[ Văm Hàm ] Mùa Hè Năm Đó Có Chúng Ta
Chap 1
Tả Kỳ Hàm với gương mặt ngây ngô. Nụ cười trong trẻo, thuần khiết đến lạ. Khi nhìn vào mắt Tả Kỳ Hàm là như thấy cả một bầu trời xanh ngây thơ.
Tả Kỳ Hàm có một người anh rất thân tên Dương Bác Văn. Anh cũng là người luôn nuông chiều em, mỗi lần em làm loạn, hay cãi nhau với ai đó, anh mặc cho em đúng hay sai. Dương Bác Văn luôn là người đứng ra bảo vệ Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm vì đó mà luôn bám nguýt lấy Dương Bác Văn. Ăn ngủ cũng đều cùng anh. Đến nỗi..ăn cũng phải để anh đút.
Cho đến một hôm, gia đình Dương Bác Văn có việc gấp phải đi sang nước ngoài một chuyến vì lệnh của bà nội Dương.
Tả Kỳ Hàm nghe thế thì quấn quýt bám lấy tay Dương Bác Văn lãi nhãi không ngừng.
Tả Kỳ Hàm
Anh Bác Văn ơi. Anh sẽ nhớ em đúng không?
Dương Bác Văn
Sẽ nhớ, và rất nhớ em.
Dương Bác Văn
Vậy..Kỳ Hàm này.
Dương Bác Văn khẽ cúi người. Hôn nhẹ lên môi Tả Kỳ Hàm như một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
Nụ hôn không mãnh liệt, nhưng lại khiến Tả Kỳ Hàm run run, miệng lấp bấp như muốn nói. Nhưng không để Tả Kỳ Hàm có cơ hội đó. Dương Bác Văn đã liều lĩnh tách răng em ra, luồn lưỡi vào mà quấn lấy lưỡi em ngấu nghiến.
Tả Kỳ Hàm lúc đầu hoảng hốt, trợn mắt muốn thoát nhưng đã bị Dương Bác Văn ấn gáy hôn sâu. Tả Kỳ Hàm sau một lúc cũng thích nghi được. Em nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó.
Dương Bác Văn
//hôn nhẹ lên môi em//
Dương Bác Văn
Vậy được rồi nhé.
Dương Bác Văn
Anh sẽ về sớm.
Dương Bác Văn
Không phải để em đợi.
Dương Bác Văn
Em biết mà đúng không? Anh không cãi được lời bà nội đâu.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em..không muốn xa anh đâu..
Dương Bác Văn
Hàm Hàm là bé ngoan mà đúng không?
Dương Bác Văn
Em không được khóc.//lau nước mắt cho em//
Tả Kỳ Hàm
Hức..không muốn..//lắc đầu//
Dương Bác Văn
//rưng rưng//
Lúc này, Dương Bác Văn cũng không chịu được mà ôm Tả Kỳ Hàm vào lòng. Ôm chặt đến mức như muốn bảo vệ em khỏi sự cô đơn em sắp đối mặt hoặc là..có ai đó muốn bắt Tả Kỳ Hàm đi khỏi anh.
Dương Bác Văn cằm đặt đỉnh đầu em rơi nước mắt khi phải xa Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm cũng vậy, ôm chặt lấy Dương Bác Văn khóc to.
Cả hai đều không nỡ xa đối phương.
Dương Bác Văn
Anh cũng không muốn..
Dương Bác Văn
Nhưng anh không làm gì được ngoài nghe lời bà nội.
Dương Bác Văn
Tụi mình vẫn còn nhỏ..không có chính kiến riêng..
Dương Bác Văn
//xoa lưng em//
Dương Bác Văn
Tối hôm nay..anh qua em ngủ nhé..?
Tả Kỳ Hàm
Hức..//lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Em muốn qua nhà anh..hức..
Tả Kỳ Hàm
Anh đi rồi..em không được qua nữa..hức..
Dương Bác Văn
//cười nhẹ//
Dương Bác Văn
Nhà anh sẽ đưa chìa khoá cho nhà em.
Dương Bác Văn
Anh cũng có một chiếc, hôm nay khi qua nhà em. Anh sẽ đưa, chịu không?
Dương Bác Văn
Vậy ngoan nhé? Hôm nay sang em ha?
Dương Bác Văn
//hôn má em//
Tối đó, như lời Dương Bác Văn nói. Anh đã sang nhà Tả Kỳ Hàm.
Mẹ em
Nào Hàm nhi..buông anh ra xem nào.
Tả Kỳ Hàm
Không!! Mai anh phải đi rồi! Con không muốn.
Mẹ em
Thằng bé này, con cứ bám lấy anh như vậy, anh sẽ ghét con đó.
Tả Kỳ Hàm nghe vậy, ngước mắt lên nhìn anh, miệng mếu mếu, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tả Kỳ Hàm
Anh..ghét em ạ..?
Dương Bác Văn
Ơ.. không có.
Tả Kỳ Hàm
Hức..mẹ nói kìa..
Tả Kỳ Hàm
Hức..anh ghét em..oàa..
Và cứ thế, Tả Kỳ Hàm ôm chân anh khóc tức tưởi.
Dương Bác Văn
Thôi nào, không khóc nữa.
Dương Bác Văn
Anh không ghét em.//bế em lên giường//
Mẹ em
Thằng bé này..chậc..
Dương Bác Văn
Không sao đâu ạ..
Mẹ em
Con chiều Hàm nhi riết rồi thằng bé bám lấy con mãi.
Dương Bác Văn
Dạ không sao đâu cô ơi..
Dương Bác Văn
Con thấy em như vậy cũng dễ thương mà..
Mẹ em
Mà nhớ ngủ sớm đấy. Mai con phải xuất phát sớm.
Dương Bác Văn
Dạ, cô ngủ ngon.
Mẹ em
Ừm. Hai đứa ngủ ngon.
Sau đó, mẹ em đi ra khỏi phòng.
Tả Kỳ Hàm
Hức..//bĩu môi//
Dương Bác Văn
//xoa má em//
Dương Bác Văn
Đừng khóc nữa mà.
Dương Bác Văn
Em cứ khóc như vậy..anh đi không yên tâm.
Dương Bác Văn
//hôn nhẹ môi em//
Dương Bác Văn
Thay đồ đi ngủ này.
Dương Bác Văn
Em thay đồ anh mới ôm.
Dương Bác Văn nói xong, đặt bên cạnh Tả Kỳ Hàm một bộ đồ ngủ bằng bông.
Dương Bác Văn
Nhanh nào, thời gian có hạn đấy nhé?
Tả Kỳ Hàm
Anh, thay cho em.
Dương Bác Văn ngớ người nhìn Tả Kỳ Hàm như nhìn người nào đó lạ hoắc.
Tả Kỳ Hàm
Em nói là..anh thay đồ cho em.
Dương Bác Văn nghe vậy thì đẩy Tả Kỳ Hàm nằm xuống giường, tay anh thì đặt hai bên, mặt đối mặt.
Dương Bác Văn
Em..tự chui mình vào hang sói à?
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là..em muốn em là của anh..
Dương Bác Văn
Được, là em nói đó.
Dương Bác Văn
Đêm nay, chúng ta không ngủ.
Dương Bác Văn
Vừa vận động, vừa ôn lại chuyện cũ.
Chap 2
Dương Bác Văn mạnh bạo đè Tả Kỳ Hàm xuống giường. Anh cúi xuống, khàn giọng nói.
Dương Bác Văn
Đây là em tự mình chuốt lấy.
Dương Bác Văn
Giữa chừng không được xin tha. Nghe không?
Dương Bác Văn vừa nói, vừa thả hơi vào tai Tả Kỳ Hàm khiến em rùng mình.
Tả Kỳ Hàm thấy vậy thì lập tức hối hận, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Tay còn vô thức đưa lên vai Dương Bác Văn nắm chặt..lòng Tả Kỳ Hàm bây giờ chỉ muốn thoát nhưng cơ thể thì ngược lại, cứ dính chặt lấy anh.
Không chần chừ gì nữa, Dương Bác Văn đưa tay giật phăng chiếc áo của Tả Kỳ Hàm, cúi đầu xuống thấp, cắn nhẹ một cái vào xương quai xanh Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm khẽ nhíu mày hít vào một hơi rồi đỏ mặt. Dương Bác Văn nhìn thấy biểu hiện đó của Tả Kỳ Hàm mà cười nhẹ.
Dương Bác Văn tiếp tục đưa miệng xuống nơi cổ trắng rần, mút nhẹ, để lại trên đó một vệt đỏ.
Tả Kỳ Hàm
Ưm..mẹ thấy mất..Bác Văn..
Dương Bác Văn
Không sao. Mờ thôi.//tay sờ vệt đỏ//
Nói xong, Dương Bác Văn lại cúi xuống tiếp tục mút mát, Tả Kỳ Hàm muốn phản kháng nhưng lại bị những cái mút đó làm cho mơ hồ.
Dương Bác Văn liếm một đường dài ngay cổ, phà hơi nóng vào tai Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Vào việc nhé?
Dương Bác Văn thì thầm bên tai Tả Kỳ Hàm khiến em rùng mình một cái, rồi gật đầu.
Tả Kỳ Hàm
Anh..nhanh lên..thời gian không có nhiều..
Dương Bác Văn
//cười// Anh chiều em.
Dương Bác Văn không ngần ngại cởi đồ mình ra, tay di chuyển xuống nơi nóng bỏng kia của em mà sờ mó.
Tả Kỳ Hàm thẹn đến đỏ người, tay nắm lấy ga giường, nhỏ giọng rên.
Dương Bác Văn không nhịn được nữa. Cởi bỏ quần của Tả Kỳ Hàm cái một, tay đưa lên nơi mẫn cảm mà mở rộng.
Tả Kỳ Hàm toàn thân như mềm nhũn, miệng cứ rên rỉ không ngừng.
Hai ngón tay của Dương Bác Văn chậm rãi ra vào. Mỗi lần vào là như đạt đến điểm sâu khiến Tả Kỳ Hàm co giật một cái rồi giấu mặt vì xấu hổ.
Dương Bác Văn nhìn dáng vẻ xấu hổ đó của Tả Kỳ Hàm mà cười khúc khích, nỗi hứng trêu ghẹo.
Dương Bác Văn
Em còn biết ngại sao? Hửm?
Giọng anh khàn khàn ghé sát tai thì thầm.
Tả Kỳ Hàm không còn sức để nói. Nằm đấy mà mặc cho Dương Bác Văn làm càn.
Tay này bận việc này, tay kia bận việc kia. Thật sự không rảnh.
Tả Kỳ Hàm ngửa đầu thở gấp, mắt động một lớp sương, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
Dương Bác Văn cúi xuống, đặt lên môi Tả Kỳ Hàm một nụ hôn sâu. Nụ hôn mạnh bạo nhưng vẫn còn một chút nhẹ nhàng để dỗ dành người nằm dưới thân.
Dương Bác Văn mỉm nhẹ, cúi xuống ngậm lấy nơi mẫn cảm mút nhẹ qua làm Tả Kỳ Hàm rùng mình, thở gấp, tay nắm chặt ga giường, miệng chỉ ưm a.
Tả Kỳ Hàm
Không..ha..làm nữa..hức~
Dương Bác Văn dừng lại một nhịp, nhíu mày, khàn giọng nói.
Dương Bác Văn
Chẳng phải khi đầu anh bảo rồi sao?
Dương Bác Văn
Là em cố chấp. Anh lên rồi, không dừng được.
Dương Bác Văn cúi xuống ngậm lấy điểm hồng nhô lên mà liếm nhẹ qua. Tả Kỳ Hàm bây giờ chỉ biết xấu hổ và thẹn. Miệng liên tục ưm..a xin tha.
Giọng Dương Bác Văn hạ thấp, thì thầm vào tai Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
//liếm vành tai em//
Dương Bác Văn
Cố chịu một chút.//xoa đầu em//
Nhận được sự quan tâm từ Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm mềm nhũn cũng gật đầu vòng tay qua cổ anh, úp mặt vào vai, chờ thứ kia xâm nhập vào người.
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi thứ đó đẩy vào, em càm thấy như bị đâm sâu lên tới bụng, giồng như một tia điện lướt dọc cơ thể, thật sự Tả Kỳ Hàm không chịu nổi mà rên lên một tiếng, nắm chặt ga giường, nước mắt lăn dài trên gò má.
Tả Kỳ Hàm bây giờ thật sự muốn chạy thoát khỏi nơi này nhưng bên dưới khẽ siết chặt làm cho Dương Bác Văn thêm kích khích, bắt đầu đưa đẩy.
Tả Kỳ Hàm
Ưm..a..dừng..hức..đau quá~
Tiếng rên của Tả Kỳ Hàm như xé toạc cả không khí ngại ngùng lúc nãy. Có chút xấu hổ nhưng không thể nào ngừng lại.
Chap 3
Dương Bác Văn cắn một cái rõ đau trên điểm hồng, Tả Kỳ Hàm la lên rồi thở dốc.
Bên dưới, Dương Bác Văn bắt đầu động, ra vào đều dặn, dần dần đã tiến vào sâu hơn.
Tiếng rên của Tả Kỳ Hàm không kiềm được nữa, bật khỏi miệng.
Tả Kỳ Hàm cả người như dựa vào Dương Bác Văn mà sống.
Từng nhịp đẩy của Dương Bác Văn bắt đầu mạnh bạo hơn khiến Tả Kỳ Hàm rùng mình vì đau.
Tả Kỳ Hàm
Ưm..ư..Văn..nhẹ..ah..chút~
Dương Bác Văn
Nếu anh nói không?
Tả Kỳ Hàm
Ưm..tìm người khác..ah~
Dương Bác Văn dừng động, đôi mắt lạnh tanh nhìn Tả Kỳ Hàm đang thở hổn hển.
Dương Bác Văn siết chặt lấy eo Tả Kỳ Hàm, thúc mạnh một cái khiến em điếng người.
Tả Kỳ Hàm ưỡn người, mắt trợn tròn, miệng lấp bấp như muốn nói nhưng lại bị môi Dương Bác Văn khoá chặt.
Bên dưới Dương Bác Văn cũng ra vào nhanh hơn. Từng nhịp đẩy như chạm đến chỗ sâu nhất. Tả Kỳ Hàm mắt ướt nước vì đau. Đôi chân thì quấn qua hông Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn nhả môi Tả Kỳ Hàm đồng thời bên dưới cũng đâm vào sâu hơn, như không cho Tả Kỳ Hàm một giây phút nào để thở.
Dương Bác Văn bây giờ chỉ muốn chiếm hữu lấy Tả Kỳ Hàm. Khiến em là của anh, và duy nhất là người của Dương Bác Văn này thôi.
Tả Kỳ Hàm
A..ha..Bác Văn..chậm một chút..ưm..~
Dương Bác Văn
Um..sắp rồi.
Dương Bác Văn
Nào, Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn rút thứ nóng rực kia ra khỏi cơ thể em. Để lại trong đó một khoảng trống.
Dương Bác Văn
Nào, há miệng.
Tả Kỳ Hàm đầu óc trống rỗng, mơ hồ nên nghe tâm tấp lời Dương Bác Văn.
Miệng vừa mở, Dương Bác Văn đã nắm chặt lấy cằm Tả Kỳ Hàm mà đưa vào thứ nóng rực khiến Tả Kỳ Hàm trợn mắt, nước mắt ứa ra vì bất ngờ và một phần vì hoảng loạn.
Tả Kỳ Hàm ngước mắt nhìn Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn không nói gì, rên khẽ lên một tiếng rồi lấp đầy miệng Tả Kỳ Hàm bằng chất dịch của mình.
Dương Bác Văn chậm rãi rút ra, khoang miệng Tả Kỳ Hàm tràn ngập chất lỏng của Dương Bác Văn, mặt em đỏ bừng, nước mắt cứ rơi mãi.
Dương Bác Văn
//vuốt má em//
Dương Bác Văn
Như vậy anh mới yên tâm mà đi.
Dương Bác Văn
Còn dính kìa.
Dương Bác Văn chậm rãi cúi xuống liếm quanh miệng Tả Kỳ Hàm như làm sạch. Rồi tiếp đến là cậy miệng Tả Kỳ Hàm ra rồi đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi Tả Kỳ Hàm mà đưa đẩy.
Tả Kỳ Hàm
Ah..ha..tư thế này..ưm..sâu quá..ức~
Dương Bác Văn
Ngoan.//đưa đẩy//
Tả Kỳ Hàm
Ứm!! Anh đừng ra bên trong chứ!!~
Dương Bác Văn
Ah..em thả lỏng ra Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Đồ đáng ghét..đau em..ưm..
Và thế, một đêm dài đằng đẵng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play