Vịt Con Xấu Xí. | CapRhy
A
Tôi là Nguyễn Quang Anh, mười sáu tuổi.
Tôi xin phép kể lại sơ qua về cuộc đời của mình một chút.
Năm tôi học lớp bảy, tức là ba năm trước, tôi có thích một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy là Hoàng Đức Duy, bạn thuở nhỏ của tôi. Có thể nói, chúng tôi như hình với bóng, đi đâu hay làm gì cũng có nhau cả.
Tôi bắt đầu biết mình thích Duy khi cả hai cùng chung một lớp đầu cấp hai, là lớp sáu ấy. Lúc đó cứ nghĩ là cảm mến bạn bè thôi, nhưng tôi biết bản thân nghĩ gì mà, tôi thích Đức Duy.
Rồi một ngày đẹp trời năm lớp tám, tôi quyết định tỏ tình.
Tôi viết một mảnh giấy nhỏ vớ nội dung:"Duy, tao thích mày." phía dưới kí tên tôi rồi bỏ lên bàn nó vào giờ ra chơi.
Vào lớp, nó cầm tờ giấy lên đọc, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Nó đọc, không một cảm xúc, cẩn thận xếp tờ giấy lại bỏ vào cặp rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ra về, khi cả lớp chẳng còn ai, nó cầm mảnh giấy đó lại chỗ tôi, thẳng thừng vò nát nó, trước mặt tôi.
Hoàng Đức Duy
Tao không ngờ, thằng bạn mà tao tin tưởng lại là gay đấy?
Hoàng Đức Duy
Mày biết mày là ai không, Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Đen, lùn, xấu. Mày thật sự nghĩ tao thích mày?
Hoàng Đức Duy
Buồn cười thật.
Tôi chưa nói nhỉ, lúc đấy tôi chỉ biết cắm mặt vào học nên chả chăm sóc bản thân nên ngoại hình có hơi thụt lùi chút.
Sau đó, nó bước ra khỏi lớp, còn tôi thì đứng đơ ra, và khóc.
Khóc không nhiều, nhưng tim thì nhói.
Hết năm học tôi xin hai ba của mình chuyển trường, cũng may ba nhỏ tôi tâm lí nên tôi có thể mạnh dạng tâm sự với ba.
Ba nhỏ hiểu cho tôi nên đã đồng ý. Gia đình tôi chuyển đi, từ đó tôi không còn gặp Duy nữa.
Bây giờ tôi lại trở về khu nhà cũ, do ba nhỏ tôi nhớ nhà. Tôi cũng được ba lớn xin cho nhập học ở một ngôi trường cấp ba trong khu, nghe bảo cũng có tiếng.
À, tôi bây giờ đã thay đổi khá nhiều rồi. Trắng hơn một tí, gầy đi được một tí, chiều cao thì.. Kệ đi, nhỏ nhỏ be bé cho dễ thương.
Giờ nếu mà vào cùng lớp với Hoàng Đức Duy chắc tôi cười ngất luôn mất.
B
Ngày đầu đi học tôi chuẩn bị rất kĩ càng. Quần áo là phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, tập sách đầy đủ, quá tuyệt vời.
Bùi Anh Tú
Quang Anh, xuống ăn sáng còn đi học.
Bùi Anh Tú
Con đếm lông trong nhà vệ sinh hả?
Nguyễn Quang Anh
Con xuống ngay màaaa.
Đây là ba nhỏ của tui, ba Tú. Ba thương tôi cực kì luôn nhá, nhỏ tới lớn ba là người tôi tin tưởng nhất.
Nguyễn Quang Anh
Con xuống rồi nè.
Bùi Anh Tú
Anh chịu nhả ra chưa?
Nguyễn Trường Sinh
Lỡ ăn rồi sao mà nhả..
Còn đây là ba Sinh, ba lớn của tui. Ba là trụ cột chính của nhà tôi, nhưng mà sợ ba Tú lắm.
Nguyễn Quang Anh
Ba lớn lại dành bánh của ba nhỏ hả?
Bùi Anh Tú
Ổng kêu cho ổng miếng, đưa cho ổng xong còn mỗi cái vỏ.
Bùi Anh Tú
Con xem ba dỗi được chưa?
Nguyễn Trường Sinh
Mày con tao á?
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo ba cũng ăn bánh của con.
Nhà tôi là vậy, sáng nào cũng rần rần hết, nhưng mà vậy mới vui.
Ăn sáng xong thì ba lớn là người phụ trách đưa tôi đi học, còn lúc về thì không biết.. Trên đường đi ba còn căn dặn tôi đủ điều như trẻ lên ba, như ông cụ non.
Nguyễn Trường Sinh
Nhớ hòa đồng vào nha con, kiếm bạn đi, mày học hoài ba sợ mày hóa điên luôn.
Nguyễn Trường Sinh
Lâu lâu kiếm game chơi giải tỏa căng thẳng, đừng có mà chán là lôi bài tập ra làm, bị cô lập như chơi đó.
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, con nhớ rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Lần nào ba lớn cũng nói mấy câu y chang nhau hết.
Nguyễn Trường Sinh
Biết vậy thì nghe đi.
Đến cổng trường, tôi chào tạm biệt ba lớn rồi cũng bước vào.
Ở đây lớn hơn trường cũ của tôi rất nhiều, các dãy phòng học cũng rất mới, hình như vừa được sơn lại.
Sân trường đầy rẫy những tiếng cười nói của mọi người với nhau, còn tôi chỉ có một mình. Có vẻ hơi cô đơn, nhưng mà kệ đi, mới vào mà đòi có bạn đâu ra.
Do mãi ngước nhìn quang cảnh xung quanh nên tôi đã lỡ va phải một người.
Nguyễn Quang Anh
Tớ xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Mù à? Mắt để trưng hay sao?
Hoàng Đức Duy
Mới sáng đã gặp chuyện gì đâu.
Là cậu ta thật kìa. Vẫn thô lỗ như ngày nào. Rõ ràng là tôi đã xin lỗi rồi còn gì?
Tôi tìm đến phòng giáo viên rồi được một người thầy đưa vào lớp học.
Nhân vật phụ (nam)
Đây là học sinh mới lớp mình, bạn tên Nguyễn Hải Anh, các em giúp đỡ bạn nhé.
Bất ngờ không? Do là tôi không muốn bị bạn cũ nhận ra nên đã xin phép được đổi tên.
Nguyễn Quang Anh
Mình là học sinh mới, mong mọi người.. Giúp đỡ?
Tôi đang nói nhưng phải khựng lại, Đức Duy đang ở dưới kia kìa??? Đùa hả trời?
Mà thôi, vậy càng tốt, đầu tôi đã có một kế hoạch sẵn rồi.
Nhân vật phụ (nam)
Chỗ kia còn trống, em vào ngồi nhé.
Bing bong, vào ngay chỗ Đức Duy.
Thằng này đi học để đủ sĩ số à? Đéo gì ngủ suốt hai tiết liền vậy?
C
Nguyễn Quang Anh
Cậu hỏi tớ hả?
Nó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá ngon, hai bên chân mày nó vừa hôn nhau vừa tra hỏi tôi như tù nhân.
Nguyễn Quang Anh
À.. Tớ là Hải Anh, học sinh mới đến hôm nay.
Hoàng Đức Duy
Tao nhìn mặt mày quen quen.
Nguyễn Quang Anh
Hả? Làm.. Làm gì có, tớ mới gặp cậu lần đầu.
Tôi như bị nó nói trúng tim đen nên có hơi lắp bắp.
Hoàng Đức Duy
Nói trước nhé, đừng làm phiền tao đấy.
Nguyễn Quang Anh
' Tao lại thèm quá cơ đấy. '
Nguyễn Quang Anh
Đâu, tớ nói gì đâu.
Tai nó thính thật, nói cỡ đấy mà cũng nge được.
Nhưng mà nhìn nó bây giờ khác xa với thằng Duy trước kia tôi biết, khác rất nhiều.
Lúc trước nó lịch sự lắm, không thô lỗ như này. Đức Duy lúc trước cũng là con ngoan trò giỏi, vì lí do gì mà bây giờ chơi hẳn quả đâu xanh lè vậy?
Tôi đang ngồi làm lại bài giảng khi nãy thì có hai người khác đến bắt chuyện với tôi.
Một người đi bình thường, còn người kia cứ bẹo hình bẹo dạng như nào ấy, không có đi bình thường..
Huỳnh Hoàng Hùng
Hi Hải Anh nhaaa, tao là Hoàng Hùng.
Phạm Bảo Khang
Tao là Bảo Khang, chào mày nhá.
Nguyễn Quang Anh
Chào hai cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Anh xinh trai quá nè.
Phạm Bảo Khang
Khai đi, ở trường cũ nổi lắm đúng hong?
Nguyễn Quang Anh
Hì hì.. Cũng bình thường.
Phạm Bảo Khang
Èo ôi giờ chơi mà mày làm bài tập?
Nguyễn Quang Anh
Lạ lắm hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện này không ai cấm mà cũng đếch ai dám làm luôn.
Hai cậu bạn này cũng vui tính, có lẽ là một nhóm bạn an toàn và lành tính.
Chỉ có Bảo Khang là hơi giật giật tí thôi, còn Hoàng Hùng thì vẫn ổn.
Nói chuyện được một lúc là bọn tôi cười rất nhiều, do là thằng Khang nó pha trò, thề là cười muốn mệt với nó luôn.
Tôi cũng dần cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất là tôi đã có hai người bạn, không cô đơn nữa.
Về phải khoe với hai ba liềnnnn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play