Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Moonchi: Chiếm Hữu

chương 1: Lúc bé

tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Hú hú
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Khẹt khẹt
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ
Lúc này trong tiệc thôi nôi của moon, trên bàn được mọi người bày biện rất nhiều thứ để em có thể bóc và để mọi người dự đoán tương lai ( phong tục của người xưa)
mẹ hằng
mẹ hằng
Nào con chọn đi ' đặc moon xuống đất cách những món đồ khoảng 1m'
cha hằng
cha hằng
con hãy đi lại và lấy những món đồ mình muốn đi ' hối thúc'
mọi người xung quanh cũng đang hướng mắt về tiểu sinh linh bé nhỏ kia.
Lúc mới chào đời, ai nhìn vào cũng bảo em rằng lớn lên rất xin và quả thật là ko sai, chỉ mới một tuổi, em đã khiến mọi người phải say nắng trước vẻ đẹp đáng yêu đó
Nhận được sự hối thúc của cha mẹ, em cũng nhanh chóng tiếng lại nơi để những món đồ
Nhưng khi tới nơi, em ko bóc những thứ bên trong chiếc mâm đó, mà quay sang nắm lấy tay dì
Dì em là chi, lớn hơn em hai tuổi và cũng là một đứa trẻ rất đẹp
mẹ hằng
mẹ hằng
Này sao con lại nắm tay dì ' gỡ tay em ra'
moon lúc nhỏ
moon lúc nhỏ
Á hụ hụ hụ ' khóc khi ko được nắm tay chi'
ông nội
ông nội
hửm, con muốn con bé sao
dù chỉ là một đứa trẻ mới 1 tuổi nhưng giống như lúc này em có thể hiểu được tiếng nói chả ông mà khẽ gật đầu
điều này khiến mọi người khá ngạc nhiên vì bình thường lamoon là một đứa trẻ khá ít nói và cũng ko có biểu hiện gì với mọi người xung quanh
mẹ hằng
mẹ hằng
được rồi vậy con cứ bóc tiếp đi
Rồi lamoon cũng tiếp tục, đi lại chiếc mâm chứa đầy ấp những thứ như vàng, tiền, sổ đỏ...
Bình thường mỗi đứa trẻ sẽ được bóc ba món đồ và moon đã bóc được món đầu tiên đó là chi
Món thứ hai là tiền và món thứ ba là một cây kéo
ý nghĩa của cây kéo như nói lên rằng ai bóc được nó lớn lên sẽ là một người rất khéo tay
Nhưng đó là đối với người khác còn đối với em thì nó sẽ là một việc khác
Mà bây giờ chúng ta chưa được biết về nó
Sao khi, em bóc xong thì mọi người cũng ùa lại tặng quà cho em
Nói em là tiểu thư ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra, hay đi lùi mới tới vạch đích cũng ko sai
Vì em là tiểu thư của nhà họ nguyễn danh giá thuộc top đầu cả nước,còn chị thì cũng ko kém cạnh nhà họ Phương của chị cũng có chổ đứng rất cao trong xã hội
Thật ra cả hai cũng chẳng có họ hàng hay gì với nhau đâu, mà chỉ do cố của hai gia đình là bạn thân với nhau từ thời kháng chiến nên mọi người cũng quen biết nhau và xem nhau như anh em trong nhà
Sao khi nhập tiệc xong thì em cũng khá buồn ngủ nên đã được đặc trong một chiếc nôi bằng gỗ trầm hương
Vì em có ấn tượng với mùi gỗ này từ lúc còn vài tháng tuổi nên cha mẹ cũng ko cần nghỉ nhiều mà đặc cho em rất nhiều món đồ về trầm hương
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
CẠC
mẹ vừa đặc moon vào trong nôi nghe thấy tiếng mở cửa thì liền theo quáng tính quay qua nhìn xem đó là ai thì thấy chi
mẹ hằng
mẹ hằng
chị hả con
chi lúc bé
chi lúc bé
Dạ
mẹ hằng
mẹ hằng
con có buồn ngủ thì vào ngủ với em nhé
chi lúc bé
chi lúc bé
Vâng ạ
Nói rồi chi cũng đi đến chiếc giường gần đó mà nằm xuống thiếp đi, bà thấy vậy thì mỉm cười hiền hậu
Vì bà cũng rất yêu thương chi, cũng coi em như con ruộc của mình vậy
bà liền nghỉ ra gì đó rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh hai tiểu tinh linh nhỏ đáng yêu này để làm kỉ niệm
mẹ hằng
mẹ hằng
Hum, đúng là tay nghề chụp ảnh của mình quá đỉnh, khác xa với ai kia
cha hằng
cha hằng
Hắc xì
cha hằng
cha hằng
Hịt, ai nhắc mình vậy ' lau mũi'
---
14 năm sau
Giờ đây dì đã là một thiếu nữ tuổi 17, với sắc đẹp vạn người mê, học lực thì khỏi phải bàn, luôn được đem ra để so sánh với mọi người những chẳng ai có thể xứng tầm
Nhưng ko phải dì chỉ biết cắm đầu vào học thôi ko đâu, việc bếp núc dì cũng rất giỏi thức ăn dì nấu cũng rất ngon
minh chứng rõ ràng nhất là
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ừm, ngon đấy
Một câu nói của em khiến mọi người phải kinh ngạc mà nhìn nhau
đơn giản vì cô né đáng yêu ngày nào, sao 14 năm thì lại trở thành một người ít nói và lạnh lùng ( nhưng vẫn ấm áp với ngoại lệ)
Lên 10 em lại trở thành một đứa trẻ khác với ngày xưa một người rất ít khi cười, cũng ko nói chuyện với ai, rất ít bạn khiến cha mẹ khá lo lắng
Nhưng từ khi dì chuyển lên sống cùng gia đình em để tiện cho việc công tác và cũng muốn định cư tại đây luôn
Cha mẹ đã thấy em biết nói chuyện biết cười nhưng chỉ riêng với dì, còn mọi người thì dù vai vế có lớn tới đâu thì đều phải nghe giọng nói lạnh lẽo ko có chúc ấm áp nào
Là một kẻ rất kén ăn,học lực thì cũng bình thường ( chỉ được học sinh top 1 khối thôi), khá khó tính với mọi người đặc biệt là với chi
Nhưng được cái mỗi lần làm sai bị em trách thì lại trưng ra bộ mặt đáng thương khiến em mất hết lí trí mà tha tội cho chi
Em thì đã thích dì từ lúc nhỏ, ai cũng biết nhưng có dì thì chỉ xem em là cháu của mình khiến em hơi buồn nhưng vãn cố gắn chứng minh cho dì thấy
Vào buổi tối, tại phòng của cả hai
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Moon nè
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao con cao quá vậy ' ngước lên nhìn'
Dù cách nhau 2 tuổi nhưng em đã cao hơn dì 1 cái đầu rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hihi con cao như vậy là để bảo vệ dì đó ' ôm chi, cười cưng chiều '
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
cắt
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Chương sao nha

chương 2: Đồng ý

tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Hố khẹt khẹt
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ew, nay bày đặc nói chuyện sến súa à ' áp hai tay lên má moon'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dì ko thích sao ' rưng rưng'
Em có biệt tài là giả khóc rất giỏi, có sở thích là bắt nạt người khác bằng ngôn từ của mình ( lâu lâu có mấy pha quá đà thì dùng nấm đấm)
cũng khác giả trong việc giả vờ là người bị nạn hay những người bị bắt nạt mà rơi những giọt nước mắt Cá Xấu của mình, khiến người khác thương hại
Còn người bị em đánh hoặc bạo lực thì ko thể làm gì được mà còn phải chịu phạt nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ấy ko có, đừng khóc ' hơi hoảng'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ưm ' vùi đầu vào ngực dì'
Thật ra từ lúc nhỏ ở cạnh nhau, em đã có sở thích biến thái này với dì
Nhưng người dì ngây thơ của em thì cứ nghĩ em đang làm nũng nên cũng để yên cho em dụi vào
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
được rồi, đi ngủ thôi ' vỗ vai moon'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
vâng ' vương tay tắc đèn'
Sao một lúc thì dì cũng đã ngủ say, đâu là thời gian vàng để tên biến thái này hoạt động
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
to và trắng thật
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lại còn mềm nữa ' cười thích thú '
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
BÍNH BONG
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Mọi người nghĩ đúng rồi đó
Sở thích biến thái của em là mút ngực của dì, cặp gà bông to tròn đó khiến em ko thể nào bỏ qua được
Nhưng biết chắc rằng dì ko cho ( tại hồi trước có hỏi rồi, mà tại hơi đường đột nên bị từ chối)
Nên mới phải lén lút như này đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hah~ nó thơm thật đấy ' liếm ngực dì'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mình nghiện nó mất ' ngửi hương thơm giữa vu khé'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ưm~' ngọ nguậy '
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
"-" nói nhỏ nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tch...' hơi khó chịu '
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Moon..moon
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
' cứng người'
Lúc này, em cứng người ko dám nhúc nhích, đầu vẫn đang ở ngực dì
áo thun rộng được kéo qua khỏi ngực một chúc cho tiện việc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
moon ngoan quá ' nói mớ'
Rồi dì cũng quay qua ngủ tiếp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
' thở phào nhẹ nhõm'
Cứ tưởng là bị phát hiện hoá ra là dì ta nói mớ, thấy thế thì em cũng quyết định buông tha cho dì mà ôm lấy người kia chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dì à, dậy thôi ' lay người dì '
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ưm..cho dì 5 phút nữa thôi ' trùm chăn '
Em cũng quá ngao ngán với việc gọi công chúa của mình mỗi sáng rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ah ' giật mình'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dì ko đi ngay thì con bế dì ' bế đi trên tay'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ahh, thả dì xuống ' đánh vào ngực em'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm ' để dì lên bồn rửa tay, áp sát mặt'
Lúc này trán của hai người đã chạm nhau, còn cách khoản 4cm nữa là đụng đến cánh môi của đối phương
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ko có sốt ' rời ra'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con..con làm gì vậy ' mặt đỏ bừng'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kiểm tra sức khoẻ mỗi sáng thôi ' nhún vai thản nhiên'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con đi ra ngoài ngay ' thẹn quá hoá giận '
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ..' bị đầy ra ngoài '
Bên trong phòng vệ sinh
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"ko được chi à, m ko được như vậy"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" em ấy là cháu của m đấy"
Thật ra thì chi cũng có chúc rung động với em rồi nhưng do biết nếu quen em thì mình sẽ bị cả gia phả buộc vào tội loạn luân
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" nếu quen em ấy"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" nếu gia đình biết"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" cha mẹ mình sẽ phải làm sao, cô chú nữa( ý nói cha mẹ hằng"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" em ấy nữa, còn nhỏ tuổi như vậy em ấy sẽ làm sao khi chuyện này được tiết lộ"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" em ấy có thích mình ko"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" hai chỉ mình mình ôm tương tư"
Rất nhiều câu hỏi mà chi đã đặc cho bản thân mình,
Tự đặc câu hỏi nhưng ko thể tìm được câu trả lời nào khiến chi cảm nhận được mọi người xung quanh sẽ được an toàn
vì vậy dì đã dấu kín chuyện này và đang cố gắn từ bỏ em
Chắc lamoon mà biết được thì sẽ đau lòng lắm đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phù, hên là lúc nãy kìm kịp ' thở phào '
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu ko thì lại hôn dì nhỏ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà ko biết nó có vị gì nhỉ ' vừa đi vừa suy nghĩ '
cha hằng
cha hằng
Dậy rồi à
mẹ hằng
mẹ hằng
Xuống ăn sáng luôn đi con
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
con ko ăn đâu ' giọng lạnh'
Có thể nói em là người lật mặt cũng đúng, vì em chỉ để lộ bộ mặt yếu đuối của mình với riêng chi thôi
Còn lại thì đều là lạnh lùng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con chào cô chú ' bước xuống '
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cái gì mà ko ăn chứ ' nhéo tai em'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ah ah đau..con' nắm lấy cánh tay dì nhưng chỉ dám nắm nhẹ sợ làm dì đau'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đi xuống ăn nhanh lên ' kéo cô xuống bếp'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng ' mặt dù ko muốn nhưng ko dám bật nóc '
cha hằng
cha hằng
Haha hèn vậy con
mẹ hằng
mẹ hằng
ông còn trêu nó à
cha hằng
cha hằng
' im bặc'
ừ thì..hèn như nhau ấy mà
ăn xong thì em với dì cũng đi học, vào trường thì phải tạm chia tay nhau vid khác lớp
Ra chơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dì à đi căn tin với con ko... ' tiếng nói nhỏ dần'
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chi, t thích m, làm người yêu t nha ' cười, quỳ một chân xuống đất, một tay cầm hộp nhẫn để cầu hôn chi, một tay cầm bó hoa hồng đỏ
pháo là bạn thuở nhỏ của chi và thường được ví như thanh mai trúc mã, trong trường nhiều người ghép chi với moon và chi với pháo
Nhưng do chi và moon là dì cháu chung nhà nên mọi người đặc niềm tin vào pháo chi hơn
Moon có biết sơ về pháo rồi nhưng ko nghỉ là pháo lại thích dì nhỏ của mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tớ..tớ ' bối rối '
Mọi người xung quanh liên tục hô hào kêu chi đồng ý lời tỏ tình
Chỉ có một người đứng từ xa đang rất tức giận và mong muốn dì nhỏ của mình từ chối lời tỏ tình đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tớ đồng ý ' cười tươi'
chi vừa thích pháo lại vừa thích moon nhưng vì sao lại chọn pháo à
đơn giản thôi, vì chi và moon là dì cháu
người đứng từ xa bây giờ bản thân ko còn giữ được bình tĩnh nữa
Cơ thể bất giác run lên, trái tim hụt hẫng như vừa mất đi một thứ quý giá nhất cuộc đời
đó là cái kết cho kẻ đơn phương

chương 3: Rời đi

tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Tác giả trả chap nha
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
1/1
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
Lúc đó cơ thể tức giận đến mức nóng lên, lí trí thì vẫn còn nhưng lại ko muốn nhìn những hình ảnh đó nữa
Nên em đã quyết định xin nghỉ hai tiết cuối với lí do ko khoẻ
Sao đó tự bắt xe về nhà, lúc này nhà ko có ai, em cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm tới những thứ đó mà đi một mạch lên phòng khoá cửa lại
Em với dì mỗi người có một phòng riêng nhưng bình thường em hay sang phòng dì( tại ghiền mùi người ta đấy)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lại,sao lại đồng ý chứ ' tức đến nước mắt lăn dài trên má '
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi cũng thương dì mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại sao?
Cứ nằm đó với ngàn câu hỏi vì sao nhưng chẳng nhận được hồi âm
Sao một lúc thì dì cũng tan học, do lúc ra về tài xế bảo em ko khoẻ nên về trước khiến dì khá lo
Nên về nhà là lên phòng kiếm em ngay, thường ngày em sẽ hay qua phòng dì nằm nhưng hôm nay lại ko có khiến dì lấy làm lạ
Nhưng vì em bảo ko khoẻ nên dì cũng ko suy nghỉ quá nhiều về chuyện đó mà qua phòng hỏi thám sức khỏe của em
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
CÓK CÓK CÓK
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
moon ơi, là d-
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chuyện gì '❄️'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con..con ko khoẻ sao ' hơi giật mình'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Liên quan gì tới dì '❄️'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
N..này con sao vậy ' hơi khó hiểu'
Khó hiểu cũng đúng, bình thường em chẳng bao giờ nói chuyện với chị bằng cái giọng lạnh như băng đó hết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Muốn biết sao ' nhìn dì'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
um ' khẽ gật đầu'
Mặc dù trong lòng có hơi bất an, nhưng nếu em ko khoẻ hay khó chịu ở đâu thì dì cũng sẵn sàng giúp đỡ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vào đi ' mở rộng của ra'
Dì nhỏ mới bước vào phòng thì em cũng nhanh chóng đóng của lại, rồi bản thân mình ngồi trên ghế
thuận tay nên kéo dì lên đùi mình ngồi, bắt dì phải mặt đối mặt với mình
NovelToon
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Moon..moon, con sao vậy ' sợ'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lại đồng ý '❄️'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
H..hả, đồng ý? đồng ý gì cơ ' hơi hoang mang'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lời tỏ tình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cái..cái đó
Lúc này chi ko biết nói sao, vì sợ nếu bản thân nói ra sự thật là do sợ loạn luân thì em có giận dì ko
Nhưng nếu ko nói thì lại không được nên thôi đành liều vậy, chuyện gì tới thì cứ tới
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dì..dì sợ loạn luân ' cuối mặt, ko dám nhìn vào mắt em'
Khi nghe được câu trả lời của dì em đã ko thể ngậm được mồm mà bật cười
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dì bị ngốc à ' cốc đầu chi'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
a, đau ' ôm đầu'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngốc gì chứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi với dì có họ hàn gì đâu mà loạn luân
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ủa ' cứng người '
Lúc này em mới lục lại tư liệu quý trong cái não có vàng ấy( cụ thể là chap 1)
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ủa, ko phải họ hàn sao con lại gọi dì là dì ' khó hiểu'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cha mẹ tôi chơi thân với cha mẹ dì nên coi nhau như anh em ruột nên tôi mới phải gọi dì bằng dì thôi ' thản nhiên '
lúc này thì dì biết mình đã nhớ nhầm rồi nhưng vì ko muốn quê trước mặt em nên ko thú nhận
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
vậy bây giờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trả lời tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại sao lại đồng ý?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dì..dì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu sợ loạn luân thì bây giờ biết được sự thật rồi đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bỏ nó đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dì là của tôi ' gằn giọng '
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ko..ko được
Vì chi cũng thích pháo vả lại sáng nay còn được cậu ấy tỏ tình trước bao nhiêu người, bây giờ lại đòi chia tay thì...
Kì lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại sao ' cau mày'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dì thích tôi m-
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dì thích pháo hơn
Có lẻ là dì nhỏ nhà ta bị em gây áp lực đến mức thoại sản rồi
Dì biết trước giờ em là một người rất đáng sợ, muốn thứ gì thì đều phải có được
Cơ thể khẽ run khi đôi mắt lạnh lẽo ấy đang nhìn mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dì bảo lớn lên sẽ lấy tôi mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lúc...lúc đó còn nhỏ,dì..dì chỉ hứa cho con vui thôi ' bối rối '
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi là trò đùa của dì à ' tức giận bóp chặc cằm chi'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
A đau, hức ko có..ko có ' sợ'
Lúc này tay của moon tác động một lực ko hề nhỏ lên chiếc cằm của chi khiến dì có thể nghe được tiếng răng rắc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đau..đau dì..moon ' hai tay bắt lấy tay em cố kéo ra khỏi cằm mình'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Coi như trước giờ tình cảm tôi dành cho dì là sự bồng bột của tuổi trẻ đi ' buông tay khỏi chiếc cầm nhỏ ấy'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con..con đi đâu vậy ' dù đau nhưng vẫn quan tâm em'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đi đâu ko phải việc của dì'❄️'
Rồi em cũng bỏ đi mà bỏ dì trong phòng một mình, lúc này cảm giác tội lỗi nổi lên trong lòng dì nhỏ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao lúc nảy lại bảo thích pháo hơn chứ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mình sao vậy nè ' dò đầu'
Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi thì dì biết phải làm sao nữa
đành về phòng nghỉ ngơi đợi em về mà xin lỗi vậy
Do khá mệt nên dì ngủ một giấc đến tối muộn luôn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hửm, trời ơi 7h luôn rồi
Rồi dì cũng vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
CẠC
Lúc này cho mẹ hằng cũng mở cửa vào nhà và bắt gặp dì ở đây khiến họ ngơ ngác
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô chú mới đi làm về ạ
mẹ hằng
mẹ hằng
ủa sao con ở đây
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
dạ, là sao
cha hằng
cha hằng
Chú tưởng con ở ngoài sân bay chứ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ra đó làm gì ạ ' khó hiểu '
mẹ hằng
mẹ hằng
ủa, hằng nó đi du học rồi mà
mẹ hằng
mẹ hằng
con ko biết hả
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dả???
trong lòng dì bây giờ là một sự bối rối ko hề nhẹ khi nghe tinh em đã lên máy bay và đi du học
cha hằng
cha hằng
Chú cũng ko biết nữa
cha hằng
cha hằng
Hồi trưa nó nằn nặt xin chú ra nước ngoài du học
cha hằng
cha hằng
Nên chú cũng cho nó đi
mẹ hằng
mẹ hằng
Bộ nó ko có nói với con hả
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
à..à dạ có chứ, tại nảy con quên đấy ạ ' gượng cười '
mẹ hằng
mẹ hằng
à, vậy con ăn gì chưa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ con ăn rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô chú ăn đi ạ, con xin phép lên phòng
cha hằng
cha hằng
à ừ, con lên đi
Dì cũng cuối chào cô chú rồi quay về phòng của mình
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
CẠC
Tiếng đóng cửa vang lên, giọt nước mắt cũng ko kiềm được nữa mà rơi xuống
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hức..con nói dối
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hic..con..con bỏ dì
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hức..hic..con về với dì đi mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dì..hức..hic xin lỗi mà
Dì ko ngờ là chỉ vì một lời bồng bột của mình lại đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất
Có phải là quá chủ quan rồi ko
NovelToon
tác giả hơi lười
tác giả hơi lười
bai nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play