[AllLyhan] Xuyên Không Thành Kẻ Khiến Ai Cũng Yêu
#1 - Cuốn truyện 'định mệnh'
Trời về khuya,con phố nhỏ vắng lặng chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống.Thảo Linh ngồi thu mình trong góc quán cà phê quen thuộc,trước mặt là cuốn truyện tiểu thuyết mà em vừa mua vào hôm nay.Bìa truyện có một màu hồng nhạt,tựa đề uốn lựa như muốn níu ánh mắt người đọc
"Những Đóa Hoa Bên Cạnh Nữ Chính"
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//lật từng trang miệng lẩm bẩm// Đọc xong cuốn này không biết có bị tức cho lên máu không đây..ủa,sao nhỏ nhân vật phụ này tên y chang mình vậy trời
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//đọc từng dòng// Ối giồi ôi,sao mà nhỏ đó nó lẻ loi,nó cô đơn,mà nó vô hình mà nó hòa tan
Trong truyện,vì là nhân vật phụ nên không có nhiều đất diễn.Chỉ lác đác vài dòng giới thiệu về nhân vật đó
"Một cô gái bình thường,lặng lẽ đứng cạnh nữ chính,cuối cùng kết thúc bằng một bi kịch mà chẳng ai để ý"
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//thở dài// Nếu mình mà là nhỏ đó chắc mình sẽ để cuộc sống vào một hướng mới mẻ hơn
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Số phận kiểu này,chết không ai biết cũng không quan trọng trong cốt truyện //lắc đầu//
Em tiếp tục đọc cho đến khi mi mắt nặng dần.Khi đồng hồ điềm mười hai giờ đêm,một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khe cửa quán,làm trang sách run rẩy
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//bất giác ngẩng đầu lên//
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//chết lặng//
Trần Thảo Linh
//ngồi nhìn em//
Ngay đối diện em,là một người con gái có ngoại hình nhìn y chang em đang ngồi đó
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//hoảng loạn// Gì vậy má...ê song trùng hả? Ê nha sợ nha,thấy trên phim là nhiều chứ giờ gặp luôn...ê nha...
Không ai khác đó chính là nguyên chủ của nhân vật phụ trong truyện
Trần Thảo Linh
//vả cái chạt vào mỏ em// Xàm l,tôi là nguyên chủ của nhân vật trong trong cốt truyện mà cô đang đọc đó,chứ song trùng đâu ra
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//bất ngờ bị vả sững sờ// Bà...bà là nhân vật trong truyện hả?!
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Sao bà chui ra đây được..
Trần Thảo Linh
Thì ờm...//cố tìm lý do//
Trần Thảo Linh
Nói chung là tôi không biết
Trần Thảo Linh [Lyhan]
...
Trần Thảo Linh
//mỉm cười// Chắc là vì trong cốt truyện tôi chỉ là một nhân vật mờ nhạt.Một người mà sẽ chẳng bao giờ được yêu,một cái kết không ai nhớ //ánh mắt thoáng buồn//
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//cắn môi suy nghĩ//
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Nhưng..tôi thấy bà xứng đang được yêu mà.Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn một kết cục khác
Cô nghiêng đầu nhìn em,như không ngờ đến câu trả lời ấy.Một làn sáng lấp lánh bỗng bao quanh cơ thể cô,giọng nói vang lên như vọng từ nơi xa xăm
Trần Thảo Linh
Vậy..hãy thay tôi..sống một cuộc đời khác nhé.Hãy giành lấy tình yêu mà tôi không có được
Em chưa kịp phản ứng thì một cơn buồn ngủ ập đến.Mí mắt nặng trĩu,cảnh vật mờ dần,chỉ còn lại giọng nói ấy vang lên trong tâm trí
Trần Thảo Linh
Giờ đến lượt cậu...trở thành tôi
En gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ sâu
vợ bé của Lyhan
Ủa mà ngủ trong quán người ta vậy có kì lắm hong ta? chắc hong đâu
Khi mở mắt ra,ánh sáng chói lóa làm Thảo Linh nheo mắt lại.Không còn quán cà phê,không còn tiếng xe cộ ngoài phố.Trước mắt em là một căn phòng rộng rãi,sang trọng đến mức choáng ngọp.Trên gương soi lớn treo tường,phản chiếu lại gương mặt giống em 10 phần
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//hoảng hốt nhìn xung quanh// Không thể nào...không lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Mình xuyên không rồi hả...
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Á há há
Và từ khoảnh khắc đó,cuộc đời mới của Thảo Linh chính thức bắt đầu.Một cuộc đời mà em không hề hay biết rằng...tất cả những người sắp gặp đều sẽ yêu em đến điên cuồng
vợ bé của Lyhan
cũng cũng đi
#2 - Người vô hình giữa thế giới rực rỡ
Âm thanh náo nhiệt vang vọng khắp sảnh lớn.Đây là buổi dạ tiệc khai màn học viện - nơi mà quy tụ toàn bộ những nhân vật chính tỏa sáng trong bộ truyện
Thảo Linh bước vào,dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người.Em mặc đồng phục học viện màu trắng,mái tóc dài khẽ buông trước vai.Trong mắt mọi người,em chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt chẳng ai thèm ngoái đầu nhìn
Bùi Thị Bích Phương
//bước xuống từ cầu thang//
Ánh mắt cô sắc lạnh kèm theo một nụ cười quyến rũ.Xung quanh lập tức lập tức vang lên nhưng tiếng trầm trồ
Bùi Thị Bích Phương
Chúng ta bắt đầu thôi,đêm nay phải là một đêm thật đáng nhớ
Không ai phản ứng lại ngoài những hưởng ứng xung quanh,chẳng ai chú ý đến việc Thảo Linh cũng đứng gần đó
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Whoaaa,người đó hình như là Bích Phương thì phải...cô ấy đẹp thật không hổ danh là nhân vật chính"
Phí Quỳnh Anh
//bước vào buổi tiệc// Những người xuất hiện ở đây có ai đủ thú vị để mình quan tâm không nhỉ? //nhìn xung quanh//
Ánh mắt cô lướt qua đám đông,nhưng lại như xuyên qua Thảo Linh,hệt như thể em không tồn tại
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//chú ý đến Quỳnh Anh// "Người đó chắc là Quỳnh Anh"
Bỗng dưng âm nhạc vang lên
Trần Thị Phương Thảo [52hz]
//xuất hiện với thần thái đỉnh nóc kịch trần//
Trần Thị Phương Thảo [52hz]
Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh của học kỳ này chưa?
Không khí càng nóng lên,em đứng đó,bàn tay siết chặt váy lặng lẽ lắng nghe
Han Sara
//nhí nhảnh bước vào// Lại gặp toàn mỹ nhân thôi,không biết hom nay mình có được ai để ý không ta??
Đám đông xung quanh bật cười thích thú,nhưng chẳng một ai nghĩ đến cô vái đang lặng lẽ đứng ở góc phòng
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//đứng ở góc nhìn nhìn mọi người//
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hôm nay tớ cảm thấy hơi hồi hộp//thì thầm//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Đừng lo có tớ ở đây rồi
Cả hai khẽ mỉm cười,một khung cảnh ấm áp khiến Thảo Linh bỗng thấy tim mình lạc nhịp
Ở bên kia,Ngân Mỹ và Thị Dung rộn ràng nói chuyện
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đêm nay,nhìn ai cũng rực rỡ hết ấy
Trần Thị Dung [Juky San]
Ừm..cứ như thế giới này chỉ toàn ánh sáng
Lời nói ấy vô tình nhấn mạnh sự đối lập với bống tối tĩnh lặng quanh em
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
//vỗ tay giọng vang dội// Nào,phải làm nóng bầu không khí lên chứ
Ngay lập tức,Ánh Sáng và Phương Lan hòa theo
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Đúng đó,không tì buổi tiệc này sẽ nhàm chán lắm đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Thế thì bắt đầu thôi nào,ánh sáng phải chiếu rọi khắp nơii
Tiếng cười nói,tiếng vỗ tay,tiếng nhạc...tất cả như hòa vào nhau,tạo nên một khung cảnh lung linh,nhưng trong khung cảnh ấy.Thảo Linh chẳng khác nào là một bóng mờ vô hình
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//khẽ cắn môi// "Thì ra..khi mình xuyên vào truyện,vai trò của mình chỉ là như thế này thôi sao? Một nhân vật phụ mờ nhạt,không được ai nhớ tới..."
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//siết chặt bàn tay ánh mắt ánh lên tia kiên định// "Nếu ai cũng không để ý đến mình...thì mình sẽ tự làm cho bản thân trở nên đáng nhớ..."
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Nhưng mà đáng nhớ bằng cách nào thì mình cũng không biết nữa..."
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//xoa cằm suy nghĩ//
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Thôi khó quá bỏ qua
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//luồn lách đi qua từng người vào nhà vệ sinh//
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//nhìn gương// Haizz..nhân vật phụ gì đâu mà đẹp dữ vậy trời
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Mấy má nhân vật chính kia cũng đẹp nữa//thở dài//
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Hèn chi bị lép vế là đúng
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Chắc là mình phải cố gắng bắt chuyện làm thân với nhiều người để mình có nhiều đất diễn hơn thôi
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Mà nếu cốt truyện có thay đổi thì kệ nhắm mắt làm luôn
Em vào nhà vệ sinh chủ yếu là soi gương và rửa tay,một lúc sau em lại bước ra hòa tan vào không khí buổi tiệc
vợ bé của Lyhan
tui có 1 con bạn mà nó bị over linh tinh
vợ bé của Lyhan
cứ suy nghĩ đủ thứ thou
vợ bé của Lyhan
đã vậy còn lụy nyc nữa hđqt có khuyên nhưng không đáng kể
#3
vợ bé của Lyhan
mong mọi người ủng hộ ạaaa
Thảo Linh mở mắt ra một lần nữa sau một giấc ngủ ngắn.Mấy ngày trôi qua kể từ khi em xuyên vào thế giới lạ lẫm này,nhưng vẫn chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy em.Cái cảm giác như bản thân mình chỉ là một linh hồn lạc loài,lang thang giữa những người đang cười nói mà không có chỗ cho mình,khiến tim em chùng xuống
Em ngồi ở bàn cuối cùng trong góc lớp nơi mà ít ai để ý đến,em chống cằm nhìn ra cửa sổ.Tia nắng ban mai rọi qua khung cửa,sáng rực mà sao trong lòng em lại nặng trĩu
Trần Thảo Linh [Lyhan]
'Mình thật sự...chỉ là một kẻ dư thừa thôi sao?'//giọng chỉ một mình em nghe//
Trong lúc em đang tự nói với bản thân mình cánh cửa lớp bật mở
Phương Mỹ Chi
//nhảy chân sáo bước vào// Nhứ nhát nha nhín nhiệu nhày nhì nhứ nhát nha nhín nhiệu
Phương Mỹ Chi tung tăng bước vào theo sau là Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//gương mặt mệt mỏi bước vào//
Phương Mỹ Chi
//quay lại để ý quầng thâm mắt của Pháo// Này,tối qua cậu lại thức khuya nữa à? Nhìn hai cái quầng thâm của cậu kìa nó đen xì luôn rồi
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
//cười nhẹ// Thấy mà còn hỏi,nhưng kệ đi.Truyện hay nên cũng xứng đáng mà
Phương Mỹ Chi
//liếc// Lần sau mà còn thức như vậy nữa là tớ qua nhà cậu,ép cậu ngủ sớm luôn
Nguyễn Diệu Huyền [Pháo]
Cậu nói câu này mãi mà có bao giờ thấy qua đâu?//cười//
Thảo Linh ngẩn ngơ nhìn hai người đang đứng nói chuyện vui vẻ ở gần cửa lớp,môi em mấp máy
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Không biết hai cậu ấy có nhìn thấy mình không ta?"
Nhưng hiện thực vả vào mặt em một cú.Mỹ Chi và Diệu Huyền đi ngang qua chỗ em,ánh mắt không ngó ngàng tới
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Haizz..đúng là nhân vật này vô hình đến nỗi mấy người đó cũng không để ý luôn" //chán nản//
Ngay sau đó,có một cặp đôi tiếp theo tiến vào lớp
Trần Thùy Dương [Saabirose]
//cười rạng rỡ bước vào//
Trần Nguyễn Thanh Nhi [Liugrace]
//điềm tĩnh đi theo sau//
Cả hai ngồi ở bàn trước mặt em,nói chuyện như thể cả thế giới chỉ có hai người họ
Trần Thùy Dương [Saabirose]
//ngã người ra ghế// Nhi ơi,hôm nay có tiết kiểm tra á..nên là cậu giúp tớ lần này đi,tối qua tớ lo vẽ tranh quên học mất rồi
Trần Nguyễn Thanh Nhi [Liugrace]
//xoa đầu Thùy Dương// Ngốc,chút nữa ngồi gần tớ,tớ chỉ cho.Nhưng mà hứa chỉ lần này thôi đó lần sau nhớ học bài đầy đủ đó nha
Thảo Linh ngồi ngay sau họ,nghe rõ từng chữ,nhưng chẳng ai ngoái nhìn.Em muốn mỉm cười,muốn chào hỏi cả hai nhưng lại chẳng thể nào làm được
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Muốn bắt chuyện quá..mà mình ngại"
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Ủa mà nay có kiểm tra hả? Thấy mẹ chưa..mình chưa học bài"
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Chắc là kiểm tra cũng dễ mà ha...làm đại lỡ như được 5đ sao"
Cánh cửa lớp lại vang lên tiếng mở cửa
Là Ánh Nhật và Hoàn Mỹ,cả hai như là sự đối lập của nhau,Ánh Nhật là một người trầm tính ít nói ngược lại Hoàn Mỹ lại là một người dịu dàng mát mát tẻn tẻn câu nào cũng dám thoại.Hầu như thoại của Ánh Nhật đều đưa cho Hoàn Mỹ thoại dùm
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé
Lê Ánh Nhật [Miu Lê]
Ừ//khẽ gật đầu//
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Cậu lúc nào cũng ít nói ghê,mà trưa nay cậu muốn ăn gì? Cơm,mì,hủ tiếu hay là..ăn đấm?
Lê Ánh Nhật [Miu Lê]
Ăn gì cũng đ-//chưa dứt câu//
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
//giơ nấm đấm lên// Thử nói câu đó xem là bụp liền
Lê Ánh Nhật [Miu Lê]
Ă-ăn mì
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Ừm,vậy thì được//đánh cái chát vào mông Miu//
Thảo Linh nhìn họ,tim nhói lên.Tất cả mọi người đều có người ở bên,đều có tiếng nói và chỗ đứng trong bộ truyện này.Còn em thì sao? Một nhân vật phụ không đáng quan tâm,đến cả sự tồn tại cũng bị phủ mờ
Tiếng cười nói rộn ràng trong lớp vang khắp không gian,nhưng trong lòng Thảo Linh lại cảm thấy có một khoảng trống.Em đứng lên bước ra khỏi lớp,chẳng ai nhìn thấy
Trên hành lang dài,gió thổi nhẹ,cuốn vạt áo đồng phục của em bay lên.Em dừng lại,tự thì thầm như thể khẳng định sự tồn tại của mình
Trần Thảo Linh [Lyhan]
'Dù mọi người không thấy mình thì mình vẫn ở đây.Một ngày nào đó mọi người sẽ để ý và quan tâm đến mình thôi'
Đôi mắt em ánh lên một chút kiên định giữa sự cô đơn.Và từ xa dường như có một giọng nói rất khẽ,như vọng đến từ nơi nào đó trong thế giới này
Em giật mình quay lại nhìn nhưng chỉ thấy hành lang vắng tanh chỉ có tiếng gió
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Lúc nãy ai nói thế..
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Không lẽ trường có ma trời,sợ nha,đã cô đơn rồi đừng có hù như thế chứ...
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Không lẽ có người nhìn thấy mình ta
Em đứng đó nhìn hành lang vắng tanh chỉ có tiếng gió
vợ bé của Lyhan
ahhhhhh,ngày mai tui đi nhận lớp mà đầu tui mấy nay idea 1 đống😔
vợ bé của Lyhan
bộ này mới mấy chap đầu mà tui nghĩ ra cái kết luôn gòi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play