[Fanfic Tokyo Revengers] Inside
Chapter 1
Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
Một chuỗi các ngày tháng xa lạ, dù những con số trên tờ lịch dương vẫn chính là con số quốc tế đã được thống nhất.
Sao lại xa lạ? Nó chưa từng phải sống một thân một mình ở nơi đất khách quê người như bây giờ. Nó chưa từng phải sống vờ sống dựa vào một "ai khác".
Một chuỗi các sự kiện quái lạ cứ ùi đến mỗi khi nó cố gắng lục tìm thêm manh mối, làm sao mà một cái xác lại có thể chứa hai mảnh ký ức không có chút gì gọi là mật thiết?
Và cả những con người trông vừa lạ nhưng cũng vừa quen, tưởng như hai linh hồn chỉ vừa mới chạm lấy nhau nhưng thực tế chỉ có một nửa nắm rõ được đối phương.
Mâu thuẫn quá, nếu cứ thế mãi, một trong hai sẽ tự tìm cách khử nửa còn lại đi, nhưng điều đó là không thể.
Vì chúng dù mâu thuẫn nhưng lại hoạt động với một trường lực đồng đều nhau, càng mâu thuẫn thì sẽ càng phát Triển, hoặc càng suy đồi.
Bởi Sin nó bối rối gần hơn nửa năm kể từ lúc xuyên vào cái xác này, nhưng vẫn cố thích nghi, mong có thể giúp phần hồn - vốn đã như sên mất vỏ, hòa hợp dần với phần xác - vốn chẳng khác gì một vực sâu khó lòng dò đáy.
Sin
*Nhìn xung quanh tiệm DVD.* "Chưa gì mà cũng đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên xuyên vào cái thân thể này rồi.."
Tiệm DVD lọt thỏm giữa dãy phố cũ kỹ, bảng hiệu neon nhấp nháy cái đậu cái hư, có cảm giác như chỉ cần một ai đó đi lỡ hắt xì gần nó thì cái chữ "D" sẽ bị "sóng âm" từ cái hắt hơi ấy làm cho rụng ngay.
Mùi nhựa loan ra từng ngóc ngách của cửa hàng nhỏ, mấy cái cửa kính đã bị bụi bu kín như bị trét qua một lớp vôi vữa. Rõ là Takemichi đã lau vào chiều hôm qua rồi, nhưng sau một đêm, mớ cửa kính như có khả năng reset tự thân.
Sin
*Thở dài.* Lại phải đi lau.
Sin
"Không mẹt Hasegawa lại oang oang cái mồm."
Sin còn chưa kịp rút cái khăn để đem đi nhúng nước, thì đột nhiên cửa tiệm mở toang, cơn gió mới lanh làm sao, ngay lúc đó thổi cái vèo làm cát bụi ngoài phố phà hẳn vào trong tiệm.
Hanagaki Takemichi
*Vội đóng cửa.* Xin lỗi! Tôi..tôi đến trễ.
Quen quá rồi mà, Takemichi lại đến sau hơn nửa tiếng bắt đầu ca làm. Sin nó còn không buồn nhìn một cái, nó lẹ chân lẹ tay đi vắt nước cái khăn rồi lau mấy cái cửa kính.
Hasegawa
Ừ đấy, tôi nói ứ có sai, nay lại đến muộn.
Hasegawa
*Liếc.* Thế mà Sin bênh ông chằm chặp ấy.
Hasegawa
Có mà mất nửa tháng lương chứ đừng có ở đó mà ngựa quen đường cũ!
Hanagaki Takemichi
*Cúi gằm mặt, liên tục lắp bắp.* Xin lỗi ạ..
Sin
Hasegawa, qua đây phụ kiểm tra đĩa mới vào kho đi.
Nội trong hệ thống nhân viên của cái cửa hàng này, Sin đã có thể được xem là "có số má", vì mẹt Hasegawa dù là dữ "nhất" cái thị trường kinh tế Nhật Bản đó, nhưng mà cũng phải nhịn vài câu vì Sin.
Mấy người càng im lặng, người ta càng có trọng lượng trong lời nói.
Còn nếu im lặng nhiều mà lời nói nhẹ bơn như kẹo bông gòn, thì rõ là người đó cần tự tôn trọng và nhất quán những ngôn từ, những tư tưởng mà bản thân muốn nói trước tất cả mọi người.
Bởi lẽ cũng vì thế mà so với Sin, dù lớn hơn Sin một con giáp nhưng Takemichi lại liên tục bị xem thường và bị sỉ vả, đơn giản vì anh quá xem nhẹ việc sử dụng câu "xin lỗi" của bản thân và dùng nó như một biện pháp cứu cánh.
Nói trắng ra, anh này thậm chí còn chẳng mấy để ý mấy câu mấy chữ mình thốt ra.
Hasegawa
À..ừ. Em qua liền.
Sin
*Thở dài chán nản.* "Ăn có nhai, nói có nghĩ..ông bà dạy cấm có sai."
Hanagaki Takemichi
*Thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sin mà cười.*
Hanagaki Takemichi
"Chú cứu anh mày một mạng nữa rồi."
Người thì bị chê là "mã thuộc lối xưa", kẻ thì được đằng chân lân đằng đầu, Sin nó ở đây chưa đầy một năm mà nó cảm giác được bản thân chắc cũng có kha khá các tật "tốt" của hai quý vị này.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Ông bà không dạy sai, con cháu như nó phải cố gắng giữ mình trong sạch.
"Rồi lỡ mình cũng lẹo tính như vậy rồi sao ta?"
Sin
*Nghĩ ngợi.* "Ờ..không ổn lắm."
Một ngày chục câu chửi, chục ngày trăm câu rủa.
Nó nghe nẹt nó cũng bị lây ấy chứ, nhỉ?
Một tuần 7 ngày xin lỗi, một quý trăm tờ kiểm điểm.
Nó thấy nẹt nó cũng bị lây chứ, nhờ?
Chỉ cần thông qua cách nó xử lý vấn đề, cách nó mông lung tự vấn, cũng đủ để người ta thấy rằng cái tiệm DVD đã ảnh hưởng tới nó như thế nào dù chỉ chưa đầy năm.
Nhưng thực tế, phần hồn và phần thân của Sin chưa ăn nhập vào nhau, nó giống như hai cực chiến tranh lạnh chưa biết hồi kết và khó đưa ra suy xét cảm tính rằng khi nào chúng mới là "của nhau", thế nên nó hay tự hoài nghi, tự suy nghĩ thái quá.
Cốt cũng chỉ là mong bản thân sớm được là "bản thân".
Sin
Nay chỉ làm tới trưa rồi về, chủ quán đưa họ hàng tới thăm tiệm chiều nay.
Sin
*Đánh dấu vào danh sách nhân viên.*
Hasegawa
Khỏe cả người..nhưng mà ai kia thì lại hời quá.
Chapter 2
Tachibana Hinata
*Rũ nước mưa khỏi dù, sau đó thu dù lại.*
Sin
*Mở cửa rộng ra.* Vào trong đi.
Sin
Sao không đợi hết mưa hẳn đến? Hẹn sáng không được thì hẹn chiều-
Sin
*Khựng lại, nhìn chiếc xế hộp nhỏ của Hina ở trong sân.*
Chắc nó bất ngờ lắm, mọi khi Hina chỉ đi xe đạp, không thì tàu điện ngầm, còn siêng đột xuất thì sẽ lội bộ qua khu nó ở.
Giờ thì có lẽ từ hai chữ "bạn thân", nó nên dần tập quen với việc gọi Hina là "phú bà" đi.
Tachibana Hinata
Mới tuần rồi đó, nhắn khoe rồi mà cậu seen không rep đó..
Tachibana Hinata
*Trề môi.* "Phải" là sao? Sin phải đi với Hina chứ.
Tachibana Hinata
Có xe rồi, cứ đúng giờ hẹn là Hina qua đèo đi.
Tachibana Hinata
Không có tìm cớ hủy hẹn nữa nghen.
Cứ phải gọi là “Miệng hẹn tay quên”.
Không thì “Khất lần khất lữa”.
Luôn sẽ có một thành tố như vậy bên trong một đôi bạn thân, hoặc một nhóm bạn chơi lâu năm với nhau.
Hẹn nó thì khó. Hẹn được thì một là đến muộn, hai là lấy đại cái cớ nào đó để quỵt hẹn.
Ai chứ thằng Sin nó là bậc thầy trong ngành "quỵt hẹn học".
Đâu phải kiểu "lần đầu làm chuyện ấy", nó làm chuyện ấy cũng vô số lần rồi, Hina cũng chỉ là một trong những nạn nhân của tên trap boy này thôi.
Chỉ là hẹn đi uống nước với nhau thôi, dăm ba phút lại về nhà, nhưng mà Hina đôi lúc cứ ngỡ mình đang bị trêu đùa "tình cảm" ấy.
Sin
*Thở dài.* "Thế là lại mất một buổi lương.."
Nó không giống loại người lỡ hẹn vì lười, hay chỉ đơn giản vì cần ngủ trong ngày.
Nó lỡ hẹn 100% là do bận đi làm thêm ở các nơi.
Cái nghèo vả chết thú vui thường thức.
Đi uống trà đôi khi cũng là quá xa xỉ với một kẻ nghèo khổ như nó.
Tachibana Hinata
*Nhéo má Sin.* Nghe cứ như bị ép ấy..
Tachibana Hinata
Mau cái chân lẹ cái dò lên nha, Hina ra xe đợi trước.
------------------------------------------
Từ trong xe nhìn ra, con đường trải dài thẳng tắp mà vắng lặng đến lạ; hàng cây ven lề lay nhẹ theo gió, vài vệt nắng bạc chiếu xuống mặt đường ẩm còn sót lại dấu mưa, khiến khung cảnh như trôi chậm hơn thường ngày.
Bên ngoài chỉ còn vài chiếc xe lạc lõng lướt qua, để lại khoảng trống kéo dài vô tận.
Những hạt mưa mỏng rơi nghiêng, trượt dài trên kính xe, gom lại thành vệt trong suốt rồi vỡ tan như chưa từng hiện hữu.
Từ bên trong xe, Sin nó nhìn mưa rơi, lăn dài trên kính, cảm giác như đang ngồi giữa một thế giới bị ngăn đôi.
Ngoài kia xô bồ những đám người chen nhau tránh mưa, đường phố ướt át, còn bên trong không giang xe lại tĩnh lặng vô cùng, chỉ có mình với những suy nghĩ vô định vô thức ùa về.
Tachibana Hinata
*Lái xe vào chỗ đậu gần đó.* Im ắng quá nha, bận nghĩ về bé nào hả?
Sin
Làm gì có ai để ý tui bà ơi.
Tachibana Hinata
Sao lại không? Là do người ta chưa thổ lộ thôi mà ha.
Giờ thì Sin là kẻ bồn chồn nhất trong cái xe này, nó muốn được về nhà mau, được thì có lẽ nó sẽ đi gia sư cho thằng bé gần trọ của nó vào chiều nay nếu mẹ cậu bé bận ra ngoài.
Gì chứ đồng tiền là tất cả.
Và vì một chuyện khác nữa. Nói ra hơi vi diệu quá thể, nhưng nó lo rằng hôm nay sẽ gặp phải điềm gở.
Nhưng mà Hina đã giữ nó ở lại cạnh cô ấy từ lúc trời hãy còn mưa to gió lớn đến tận lúc cây cỏ khô quéo vì cô nắng cướp đất diễn của anh mưa, chưa định thả tự do cho nó sao?
Ấy mà cũng không nên, nó cũng cố gắng đẩy công việc sang một bên cả buổi sáng nay để thỏa mãn Hina rồi còn gì.
Cũng cố mà quên đi cái vụ tối hôm qua.
Nội trong một buổi sáng, nào là giúp Hina lựa váy trong cửa hàng quần áo, nào là cùng Hina ăn bánh và uống trà ở quán cà phê mèo mới mở gần đó,...
Sin
*Đột ngột cảm thấy bất an.* À..hay là mình về đi, Hina.
Tachibana Hinata
Hửm? Sao phải vậy? Đang định đi thêm đó.
Tối hôm qua nó đã thấy trước điềm gở rồi, dây chuyền bạc Hina tặng nó bị đứt làm đôi dù dùng chưa đầy 3 năm.
Không, chắc chắn không phải hàng giả đâu.
Vấn đề nằm ở chỗ là lý nào lại vậy? Sin cũng thuộc tuýp người "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", con người nó tự khắc bồn chồn lo lắng từ hôm qua tới tận bây giờ.
Chẳng lẽ lại chết một lần nữa-
Sin
*Lắc đầu, nhăn nhó.* "Không! Nghĩ xui xẻo quá."
Tachibana Hinata
Hả? Sin từ chối Hina hả?
Sin
À không! Sin đang nghĩ vụ khác...
Tachibana Hinata
Vậy có để ý câu nói của Hina hông đó?
Tachibana Hinata
Cậu thật sự chẳng thay đổi mấy..vẫn cứ vô tâm thế thôi.
Hử? Gì vậy? Mọi khi Sin vẫn thế mà, sao nay tự nhiên Hina "cảm xúc" quá vậy? Nó dù có quỵt hẹn thì cứ cách vài hôm lại mua nước ship qua nhà Hina mà.
Sinh nhật Hina nó không quên, quà cáp không thiếu gì.
Tới dịp lễ, dù bận mấy cũng ráng mặt Yukata đi chơi với Hina.
Nó chỉ có mỗi tội là hủy hẹn thôi, dù đúng là nó cũng biết nó khốn nạn ở điểm đó. Cơ mà rõ là Hina rành nó chín câu, nó thậm chí luôn thẳng thắn nói rằng nó bận ca làm việc ở đó, khi nào, làm gì.
Là do nó lỡ bỏ xót, hay đôi khi nó có chú ý nhưng lại chú ý sai ý?
Tachibana Hinata
Cậu vẫn không hiểu hả?
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hinata quay đầu, mắt long lanh như soi vào một khoảng xa xăm. Trong lòng cô, có những điều đã cất giữ quá lâu, tưởng như vĩnh viễn không cần mở ra. Nhưng buổi sáng hôm nay, sự lặng yên của chiếc xe khiến mọi thứ dồn lại, chực trào.
Rồi đột nhiên, ngay khoảng lặng ấy.
Một khúc cua. Một bóng đen bất ngờ áp sát từ phía sau. Âm thanh nghiến kim loại vang lên dữ dội. Chiếc bán tải khổng lồ lao tới, nghiền nát chiếc xe nhỏ như món đồ chơi.
Mọi thứ đảo lộn. Tiếng kính vỡ, thép va vào thép, cơ thể bị nghiền chặt xuống khung ghế. Máu tanh loang trong không khí khép kín, mùi khét cháy từ động cơ chính của xe dần loang rộng.
Chapter 3
Sin
*Cố mở khóa cái cửa ở bên phía Hina ngồi.*
Cố gắng dù bản thân đã bị đứt lìa nửa thân dưới chỉ để Hina ăn may có thể bò ra khỏi xe, thay vì cứu bản thân nó.
Tachibana Hinata
Đừng, Sin.
Tachibana Hinata
Vô dụng thôi..
Nó bàng hoàng, giờ đây mới nhìn xuống, một vùng máu dỏ thẫm thấm sâu vào từng sợi vải từ chiếc váy mà Hina đang mặc, thế ra Hina cũng đã bị nghiền nửa thân dưới như nó rồi.
Nó vốn luôn bảo vệ cô như phản xạ vô điều kiện của cơ thể, bởi nó mới tìm cách cứu cô, ngay trước cả lúc nó định hình được rằng cô cũng đã "toi đời" rồi.
Sin
*Đẩy tung cái cửa bên tay Hina.* Hina, gắng gượng tí, chắc sẽ có người cứu cậu-
Hinata vẫn ở ghế lái, không chút hi vọng trong đôi mắt vốn luôn long lanh cùng những gợn sóng hạnh phúc kia.
Máu cô chảy bên khóe miệng. Nét mặt cô tái nhợt, nhưng tay đã vô thức nắm và vẫn còn giữ lấy tay Sin như sợ buông ra là sẽ vĩnh viễn mất.
Như thể cô đang cố bấu víu vào nó lần cuối, dù rằng cả đời cô chưa từng mong muốn sẽ phiền hà đến Sin.
Như thể cô cố trao đi thứ gì đó giữa hai cánh tay đang siết chặt vào nhau, điều cô luôn muốn làm với Sin nhưng lại kiềm mình lại trong nhiều năm qua.
Nó cảm nhận được, bạn thân nó định nói gì đó vào thời khắc này.
Nhưng hai chữ "bạn thân" là cái mác nặng nề nhất mà Hina phải mang vác mỗi khi ở cạnh nó.
Nó đã tự hỏi "Liệu nó bỏ xót, hay do nó có chú ý nhưng lại sai ý?"
Thì quả thật, nó có chú ý, nhưng lại không để lòng mình cảm nhận được tình ý của Hina trong nhiều năm qua.
Bởi Hina mới luôn phải ém mình lại.
Nhưng giờ thì còn gì nữa đâu mà ém với chả giấu.
Tachibana Hinata
Sin, Tớ…chỉ muốn nói..
Tachibana Hinata
Cậu là điều quý giá nhất trong đời tớ.
À, nó cũng thế, Hina là điều quý giá của nó.
Có gì đó không đúng như nó luôn nghĩ.
Khoảnh khắc sau, cái lúc mà nó còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì từ sau xe, một tiếng nổ dữ dội xé toạc không gian.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng cả hai thân ảnh.
Người thì gieo rắc tâm tư.
Người thì hoàn thành tâm nguyện cuối đời, bộc bạch tất thảy những gì bị chôn giấu trong thời gian qua.
Kẻ thì bối rối trước thời cuộc, trắng đen không rõ, tình ý không tường.
Có lẽ đến đây là hết rồi.
Nếu có kiếp sau, có lẽ Hina sẽ đủ mạnh mẽ để thổ lộ với Sin trước khi cả hai phải rời xa nhau trong tình thế khốn đốn như vậy.
Nhưng nếu có kiếp sau, có lẽ Sin nó sẽ đủ mạnh mẽ để thẳng thắn bộc bạch rằng Hina chính là người bạn thân mà nó trân quý nhất, nó sẽ đủ thời gian để hồi đáp câu nói của Hina, để cả hai không phải chật vật vất vưởng nơi suối vàng như bây giờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play