[Phaochimoon] [Pháo×Phương Mỹ Chi×Lamoon] Café Mèo
Chương 1
It's me
Hi mọi người, đây là bộ truyện đầu tay của mình về EXSH.
It's me
Nên là nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.
It's me
Truyện không có teencode nên mọi người không phải lo nhe.
/.../: hành động
*...*: suy nghĩ
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
Tiếng chuông gió leng keng trước cửa khẽ reo mỗi khi có người đẩy cửa bước vào. Quán café nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, bên ngoài mưa rả rích rơi lên những tấm mái hiên cũ. Quán không sang chảnh, không quá cầu kỳ, nhưng luôn đông khách bởi bầu không khí ấm áp cùng bầy mèo mập ú lúc nào cũng nằm lười biếng trên ghế sofa hoặc leo trèo khắp kệ sách.
Người ta đến đây không chỉ để uống cà phê, mà còn để tìm chút bình yên. Và bình yên ấy dường như đến từ chính cô quản lý nhỏ nhắn – Phương Mỹ Chi.
Chi có làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Ai gặp lần đầu cũng dễ lầm tưởng cô là sinh viên mới ra trường, chứ không phải người đang một mình xoay sở cả quán café. Tính tình cô hơi… ngốc nghếch, lại hay nói những câu chọc cười nhưng chẳng mấy ai cười – trừ đám khách quen thương cô đến mức bật cười vì… nhạt. Thế nhưng, chính cái sự vụng về đáng yêu ấy lại trở thành thương hiệu của quán.
Phương Mỹ Chi, cô quản lý trẻ của quán, đang loay hoay bê khay nước từ quầy ra bàn.
Phương Mỹ Chi
/tay trượt, chiếc ly va nhẹ xuống khay, nước sóng sánh tràn ra mép/
Phương Mỹ Chi
Ôi trời, suýt nữa thì...
Phương Mỹ Chi
* Ngày nào cũng vậy, chắc kỷ lục hậu đậu của mình không ai phá nổi mất*
Một giọng nói trong trẻo nhưng trầm tĩnh vang lên từ góc quán.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi đấy.
Phương Mỹ Chi
/giật mình quay lại, nở nụ cười gượng/
Phương Mỹ Chi
Em... em cố gắng lắm rồi mà chị Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/gập cuốn sách lại, nhấp một ngụm trà, ánh mắt nghiêm khắc nhưng khóe môi như đang giấu một nụ cười/
Hằng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy mà bất giác dịu đi. Thú thật, chính sự vô tư của Chi khiến Hằng thấy dễ chịu hơn sau những ngày họp hành căng thẳng. Ở thương trường, Hằng là CEO lạnh lùng, quyết đoán, nhưng tại quán nhỏ này, cô chỉ là một người khách muốn uống trà và… ngắm nhìn một ai đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu em mà điều hành công ty, chắc phá sản ngay ngày đầu mất.
Phương Mỹ Chi
/xị mặt xuống/ May mà em chỉ quản lý quán café mèo nhỏ này thôi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khẽ bật cười/
Cánh cửa quán lại bật mở, kéo theo hơi lạnh của cơn mưa. Một cô gái đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang che nửa mặt, dáng cao gầy bước vào. Mưa ngoài trời khiến áo khoác của cô ướt lấm tấm. Vừa bước vào, ánh mắt cô đã chạm ngay tới Chi – đang vụng về lau tay vào tạp dề chấm bi.
Phương Mỹ Chi
Chào mừng quý kh..
Nguyễn Diệu Huyền
/kéo khẩu trang xuống, đôi mắt sáng hiện rõ, môi cong lên nụ cười nửa miệng/
Phương Mỹ Chi
Ơ chị... chị là...
Nguyễn Diệu Huyền
/nhướng mày/ Nhận ra tôi sao? Tôi cần chỗ trốn mấy tên nhà báo kia, cho ngồi tạm đây chứ?
Phương Mỹ Chi
*Ôi trời ơi! Idol nổi tiếng nhất mà mình đang hâm mộ, lại tới thẳng quán nhỏ bé này của mình!!!*
Phương Mỹ Chi
Dạ, tất nhiên ạ. Mời chị ngồi.
Ánh mắt Hằng và Huyền chạm nhau, tưởng chừng đã sắp đặt trước, họ vờ như không biết đối phương là ai mà chỉ quan tâm vào việc mình đang làm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khép sách, ánh mắt hơi cau lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Idol nổi tiếng mà vào đây, lỡ bị fan phát hiện thì phiền lắm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhấp một ngụm trà/
Nguyễn Diệu Huyền
/ngả người ra ghế, khoanh tay, giọng khinh khỉnh/ Vậy chị định đuổi tôi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đặt ly xuống, mắt nhìn thẳng vào Huyền/ Tôi chỉ nhắc nhở. Vì muốn tốt cho Chi thôi.
Không khí trong quán thoáng chốc căng như dây đàn. Hai ánh mắt – một lạnh nhạt, một thách thức – chạm nhau.
Phương Mỹ Chi
Ơ ơ ơ... Hai chị đừng căng thẳng mà...
Phương Mỹ Chi
/vội bế con mèo trắng nhỏ lại, dúi vào tay Huyền/
Phương Mỹ Chi
Bé Bông muốn chơi với chị đó!
Con mèo kêu "meo" một tiếng, vươn móng nhỏ cào nhẹ vào áo Huyền.
Nguyễn Diệu Huyền
/bật cười, nét sắc sảo trên mặt cũng dịu đi/
Nguyễn Diệu Huyền
Đúng là quản lý ngốc nghếch. Nhưng... dễ thương thật.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống/ Em lúc nào cũng ngốc. Nhưng có lẽ… cũng nhờ thế mà làm người khác thấy bình yên.
Phương Mỹ Chi
Ơ… em có làm gì đâu mà… /gãi đầu/
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong quán nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, mùi cà phê thơm thoang thoảng, vài bé mèo uốn éo quanh chân khách, ba con người xa lạ bỗng ngồi lại cùng nhau. Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, một câu chuyện hoàn toàn mới đã bắt đầu.
It's me
Đoán xem couple phụ là ai đi?
Chương 2
It's me
Hi các con vợ nho.
It's me
Ừ thì tôi thấy có nhiều người thích Lyhansara nhưng tôi đang không thích Lyhan cho lắm.
It's me
Nên tạm thời truyện này sẽ không có Lyhansara.
It's me
Nhưng nếu lúc nào tôi thích lại tôi sẽ viết một bộ riêng cho cp gà bông nì.
/.../: hành động
*...*: suy nghĩ
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
Mưa đã dứt từ lâu, để lại trên những phiến lá ngoài hiên những giọt nước long lanh như thủy tinh. Con hẻm nhỏ ngập mùi đất ẩm và hương cà phê thoảng ra từ cánh cửa gỗ còn hé. Trong quán, đèn vàng hắt xuống nền gạch hoa cũ, ấm áp như ôm trọn cả không gian.
Chi ngồi sau quầy, má chống tay, mắt lơ đãng nhìn dòng xe thưa thớt ngoài phố. Mấy chú mèo uể oải vươn vai, đuôi phe phẩy, rồi lại cuộn tròn bên những chiếc gối lông mềm.
Hôm qua… kỳ lạ thật. Một idol nổi tiếng, một nữ doanh nhân sang trọng, cả hai đều ghé vào quán nhỏ xíu này. Liệu hôm nay có còn cơ hội gặp lại không nhỉ?
Tiếng chuông leng keng trên cửa vang lên khe khẽ.
Phương Mỹ Chi
/gật mình, vội bật dậy/ Ơ, chị Hằng?
Người phụ nữ bước vào trong chiếc váy công sở màu be, mái tóc đen dài thẳng mượt, ánh mắt vẫn lạnh như sương sớm. Cô thoáng liếc quanh quán trước khi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho tôi một Americano, ít đá.
Phương Mỹ Chi
Dạ, có ngay ạ!
Phương Mỹ Chi
/lóng ngóng chuẩn bị, tay run đến mức làm rơi chiếc thìa inox xuống sàn, vang một tiếng lanh canh/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/không nói gì/ ...
Phương Mỹ Chi
Ối... xin lỗi chị, em vụng quá.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều/ Lần sau chú ý hơn. Nhưng… cũng không cần quá căng thẳng.
Phương Mỹ Chi
*Ơ? Chị ấy vừa dỗ dành mình sao? Nhưng sao mặt chị ấy vẫn lạnh thế này?*
Tiếng cửa lại vang lên lần nữa.
Phương Mỹ Chi
/ngẩng đầu, suýt làm rơi cốc thuỷ tinh trong tay/
Huyền bước vào, áo hoodie oversize, mũ lưỡi trai đội ngược, đôi giày sneaker dính nước mưa văng loang lổ. Ánh mắt cô sắc lẻm nhưng nụ cười lại tinh nghịch như vừa bước ra từ một MV hiphop.
Nguyễn Diệu Huyền
Yo~ Chào em chủ quán ngốc ngốc dễ thương. Cho chị ly latte, nhớ nhiều sữa nha.
Phương Mỹ Chi
/luống cuống gật đầu/ Dạ, dạ có ngay…
Huyền huýt sáo, đảo mắt một vòng rồi bất chợt dừng lại. Người ngồi cạnh cửa sổ. Gương mặt quen thuộc. Ánh mắt kia. Một nhịp dừng ngắn ngủi, rồi cả hai thoáng trao nhau cái nhìn im lặng. Rất nhanh, Huyền nhếch mép cười như thể chẳng có gì. Còn Hằng thì nhẹ nhàng đặt thìa xuống, ánh mắt khẽ trượt sang hướng khác.
Phương Mỹ Chi
*Quen nhau sao? Không… mình chắc nhìn nhầm thôi…*
Phương Mỹ Chi
/bối rối nghĩ, mắt đảo qua lại giữa hai người/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô… làm việc trong giới giải trí?
Nguyễn Diệu Huyền
Còn chị… công ty gì mà nhìn ra “mùi” doanh nhân từ xa thế kia?
Không khí như có tia lửa điện vô hình. Nhưng cả hai lại nhanh chóng khoác lên vẻ dửng dưng. Chi ngồi giữa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tim mình đập loạn.
Phương Mỹ Chi
À… ờm… latte xong rồi đây ạ! /vội vàng bưng cốc ra, tay run run, suýt trượt nhưng được Huyền nhanh tay đỡ lấy/
Nguyễn Diệu Huyền
Bình tĩnh đi bé. Không ai ăn thịt em đâu.
Phương Mỹ Chi
/đỏ mặt, lí nhí/ Em… em xin lỗi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén thoáng qua/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi. Không ai ăn thịt. Nhưng đừng bất cẩn quá.
Phương Mỹ Chi
/sững người/
Phương Mỹ Chi
*Hai người đó… rõ ràng đang cùng hướng lời về mình, nhưng tại sao không khí lại kỳ lạ đến thế này?*
Tiếng mèo con “meo” khẽ vang, phá tan sự im lặng căng thẳng. Chi cúi xuống, bế chú mèo nhỏ lên, dụi dụi má vào lông mềm để che giấu sự bối rối.
Phương Mỹ Chi
*Lạ thật. Cứ như hai người họ có bí mật nào đó…*
Bên kia, Hằng và Huyền chỉ im lặng. Ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. Một cái nhếch môi, một ánh nhìn lạnh nhạt. Màn kịch vẫn đang tiếp diễn.
It's me
Mọi người thấy truyện ngắn không?
It's me
Mình thấy hơi ngắn á.
It's me
Để chap sau mình viết dài hơn.
Chương 3
It's me
Hôm nay tôi sẽ bật mí cúp le phụ nhé.
It's me
Các bạn đã đoán ra chưa?
It's me
Thực ra thì couple này là do sở thích tùy người, nên nếu không phải là couple yêu thích của các bạn thì cũng đừng to6 nha.
/.../: hành động
*...*: suy nghĩ
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
Nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính mờ bụi, kéo dài thành những vệt vàng trên nền gạch hoa cũ. Sau cơn mưa, không khí trở nên dịu hơn, mùi cà phê hòa lẫn mùi đất ẩm như một bản nhạc lặng lẽ. Quán mèo hôm nay đông khách hơn, vài nhóm bạn trẻ ríu rít chụp hình với những chú mèo lười biếng nằm phơi bụng trên kệ gỗ.
Chi xoay như con vụ sau quầy bar, hết pha cà phê, dọn cốc, rồi lại vội vàng chạy ra nhặt mấy món đồ khách làm rơi.
Phương Mỹ Chi
/suýt vấp phải đuôi mèo con, loạng choạng, may mà bám kịp bàn/
Phương Mỹ Chi
Aaa… hú hồn… may quá không đổ cà phê…
Khách bàn bên bật cười, còn chú mèo thì chỉ kêu “meo” một tiếng, ngúng nguẩy bỏ đi.
Ở bàn cạnh cửa sổ, Hằng vẫn ngồi thẳng lưng, từng động tác nâng cốc đều chuẩn mực. Thỉnh thoảng, cô đưa mắt quan sát khung cảnh ồn ã mà đôi môi vẫn giữ đường nét nghiêm. Trái lại, Huyền ở bàn đối diện dựa hẳn ra ghế, một chân gác lên ghế bên, ngón tay gõ nhịp theo bản rap khe khẽ phát ra từ tai nghe.
Ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau. Một cái nhướn mày tinh nghịch của Huyền. Một cái nhấp môi thoáng qua của Hằng. Chỉ vài giây, nhưng đủ để không khí ngầm trở nên căng thẳng.
Chi vừa lúc ấy bê khay bánh ngọt ra.
Phương Mỹ Chi
Đây ạ, bánh tiramisu...
Khay nghiêng! Chi hoảng hốt, may thay bàn tay Huyền nhanh như chớp chụp lấy, cứu chiếc bánh khỏi rơi xuống đất.
Nguyễn Diệu Huyền
Lại nữa… Em đúng là hậu đậu số một luôn á.
Phương Mỹ Chi
/đỏ mặt, gãi đầu/ Em… xin lỗi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cẩn thận hơn. Khách sẽ không dễ chịu nếu phục vụ như vậy.
Phương Mỹ Chi
*Ôi trời… hai chị này… cứ thay phiên nhau dằn mặt mình thế này thì mình sống sao…*
Tiếng chuông cửa leng keng. Một bóng dáng mới xuất hiện: một cô gái đeo kính, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần jean, bước vào cùng một túi xách chật kín sách vở, tài liệu.
Khương Hoàn Mỹ
Xin chào~ Ủa, đông vui dữ ta!
Phương Mỹ Chi
/ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ/ Chị Cam!
Cam cười tít mắt, bước vào, vừa đi vừa huýt sáo. Cô lập tức gây chú ý khi suýt trượt chân vì nền còn ướt.
Chi lao tới đỡ, cả hai cùng loạng choạng suýt ngã chồng lên nhau. Huyền bật cười, còn Hằng chỉ nhíu mày khẽ thở dài.
Khương Hoàn Mỹ
Trời ơi, cái quán gì mà trơn như sân trượt băng vậy nè?
Phương Mỹ Chi
Em lau rồi mà… chắc còn sót… /cúi gằm mặt/
Khương Hoàn Mỹ
/bật cười ha hả, vỗ vai Chi/
Khương Hoàn Mỹ
Không sao đâu, ít nhất cũng có cơ hội ôm em quản lý đáng yêu một cái!
Phương Mỹ Chi
/đỏ bừng mặt/
Nguyễn Diệu Huyền
/ho sặc vì nhịn cười quá lâu/
Nguyễn Diệu Huyền
Hahaha, cô giáo tiếng Anh mà cũng có chiêu ghê ta.
Khương Hoàn Mỹ… vẫn chẳng thay đổi gì, lúc nào cũng làm trung tâm sự chú ý.
Khương Hoàn Mỹ
/chọn bàn gần Huyền, đặt đống sách xuống, lôi laptop ra/
Khương Hoàn Mỹ
Cho chị ly cappuccino nha Chi, nhiều bọt càng tốt.
Nguyễn Diệu Huyền
/liếc laptop, thấy toàn tài liệu tiếng Anh lằng nhằng, cười khẩy/
Nguyễn Diệu Huyền
Làm gì căng dữ vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Chuẩn bị bài giảng. Mai tao phải chém gió với sinh viên, không luyện thì quê lắm.
Nguyễn Diệu Huyền
Chém gió thì chắc mày top 1 rồi.
Phương Mỹ Chi
/bật cười khúc khích/
Khương Hoàn Mỹ
/giả vờ tức, chống nạnh/
Khương Hoàn Mỹ
Nè, làm idol rồi thì đừng có coi thường tri thức nha. Đâu phải ai cũng rap được ABC bằng tiếng Anh đâu!
Nguyễn Diệu Huyền
/nhướn mày, đáp ngay/ Thách thì làm liền, yo~
Cả quán bật cười khi Huyền ngẫu hứng rap vài câu tiếng Anh nửa vời.
Khương Hoàn Mỹ
/vỗ tay, cười nghiêng ngả/
Khương Hoàn Mỹ
Trời đất, bắn tiếng Anh nghe như Google dịch bị lỗi vậy đó!
Phương Mỹ Chi
/ôm bụng cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhấp một ngụm cà phê, khẽ lắc đầu/ *Bọn trẻ trâu...*
Thời gian trôi đi, quán dần bớt đông. Bên ngoài, trời ngả tím, ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa kính.
Chi ngồi sau quầy, mắt lim dim.
Hôm nay… thật là ồn ào. Nhưng cũng vui. Lúc chị Huyền cười, lúc chị Hằng nhìn sang, lúc chị Cam bày trò… tự nhiên thấy quán không còn nhỏ bé như trước.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở thêm lần nữa. Một bóng dáng cao ráo, thần thái thời trang bước vào. Váy maxi màu đen ôm dáng, áo khoác dáng dài, mùi nước hoa thoang thoảng. Ai nấy trong quán đều ngoái nhìn.
Phương Mỹ Chi
Ơ... Chị Mỹ!!??Sao vào quán giờ này? Đến đón chị Cam hả?
Người phụ nữ chỉ gật đầu khẽ, nụ cười mơ hồ thoáng trên môi. Cô tiến thẳng tới bàn Cam, đặt nhẹ tay lên vai người kia.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em lại bỏ bữa tối chỉ để làm cái này hả?
Chi sững người, Huyền nhướn mày, Hằng liếc sang. Cam thì giật mình, rồi vội vàng cười gượng.
Khương Hoàn Mỹ
Ơ… chị tới chi vậy? Em… em làm việc thôi mà.
Mỹ Mỹ ngồi xuống, ánh mắt sắc bén như vừa quét qua cả quán. Một cảm giác quyền lực nhưng cũng đầy thu hút lập tức bao trùm.
Nguyễn Diệu Huyền
/huýt sáo/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/hơi nghiêng đầu/
Phương Mỹ Chi
/đứng ngẩn ngơ/
Đây… chắc chắn lại là một chương mới của cái quán café mèo này…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play