Cách Sống Sót Của Kẻ Điên
chương 1
Tôi, một người bị bệnh chống đối xã hội nặng, nhưng chỉ số IQ cao ngất
Có thể được xem là một thiên tài bệnh hoạn
Và có tính bạo lực, điên cuồng từ khi sinh ra
Lúc 8 tuổi, con mèo hàng xóm cào rách con búp bê mẹ mới mua cho tôi, thế là tôi cầm lấy gáy con mèo dìm nó xuống ao
Hàng xóm nói tôi là ác quỷ, không xứng tồn tại, nhưng mẹ nói tôi là thiên thần nhỏ mà ông trời ban tặng cho bà, bố tôi cũng nói vậy
Hôm sau tôi đổ thuốc diệt chuột vào gạo bà ta. Kết cục cả nhà bà hàng xóm tử vong, không ai sống sót
Cảnh sát đến hỏi, tôi lại khoác lên mình dáng vẻ đáng thương yếu ớt làm cho cảnh sát không mảy may nghi ngờ
Tôi thì gục đầu trong lòng mẹ mà nở nụ cười méo mó
Đến lúc cấp 3 không trường nào đồng ý nhận tôi vì bị tâm thần mặc dù tôi là thần đồng hiếm có
Nhưng chỉ riêng trường Văn Sơn dám nhận tôi
Ngôi trường nằm trên ngọn đồi hẻo lánh
Xung quanh không có người, luôn chìm trong sương mù, là ấn tượng tôi dành cho trường
Npc
Cô giáo : các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nha
Hs : / ồn ào, không quan tâm/
Npc
Cô giáo : à ờm, em tự giới thiệu bản thân đi
Npc
Cô giáo : em vào chổ đi, cạnh bạn kia kìa
Hạ Phương
Chào, cậu tên gì, mình tên là Hạ Phương, rất vui được làm quen
Hạ Phương
Ánh Tuyết sao, tên nghe thật đẹp
Ánh Nguyệt
Mẹ mình nói Ánh là ánh sáng hi vọng, còn Nguyệt là xinh đẹp
Hạ Phương
Thật ý nghĩa nhỉ
Tuệ Nhi
Chào học sinh mới, biết luật của lớp này chưa
Npc
Chị Nhi đang nói mày đó, con ranh
Tuệ Nhi
Bị câm à, không biết trả lời tao sao
Npc
Dạy dỗ nhỏ này đi chị, cho nó biết mặt
Tuệ Nhi
Vậy tao gửi lời chào đến bạn mới nha
Nói xong cô ta dơ tay định đánh tôi nhưng bị tôi cầm được
Tuệ Nhi
Mày cũng khá quá nhỉ
Tuệ Nhi
Im, gặp lại sau bạn mới tao nhớ mày rồi đó
Hạ Phương
Ánh Nguyệt cậu phải cẩn thận cậu ta đó
Ánh Nguyệt
Ừm, tớ biết rồi
Ánh Nguyệt
“Chuyện thú vị rồi đây”
chương 2
Hôm sau, tôi ngồi xuống bàn, tay cho vào ngăn bàn thì từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh, có chút ướt át
Lấy thứ đó ra khỏi ngăn bàn, tôi liền nhận ra...đó là một con chuột chết
Hôi thối, dơ bẩn và nhầy nhụa của dòng chất lỏng màu đỏ sớm đã khô
Khi nhìn thấy, bản chất thật của tôi rung rẫy vì khấn khích, mắt nhìn chăm chú vào con chuột trên tay
Đây có thể là món quà tuyệt nhất từ khi tôi đến trường
Cả lớp ồn ào, bỗng có tiếng cười lớn phá lên...
Tuệ Nhi
Bọn bây nhìn mặt nó kìa, trông có đẹp không chứ ?
Tôi lạnh lùng nhìn, trông bọn họ thật ngờ nghệch, nếu được tận tay hủy hoại thì thật thích thú
Hạ Phương
Đâu ra con chuột chết vậy
Tuệ Nhi
Sao bạn mới, có thích món quà mình tặng bạn không ?
Ngay sau đó, tôi thẳng tay cho con chuột vào áo cô ta, máu của nó còn dính lên mặt tạo thành một vệt
Tuệ Nhi
Con...khốn mày dám bỏ con chuột vào áo tao
Tiếng hét kinh hoàng như bị chọc tiết của ả làm mọi người quay sang nhìn, trông phút chốc cả không gian đã tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hét của ả ta
Còn tôi thì đang tận hưởng không khí rối loạn đó
Tuệ Nhi
Con ch*, mày ch*t với tao
Npc
Giám thị : làm gì đó, ngồi xuống hết cho tôi
Npc
Giám thị : tôi đếm đến ba ai chưa ngồi thì đi với tôi
Tuệ Nhi
Lát nữa xem tao xử mày...
Hạ Phương
Ánh Nguyệt, ngồi xuống đi
Npc
Giám thị : lớp trưởng đứng dậy cánh lớp, tôi mà thấy ồn thì báo lại với giáo viên các em đó
chương 3
Giờ ra chơi, tôi bị bọn Tuệ Nhi chặn trong nhà vệ sinh
Lòng tôi khấn khích, lâu rồi mới có người làm vậy, khiến tôi vô cùng vui vẻ, càng yêu quý ngôi trường Văn Sơn hơn
Một ngôi trường tuyệt vời như vậy thật thích hợp với tôi
Tuệ Nhi
Giờ biết sợ rồi sao, nhưng quá muộn để hối cải rồi
Cô ta đi đến lấy tay nắm lấy mái tóc mềm mượt của tôi, thẳng tay gật lấy
Cảm giác đau ngay chân tóc bị kéo mạnh tê tê, kích thích
Tuệ Nhi
Sao, còn chịu đựng được à đồ đáng ghét
Tuệ Nhi
Lúc bỏ chuột vô áo tao sao không làm biểu cảm vậy đi
Npc
Chị nhi hay hủy dung nó đi
Nghe thấy câu đó, lòng tôi chợp sững lại
Mẹ nói điều bà thích nhất là thấy khuôn mặt xinh như thiên thần của tôi
Nếu khuôn mặt bị phá hủy, tôi biết đối mặt sao với bà
Vì vậy khi cô ta lấy bật lửa dí gần vào mặt, tôi cầm lấy bật lửa ném vào mặt ả.
Lửa cháy trên mặt làm ả đau đớn hét lên, nhanh chân dìm mặt mình vào bồn nước
Tôi không tha cho ả, đi tới ấn đầu cô ta sâu hơn lâu hơn
Vài phút trôi qua, khi ả sắp không chịu được tôi buông ra
Npc
Mày làm cái quái gì vậy
Tôi không trả lời đi thẳng về phía cửa
Đúng vậy tôi là đồ điên, tôi thích lời khen ngợi đó của cô ta
Hạ Phương
Cậu có sao không, đám đó có làm gì cậu không
Hạ Phương
Cậu mới vào trường, cần tớ dẫn đi thăm quan không ?
Bọn tôi đi xung quanh trường, Hạ Nhiên nói rất nhiều với tôi, đó là người bạn đầu tiên mà tôi có kể từ 10 năm qua
Ngôi trường Văn Sơn khá ảm đạm, sơn màu xanh đen tạo nên cảm giác huyền bí, đúng gu của tôi
Có cây cổ thụ ngàn tuổi, trên cành những chú quạ đen cất tiếng kêu dõi theo người ở dưới
Hạ Phương dãn tôi đến một cái giếng, nghe nói từng có hs 44 ở đây vì BLHĐ, trông rất đáng sợ
Tôi thật muốn thấy cảnh tượng đó làm sao, đúng là một kiệt tác xương máu, nếu được trải nghiệm thứ, sẽ vô cùng sung sướng
Chỉ vừa nghỉ tới đó thôi mà mặt tôi đã đỏ ửng, Hạ Phương tửng tôi sợ nên kéo tôi đi chỉ khác
Tác giả
Cho tg xin 1like và coment nha
Tác giả
Cảm ơn hai bạn đã ủng hộ truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play