Caprhy | Ngài Là Của Một Mình Tôi
I
Chương 1 — Không Ai Được Đụng Vào RHYDER
Đêm Sài Gòn không ngủ. Dưới ánh đèn rực đỏ của khu cảng ngầm, nơi những xác chết bị quăng xuống biển chẳng ai tra hỏi, một bóng người bước đi thản nhiên như thể máu không dính được lên giày hắn.
Trên tầng cao nhất của toà nhà Black Storm, RHYDER ngồi vắt chéo chân, áo sơ mi trắng bị lấm nhẹ bởi vết khói súng từ buổi xử lý chiều nay. Mùi rượu mạnh hoà với mùi thuốc súng vẫn còn vương lại trong không khí.
Không ai dám bước vào tầng này. Ngoại trừ một người.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Anh giết hắn rồi.”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// Không quay đầu lại //
Hắn vẫn nhìn ra cửa kính, nơi thành phố thu nhỏ dưới chân hắn như một bàn cờ.
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
"Vì sao?"
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Hắn nhìn anh quá lâu. Còn chạm vào vai anh.”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// Im lặng một lúc //
Hắn rút điếu thuốc từ trong hộp bạc, châm lửa bằng tay trái — tay phải vẫn thả lỏng, như thể luôn sẵn sàng rút súng.
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
"Người của tao không giết vì ghen. Người của tao giết vì lý do."
// Giọng lạnh. Từng chữ như roi quất lên tâm trí //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Lý do là anh thuộc về tôi.”
Captain Boy nói, không cao giọng, không giễu cợt. Chỉ là một sự thật — được thốt ra như cách cậu bóp cò súng: thẳng, chuẩn, không do dự.
Cậu tiến gần, dừng lại phía sau lưng RHYDER. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một bước chân. RHYDER không quay đầu, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Captain đang đốt cháy gáy mình.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Tôi không phải người yêu anh. Tôi không cần anh yêu lại. Tôi chỉ cần anh ở đó – không bị ai chạm vào, không bị ai chiếm lấy.”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
"Và nếu tao để cho người khác chạm vào?"
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
// Cúi xuống, giọng cậu phả vào gáy hắn, êm như hơi rượu, nhưng cay nồng đến tận óc //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Tôi sẽ cắt từng ngón tay kẻ đó, rồi để anh cầm lấy khi chúng đã rơi rụng và thối rữa.”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// Cười. Lần này, quay lại //
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc mình từng nhặt về từ hố rác năm mười tuổi. Cậu bé mà hắn nuôi dạy trong thế giới đầy máu, dạy cầm súng trước khi biết viết tên mình, dạy cách trừng phạt trước khi biết thương xót.
Nhưng hắn không dạy cậu cách yêu.
Và giờ đây… cái thứ tình cảm méo mó, bệnh hoạn và tuyệt đối kia đang khóa chặt hắn vào một lồng giam không lối thoát.
Không phải vì cậu yếu đuối.
Mà vì… hắn để yên cho mình bị giam lại.
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
"Captain."
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// gọi tên cậu bằng giọng thấp, trầm, mệt mỏi như vừa uống hết một chai whisky //
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
"Cuối cùng… mày là tay sai của tao. Hay là chủ nhân của tao?"
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
// Ngước nhìn hắn, đôi mắt lạnh như đá granite nhưng cháy âm ỉ như than tàn //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Tôi là người duy nhất dám giữ anh lại. Không cần danh phận. Không cần anh cho phép.”
II
Chương 2 — Mày Không Có Quyền Sờ Vào Anh Ấy
Trụ sở Black Storm vẫn vận hành trơn tru như một cỗ máy khổng lồ. Bọn đàn em răm rắp nghe lệnh, từng chuyến hàng ra vào không một vết trượt.
Trong phòng họp phụ của tầng 15, RHYDER vừa kết thúc buổi thương lượng với một nhóm buôn vũ khí từ nước ngoài. Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi đen.
Bên cạnh hắn, một cô gái trẻ – tên Linh, phụ tá mới được tuyển cách đây hai tuần – bước tới, cầm lấy áo khoác định giúp RHYDER mặc vào.
Tay cô chưa kịp chạm vào vạt áo, một tiếng “cạch” khô khốc vang lên sau lưng.
Tất cả mọi người trong phòng nín thở.
Captain Boy đứng ở ngưỡng cửa. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cánh tay của cô gái – không giận dữ, không thù hằn, mà bình thản đến đáng sợ.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Bỏ tay xuống.” // Giọng không cao, nhưng xuyên qua từng lớp không khí như kim châm //
nvp
Linh: // Cứng người, hơi giật mình, nhưng vẫn cố cười gượng //
nvp
Linh: “Captain à… em chỉ đang—”
Viên đạn xuyên qua lớp gỗ cửa sát bên mặt cô.
Không chạm vào da thịt, nhưng đủ để một bên má đỏ bừng vì mảnh gỗ văng. Cô gái chết sững.
Captain tiến từng bước vào. Áo khoác dài đen quét nhẹ qua nền đá. Mắt cậu không rời khỏi RHYDER — nhưng từng bước đi lại khiến những người khác cảm thấy… cậu không chỉ đang bước đến ông trùm, mà còn đang đánh dấu lãnh thổ.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Tôi không lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai.”
// đứng đối diện Linh, súng đã hạ xuống, nhưng tay vẫn đặt trên cò //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Mày không có quyền sờ vào anh ấy. Mày không có quyền nhìn anh ấy bằng ánh mắt đó.”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// Im lặng. Không nói gì. Cũng không cản //
nvp
Linh: // Run rẩy nhìn về phía RHYDER, hy vọng được bênh vực //
Nhưng ông trùm chỉ quay sang Captain, giọng nhàn nhạt:
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
“Lần sau, bắn lệch một phân thôi. Tao không muốn lau máu ngay cửa.”
Captain cúi đầu một chút — như một lời xin lỗi rất hình thức, rồi bước lại gần RHYDER. Không thèm nhìn Linh nữa.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
// Cậu tự tay cầm áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên người RHYDER //
Từng cử động không vội, không mềm yếu – nhưng chứa đựng một quyền lực vô hình
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
"Người này là của tôi. Và tôi mới là kẻ được chạm vào hắn."
Không ai trong phòng dám lên tiếng. Linh cắn môi, lùi khỏi cửa như một cái bóng. Máu từ vết xước bên má nhỏ xuống thành từng giọt.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
// Không ngoái lại. Cậu chỉ đứng thẳng, chỉnh lại cổ áo cho RHYDER //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Lần sau anh đừng để người khác đứng gần quá.”
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Không phải vì em ghen. Mà vì em mất kiểm soát.”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// Nghiêng đầu, nhìn cậu //
“Cái đó tao biết từ lâu rồi.”
Ở Black Storm, có luật bất thành văn
“Đụng vào ông trùm, mày chết.
Nhưng nếu bị Captain Boy để ý... mày nên tự đào mộ cho nhanh.”
III
Chương 3 — Đừng Thử Tự Do Khi Cậu Ấy Đã Chọn Xiềng Xích
Thành phố bước vào đêm. Ánh đèn vàng len qua lớp kính mờ của phòng tiếp khách cao cấp thuộc khu căn cứ ngầm phía Đông — nơi không ai có thể ra vào nếu không qua tay RHYDER.
Hắn đang ngồi đối diện một người đàn ông lớn tuổi – đại diện băng Hổ Đen từ phía Bắc – đang cố gắng dâng lên một món quà quý: một cô gái.
nvp
“Con bé là hoa có độc, ông RHYDER. Nhưng cái đẹp của nó đủ để khiến bất kỳ kẻ máu lạnh nào cũng phải dịu lòng.”
Cô gái bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ánh mắt cô mềm mại, hương nước hoa nhẹ như rượu lên men lâu năm. Bàn tay trắng mảnh đặt lên tay áo RHYDER như lướt qua vô tình.
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// Không rút tay, không từ chối. Chỉ hơi nghiêng đầu... nhìn thẳng về phía cửa //
Ở đó, Captain Boy vừa đứng vào khung hình.
Sâu như một bóng tối đang bị đánh thức.
Cậu không nói gì. Chỉ đứng dựa vào tường, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt chậm rãi trượt dọc theo bàn tay trắng kia… rồi dừng lại trên mắt RHYDER.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Chúng ta nói chuyện riêng được chứ?”
// cất lời, không to, không gấp – nhưng không ai dám nói tiếp câu nào sau đó //
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// ra hiệu //
Phòng chỉ còn lại hai người
Cánh cửa khép lại, không khóa, nhưng không ai dám mở.
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
// Vẫn đứng đó. Lưng dựa tường. Mắt không rời khỏi hắn //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Anh thử tôi à?”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// Chống tay lên bàn, ngả nhẹ về sau //
“Không hẳn. Tao chỉ muốn biết, nếu tao chọn người khác – mày sẽ làm gì?”
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Tôi không chọn anh để bị lựa chọn lại.”
// bước tới, mỗi bước đi là một tầng không khí đặc quánh bị xé toạc //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Tôi trung thành, không có nghĩa là thấp hơn.”
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Tôi ở dưới quyền anh, không có nghĩa là tôi cho phép anh vứt bỏ.”
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
// nheo mắt //
“Và nếu tao thật sự đẩy mày ra?”
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
// Dừng trước mặt hắn. Mắt cậu tối lại như thể bóng đêm vừa khóa kín cả trần nhà //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Thì anh sẽ có một đế chế không còn ai sẵn sàng chết vì anh.”
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Chỉ còn một đứa nhóc... sống để khiến anh nhớ rằng mình đã đánh mất ai.”
Không đe dọa.
Chỉ là lời nói.
Nhưng RHYDER – một kẻ đã sống qua hàng trăm cuộc thanh trừng – chưa từng thấy một đôi mắt nào như vậy.
Lặng. Bền bỉ. Không rạn. Không tan. Không run.
Cuối cùng, hắn đứng dậy. Bước đến gần Captain. Đứng đối diện cậu ở khoảng cách chỉ cần nghiêng đầu là chạm.
RHYDER |《Nguyễn Quang Anh 》
“Cảm xúc của mày… là xiềng xích.”
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
// Không lùi //
Captain Boy |《Hoàng Đức Duy 》
“Anh là con thú đầu đàn, đúng không? Vậy thử hỏi xem – con thú nào chọn được chuồng của chính mình?”
Căn phòng chìm vào im lặng. Nhưng RHYDER biết một điều:
Cậu nhóc này sẽ không bao giờ rời đi.
Và bản thân hắn… cũng đã thôi muốn trốn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play