Ký Kết Một Đời Lạnh ABO [LyQuinn]
Phần một: Ràng buộc không lối thoát
Ả = Thảo Linh
Em = Hiền Mai.
Hiền Mai là học sinh tiêu biểu tại một trường cấp ba công lập, một học sinh lớp mười hai nhiều triển vọng, luôn trong vai Omega mười tám tuổi ngoan hiền học giỏi, ấy vậy gần đây nhà em lâm vào khủng hoảng tài chính với tập đoàn sắp phá sản.
Còn Thảo Linh, ả là tân CEO của tập đoàn L.H, một tập đoàn đa nhiệm, trung tâm thương mại, truyền thông, bất động sản đều nằm trong tay của L.H, ả là Alpha với vẻ ngoài khó khiến người ta thấy thoải mái,
Chiều hôm đó, em cứ nghĩ chỉ là một buổi ăn uống gặp gỡ với đối tác thông thường.
Nhà hàng rộng lớn sang trọng, ánh đèn vàng phủ xuống nền gạch men sứ, đối diện em là một người phụ nữ, có lẽ là Alpha.
Ả mặc vest đen, tóc dài được buộc lơi, gương mặt sắc đá đến nổi người ta không thể đoán được hành động tiếp theo.
Kế ả là một người đàn ông trung niên và một nữ, ngoài bốn mươi, ông không nghiêm nghị như ả mà có phần dễ gần, còn bà im lặng, ít nói nhưng ánh nhìn nhẹ nhàng sâu sắc.
Ba mẹ em cười nói hơn thường lệ, em không hiểu gì, cứ cố ăn hết bác súp để cố lờ đi ánh mắt của ả ngồi đối diện em.
Ba Hiền Mai
Mai! Con qua đây ba bảo!
Tiếng ba em vang lên, nhẹ nhưng có sức nặng.
Em bước lại gần, trước mặt là tập hồ sơ mỏng.
Ba Hiền Mai
Con ký vào đi...
Hiền Mai
Đây... Là gì vậy ạ?
Mẹ Hiền Mai
L-là một thủ tục nhỏ thôi
Ánh mắt ả khẽ hạ xuống nhìn em, sâu và tối như muốn nuốt trọn em.
Mẹ Thảo Linh
Hai người chưa từng nói với con bé về chuyện này à?
Giọng người phụ nữ kia nhè nhẹ, nhưng có sức nặng để khiến người ta đủ nghẹt thở.
Mẹ Hiền Mai
Chuyện này khó nói... Nên tôi định lựa lời nói sau...
Mẹ em nhẹ giọng nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt kính nể.
Mẹ em quay sang hối thúc cô con gái.
Khi nét mực xanh đã khép lại, em vẫn chưa hiểu gì.
Cho đến khi mẹ của Thảo Linh lên tiếng:
Mẹ Thảo Linh
Vậy hôn ước từ đời trước đã xong
Mẹ Thảo Linh
Nếu không có bất trắc gì...
Mẹ Thảo Linh
Tôi muốn anh chị thu xếp...
Nói đến đây bà quay sang nhìn em còn ngẩn ra với lời bà đang nói:
Mẹ Thảo Linh
Cho Hiền Mai... Ở chung với con tôi luôn đi
Mẹ Thảo Linh
Tôi không thích những lời đồn về việc con dâu tôi lại còn ở nhà của mình mà chưa về nhà chồng đâu?
Không khí chợt im lại như nốt lặng dài.
Em quay sang hỏi ba mình:
Hiền Mai
Hôn ước... Vậy có nghĩa là...
Ba Thảo Linh
Từ nay con về ở với chị ấy nhé...?
Ba em chỉ sang cô gái tóc dài ngồi đối diện.
Một cuộc hôn nhân được dựng lên.
Bởi hai chữ ký, một tờ giấy kết hôn, và một tờ cam kết.
Đêm đầu tiên ở biệt thự, căn phòng rộng gấp ba lần phòng em.
Căn phòng trống rỗng, lạnh như băng.
Ả chỉ dặn quản gia đưa em lên phòng, rồi biến mất không thấy đâu.
Tiếng giày cao gót vẫn vang vọng trong lỗ tai em như dẫm lên từng dây thần kinh trong não.
Mùi tin tức tố Alpha vẫn quấn lấy, dù rất nhạt, cũng đủ khiến Omega mới trưởng thành co lại vì áp lực.
Em ngồi ở mép giường, ôm con gấu nâu có cái vương miện, không dám phát ra tiếng động, căn nhà quá yên tĩnh, đến mức mỗi tiếng đồng hồ trôi qua đều như đang nhắc cô rằng từ hôm nay, cuộc đời mình đã rẽ sang một con đường không có lối lui.
Bờ Ri Re
Ideas hôn nhân ép buộc của e nào đây hở
Bờ Ri Re
Tui nhớ có vài bà cmt thích cái này
Bờ Ri Re
Bình thường mình để là Brigtte, tên acc có chữ ly là tại Brigtte có người đặt rồi💔
Ly là từ trong Jolly ấy
Bờ Ri Re
Mà bữa chị họ mình đọc là Bờ Ri Re rồi bảo:
"Em ơi tên em phức tạp quá, người Việt người ta chỉ có thể đọc vậy thôi, tiếng Pháp gì mà phức tạp"💔
Bờ Ri Re
Nói chung ủng hộ nhe
Phần hai: Bữa sáng ngượng ngùng
Bình minh ló dạng, em vẫn chưa có tinh thần để bắt đầu cuộc đời mới.
Em chưa sẵn sàng bước ra ngoài.
Nhưng vì đến trường mới, em phải cố ra khỏi phòng.
Ở trên bàn dài, bánh mì nâu, trứng, và một ly sữa ấm đã bày biện sẵn.
Ả ngồi đối diện bên kia bàn.
Cử chỉ ả không thừa một nhịp.
Mai khựng lại nhẹ, lấy dũng khí cho sáng sớm mà nói:
Hiền Mai
E-em chào chị ạ...
Ả nhìn em rồi gật đầu nhẹ.
Mắt vẫn nhìn vào giấy tờ bên cạnh.
Thảo Linh
Em đừng lo quá như thể tôi sẽ ăn tươi nuốt sống em
Thảo Linh
Em cứ ăn sáng đi
Thảo Linh
Tài xế sẽ đưa em đến trường
Thảo Linh
Còn tôi thì phải đi làm rồi
Thảo Linh
Hẹn gặp em buổi tối
Khi tiếng đóng cửa cái rầm.
Em mới có thể dùng buổi sáng mà không lo lắng.
Em không biết bản thân mình là Hiền Mai, hay là một khoản đầu tư được quản lý chặt chẽ.
Ngôi trường mới của em nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Hào nhoáng hơn trường cũ rất nhiều.
Ngay khi bước vào lớp, tất cả ánh mắt đổ dồn vào em.
Học sinh nữ
Nghe bảo... Nó mới mười tám tuổi mà đã gả cho CEO của tập đoàn L.H ấy
Học sinh nữ [2]
Hah~ chả biết dùng thủ đoạn gì để leo lên nhỉ?
Học sinh nữ [4]
Này, cậu chẳng sợ nó nghe à?
Học sinh nữ [3]
Nghe rồi sao nhỉ?
Học sinh nam
Về mách cô Alpha của nó đấy?
Cả bọn bàn tán xôn xao về em rồi cười phá lên.
Em cố mím môi như thể không nghe nhưng sống lưng thì cứng ngắc.
Giờ ra chơi chẳng ai nói chuyện.
Em cứ ngồi một mình đọc sách vờ không để ý.
Chiều đến khi xe đưa em về biệt thự.
Hành lang dài lạnh như băng, chỉ có tiếng gót giày Tây của quản gia vang vọng, ả vẫn chưa về.
Em muốn gọi điện cho ba mẹ, nhưng nghĩ lại những câu nói hôm trước, em đành cất máy sang một bên.
Những người bạn cũ của em nhắn tin hỏi em cũng chẳng dám nói ra, vì sợ phiền.
Em thử soạn một tin nhắn gửi cho ả:
“Hôm nay ở trường em...”
Nhưng xóa đi giữa đoạn, vì ả rất bận, và có lẽ cũng chẳng quan tâm việc người vợ "hợp pháp" của mình ở trường bị gì
Em ngồi thu mình ở góc giường, ôm gối mà khóc thút thít.
Lại khóc lúc nào không hay, tất cả sự lạnh lẽo, tủi thân và sợ hãi từ sáng đến giờ như dồn lại trong khoảnh khắc đó.
Căn phòng rộng lớn im lìm, chỉ có tiếng uất ức nhỏ bé của một cô gái mười tám tuổi, vang lên rồi tan biến vào khoảng trống, chẳng ai nghe thấy và chẳng buồn nghe thấy.
Bờ Ri Re
Lấy mấy cục dàng ra làm content
Học sinh nữ [4]
Này là Jang Da Ah
Bờ Ri Re
Avatar nam là Soobin, Yeonjun, Sunghoon với Beomgyu💔
Bờ Ri Re
Hết còn ten nên vậy💔
Bờ Ri Re
Ê mà đừng ai nói Mai fic này yếu đuối nha💔
Bờ Ri Re
Cuối fic ẻm trở thành top Linh thành bot cho coi
Phần ba: Quan tâm bất thường
Chiều đó em về trễ hơn mọi khi, chiếc cặp ép sát vào lưng, áo sơ mi trắng loang mờ vết mực xanh.
Em khe khẽ tháo giày, vốn muốn lặng lẽ trốn lên phòng.
Bỗng giọng ngang phè vang lên từ phòng khách:
Thảo Linh
Ở trường lại có chuyện gì?
Thảo Linh ngồi ở sofa, áo khoác vest vắt lên tay vịn ghế.
Cà vạt lỏng, mấy tập hồ sơ còn mở trên bàn, nhưng ánh mắt của ả thì dán chặt vào em.
Hiền Mai
Không ạ... Không có gì hết...
Em vội cúi đầu, né tránh ánh nhìn ấy.
Linh đứng dậy đi về phía em.
Tay lấy chiếc balo ra khỏi vòng tay em.
Ả mở ra bên trong, là cuốn tập nhàu nhĩ, bị xé một góc.
Mắt Linh thoáng trầm lại.
Giọng nghiêm nhưng không lạnh:
Thảo Linh
Không có gì mà như này?
Bàn tay nắm chặt quai balo đang nằm trong tay ả mà run run.
Mai cứng người, môi run nhẹ, em chưa thích nghi với việc ả thật sự để ý tới mình, trong lòng vừa lo vừa có chút... Ấm áp.
Ả im lặng một khắc rồi đặt cuốn vở vào lại tay em.
Mai khẽ ngẩng lên, dưới ánh đèn vàng nét nghiêm nghị kia trông không còn quá xa cách, mà như một tấm khiên bảo vệ.
Tiếng đáp của em lí nhí, nhưng tim đập nhanh lạ thường.
Nhưng hôm nay lại ngồi xuống đối diện em.
Đôi tay của em gắp đồ ăn run nhẹ.
Thảo Linh
Đừng lo lắng quá
Linh gắp cho em miếng thịt, giọng điềm tĩnh.
Em cúi đầu ăn vội miếng rau, mặt đỏ bừng, còn ả cứ dửng dưng như không có gì.
Em nằm xuống giường, vùi mặt vào gối, mùi tin tức tố của Alpha thoang thoảng từ chiều muộn vẫn còn vương ngoài hành lang làm cho Omega mới lớn nào đó rung động.
Hiền Mai
Chị Linh... C-cũng dễ thương...
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đã khiến Mai ngượng ngùng, nhưng cũng chính từ ngày hôm đó, cô bắt đầu chờ đợi những lần được ả quan tâm, dù chỉ bằng một câu ngắn ngủi như:
"Nay em học mấy tiết?"
Bờ Ri Re
Tui hông muốn vô học lại
Bờ Ri Re
Mai mấy chap đầu ngại ngùng zậy đó
Bờ Ri Re
Cỡ 50 chap nữa biết nhõng nhẽo với chồng
Bờ Ri Re
Ê mà tin tức tố hai người này là gì giờ ta?
Bờ Ri Re
Thỉnh Lao mùi mực, Hài Miên là mùi chante
Download MangaToon APP on App Store and Google Play