[ Rhycap] Mưa Phùn Không Đủ Ấm
⌘¹
Tiếng còi xe inh ỏi, những ánh đèn vàng trắng giao nhau như những dòng chảy bất tận, tất cả tạo nên một bức tranh náo nhiệt của thành phố mà Duy vừa đặt chân tới. Cậu ngồi trong chiếc xe khách suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ đây khi bước xuống bến, đôi mắt trong trẻo mở to nhìn khung cảnh xung quanh. Thành phố không giống quê nhà, nơi cậu lớn lên với những con đường đất đỏ, hàng cây thẳng tắp và buổi chiều gió thổi rì rào. Ở đây, mọi thứ nhanh hơn, sáng hơn, ồn ào và cả một chút xa lạ.
Hoàng Đức Duy
aa. Tới nơi rồi
Hoàng Đức Duy
/ Vươn vai / Ngồi mà ê ẩm hết cả người
Duy là sinh viên năm nhất của một trường đại học tầm cỡ trong thành phố. Gia đình cậu không giàu có, cũng chẳng phải nghèo khó. Ba mẹ làm viên chức bình thường, đủ để lo cho con trai một cuộc sống giản dị nhưng không đến mức thiếu thốn. Ngày biết con trúng tuyển, họ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai được học trường tốt, lo vì Duy phải sống xa nhà, tự lập, mà cậu thì vốn hiền lành, ít va chạm.
Lê Quang Hùng
Đức Duy / vẫy tay/
Hoàng Đức Duy
/ nhìn sang /
Cậu nhìn thấy một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn người mặc một chiếc áo sơ mi trắng
Lê Quang Hùng
Sao vậy nhìn gì mà nhìn
Lê Quang Hùng
Chưa thấy trai đẹp bao giờ à
Lê Quang Hùng là bạn thân hồi Phổ thông của cậu nhà Hùng cũng thuộc tầm trung lưu
Lần này thi may mắn hay trùng hợp hay sao cậu và Hùng thi đỗ vào cùng một trường đại học với nhau
Hoàng Đức Duy
/ cười đi tới /
Lê Quang Hùng
Nhìn gì mà kĩ thế bạn / khoác vai cậu/
Hoàng Đức Duy
Hôm nay lại đẹp hơn mọi khi ha
Lê Quang Hùng
Tao lúc nào mà chả đẹp
Hoàng Đức Duy
Mày bảo mày đi tìm trọ vậy tìm được chưa
Lê Quang Hùng
Việc đấy bạn cần hì nhắc tôi tìm được rồi
Lê Quang Hùng
Giá tầm trung không đắt đâu
Hoàng Đức Duy
Hôm nay thấy bạn đẹp trai ghê á
Lê Quang Hùng
Để vali lên xe đi
Căn trọ mà hai đứa thuê nằm trong một con hẻm nhỏ, cách trường tầm mười lăm phút đi xe. Không rộng, nhưng thoáng và sạch sẽ. Chủ nhà cũng dễ tính thân thiện
Hoàng Đức Duy
Cháu cảm ơn bác
Chủ nhà
Bác thấy hai đứa mới lên đây nên giảm giá cho mấy đứa một chút
Lê Quang Hùng
Bác đẹp quá bác ơi
Lê Quang Hùng
Thiệt mà bác / cười /
Chủ nhà
Nhớ đọc nội quy nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Vâng chúng cháu ở sạch sẽ lắm
Phòng chỉ có một cửa sổ lớn, nắng chiều hắt vào làm ánh sáng trải dài trên nền gạch cũ. Hùng vừa đặt vali xuống vừa nói:
Lê Quang Hùng
Chỗ này không sang trọng gì
Lê Quang Hùng
Nhưng nó có đầy đủ tiện nghi mày không phải lo
Em chỉ cười rồi bắt tay dọn đồ trong vali
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ cần một chỗ ngủ một chỗ ăn là được rồi
Hoàng Đức Duy
Tiền đâu ra mà đòi sang trọng hả mày
Hai đứa bắt tay dọn dẹp, kê lại giường, trải ga, treo quần áo. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa háo hức. Duy đứng nhìn căn phòng một lúc lâu, rồi chợt thấy sống mũi cay cay. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ căn nhà quen thuộc, nhớ cả tiếng chim chiều ở quê. Nhưng rồi Hùng đặt tay lên vai em
Lê Quang Hùng
Trưởng thành rồi
Lê Quang Hùng
ai cho khóc nhè
Hoàng Đức Duy
Khóc gì chứ ...tự nhiên nhớ ba mẹ
Hoàng Đức Duy
Tầm giờ này ... Tao với mày đang đi ăn trộm xoài rồi đấy..
Lê Quang Hùng
Đàn ông mà mạnh mẽ lên coi
Buổi tối hôm đó, cả hai rủ nhau ra quán cơm sinh viên đầu hẻm ăn thử. Quán đông, bàn ghế nhựa chen chúc, tiếng gọi món ồn ào. Giá chỉ hai mươi lăm nghìn một dĩa, vừa túi tiền. Duy ngồi ăn, vừa quan sát mọi thứ xung quanh...sinh viên túm tụm cười nói, vài anh chị công nhân cũng ghé ăn, quán xá sáng rực dưới ánh đèn neon. Một thành phố lạ lẫm nhưng cũng rất thật.
Lê Quang Hùng
Cơm ở đây giống cơm má tao nấu ...
Hoàng Đức Duy
Mới ngày đầu mà sao nhớ nhà ghê
Lê Quang Hùng
Vậy thôi bỏ học về nhà đi mày
Trên đường về, Duy ngẩng đầu nhìn trời. Giữa ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn, bầu trời thành phố chỉ còn vài ngôi sao le lói. Cậu hít sâu một hơi sâu
Hoàng Đức Duy
Đã đi được đến đây thì phải cố gắng hơn
Hoàng Đức Duy
/ ôm eo Hùng / Đi cẩn thận mày
Lê Quang Hùng
Sắp tới nơi rồi
Lê Quang Hùng
Mày nói làm tao giật mình nữa là cả hai đi tong luôn nha
Đêm đầu tiên ở trọ, Hùng ngủ say như chết, còn Duy trằn trọc. Cậu lật qua lật lại, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Một chút lo lắng, một chút hy vọng, một chút rạo rực khó tả. Thành phố này rộng lớn quá, liệu cậu có tìm thấy chỗ đứng của mình không?
Không ngủ được cậu liền đi ra hiên nhà ngồi xuống
Ánh mắt hướng lên phía bầu trời nên quy tụ hàng ngàn ngôi sao lấp lánh
Hoàng Đức Duy
Ở đây khác ở quê quá à
Hoàng Đức Duy
Chắc phải mua quấn sách 100 cách sinh tồn quá
Hoàng Đức Duy
Nhưng ở đây đẹp thiệt
Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, nơi đây không chỉ là chặng đường học tập mới, mà còn là nơi định mệnh đưa cậu gặp một người – một người sẽ khiến trái tim cậu vừa hạnh phúc, vừa khổ đau
_𝕮𝕬𝕴_💙⚡
Nhớ đọc cả phần bộc bạch nha
_𝕮𝕬𝕴_💙⚡
Nó là cái hay nhất á
Xóa tiểu thuyết để viết truyện chat cho mấy bèo đọc ⏎♢⌘
⌘²
Buổi sáng ở khu trọ nhỏ, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, soi xuống chiếc bàn học chật chội đầy sách vở và hộp mì tôm chưa kịp vứt. Duy dụi mắt, mái tóc lòa xòa rối tung sau một đêm học bài đến khuya. Tiếng chuông báo thức rền rĩ bên tai, cậu lười biếng với tay tắt đi, khẽ ngáp dài
Hoàng Đức Duy
Lại phải dậy / mệt mỏi /
Lê Quang Hùng
Dậy nhanh coi muộn học rồi đó
Cậu lồm cồm bò dậy, vội thay áo sơ mi trắng sạch sẽ vắt tạm chiếc balo lên vai. Cả hai nhanh chóng ăn tạm bánh mì với sữa hộp – bữa sáng đơn giản, lặp đi lặp lại đến mức đã thành thói quen
Hoàng Đức Duy
Mày dậy sớm ghê á
Hoàng Đức Duy
Chà bù cho tao
Lê Quang Hùng
Ai biểu mày thức khuya không ngủ sớm
Hoàng Đức Duy
Tại lạ chỗ / gãi đầu /
Khuôn mặt Hùng sáng sủa, nhanh nhẹn. Cậu bạn này luôn là người biết cách sắp xếp mọi thứ gọn gàng, trái ngược với Duy lúc nào cũng luộm thuộm.
Lê Quang Hùng
/ nhét vào tay em 1 tập giấy / Thuyết trình hôn tao đê
Hoàng Đức Duy
/ ngáp / ròi rồi
Lê Quang Hùng
Không buôn nữa muộn rồi kìa / Ném chìa khóa xe cho cậu /
Hoàng Đức Duy
Riết tao nghĩ mày là mẹ thứ hai của tao luôn á
Lê Quang Hùng
Tao đàn ông mày ơi
Hoàng Đức Duy
Thì ba thứ hai ...
Hai chàng trai cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường đại học. Những hàng cây xà cừ đổ bóng mát, từng cơn gió sớm mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Cuộc sống sinh viên nơi thành phố đôi khi khó khăn, nhưng có Hùng đồng hành, Duy cảm thấy mọi thứ dễ thở hơn ..
Lê Quang Hùng
Nhớ là theo tao nghe chưa Nấm?
Hoàng Đức Duy
aa.. Lại cái tên này
Nấm- là một cái biệt danh mà Hùng đặt cho em từ hồi Phổ Thông
Lê Quang Hùng
Tí đi ăn tớ bao / vỗ ngực /
Hoàng Đức Duy
úi zời nghề của tôi
Lớp học hôm đó vẫn ồn ào như mọi khi. Duy lặng lẽ ngồi vào góc bàn gần cửa sổ, mở vội vở ghi chép. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu hướng ra ngoài, nơi từng tia nắng đang chiếu rọi xuống sân trường, lấp lánh trên những chiếc lá xanh. Khoảnh khắc ấy, Duy chợt thấy lòng bình yên đến lạ – bình yên trước khi sóng gió của định mệnh ập đến
Lê Quang Hùng
Trời ơi / vỗ tay /
Lê Quang Hùng
Vừa nãy thuyết trình tao không nhận ra mày
Lê Quang Hùng
Sao mà nó giỏi vậy trời
Hoàng Đức Duy
/ hếch cằm /
Hoàng Đức Duy
Zai đẹp là phải vậy nha
Sau giờ học Hùng lại lai em tới quán ăn sinh viên đầu hẻm hôm bữa
Cả hai cùng gọi món vừa ăn vừa trò chuyện
Lê Quang Hùng
Tương lai mày định làm gì?
Hoàng Đức Duy
.../ suy nghĩ /
Hoàng Đức Duy
Làm gì chả được miễn sao tao kiếm đủ tiền lo cho cả nhà
Hoàng Đức Duy
Không cần giàu sang gì ... chỉ cần gia đình tao đủ bữa cơm..
Câu trả lời giản dị nhưng lại chất chứa trong đó bao nỗi khao khát thầm kín - Khao khát về một cuộc sống hạnh phúc , bình thường , không sóng gió
Lê Quang Hùng
/ cười / Mày thì hay khiêm tốn lắm
Lê Quang Hùng
/ gắp đùi gà cho em / Cho mày
Lê Quang Hùng
Tao tin mày làm được nhiều thứ lắm
Hoàng Đức Duy
Ò cảm ơn cái đùi hihi
Cả hai cùng cười , như thể mọi chuyện trên đời vẫn còn quá xa xôi , Chỉ cần có hiên tạo , có một tình bạn bền chặt đã là hạnh phúc
Đêm về, trong căn phòng trọ nhỏ, Duy nằm dài trên giường, tai đeo tai nghe, thả hồn theo bản nhạc trầm buồn. Ngoài kia, tiếng mưa lách tách rơi xuống mái tôn, mang đến một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp kỳ lạ.
Trong giây phút đó, Duy nào biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, một cơn mưa khác sẽ kéo đến… và cùng với nó, một bóng dáng xa lạ sẽ bước vào đời cậu, làm đảo lộn mọi bình yên vốn có
_𝕮𝕬𝕴_💙⚡
Nhớ phải đọc hết đừng bỏ chừa -))
⌘³
Thành phố vào đầu đông có một kiểu se lạnh rất riêng — không phải cái lạnh cắt da cắt thịt như miền Bắc, mà là cái lạnh thấm từ mưa bụi, từ gió ẩm len lỏi qua từng lớp áo mỏng. Duy bước ra khỏi giảng đường, vai vẫn còn đeo chiếc balo . Buổi học hôm nay kéo dài hơn thường lệ vì thầy giáo hứng chí giảng thêm. Nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối. Trời thì bắt đầu chuyển mưa.
Hoàng Đức Duy
Đen vậy trời
Hoàng Đức Duy
/ Lấy điện thoại ra /...?
Lê Quang Hùng
Về nấu cơm đe tao ra net xíu 😏
Cổng trường đông đúc, sinh viên chen nhau ra về. Những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng xe nổ máy hòa lẫn tiếng mưa lộp độp trên mái hiên. Duy kéo cao cổ áo, khẽ nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Mưa to vậy trời
Vậy là chỉ còn mình cậu. Duy vốn không phải kiểu người thích bon chen, bạn bè cũng ít. Hùng là thân nhất, còn lại hầu như không thân với ai. Cậu thích về thẳng phòng, nấu cơm qua loa rồi học thêm, có khi ngồi một mình nghe nhạc đến khuya.
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt .../ cười mỉm /
Hoàng Đức Duy
/ tắt nụ cười / Để quên mẹ ví ở nhà rồi ...
Không mang tiền để mua áo mưa hay dù cậu chỉ đành ngậm ngùi cởi chiếc áo khoác đưa lên đầu để che mưa
Noi che vậy thôi chứ cái áo thường sao mà che được ^^
Bước chân cậu lướt qua con phố nhỏ, ánh đèn đường nhòe đi trong màn nước. Mưa gõ nhịp đều đều trên mái tóc, chảy dài xuống gò má. Cậu rùng mình vì lạnh, nhưng lại chẳng dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Mưa gì lạnh vl
Thế nhưng, khi vừa tới ngã rẽ quen thuộc, bất chợt có một bóng người cao lớn tiến tới từ phía sau. Một chiếc ô màu đen che ngang đầu Duy, chặn lấy những hạt mưa xối xả. Mùi hương thanh mát, phảng phất mùi nước hoa cao cấp, tràn vào khứu giác
Hoàng Đức Duy
/ giật mình quay sang /
Người đàn ông ấy đứng ngay cạnh cậu — dáng cao, sống mũi thẳng, đôi mắt thâm trầm như hồ nước tĩnh lặng. Lạnh lùng, nhưng lại vô tình khiến tim người ta đập loạn
Nguyễn Quang Anh
/ che ô cho cậu /?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái gì
Nguyễn Quang Anh
Bộ ngốc đến nỗi mà không biết lấy dù ra che hả?
Giọng anh trầm lặng như một tảng băng
Hoàng Đức Duy
T-tôi không mang...
Lê Quang Hùng
Cầm dù của tôi đi
Hoàng Đức Duy
K-không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Nhà trọ của tôi gần đây
Nguyễn Quang Anh
Sinh viên à ?
Nguyễn Quang Anh
Cầm đi xe tôi tới rồi
Hoàng Đức Duy
khi nào gặp tôi sẽ trả lại cho anh..
Hoàng Đức Duy
/ đặt chiếc ô ngoài cửa /
Chẳng hiểu sao em lại bất giác mỉm cười ...
Hoàng Đức Duy
Anh ta... nhìn khí chất ghê / cười nhẹ /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play