[ ĐN Naruto X Kny ] Hồ Điệp Trong Mưa
Chương 1 | Đêm Dải Trăng Khuyết
Cú va chạm thật choáng ngợp , trong một khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài hàng giờ . Gió dường như đã ngừng thổi , và cỏ cũng không còn lay động , gần như thể thời gian đã ngừng trôi. Mọi thứ đông cứng lại trong một khoảnh khắc , hoặc có lẽ là Vĩnh hằng
Một cái chạm nhẹ nhàng , ai đó với đôi tay nhỏ xíu vuốt tóc khỏi gương mặt cô . Một tiếng rên khẽ khi cảm giác đó chạm vào , và mắt cô từ từ mở ra
" ể!? Chị-chị đã tỉnh dậy rồi ! "
Kochou Shinobu
Ưm? Cậu…là ai vậy ?
" chuyện đó không quan trọng ! Nằm yên , em sẽ giúp chị "
Một cậu nhóc nhỏ nhắn , quần áo có phần bị rách nát và khuôn mặt bị lấm lem bùn đất . Cô tò mò nhìn bàn tay nhỏ đang vắt một chiếc khăn ướt đã qua ngấm nước
Kochou Shinobu
Cậu bé, em tên gì vậy ?
Cô hỏi cậu nhóc với một nụ cười dịu dàng , giống như là một người mẹ đang cố bắt chuyện với con . Cậu nhóc quay sang chạm ánh mắt côn trùng tuyệt sắc , tỏ vẻ lúng túng
Nhận thấy khuôn mặt đó , cô chỉ khẽ chạm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy và nắm chặt nó như một lời động viên , cô hắng giọng nhẹ nhàng để khiến cậu không phải bị hoảng sợ
Kochou Shinobu
Ara~ chị sẽ không làm hại em đâu , chỉ là muốn biết tên của em là gì thôi
* chị ấy…thật sự rất ưa nhìn , và cả giọng nói dịu dàng ấy…mình thực sự muốn nghe cả đời *
Kochou Shinobu
A-..im lặng như vậy sẽ rất dễ bị ghét đó
Kochou Shinobu
Yokita? Aw, em có một cái tên thật đẹp đó
Cậu nhóc Yokita chỉ cười nhẹ rồi lấy khăn đắp lên trán cô . Cơ thể của cô hiện giờ thật sự còn rất yếu , và còn chẳng thể đứng dậy nổi . Đôi chân của cô đã bị tê liệt , phải cần mất một vài ngày mới có thể đi lại được
Sau lần chào hỏi vui vẻ giũa cô và Yokita , cả hai dần trở nên thân thiết khá nhiều . Một điều mà cô đã biết về cậu bé ấy
Yokita được sinh ra trong một gia đình có cha , có mẹ . Một gia đình có mái ấm giành cho 3 người , nhưng thứ tình cảm ấm áp ấy cũng không kéo dài được bao lâu . Yokita có thêm một cậu em trai , câu chuyện từ đó và cha mẹ bắt đầu thiên vị , họ không quan tâm đến cậu khi có chuyện gì xảy ra , cậu ốm đau họ lại cho rằng cậu đang giả vờ để nhận tình thương ,…quá khứ tuyệt đẹp đã bị chôn vùi xuống vực sâu thẳm mà chẳng ai nhìn tới
Hiện giờ Yokita chỉ sinh sống và sinh hoạt hàng ngày ở nhà kho , nơi cậu đã đưa Kochou về chữa lành những vết thương
Nửa tháng trôi qua , dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Yokita thì cô đã bình phục hoàn toàn , cô ra ngoài đi dạo cùng Yokita
Kochou Shinobu
A~ lâu lắm rồi mới được ra ngoài , Yokita chắc hẳn sẽ rất muốn ngủ dưới thảm cỏ xanh mát lạnh này lắm nhỉ ?
Yokita
Không nha , không nha , Shinobu-nee
Mặc dù bây giờ có thể đi lại , và chắc hẳn hơn là cô thực sự đã bình phục cũng đồng thời có cơ hội rời khỏi nơi đống đổ nát này , nhưng cô không nỡ rời xa ân nhân của mình . Nếu không có Yokita cứu giúp đưa cô về , rất có thể thân thể tê liệt của cô sẽ nằm ở đó chờ chết mà không có thức ăn , thức uống
Trong màn đêm dưới vầng trăng sáng , ánh sáng mờ ảo là những tia khẽ đi qua khe nhỏ của những khúc gỗ mà rọi vào . Yokita say giấc , Kochou chỉ ngồi dựa lưng vào thân gỗ mà nhìn chằm chằm vào một phía
Trên tay cô cầm là chiếc kẹp bướm tím vệt , đôi mắt buồn bã nhìn nó như đang tưởng tượng đến một ai đó. Cuối cùng , một hơi thở dài mệt mỏi thốt ra , bỗng dưng một ý nghĩ loé lên trong đầu
Kochou Shinobu
* À…phải rồi , nếu mình cùng với em ấy rời khỏi đây và kiếm một cuộc sống tốt hơn bây giờ . Nhưng mà…nếu rời khỏi ngay trong đêm , và có thể gặp bọn quỷ thì sao? *
Kochou Shinobu
* mình…, không , trí nhớ của mình vẫn tốt . Mình đang chiến đấu với tên thượng nhị , mình…đã chết rồi mà nhỉ ? *
Kochou Shinobu
* hay mọi thứ chỉ là ảo giác sau khi chết đi ? *
Phải, cô luôn thắc mắc việc này mỗi đêm . Cô đã chiến đấu với một con quỷ thượng huyền, nhưng trong trận chiến quyết liệt ấy thì cô đã bại trận , sau khi cô bị nó giết chết một cách đau đớn bằng…
Ý thức của cô lúc đó vẫn còn nhưng nó đang dần phai nhạt đi . Cảm giác lúc đó thật đau đớn , bộ xương khắp cơ thể của cô chúng đã bị nát hoàn toàn sau cú ôm của kẻ thù
Kochou Shinobu
* mình vẫn còn ký ức , hi vọng rằng đây là trời ban cho mình một cuộc sống mới , thế giới không còn sự lộng hành của loài quỷ . Con người không phải sống trong nỗi oan ức, hận thù , mất người thân rồi cuối cùng trở thành một con quái vật sở hữu khả năng bất tử nhưng nhược điểm của chúng là ánh sáng mặt trời *
Kochou Shinobu
* con người luôn muốn có cuộc sống bất tử nhưng đổi lại là những thứ tàn khốc *
Kochou Shinobu
* hoà bình không dễ lấy được , phải đánh cược cả mạng sống mới đổi lấy nó . Nhưng mà, nếu đã chết đi sống lại thì tại sao…chị ấy lại không được cùng mình đến thế giới hoà bình này ? *
Bệnh nặng : bệnh lười
Ban đầu toi định cho Shinobu phải bị trói tay bởi khúc gỗ bởi cha mẹ độc ác của Yokita rồi sống qua ngày trong cơn đói , thiếu nước mà chờ chết
Bệnh nặng : bệnh lười
Nhưng nó spoil quá nên đã đổi cái khác đi
Bệnh nặng : bệnh lười
Tiếc quá đi , phải bỏ một bản nháp có những từ ngữ- à thôi
Chương 2
Một ngày mới đã đến , những tia nắng ấm nhẹ nhàng đang chiếu rọi qua làn da trắng mịn của Kochou. Đôi mắt trầm ngâm nhìn những bóng lá đang nhảy múa , Yokita tò mò khẽ hỏi cô :
Yokita
Chị đang làm gì thế ạ ?
Kochou Shinobu
Oh, buổi sáng tốt lành Yokita . Chị chỉ là đang ngắm nhìn thiên nhiên và chỉ hít nhẹ không khí ngoài trời tí thôi
Kochou nhẹ giọng nói với cậu , từng câu cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và cảm giác an toàn khi ở bên người mà mình đã cứu . Yokita chỉ ngồi bên cạnh , cậu định nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra bất kỳ lời nào
Kochou Shinobu
Yokita nè, em có muốn rời khỏi đây để tìm một cuộc sống mới không ?
Kochou Shinobu
Oh, em thật sự nghiêm túc đấy à ?
Yokita
Vâng . Em rất muốn rời khỏi đây từ rất lâu rồi , nhưng em sợ là sẽ bị họ phát hiện rồi bắt nhốt trong nơi có không khí ngột ngạt này . Nhưng nếu họ…biết chị đã ở đây ăn nhờ ở đậu nhiều ngày thì chắc hẳn sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng
Cô chỉ im lặng lắng nghe , nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cô và bàn tay vô thức khẽ xoa cái đầu rối xù của Yokita . Cảm giác mà Kochou đem đến khiến cậu không phản kháng mà chỉ ngồi im tận hưởng
Yokita
Nhưng mà..chị này , thanh kiếm đó là đồ của chị đúng không ?
Kochou Shinobu
Phải, đó là vũ khí bảo vệ bản thân mỗi khi gặp nguy hiểm . Nhưng em không được đụng vào nó đâu nhé , sẽ bị trúng độc đấy
Yokita
* chị ấy lúc nào cũng trêu mình cả , mình chưa từng tin một số lời đe dọa từ chị ấy *
Đêm đến , theo như lời của Yokita lúc sáng . Kochou đã chờ đợi khoảng thời gian gia đình nhà Yokita đã hoàn toàn say giấc thì cô mới có thể rời khỏi đây .
Kochou Shinobu
* chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa , một chút nữa thôi là có thể thông thả đi khỏi cái nơi đống đổ nát này rồi *
Kochou Shinobu
* mình cần tìm hiểu thêm về thế giới này *
Ánh sáng đèn bên trong căn nhà gần đó đã dập tắt , cô liền nắm lấy tay Yokita rồi rời khỏi nhà kho . Vì chưa tỉnh ngủ nên Yokita có hơi choáng váng và bất ngờ , chiếc Haori cánh bướm liên tục tung bay theo từng nhịp chân của cô , thanh nhật luân kiếm được trang bị ở trên thắt lưng nhưng nó vẫn bị cố định bằng bàn tay mịn của cô . Tầm nhìn quan sát của Yokita trong cô cứ như là một người mẹ đang dẫn con mình chạy trốn khỏi quái vật
Yokita
* chị ấy…đẹp thật , dưới vầng trăng sáng thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều . Quả thật , được trời ban cho nhan sắc cũng khiến người ta phải trầm trồ *
Cứ thế , tiếp tục chạy trong con rừng sâu mà chẳng có đích đến , và cũng có lúc sẽ ngồi nghỉ tạm dưới một gốc cây . Đến khi trời sáng , họ tiếp tục di chuyển nhưng không phải chạy mà chỉ đi bộ
Yokita
Ở kia…hình như là một cánh cửa lớn đúng không ?
Phải, phía xa cô là một cánh cổng rát lớn , thậm chí ở gần đó còn có người đang đứng gác . Một tia hy vọng đang dâng trào trong lòng và nghĩ đó sẽ là nơi cô tìm được cuộc sống mới của mình nhưng chưa kịp nói thêm thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau khiến cô phải rút kiếm kề cạnh cổ họ
Kochou Shinobu
Người đó…?
Chỉ trong chớp mắt , lưỡi kiếm nhỏ đang cách cổ người đó chỉ vài centimet, đôi mắt cảnh giác chạm phải ánh mắt bất ngờ .
Kochou Shinobu
Ngươi là ai ?
" Xin lỗi , câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng đấy . Đây là biên giới của Hoả Quốc , cô đang là người xâm nhập trái phép ở đây ! "
Kochou Shinobu
Trái phép gì chứ ? Chả lẽ anh là người ở đây sao ?
Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn hai đứa nhỏ tầm khoảng đâu đó là dưới 14 tuổi . Bọn chúng dường như không phải là một đứa trẻ bình thường , chúng đang phòng thủ kề một vũ khí sắc nhọn gần bên hông cô
Kochou Shinobu
* hai đứa nhóc này…tại sao lại không hoảng sợ chứ ? Nó không giống Yokita *
Kochou Shinobu
* như thể…đã được huấn luyện từ trước vậy *
" quý cô xin hãy bình tĩnh , chúng tôi không muốn chiến đấu . Cả bây giờ cũng vậy "
Kochou Shinobu
Ý anh là gì đây ?
" ý tôi là chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng hơn được không. Tôi xin đấy"
Cô đồng ý nhưng chỉ là làm theo ý của Yokita , thằng bé nãy giờ chảy nắm vạt áo của cô mà cứ giật giật liên tục . Hai đứa nhóc kia cũng hài lòng mà hạ vũ khí của mình xuống , cả cô cũng vậy . Lưỡi kiếm chứa chất độc cũng đã rời khỏi cổ của người đàn ông mà cho vào bao kiếm . Ánh mắt hoài nghi của đối phương dò xét khắp người nhưng rồi chỉ nở một nụ cười gượng ngạo
Yokita
Chị…chú ấy không có ý đồ xấu , làm ơn đừng giết chú ấy
Kochou Shinobu
* ai mà tin được , một người đàn ông tóc vàng mà đồng phục cũng rất kỳ lạ , làm sao tôi có thể nghe theo lời em đây *
Kochou Shinobu
* còn nữa , rốt cuộc ba người họ là ai chứ? *
Kochou Shinobu
Nói đi ! Đây là chỗ quái nào , và anh chính là ai !
" từ từ đã , bình tĩnh chút đi được không ? Nếu cô tò mò tôi là ai thì có thể cho tôi biết tên của cô là gì không ? "
Kochou Shinobu
* dài dòng * Kochou Shinobu, được rồi chứ ?
Namikaze Minato
Được , tôi là Namikaze Minato , và là người của Konoha . Nhưng tiện thể cho tôi hỏi cô là người đến từ quốc gia nào ?
Namikaze Minato
Cô không biết ?
Kochou Shinobu
Hoàn toàn không…
Bệnh nặng : bệnh lười
Đoạn gặp mặt là toi đã bỏ đi rồi đấy , kiểu như nó bạo lực nên cắt đi
Chương 3
Thời gian trở nên trôi chậm một cách bất thường khi Minato đang đắm chìm chính mình vào suy nghĩ . Ánh mắt không khỏi nghi ngờ , cau mày nhìn cô gái trẻ Mỹ miều trước mặt , không bị thu hút bởi vẻ đẹp nhưng vẫn nảy sinh hoài nghi Kochou là một tên gián điệp
Cảm nhận ánh mắt không hài lòng từ đối phương, Kochou chỉ đáp lại giọng thấp nhẹ nhàng , như thể đang trấn an người khác
Kochou Shinobu
Được rồi…tôi có thể vào vấn đề chính của mình được không ?
Namikaze Minato
Vấn đề của cô là gì ?
Kochou Shinobu
Chuyện này sẽ rất dài để có lý do riêng cho chính mình . Tôi chỉ cần một cuộc sống mới thôi , cái tên Konoha mà anh vừa nói thì chắc hẳn nó là một lãnh thổ lớn của Hoả Quốc gì đó đúng chứ ?
Namikaze Minato
Có thể là vậy , nhưng hiện giờ đứng giữa đường nói chuyện như này có quá bất tiện không ?
Kochou Shinobu
Tôi không cảm thấy phật lòng đâu , nên cứ thư giãn đi . Tôi cần chút kiến thức gì đó ở đây , anh có thể xem tôi như một con ả ngốc nghếch cũng được
Namikaze Minato
* cô ta bị điên thật sao ? Hay là bị thiểu năng , trông người đẹp như vậy sao lại là một người không có chút biết gì về thế giới này được *
Cứ thế , cả hai chỉ im lặng được một lúc thì lại thở dài tỏ vẻ mệt mỏi . Kochou dường như mất kiên nhẫn bởi sự chờ đợi câu trả lời của Minato , cô nhìn anh ta rồi chỉ quay mặt đi tránh ánh nhìn của đối phương
Namikaze Minato
Lúc này , chỉ còn vài bước nữa sẽ đến Konoha. Làm phiền cô có thể theo tôi đến đó mà có thể trò chuyện thẩm vấn một chút được không ?
Kochou Shinobu
Được, tôi chưa hoàn toàn tin những lời vớ vẩn ấy của anh đâu đấy . Hơn nữa, tôi không ngại mà tặng một nhát xiên chứa độc đâu
Namikaze Minato
* đe dọa thôi à ? *
" Minato-san, vừa làm nhiệm vụ về à ? "
Một người gác cổng khi thấy nhóm nhỏ liền lên tiếng đối thoại giải tỏa sự chán nản trong lòng mình , nhưng rồi lại đổi hướng ánh mắt sang cô gái xinh đẹp mang cho mình là một nhan sắc rất ưa nhìn . Người gác cổng liền chăm lời đùa giỡn với người tóc vàng :
" gì đây , anh đi làm nhiệm vụ thôi mà cũng mang về một cô em xinh đẹp gấp bội với Kushina luôn à . Anh đang ngoại tình với cô ấy sao ? "
Namikaze Minato
Không…cô ấy là người ngoài làng , tôi chỉ tình cờ gặp đang trên đường trở về làng
Namikaze Minato
Kochou, đứa nhóc đi cạnh cô thì có thể cho phép tôi đưa thằng bé đi không ?
Kochou Shinobu
Đưa đi đâu ?
Kochou Shinobu
Nói đi . Anh muốn đưa nhóc Yokita đi đâu cơ chứ ?
Namikaze Minato
Cô và cậu nhóc không phải là người thân của nhau , đúng chứ ?
Namikaze Minato
Vậy , tôi có một điều kiện này . Cậu nhóc Yokita mà cô vừa nói , thì sẽ được đưa quyền chăm sóc cho một gia đình khác ở trong ngôi làng này , được chứ ?
Namikaze Minato
Hơn nữa , tôi sẽ cần kiểm tra một chút về cô . Bởi vì ở Konoha thường xảy ra những vụ gián điệp đột nhập vào làng , bọn chúng có một số kinh nghiệm để qua mặt chúng tôi
Kochou Shinobu
Anh nghĩ tôi là một trong số những tên gián điệp của bọn chúng ?
Namikaze Minato
Đại loại là vậy
Nghe đến đây , cô nhíu mày nhìn Minato . Ánh lên sự tức giận đôi chút nhưng rồi nó được thay thế bằng một nụ cười gượng ngạo, Minato chỉ nhìn cô một lúc rồi ra hiệu đi theo mình . Anh dẫn cô đi đến một toà tháp lớn , trước đó cô nhận ra đã có người đem cậu nhóc Yokita đi nhưng chẳng thể thấy sự hiện diện của họ . Như thể Yokita vừa dịch chuyển tức thời
Bệnh nặng : bệnh lười
Chẳng thể để toi ngủ yên , nhưng biết là khi có người gục mình đăng tiếp chương mới thì mềm lòng thực sự =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play