Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KẺ SAI QUAN TẦM : THANH TRỪNG NGẦM

.

vào truyện nhé ahjhh ඞ
_____
???
???
ông Lục bà Lục, tôi xin phép nói thẳng
???
???
gần đây bên phía bộ phận tình báo của chúng tôi đã dò la ra được một số tin tức liên quan, đại khái nói về phát minh mới của 2 vị
???
???
tôi nghe nói 2 vị đã nghiên cứu thành công thứ gì đó có thể thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ tế bào trên cơ thể con người và khiến quá trình lão hóa của nhân loại chậm lại
???
???
khoảng 10 lần?
Vân tú khẽ nhíu đôi mày, bà đang định trả lời thì bị chồng ngăn lại
Lục Dĩ Thời rút lại đôi tay đặt trên đùi mình, đồng thời đưa 2 tay lên chống cằm
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
tôi nghĩ rằng đã có một chút sai lệch về thông tin ở đây thưa ngài
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
chúng tôi chưa từng nghiên cứu 'thứ đó' và hiện tại cũng không có ý định thực hiện việc này
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
bởi lẽ đây là một chủ đề khá nhạy cảm trong đoạn thời gian này, chắc hẳn ngài cũng biết
???
???
ừ, vốn dĩ trách nhiệm của các vị là chữa bệnh cứu người, chắc do tôi đa nghi rồi
người kia ngoài mặt tán dương nhưng trong lòng có chút thất vọng
biết rõ 2 vợ chồng sẽ không nói ra, người kia đành thở dài rời đi
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
ngài đi thong thả nhé
người kia khẽ đáp một tiếng rồi cũng rời khỏi văn phòng
Vân Tú ( mẹ Lục)
Vân Tú ( mẹ Lục)
anh yêu, sao họ có thể lấy được tin tức chỗ chúng ta?
từ khi người kia hỏi về vẫn đề này, không một dây thần kinh nào của bà được thả lỏng, luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ
Lục Dĩ Thời xắn tay áo, đáp lại
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
chắc là do mấy con chuột bạch đã nói ra những lời không nên nói
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
dù gì cũng chỉ có khả năng này
trái ngược hoàn toàn so với bà Vân Tú, ông lại tỏ ra cực kì điềm tĩnh
Vân Tú ( mẹ Lục)
Vân Tú ( mẹ Lục)
ừ, dù sao vẫn cần phòng người mình, luôn có những kẻ không đáng tin
bà Vân Tú cầm lên cặp tài liệu, nói:
Vân Tú ( mẹ Lục)
Vân Tú ( mẹ Lục)
thôi về nhà rồi nghĩ, bây giờ là thời kì nhạy cảm của bọn nhỏ nên để tâm hơn tới con
Vân Tú ( mẹ Lục)
Vân Tú ( mẹ Lục)
đừng có lúc nào cũng trưng ra cái mặt hằm hằm đó, không sợ con gái buồn à
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
em nói đúng, anh sẽ để tâm nhiều hơn
Lục Dĩ Thời khẽ thở dài, trong lòng rối bời suy nghĩ
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
"lỡ như bọn họ nhắm đến lũ trẻ thì phải làm sao? "
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
"có nên đưa chúng ra nước ngoài lánh nạn 1 thời gian không? "
từng dòng suy nghĩ như thể vô tận tràn ngập trong tâm trí ông, bề ngoài có vẻ là người cha nghiêm khắc nhưng thực chất ông luôn nghĩ đến an nguy của gia đình
ông bất giác có linh cảm không hay xảy ra
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
này vợ, mình về thôi
Vân Tú mỉm cười nhẹ, bà khẽ gật đầu
tác giả cute
tác giả cute
🖐stop, đã hết 1 chương. Hãy theo dõi và đo nét để ủng hộ tác giả!!

.

Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
'mong sẽ không có chuyện gì xảy ra'
càng nghĩ, nét mặt Lục Dĩ Thời càng tối sầm
có lẽ Vân Tú cũng cảm thấy gì đó, liền quay sang an ủi chồng
Vân Tú ( mẹ Lục)
Vân Tú ( mẹ Lục)
ông đừng nghĩ nữa, người kia là nhân vật lớn, cũng không đến mức muốn chơi trò cá chết lưới rách với chúng ta
Vân Tú ( mẹ Lục)
Vân Tú ( mẹ Lục)
trừ phi...
nói đến đây, bà ngập ngừng mãi không nói được một chữ
Lục Dĩ Thời đang lái xe, tiếp lời
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
trừ phi người đó chưa dò la ra được toàn bộ chuyện đó, nếu không theo tính khí cẩn trọng của hắn thì chúng ta sẽ không sao cả
cả 2 người rơi vào im lặng chỉ trong thoáng chốc, cả 2 đều biết rõ năng lực của người kia, nếu đã điều tra ai thì danh sách 18 đời tổ tông người ấy cũng được lật lên
có lí nào chuyện nghiên cứu của họ vẫn chưa bị lộ?
đến 1 ngã tư, ông dừng xe lại chờ đèn giao thông, chiếc xe BMW xám nhạt nổi bần bật trên phố xá buổi chiều muộn
ông đang định chạy xe thì chợt nghe một tiếng động cơ quen thuộc,... phía bên trái
ông Lục bất giác cảm thấy rùng mình, đây là trực giác của một bác sĩ
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
cẩn thận, có gì đó không ổn
Lục Dĩ Thời nói nhỏ với vợ
bà Lục bỗng nhíu mày, tay đang cầm điện thoại cũng siết chặt hơn
Vân Tú ( mẹ Lục)
Vân Tú ( mẹ Lục)
anh chú ý lái xe
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
ông Lục đáp lại một tiếng, đôi mắt tựa nhãn quang liếc qua cửa sổ xe, phía xa xăm có một chiếc xe bán tải lớn đang chạy qua
Lục Dĩ Thời càng nhíu chặt mày hơn, ông lẩm bẩm
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
Lục Dĩ Thời (cha Lục)
bên trái...
ông chần chừ một lát rồi vẫn quyết định cho xe đi qua ngã tư, chỉ là trong lòng đã tăng thêm vài phần cảnh giác
ngay khi đầu xe chạm đến lòng đường, tiếng gió rít lên như thể âm thanh đòi mạng 2 người
khóe mắt Lục Dĩ Thời liếc về phía trái, 9 phần cẩn trọng
quả nhiên chiếc xe bán tải mất lái ngay sau đó, khả năng rất cao sẽ xảy ra tai nạn với xe của 2 vợ chồng ông Lục
khi xe bán tải cách chiếc BMW chừng 5 mét, bà Lục trực tiếp giật lấy vô lăng, adrenaline dồn toàn bộ vào đôi chân bà
bà đạp mạnh chân ga, xe BMW thoáng chốc lao đi, như mũi tên rời nỏ
...
chẳng biết vì sao, tài xế xe bán tải quay vô lăng làm cho cả chiếc xe một lần nữa đâm thẳng vào chiếc BMW của 2 vợ chồng
chỉ sau 10 giây, một trận tai nạn giao thông diễn ra, cướp mất chỗ dựa vững chắc nhất của 2 đứa trẻ
không lâu sau, cảnh sát địa phương đã đến nơi, là người qua đường báo
tài xế xe bán tải không bỏ chạy, rất hợp tác với cảnh sát, một số nhân viên cảnh sát khác cũng tìm thấy cách liên lạc của lục diên, cái tên mà Vân Tú lưu là "con trai" trong điện thoại
sau khi cuộc gọi được gửi đi vài giây, người bên kia cũng bắt máy
Lục Diên
Lục Diên
📱ai vậy?
Cảnh sát
Cảnh sát
📱xin chào, đây là cục cảnh sát thành phố LZ cho hỏi cháu là Lục Diên, con trai cả của ông Lục Dĩ Thời và bà Vân Tú đúng không

.

Cảnh sát
Cảnh sát
tôi là Phan Cảnh- điều tra viên trực thuộc thành phố LZ
Cảnh sát
Cảnh sát
xin lỗi vì phải làm phiền cháu vào thời gian này
Lục Diên
Lục Diên
có chuyện gì sao? thưa anh...
một thoáng im lặng ở đầu dây bên kia, tiếng thở rất khẽ, ngắt quãng
như thế người nói đang cố tìm cách sắp xếp từ ngữ cho vừa đủ nhẹ, mà vẫn không thể tránh được nỗi nặng nề của chúng
Cảnh sát
Cảnh sát
tôi rất tiếc cha mẹ của cháu đã gặp tai nạn chiều nay
Lục Diên
Lục Diên
họ.. họ sao rồi ạ?
khoảng im lặng kéo dài hơn
Lục Diên nghe tiếng giọng viên cảnh sát hạ thấp, ấm nhưng khàn đi
Cảnh sát
Cảnh sát
họ không qua khỏi, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện nhưng... thương tích quá nặng
Cảnh sát
Cảnh sát
hiện thi thể đang được bảo quản tại bệnh viện Nhân dân, cháu nên đến sớm để làm thủ tục nhận...
trong vài giây Lục Diên không thốt nổi một lời nào, mọi âm thanh tan biến, chỉ còn tiếng ù ù trong tai, như thể gió đang thổi trong một đường hầm rỗng
Lục Diên cảm giác cổ họng khô rát, ngực co lại, còn bàn tay run nhẹ, dù anh không hề nhận ra
người cảnh sát vẫn nói gì đó - những câu rất nhỏ, rất điềm đạm - về giấy tờ - về thời gian - về địa điểm, nhưng chúng chỉ con là những âm thanh xa xăm, méo mó
cuộc gọi đã kết thúc một lúc lâu nhưng Lục Diên vẫn cầm điện thoại trong tay, màn hình tối đen
ngoài kia, trời đã chuyển mưa. Mùi đất ẩm và khói xe quyện vào nhau, lạnh ngắt
Lục Diên ngồi im lặng rất lâu, như thể nếu không cử động, thời gian sẽ dừng lại và cuộc gọi đó chưa từng tồn tại
nhưng trong lòng, cậu biết - một điều gì đó vừa rời khỏi thế gian này, nhẹ như hơi thở, mà nặng như cả cuộc đời
____
bệnh viện nằm ở cuối con đường hẹp, trời vẫn lất phất mưa. Mùi khử trùng và khói xe hòa lẫn trong không khí, nồng và lạnh
Lục Diên bước đi bên cạnh Lục Vân, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng giày của họ vang nhẹ trên nền gạch ướt, nghe như từng nhịp thời gian nhỏ giọt
người cảnh sát già đón họ ở cửa nhà đại thể, gật đầu, giọng thấp
Cảnh sát
Cảnh sát
cứ bình tĩnh… chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
Lục Diên chỉ khẽ gật, không nhìn thẳng vào ai. Lục Vân đi chậm hơn, bàn tay nắm chặt góc áo anh trai. Hơi lạnh từ căn phòng phía trong phả ra, xen lẫn mùi formalin nồng hắc khiến cô rùng mình
một tấm rèm trắng khẽ lay động. Khi nhân viên y tế kéo tấm vải phủ ra, thời gian như dừng lại
khuôn mặt ấy – dù tái nhợt, sạm đi vì vết thương – vẫn là khuôn mặt mà họ đã nhìn thấy suốt bao năm qua
Lục Vân bật khóc, nhưng tiếng khóc tắt ngay trong cổ họng.
Lục Diên đặt tay lên vai em, nhưng ngón tay run. Cậu muốn nói một điều gì đó, một câu nhỏ thôi – nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một hơi thở nghẹn, nặng như tro
Lục Vân
Lục Vân
anh ơi… về nhà thôi…
giọng Lục Vân nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm
viên cảnh sát cúi đầu, tránh ánh mắt họ. Anh đưa cho Lục Diên tờ giấy xác nhận, nói khẽ
Cảnh sát
Cảnh sát
khi nào xong thủ tục, chúng tôi sẽ giúp đưa về. Các cháu cố gắng giữ sức…
Lục Diên nhận lấy tờ giấy, bàn tay lạnh ngắt. Trên đó là hàng chữ in nghiêng, khô khốc – “Nguyên nhân tử vong: chấn thương đa cơ quan do va chạm giao thông”
những con chữ ấy trông bình thường, mà như rạch một đường mảnh qua lòng ngực cậu
khi họ bước ra khỏi phòng, trời đã tối hẳn. Đèn đường phản chiếu trên vũng nước, loang ra thành từng mảng sáng vàng nhạt
Lục Diên đi chậm lại, quay đầu nhìn một lần cuối – cánh cửa trắng đã khép, nhưng mùi lạnh và tiếng im lặng từ nơi đó vẫn đeo bám họ suốt quãng đường về

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play