phải anh đang mắc số nợ lớn 60 triệu yên sao?
Em rùng mình vì câu nói đó
Haitani Ran
S..sao em lại biết..t
Haitani Rindou
Không biết sao được hả anh trai yêu dấu!
Haitani Rindou
Chính em là người cố tình để số nợ đó cho anh mà
Hắn vừa nói vừa cười điên loạn
Em nhận ra mình đã mắc vào một cái bẫy nghiêm trọng rồi
Chính em lúc này như con cá nằm trên thớt hoàn toàn không có khả năng kháng cự
Haitani Rindou
Anh theo em, em sẽ cho anh việc làm để anh hết nợ
Em lắc đầu nguây nguẩy, đôi chân nhỏ từng bước lùi lại tránh xa người trước mặt
Haitani Rindou
Anh trai không thích sự nhẹ nhàng nhỉ?
Haitani Rindou
Thích mạnh bạo sao?
Haitani Rindou
Được, anh thích thì em chiều
Hắn lao tới đánh tới tấp vào bụng em, từng ngụm máu trong miệng em cứ phun ra liên hồi
Cơ thể hoàn toàn muốn ngất đi nhưng–
Haitani Rindou
Tưởng anh thích mạnh bạo mà mấy năm không gặp lại anh yếu đi nhiều ha
Chưa kịp để em nói gì hắn lôi ra khẩu sún.g tầm gần bắ.n thẳng vào chân em
Vì mất nhiều má.u mà em ngất đi
Hắn bế em lên ném vào xe, rồi hắn lên xe
3.
Warning: Tâm lý yếu cẩn thận khi đọc nha
______________________________
Một nơi nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản lúc này
Đứng đầu các tổ chức tội phạm
Bọn họ buôn lậu vũ khí, ma túy, và sẵn sàng giết người không gớm tay
Và giờ đây, khi em tỉnh dậy giữa căn phòng tối, cổ tay bị trói, miệng bị bịt, đầu óc quay cuồng
Ran không biết mình đang ở đâu – chỉ cảm nhận được mùi khói thuốc, ẩm mốc
Dù căn phòng rất tối và lạnh lẽo nhưng cảm nhận được người em đang dần nóng lên một cách kì lạ
Haitani Ran
"Cái cảm giác thật đáng ghét"
Đã vậy có vẻ em không được mặc quần áo hẳn hoi thì phải
Tay chân đều bị trói, ngay cả mắt cũng bị bịt lại
Haitani Ran
"Rốt cuộc mình đang mang cái gì trên người vậy hả?!"
Cảm giác khỏ tả, đồ em mặc nó kiểu mềm mại có vẻ được làm từ lụa, nó còn mỏng nữa
Bên trong người thì nóng bên ngoài như có nhiều luồng gió thổi về người em
Cho dù mắt đang bị che em cũng đâu đó mờ mờ thấy ánh sáng đang hắt vào
Nhưng lại là cảm giác đáng sợ đó
Trước mặt em không phải chỉ có một người mà là khá nhiều người
Haitani Ran
"Nghe giọng chắc khoảng 7 người ư?"
Haitani Ran
"Không, 8 người chứ! Chắc chắn là còn Rindou ở phía đó nữa"
Những người đàn ông bước vào phòng như một luồng hơi độc, không cần nói cũng đủ khiến người ta nghẹt thở
Mùi hôi nồng nặc tỏa ra từ lớp áo bám bẩn, trộn lẫn thứ mùi khó tả của cơ thể bị bỏ quên quá lâu – như mồ hôi mốc, giày ướt, thức ăn thiu và… gì đó giống mùi xác chuột chết trong tường
Là một gã béo ụ – da bóng nhẫy, cổ gần như biến mất dưới lớp mỡ dày cuộn lên tận tai
Áo gã ta rách vai, vết ố vàng loang như dầu ăn cũ, bụng đè xuống thắt lưng trễ nải
Mỗi khi hắn cử động, mùi khai khắm lại phả ra theo nhịp thở hổn hển
Bên cạnh gã là một kẻ gầy đến rút xương – da tái xanh, mắt trũng sâu, móng tay đen bám đầy đất
Ông ta không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm, như thể đang tính toán chỗ nào trên người đối phương mềm nhất để đâm vào.
Một gã khác – lưng gù, miệng móm mém – không ngừng khịt mũi và nhai thứ gì đó không rõ là kẹo hay lưỡi mình
Tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng yên ắng khiến không khí càng thêm ẩm mốc
Gã mặc áo khoác dạ đen nhưng bên trong không có gì – da trần mốc meo, lấm tấm đốm lạ
Trên cổ còn xăm một hàng chữ ngoằn ngoèo, như viết bằng vật nhọn trên da người đang giãy giụa
Một tên nữa cười hô hố, răng ố vàng, vài cái lung lay như chực rơi
Ông ta có thói quen nhổ nước bọt xuống sàn mỗi khi tức, nhưng lần này không tức mà vẫn nhổ – có vẻ chỉ đơn thuần thấy vui khi sàn nhà bẩn
Gã thứ sáu cầm một cây gậy gỗ cũ, đầu gậy có vết nứt loang máu khô đã chuyển màu nâu đen
Mỗi khi ai đó dịch chuyển, gã lại nghiêng đầu, nheo mắt như đang cân nhắc xem có nên dùng nó ngay không
Và cuối cùng – tên lùn nhất, im lặng nhất – nhưng ánh mắt hắn khiến sống lưng lạnh toát
Mắt hắn đỏ ve như chưa ngủ mấy đêm liền, và dù nhỏ người, hắn lại là kẻ đứng giữa, như thể cả bọn chỉ hành động khi hắn gật đầu
Chợt một ai đó bước tới chỗ em, gỡ bịt mắt em ra
Không phải thứ ánh sáng đẹp đẽ em từng mong
Mà là hình ảnh 7 người xa lạ và 1 người quen đang giới thiệu em như món hàng
Haitani Rindou
Đây hàng mới của chúng tôi!
???
Được dùng hàng đầu tiên bọn tôi thật cảm kích quá!!
Haitani Rindou
Hàng này còn trai tân, đảm bảo sẽ rất hợp với các vị
Haitani Rindou
Tôi xin phép!!
Miệng đang bị chặn lại không thể nói thành lời, nhưng em vẫn không thể quen được khoảng khắc ấy
Rindou khi nói xong lặng lẽ ra ngoài để em bơ vơ với 7 con người xa lạ
Sự sợ hãi đang dâng trào trong em
???
1: Chúng ta bắt đầu thôi
???
4: Ai lên trước bây giờ!?
???
7: Bé con! Em thích ai vào trước nào
Haitani Ran
Mmmph! Mmmph... (Không...)
Em lắc đầu liên tục thầm mong đây chỉ là trò đùa và nhanh chóng kết thúc
???
1: Nào cục cưng. Đừng lạnh lùng vậy chứ
???
6: Để anh bỏ bịt miệng ra cho bé nha
Gã đàn ông bước đến giật bay cái đang ngăn cản âm thanh em ra
Haitani Ran
X..xin hãy th..a cho tôi!!
???
7: Tha là tha làm sao!
???
2: Nghe nói bé đang thiếu nợ
???
2: Sau đêm nay, em sẽ đủ tiền để trả nợ thôi
Em trưng lên vẻ mặt đáng thương chỉ mong mấy tên kia sẽ tha cho em, nhưng em càng như vậy càng làm bọn gã n.ứng hơn mà thôi
???
7: Không phải lề mề vào chơi luôn đi
???
1: Tao bắt đầu thấy nóng rồi đó
7 người đều lại gần em, những đôi tay bắt đầu sờ mó cơ thể em
???
5: Đúng là hàng mới ngon thật
???
5: Chưa làm gì mà tao đã c.ương rồi
Chưa kịp để em nói hết gã dí mặt lại gần, miệng hở ra là thứ hơi thở nồng nặc như rác thối lên men
Vừa chạm môi, Ran lập tức muốn nôn — mùi hôi như ép nguyên bãi nôn vào cổ họng, đặc quánh, không thể nuốt xuống
Miệng gã áp tới, hơi thở thối rữa như thịt ôi
Môi dính nhớp, lưỡi thò vào quét loạn, kéo theo từng dòng nước bọt đặc quánh, tanh lợm như nhớt cá ươn
Vị mặn hôi trào lên cổ — buồn nôn đến lộn ruột
Ông ta rời môi ra, để lại nguyên một bãi nước miếng đặc quánh trét ngang mặt người kia
Sợi nhớt kéo dài từ mép đến cằm, dính bệt như keo đặc
Gã liền bóp cằm, nghiến răng
???
5: Nuốt đi cục cưng, đừng phí phạm như vậy!!
Em run rẩy, cổ họng co giật — rồi nuốt. Mùi tanh lợm trào ngược, nước mắt trào ra theo từng ngụm nhớt gớm ghiếc
Một gã khác nhanh tay xé toạc bộ đồ lụa trên người em
Thứ lớp phòng vệ cuối cùng đã bị lột bỏ
Nước mắt em đã bắt đầu lăn dài trên má, tiếng nức nở thều thào vang lên giữa căn phòng ngột ngạt
Nhưng bảy ông già chỉ cười khẩy, ánh mắt họ sáng lên đầy khoái chí
Họ tận hưởng từng giọt nước mắt, từng tiếng thở dồn dập của kẻ bất lực, như thể đó là món giải trí đáng giá nhất trong đêm
Em vùng vẫy nhưng sao chống lại 7 người đàn ông
Cơ thể bị dính thuốc nên cũng khó khăn
Em chỉ biết nằm đó trong bất lực, chịu mọi thứ mà bọn họ làm với em
Mọi vị trí trên người em không chỗ nào thoát
Em đã từng như một thiên thần tinh khiết, nhưng giờ đây thân thể bị vấy bẩn không thể gột rửa
Bảy gã già đã dùng bàn tay thô ráp kéo lê da thịt, để lại vết xước rớm máu và mồ hôi bẩn thỉu
Em đã như được tắm trong t.inh tr.ùng gớm ghiếc của bọn họ
Hơi thở hôi thối của họ phả lên mặt em, trộn lẫn với nước bọt nhầy nhớp, dính chặt vào da như một lớp màng ô uế không thể tẩy rửa
Tiếng cười nham nhở, tiếng sỉ nhục văng vẳng quanh tai, khiến tâm hồn trong trắng bị dập nát, biến thành đống hỗn độn kinh tởm và đầy ô nhục
Thiên thần ấy chỉ còn lại bóng hình tội nghiệp, bị bôi bẩn, vấy bẩn bởi những điều khốn nạn nhất.
Và nhiều ngày hơn nữa ngày nào em cũng bị đối xử như một công cụ tình d.ục
Không được xem như con người
Hôm ấy Rindou lại bỏ em đi như năm đó
Để lại ánh mắt lạnh lùng xa cách
Haitani Ran
Mình..thật sự đáng kinh tởm
Mỗi ngày trôi qua là một cuộc giằng xé giữa nỗi sợ lặp lại quá khứ, và nỗi ám ảnh mình đang là thứ gì đó bẩn thỉu, đáng khinh
Khi thấy South mất em đã muốn đi theo anh ấy rồi
Vì em đã hứa phải sống thay phần anh ấy
Ai mà ngờ người em trai em từng hết mực yêu
San sẻ hết mọi thứ lại khiến em rơi vào vòng xoáy kinh hoàng này
Em không còn nhận thức được gì nữa
Não em trì trệ bởi những hình ảnh bản thân bị làm nhụ.c
Chẳng tránh được em đã đưa ra quyết định tự sát
Nằm trong bồn tắm trong căn phòng đó, mệt mỏi mà nhắm mắt
Vết má.u trên động mạch chảy ra ngày càng nhiều
Ran Haitani đã chấm dứt cuộc đời tại đây
Haitani Ran
Sou..th em tới với anh đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play