Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongKieu] Câu Hò Trên Sông Nước.

Chương 1. Bến Sông Mùa Nước Nổi.

Bebeee
Bebeee
Truỵn miền Tây sông nước!!
Bebeee
Bebeee
Nhưng mà thoại ít hơn văn nên các bạn ráng đọc nha.
Bebeee
Bebeee
1 chap khá dài ấy, phải đọc kỹ mới thấy điều kỳ lạ =)))
_________________
Mùa nước nổi năm nay về sớm. Mới đầu tháng tám mà dòng sông lớn trước nhà ngoại của Dương đã mênh mang sóng nước, phù sa đỏ quạch cuồn cuộn chảy. Hai bên bờ, lục bình trôi lềnh bềnh, tím cả một khúc sông dài. Từ xa xa, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng ghe xuồng nổ máy, tiếng trẻ con gọi nhau í ới ngoài bờ sông, tất cả làm thành một bản giao hưởng đặc trưng chỉ có miền Tây mới có.
Trần Đăng Dương ngồi trên chiếc xe khách vừa dừng lại ở bến phà nhỏ. Cậu trai mười chín tuổi, cao ráo, da trắng hơn người miền quê, đôi mắt đen sâu thẳm, toát lên vẻ gì đó vừa hiền vừa khờ.
Dương học giỏi, là sinh viên năm nhất ở Sài Gòn, năm nay quyết định về quê ngoại nghỉ hè vài tháng. Cha mẹ bận làm ăn nên Dương gần như tự lo. Thật ra, ngoại muốn Dương về chơi để “biết quê biết xứ”, cũng để cho chàng trai thành phố hiểu được cuộc sống miền Tây hiền hòa mà lam lũ.
Dương kéo vali xuống xe, nhìn quanh. Bến phà lầy lội, những chiếc xuồng nhỏ đậu san sát, mấy bà mấy cô đội nón lá chở rau, chở gà vịt ra chợ. Dưới nước, lũ trẻ con tụm năm tụm bảy tắm sông, la hét chí chóe.
Hơi nước sông phả lên mang theo mùi bùn non ngai ngái. Dương hít một hơi dài, vừa ngạc nhiên vừa hơi e ngại. So với những tòa nhà cao tầng, khói xe và tiếng còi inh ỏi của thành phố, nơi này khác hẳn: chậm rãi, trĩu nặng phù sa và ấm áp tình người.
Ngoại Dương không ra đón, vì nhà cách bến phà chỉ hơn một cây số. Bà đã dặn:
“ Xuống phà, đi thẳng con đường đất ven sông, thấy cây cầu khỉ gãy một nửa là nhà ngoại gần đó. Cứ đi chừng mười phút.”
Dương xách vali, vừa đi vừa quan sát. Bụi tre kẽo kẹt, mấy ngôi nhà lá lợp tôn đơn sơ, gà vịt chạy đầy đường.
Thỉnh thoảng có chiếc xuồng nhỏ lướt ngang, để lại vệt sóng loang loáng dưới nắng. Trong lòng Dương dâng lên chút bỡ ngỡ, nhưng cũng thấy lạ kỳ thú.
Đi được một quãng, Dương nghe tiếng ai đó vọng từ sông:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ê, coi chừng té xuống nghe cha nội!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đường trơn đó!
Dương giật mình, quay lại. Dưới khúc sông gần đó, có một chiếc xuồng nhỏ. Trên xuồng là một chàng trai khoảng mười tám, mười chín tuổi, da trắng, tóc rối, đôi mắt sáng láo liên.
Cậu ta đang lom khom vớt bông súng, một tay cầm cây sào, một tay chất đống bông vào xuồng. Gió thổi bay chiếc nón lá trên đầu cậu, để lộ khuôn mặt sáng sủa, nụ cười rộng, giọng nói lanh chanh đặc sệt miền Tây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, ai vậy? // hơi nhíu mày//
Chàng trai dưới xuồng chống sào, cười toe:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cười// Ai đâu! Tôi hỏi anh đó!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vác cái vali to tổ bố, đi đường đất trơn trợt coi chừng lọi giò.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngượng ngùng// À… tôi từ thành phố mới xuống.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biết rồi! Nhìn cái mặt trắng bóc, cái quần tây giày thể thao, hổng lẽ dân miệt này?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cười hề hề// Đi đâu vậy cha nội?
Dương hơi khựng lại. Lâu nay ai cũng gọi cậu bằng “Dương”, “anh Dương”, chứ ít ai buông lời dân dã kiểu vậy. Nhưng giọng kia không hề có ác ý, chỉ như chọc ghẹo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi… đi về nhà ngoại. Ngoại tôi ở gần đây.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngoại ai? Ở đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà bà Tư Hường, ở gần cầu khỉ bị gãy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời đất, ngoại Tư Hường là ngoại ông hả?
Cậu ta chống sào cho xuồng lại gần bờ, mắt sáng rỡ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy ông là thằng cháu thành phố mà ngoại hay khoe dữ lắm nè!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, sao cậu biết?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi là Pháp Kiều, hàng xóm của ngoại ông đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nghe ngoại nói hoài: “Cháu tui trên thành phố về học giỏi, cao ráo, sáng láng”…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ai dè bữa nay thấy mặt thiệt. Ờ, công nhận đẹp trai thiệt nghen. // bật cười khanh khách//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đỏ mặt, gãi đầu// C..cảm ơn..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà thôi, đứng đó chi cho nắng, lại đây tôi chèo xuồng đưa qua, cho lẹ. Đường đất vòng vèo lắm.
Trước khi Dương kịp từ chối, Kiều đã ghé xuồng sát bờ, nhanh nhẹn nhảy lên kéo vali của Dương đặt lên xuồng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, cẩn thận coi ch….
Dương chưa kịp nói thì vali đã nằm gọn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lo gì! Xuồng này tôi chèo quen rồi. Ông lên đi.
Dương đành bước xuống, hơi run. Xuồng nhỏ, chòng chành, làm cậu suýt mất thăng bằng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Á, coi kìa! // bật cười, tay kéo Dương ngồi xuống//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chưa gì đã muốn tắm sông rồi hả?
Dương ngượng chín mặt. Cậu ngồi khép nép, trong khi Kiều thản nhiên chống sào đẩy xuồng đi, động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển.
Nước sông vỗ vào mạn xuồng lách tách, ánh nắng trưa hắt xuống mặt nước lấp lánh. Kiều vừa chèo vừa nói liến thoắng:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở đây vui lắm, mùa nước nổi cá linh nhiều, bông điên điển nở vàng rực, tha hồ mà hái nấu canh chua.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ông ở trên thành phố chắc chưa từng ăn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À… cũng có nghe, nhưng chưa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy để bữa nào tôi nấu cho ăn. Mà ông ăn cay nổi hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười// Chắc… được.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời, nói chuyện gì mà ậm ờ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở đây người ta nói chuyện ào ào, chứ hông có chậm chạp vậy đâu nghen.
Dương chỉ mỉm cười. Cậu vốn ít nói, nay gặp một người hoạt bát như Kiều thì vừa lạ vừa buồn cười.
Đang đi, bất chợt một con cá lớn quẫy mạnh làm nước tạt lên. Dương giật mình lảo đảo. Kiều vội vàng chụp lấy tay cậu:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ối, đừng có nhảy xuống nha cha!
Xuồng chòng chành dữ dội, cuối cùng “tõm” một cái, Dương mất thăng bằng rơi xuống sông.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời đất ơi! // hét lên, quăng sào nhảy xuống theo//
Nước sông mát lạnh, cuốn Dương trôi ra vài mét. Cậu chới với, quơ quào. Kiều bơi tới, vòng tay kéo Dương lại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Yên nào, tôi đỡ rồi! // thở gấp//
Dương vừa ho sặc sụa vừa cố trấn tĩnh. Nước dính đầy tóc, áo quần nặng trịch.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tại ông đó, vụng về như con nít. // cười//
Kiều cười, nhưng ánh mắt lo lắng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi, bám vô tôi, mình bơi vô bờ.
Hai người lóp ngóp bò lên, ướt nhẹp như chuột lột. Xuồng thì trôi ra xa, may mà còn mắc vào bụi lục bình. Kiều kéo vali lên trước, rồi quay qua nhìn Dương.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Công tử bột thiệt! Vừa xuống sông đã té cái bụp.
Dương ngượng ngùng, nhưng không giận. Ngược lại, trong khoảnh khắc được Kiều nắm tay dưới nước, cậu thoáng thấy một cảm giác lạ lẫm: an toàn mà gần gũi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn… // lí nhí//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có gì đâu. Từ nay ông ở đây lâu, tôi còn cứu dài dài!
Kiều bật cười lớn, làm Dương cũng phì cười theo.
_________________
Chiều hôm ấy, khi đã về đến nhà ngoại, Dương vẫn còn nhớ mãi nụ cười sáng lấp lánh của Kiều. Ngoại thì vui mừng khôn xiết khi thấy cháu về, kể đủ chuyện trong xóm.
Dương nghe mà tâm trí cứ lạc đâu đâu, hình ảnh chàng trai chèo xuồng giữa sông, tiếng cười rộn rã như gió thổi qua đồng, cứ vang vọng mãi trong đầu.
Ở đầu bên kia, Pháp Kiều nằm võng trước hiên nhà, miệng nhai mía, tay phe phẩy quạt mo. Cậu lẩm bẩm:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thằng công tử bột, vụng về thấy ghét…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà… cười cũng đẹp trai ghê…
Kiều giật mình, vội bật cười xua đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười ngượng nghịu của Dương lúc chiều lại cứ hiện lên trong mắt cậu, rõ ràng như mặt trăng soi sáng cả khúc sông dài.
____________
Hết chương 1.
Bebeee
Bebeee
Nó dài viết mỏi tay quá🥰
Bebeee
Bebeee
Viết mà hài mắc cười ghê=)))

Chương 2. Công Tử Bột Học Làm Nông Dân.

___________________
Sáng hôm sau.
Tiếng gà gáy từ mảnh vườn sau nhà ngân vang như một bản nhạc quen thuộc của miền quê. Nắng sớm chưa gắt, chỉ vừa đủ hong khô những giọt sương còn vương trên lá chuối, trên rặng tre xanh rì rào trước ngõ.
Con kênh nhỏ cạnh nhà bà ngoại Dương trong vắt, mặt nước loang loáng ánh vàng nhạt, mấy con cá rô nhảy lên làm nước bắn tung toé. Xa xa, đồng lúa đang thì con gái trải dài, gió lùa qua nghe rì rào như tiếng người thì thầm.
Trong gian bếp mái lá, bà ngoại chống gậy bước ra hiên, gọi vọng vào:
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Dương ơi, dậy chưa con?
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bữa nay theo cái thằng hàng xóm ra đồng, học làm cỏ, biết cho quen cái nghề.
Dương từ trong buồng ló ra, áo sơ mi trắng tay ngắn, tóc rối bù vì mới thức dậy. Anh dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// mơ ngủ// H..hàng xóm..?
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Ừ thằng Kiều kế bên nhà bà, nhỏ xíu mà việc chi cũng mần được.
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Đi theo mà làm quen học hỏi nó chút.
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Thành phố như bây dúi đầu vào học không lao động sau này không biết cái chi.
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Lại khổ thân, dậy lẹ đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, con dậy rồi nè.. // ngáp//
Bà gật gù, vừa chống gậy vừa chỉ về phía sau hè. Ngoài kia, Kiều đã chuẩn bị sẵn cái nón lá, đôi găng tay, tay ôm thêm cái rổ nhựa xanh đựng dụng cụ làm cỏ. Ánh nắng sớm chiếu xuống làm làn da trắng hồng của Kiều nổi bật trên nền cỏ xanh.
Áo bà ba màu tím nhạt ôm gọn vóc dáng mảnh mai, mái tóc vuốt gọn phía sau gáy, vài sợi con vương trước trán.
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Đó, thằng Kiều nó quen việc rồi, con cứ theo nó, nó chỉ cái chi thì học cái nấy.
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Dù con không ở đây lâu, nhưng phải biết cực khổ ngoài đồng là làm sao.
Dương dạ nhỏ, bước ra sân. Kiều thấy thì liếc mắt, miệng cười khẩy một cái:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa, dậy rồi hả? Tưởng công tử thành phố còn ngủ tới trưa chớ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngượng, gãi đầu// Ờ… tại chưa quen giờ giấc.
Kiều nhướng mày, lắc đầu, giọng pha chút chọc ghẹo:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cười// Rồi, đi lẹ đi, kẻo nắng lên là khỏi có sức mà lội ruộng nghen.
Dương mím môi, mang đôi dép tổ ong bà đưa, rồi cùng Kiều xách đồ ra đồng.
________
Đường ra đồng sáng nay thoang thoảng mùi rơm rạ khô, mùi bùn đất ngai ngái nhưng dễ chịu. Mấy con trâu thong thả gặm cỏ bên bờ kênh, đôi ba con cò trắng chập chờn bay lên. Dương đi phía sau, mắt ngắm xung quanh, cái gì cũng mới lạ. Kiều thì quen quá rồi, tay xách rổ, chân bước thoăn thoắt, thỉnh thoảng quay lại trêu:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi chậm vậy, coi chừng dẫm phải cứt trâu đó công tử!
Dương giật mình né qua một bên, suýt vấp cục đất khô, may mà giữ được thăng bằng. Kiều nhìn thấy thì bật cười thành tiếng, cái cười trong trẻo vang ra đồng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời đất, mới sáng mà làm tui cười đau bụng luôn.
Dương chỉ biết thở dài, nhưng khoé môi cũng cong lên một chút.
____________
Ra tới ruộng, nước trong ruộng đã rút bớt, để lộ bùn sền sệt. Kiều xắn quần bà ba lên tận gối, chân trần lội xuống bùn, động tác nhanh nhẹn, thuần thục.
Cậu cắm cái cuốc nhỏ xuống, bắt đầu làm cỏ lúa. Quay sang thấy Dương đứng tần ngần trên bờ, Kiều chống nạnh:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa, chớ còn chờ gì nữa? Xuống ruộng đi.
Dương nhìn lớp bùn đen ngòm, hơi ngại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ… chân lún sâu dữ ha?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chứ tưởng ruộng giống sân xi măng sao cha nội.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xuống đi, lần đầu thì té vài cái chớ có gì đâu.
Dương cắn môi, rụt rè bước xuống. Bùn ôm lấy bàn chân, lún tới mắt cá. Anh loạng choạng vài bước, suýt ngã, may mà bám được vào cây lúa. Kiều bật cười, giọng trêu ngọt xớt:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi, thiệc công tử có khác. Mới bước vô mà như người ta sắp chìm luôn vậy.
Dương đỏ mặt, cúi gằm, không biết trả lời sao. Kiều thấy thế thì thôi chọc, đổi giọng dịu lại:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi, mần từ từ, tui chỉ. Nhổ cỏ thì nắm sát gốc, kéo một cái dứt khoát. Đừng nhổ mạnh quá, coi chừng lúa đi theo luôn.
Dương nghe lời, tập tành nhổ từng cọng cỏ. Ban đầu thì vụng về, cỏ thì sót lại, tay thì dính bùn đầy. Nhưng chỉ một lúc sau, động tác dần quen, Dương bắt chước nhanh. Kiều ngạc nhiên, khẽ gật đầu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ờ… coi vậy mà học lẹ ghê.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// mỉm cười, giọng nhẹ nhàng// Cảm ơn.., ráng tí có gì về quê phụ ngoại, ngoại cũng già rồi..
Kiều khựng lại một chút, đôi mắt dịu đi. Cậu cắm cuốc xuống, cúi đầu che giấu cảm xúc, lẩm bẩm nhỏ:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
… Nói dậy nghe cũng được đó.
_____________
Mặt trời lên cao dần. Nắng chiếu vàng cả cánh đồng, tiếng ve râm ran trên tán cây. Mồ hôi lấm tấm trên trán Dương, áo sơ mi dính bết vào người. Kiều thấy vậy liền bảo nghỉ trưa. Cả hai ngồi dưới bóng tre, lấy cơm nắm và khô chiên mang theo.
Kiều tháo nón lá, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, gương mặt trắng trẻo ánh hồng. Cậu đưa Dương miếng khô, nói nhỏ:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ăn đi, khát thì có nước mưa trong ve.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhận lấy, mỉm cười// Ngon ghê, mặn mặn mà ăn với cơm nắm hợp quá.
Kiều cắn miếng nhỏ, lặng lẽ quan sát Dương. Lần đầu tiên, cậu nhận ra anh thành phố này không khó gần như mình tưởng.
Gương mặt rám nắng dưới đồng lại hiền, ánh mắt chân thật. Bất giác, tim Kiều lỡ một nhịp. Cậu quay vội đi, ngượng ngùng, rồi từ đó im thin thít, không còn cà khịa nữa.
____________
Buổi chiều, cả hai quay lại ruộng. Gió hiu hiu thổi, trời bắt đầu bớt gắt. Trong lúc làm, Kiều sơ ý trượt chân, thân hình mảnh khảnh ngã nghiêng. Dương kịp thời buông cuốc, đưa tay kéo. Bùn bắn tung toé, cả hai dính đầy đất. Kiều nằm gọn trong vòng tay Dương, mắt chạm mắt. Một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng tim đập rộn.
Kiều vội vàng vùng ra, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// run run// C..cảm mơn..
Dương chỉ gãi đầu, cười hiền.
____________
Hoàng hôn buông xuống, cánh đồng nhuộm một màu cam rực. Những cánh cò chao nghiêng bay về tổ, tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran dưới mương.
Sau khi gom đồ, Kiều và Dương thong thả đi dọc bờ ruộng về nhà. Nắng chiều phủ lên hai bóng lưng, kéo dài trên nền đất nứt nẻ.
Dương chợt nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở đây… đẹp quá ha..?
Kiều cắn môi, khẽ gật. Cậu vốn nhiều lời, nhưng khoảnh khắc này lại chẳng biết nói gì. Chỉ lặng im đi cạnh Dương, để mặc gió thổi tung vạt áo bà ba, để mặc trái tim rung lên nhè nhẹ.
_________________
Hôm nay, một ngày dài ngoài đồng đã khiến cả hai xích lại gần nhau hơn một chút. Cánh đồng miền Tây không chỉ nuôi sống con người, mà còn gieo vào lòng những hạt mầm tình cảm lặng lẽ, chờ ngày nảy nở.
_ Hết chương 2_
________________
Bebeee
Bebeee
Yên tâm, truyện này của t/g ngọt nhiều lắm.
Bebeee
Bebeee
Ngược có tí xiu :>>.

Chương 3. Ngại Ngùng Giữa Trăng Non.

___________________
Bầu trời miền Tây lúc hoàng hôn vốn đã đẹp, nhưng khi ánh nắng cuối cùng lịm xuống, cả cánh đồng chìm trong sắc tím sẫm, thì cái đẹp ấy lại chuyển thành một thứ gì đó vừa nên thơ vừa tịch mịch.
Kiều và Dương ngồi trên bờ ruộng, hai đứa cứ lặng thinh từ nãy đến giờ. Tiếng gió thổi qua hàng lúa, mùi bùn non ngai ngái, tiếng ếch nhái kêu rộn ràng đâu đó, tất cả như ôm trọn lấy không gian.
Kiều chống hai tay ra sau, lưng khẽ ngả về sau để ngước nhìn bầu trời. Cậu mảnh khảnh, làn da trắng nổi bật hẳn giữa nền trời vừa tím vừa đen. Mái tóc mềm lòa xòa rơi xuống trán, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng nhút nhát.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh Dương… giờ chắc… chắc trễ rồi hén?
Dương quay qua nhìn Kiều, thấy đôi má cậu hồng lên vì sương chiều lạnh, tim anh bất giác lỡ một nhịp. Dương vẫn còn khờ khạo trong việc nói chuyện, nhưng ít ra giờ không còn lúng túng như lúc mới gặp. Anh đưa tay gãi đầu, nhìn ra cánh đồng rồi mới trả lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ… trễ thiệt rồi đó. Ngoài này tối nhanh lắm. Không về chắc ngoại với má lo.
Hai người chợt nhìn nhau, rồi lại cùng quay đi hướng khác. Không khí ngại ngùng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Kiều siết chặt vạt áo, mím môi một lúc mới dợm đứng lên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy… vậy mình về đi anh.
Dương đứng lên theo, nhưng vừa bước xuống mé ruộng thì nhận ra:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan, cậu có đem đèn pin không?
Kiều lắc đầu, nụ cười gượng gạo trên môi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quên mất tiêu… Tui… tui đâu có nghĩ ngồi tới tối vậy đâu.
Dương khẽ thở ra, lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt lại dịu hẳn. Anh đưa tay ra phía trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, đi với tôi. Chỗ này quen rồi, chắc là.. biết đường.
Kiều nhìn bàn tay ấy, hơi ngập ngừng, rồi mới khẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào. Bàn tay Dương to, thô ráp vì quen việc đồng áng, còn tay Kiều thì mảnh mai, trắng muốt. Khi chạm vào nhau, cả hai đều có một thoáng khựng lại.
Bóng tối bao phủ cánh đồng, chỉ còn tiếng dế kêu ran và thỉnh thoảng vài con đom đóm lập lòe. Dương đi chậm, mỗi bước đều cẩn trọng để Kiều không trượt.
Thế nhưng mặt ruộng trơn, Kiều lỡ trượt chân, suýt ngã nhào xuống nước. Dương phản xạ nhanh, vòng tay ôm chặt lấy cậu kéo lại. Kiều ngã vào ngực Dương, mùi mồ hôi hòa lẫn mùi đất bám trên áo làm Kiều càng ngượng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
A… tui… tui xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao. Cậu đi sát tôi, đừng bước vội.
Dương siết chặt tay Kiều hơn, thậm chí vòng một tay qua eo để giữ. Kiều đỏ mặt bừng, cả người cứng ngắc, tim đập loạn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// ngại đơ người// Anh… anh ôm… chặt quá…
Dương bối rối, vội buông ra một chút, nhưng rồi thấy Kiều suýt trượt nữa thì lại giữ chặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi, tại đường trơn. Cậu ráng chịu khó chút.
Kiều cắn môi, không dám ngẩng lên nhìn. Từng bước đi như dồn hết nhịp tim vào tai. Hơi thở của Dương phả bên tai, nóng hổi đến mức làm Kiều muốn chôn mặt xuống đất cho rồi.
Cả đoạn đường dài tưởng như bất tận, nhưng cuối cùng ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu trước sân nhà ngoại Dương cũng hiện ra.
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Ủa! Hai đứa bây đi đâu mà giờ này mới về? Ngoại tưởng lạc luôn ngoài đồng rồi chớ!
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Hẹn hò thì cũng phải biết giờ giấc để mà về biết chưa?
Ngoại chống nạnh, cười móm mém trêu. Ánh mắt tinh nghịch của bà làm Kiều cúi gằm mặt, hai má đỏ rần rần.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngoại… ngoại đừng chọc con… Con… con với anh Dương đâu có…
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Haha, thôi thôi, ngoại biết hết. Tụi bây hẹn hò lâu quá chứ gì!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngượng, gãi đầu cười trừ// Ngoại à, con với Kiều chỉ đi ngắm đồng thôi…
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Thì ngoại có nói gì đâu. Đi ngắm đồng… mà tới tối mịt mới về. Ngoại chưa thấy ai ngắm kỹ như tụi bây.
Kiều vừa nghe tới đó là đỏ mặt hơn nữa, vội vàng chào rồi lui cui chạy về nhà.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con về trước nha ngoại. Mai… mai gặp lại.
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Bà Tư Hường ( Ngoại Dương)
Ừ, cẩn thận nghen con.
Trên đường về, ánh trăng bạc đã lên cao, phủ khắp con đường đất nhỏ. Kiều bước đi vội, tim vẫn còn loạn nhịp. Nhưng đến gần nhà mình, cậu chợt khựng lại, quay đầu nhìn Dương đang đứng phía sau.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mai… mai đi… n..nữa không… Anh Dương?
Giọng nói run rẩy, câu chữ vấp váp, nhưng ánh mắt Kiều lại long lanh đầy mong chờ.
Dương nhìn cậu, thoáng lúng túng. Trái tim anh như bị ai chạm nhẹ, khẽ cười gượng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ… Kiều ngủ ngon.
Kiều cười tươi, nụ cười dịu dàng khiến đêm tối như bừng sáng. Cậu khẽ gật đầu, chạy nhanh vào nhà, để lại Dương đứng nhìn theo, lòng dậy lên cảm giác lạ lùng khó tả.
Trong bóng đêm, tiếng dế rỉ rả vang vọng khắp cánh đồng, như một bản nhạc nền cho câu chuyện mới bắt đầu giữa hai tâm hồn vụng về.
________________
_ End chap 3_
Bebeee
Bebeee
Chap này các bạn phải tưởng tượng dữ lắm á =)))
Bebeee
Bebeee
Nói thật đó giờ viết mấy chap kiểu này ngại điêngg.
Bebeee
Bebeee
Không dám viết quá nhìu..
Bebeee
Bebeee
Tui là Kiều tui sẽ chui xuống mương ở luôn chứ ko phải kêu ngta mai đi tiếp đâu =)))
Bebeee
Bebeee
Gan quá trờii
Bebeee
Bebeee
T/g nói truyện này ít ngược nhưng mà 1 khi đã ngược là 2 đứa chưa chắc gì gặp lại nhau đâu á.
Bebeee
Bebeee
Mà yên tâm đọc truyện của tui chữa lành lắm nên các bạn mỗi lần áp lực hay buồn truyện gì thì hãy lôi truyện tui ra đọc nhé, tui viết chỉnh chu chứ ko có viết giống mấy bé nhỏ nhỏ viết chơi rồi mấy chap H thấy gớm qrtd idol đâu🥰💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play