Buớc Qua Sóng Gió Vẫn Là Của Nhau
Gthiệu nhân vật
Tác giả nè
Đây là bộ truyện thứ 2 của tui
Tác giả nè
Mong mọi người ủng hộ
Nguyễn Thiên Khang
Tên : Nguyễn Thiên Khang
Tuổi : 25
Công việc : Chủ tịch tập đoàn bất động sản, tài chính thừa hưởng từ gia đình nhưng khẳng định bằng thực lực
Tính cách : Quyết đoán, kiêu ngạo, nhưng tận sâu trong lòng lại có một khoảng trống không thể lấp đầy
Trần Ngọc Vy
Tên : Trần Ngọc Vy
Tuổi : 25
Công việc : Làm chuyên gia phân tích tài chính cho một công ty đa quốc gia
Tính cách : Thông minh kiên định, sống nội tâm nhiều hơn sau biến cố
Phạm Gia Huy
Tên : Phạm Gia Huy
Tuổi : 25
Công việc : Luật sư trẻ tài năng, được gọi là cỗ máy biện hộ trong giới luật
Tính cách : Hoạt bát, thích bông đùa nhưng khi cần thì cực kì nghiêm túc
Lê Minh Tuấn
Tên : Lê Minh Tuấn
Tuổi : 25
Công việc : Bác sĩ nội trú khoa Tim mạch đang nổi trong giới Y
Tính cách : Bình tĩnh, điềm đạm, suy nghĩ thấu đáo là chỗ dựa lý trí cho nhóm bạn
Hoàng Mỹ An
Tên : Hoàng Mỹ An
Tuổi : 25
Công việc : Nhà thiết kế thời trang, vừa mở thương hiệu riêng cho mình
Tính cách : Thẳng thắn, vui vẻ, đôi khi hơi nóng tính
Đoàn Khánh Linh
Tên : Đoàn Khánh Linh
Tuổi : 25
Công việc : Phóng viên nhà báo chuyên viết về mảng xã hội
Tính cách : Thẳng thắn, quyết đoán, không sợ khó khăn nhưng cũng rất tình cảm
Tác giả nè
Do trong truyện sẽ có nhưng chap về thời đại học lúc đó tất cả nhân vật đều 18 tuổi nha mn
//hành động//
" suy nghĩ "
' nói nhỏ '
📞 gọi điện
💬 tin nhắn
❄ lạnh
Tác giả nè
Chap đầu gthiệu nhân vật vậy thôi
Tác giả nè
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này nha
Tác giả nè
Sắp vô học rồi nhưng tui sẽ cố gắng ra truyện đều đều nên mọi người ủng hộ nha
Tác giả nè
Có gì cho tui xin ý kiến nha
Chap 1
Tòa nhà kính cao chọc trời giữa trung tâm thành phố rực sáng trong buổi chiều muộn
Trong căn phòng làm việc lớn, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng cả căn phòng
Nguyễn Thiên Khang - người đàn ông 25 tuổi, vest đen chỉnh tề, gương mặt sắc lạnh, ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc
Trên tay cậu là khung ảnh cũ, trong ảnh là một cô gái với nụ cười trong veo, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời. Cậu lặng nhìn hồi lâu, khóe môi mím chặt
Nguyễn Thiên Khang
Vy à...đã bao nhiêu năm rồi em vẫn không tha thứ cho anh đúng không
Nguyễn Thiên Khang
Giá như hôm đó anh không làm em tổn thương...
Nguyễn Thiên Khang
Thì có lẽ anh đã không mất em
Trợ lí
Chủ tịch đã tới giờ họp
Nguyễn Thiên Khang
Tôi xuống ngay
Cậu đặt khung ảnh xuống, đôi mắt thoáng run nhưng rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng thường ngày
Tại quán bar quen thuộc cả nhóm tụ tập lại
Phạm Gia Huy
Ê Khang mặt mày lúc nào cũng như tượng đá vậy
Hoàng Mỹ An
Chẳng thay đổi gì cả lúc nào cũng vùi đầu vào công việc //chống cằm//
Lê Minh Tuấn
Cũng ba năm rồi...mày vẫn chưa quên được Vy sao
Đoàn Khánh Linh
Vy chắc chắn không muốn thấy mày thế này đâu
Cậu chỉ im lặng, xoay ly rượu trên tay
Nguyễn Thiên Khang
Cô ấy...là lỗi lầm lớn nhất của tao
Phạm Gia Huy
Ai cũng biết..nhưng Khang à Vy mất rồi //đặt tay lên vai cậu//
Phạm Gia Huy
Đừng tự dằn vặt bản thân nữa
Nguyễn Thiên Khang
Nói thì dễ nhưng tụi bây đâu phải người khiến cô ấy ra đi đâu //cười khổ//
Cậu uống cạn ly rượu, ánh mắt nhìn vào khoảng không
Lê Minh Tuấn
Mọi người ai cũng nhớ Vy cả và mày phải sống thật vui vẻ chứ không phải suốt ngày buồn bã như vậy
Lê Minh Tuấn
Mày đừng hành hạ bản thân nữa
Nguyễn Thiên Khang
Tụi bây không hiểu đâu...chính tay tao đã khiến cô ấy rời xa
Nguyễn Thiên Khang
Tao không thể tha thứ cho bản thân được
Trong đáy mắt cậu nỗi hối hận và mất mát chưa bao giờ vơi
Cậu kéo lỏng cà vạt uống hết ly này đến ly khác
Phạm Gia Huy
Đủ rồi Khang uống như vậy không giải quyết được gì đâu //ngăn//
Nguyễn Thiên Khang
Mày thì biết gì //gạt mạnh tay//
Hoàng Mỹ An
Khang mày đã hối hận bao lâu nay ai cũng thấy
Hoàng Mỹ An
Nhưng xin mày đừng hành hạ bản thân nữa
Nguyễn Thiên Khang
Hối hận?
Nguyễn Thiên Khang
Tao cũng muốn hối hận ít thôi...nhưng tao không làm được //lắc đầu + nâng ly//
Khang uống đến mức không còn đứng vững, rồi gục xuống bàn, bàn tay siết chặt cái ly rỗng
Lê Minh Tuấn
Cứ để nó như vậy đi
Lê Minh Tuấn
Chỉ có trong mơ nó mới được bình yên một chút
Phạm Gia Huy
Giờ đưa nó về thôi
Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau lòng vừa lo vừa bất lực
Cậu bị chói buộc trong kí ức về Ngọc Vy
Chap 2
Buổi sáng ánh nắng len vào phòng, chạm lên gương mặt của Khang, cậu tỉnh dậy đầu đau như búa bổ
Phạm Gia Huy
Mày dậy rồi hả //cầm ly cafe//
Phạm Gia Huy
Hôm qua tao tưởng mày chết luôn rồi đó
Nguyễn Thiên Khang
Tao chỉ không muốn tỉnh táo //xoa trán//
Nguyễn Thiên Khang
Ủa mà hôm qua tụi bây đưa tao về hả
Cửa mở Mỹ An bước vào cùng tô cháo
Hoàng Mỹ An
Ăn chút gì đi //thở dài//
Nguyễn Thiên Khang
Tao không đói //lắc đầu//
Đoàn Khánh Linh
Không đói thì cũng phải ăn //đi vào//
Đoàn Khánh Linh
Mày định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa
Lê Minh Tuấn
Mày nghĩ Vy sẽ vui khi thấy mày như vậy sao
Cái tên ấy vang lên, tim cậu thắt lại cười nhạt
Nguyễn Thiên Khang
Không muốn thấy tao như này sao. Cô ấy còn đâu mà thấy //cười nhạt//
Nguyễn Thiên Khang
Vy...đã đi rồi, tao không còn gì nữa
Phạm Gia Huy
Khang tụi tao hiểu nổi đau của mày
Phạm Gia Huy
Nhưng cuộc đời không thể dừng lại chỉ vì một người đi
Nguyễn Thiên Khang
Nhưng đó là Vy...là người mà tao đã đánh mất //mắt đỏ hoe//
Hoàng Mỹ An
Mày không phải người duy nhất đau
Hoàng Mỹ An
Bọn tao cũng đau vậy
Đoàn Khánh Linh
Khang..mạnh mẽ lên được không
Đoàn Khánh Linh
Nếu mày cứ như vậy thì sẽ đánh mất chính mình đấy
Nguyễn Thiên Khang
Tao đánh mất từ lâu rồi...từ ngày đó...chẳng còn gì nữa //cười cay đắng//
Cậu nhắm mắt lại, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của Ngọc Vy, nụ cười trong sáng giọng nói ấm áp
Căn phòng rơi vào im lặng cùng tiếng thở dài của những người bạn
Phạm Gia Huy
Ra ngoài thôi //rời đi//
Lê Minh Tuấn
Để nó một mình đi
Mọi người rời đi để lại Khang đang chìm trong những kí ức của mình
Nguyễn Thiên Khang
" Vy...anh thật sự rất nhớ em "
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt
Cậu vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, căn phòng rộng lớn vắng lặng
Cậu đứng dậy đi tới bàn làm việc, mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp cũ
Trong đó một bức ảnh đã ngã màu theo thời gian, cả nhóm ngày nào chụp chung trước cổng trường đại học
Ở giữa Vy mỉm cười rạng rỡ còn Khang thì cố tỏ ra lạnh lùng đứng kế bên
Tay cậu run chạm lên khuôn mặt trong ảnh
Nguyễn Thiên Khang
" Ngày đó mọi thứ bắt đầu như thế nào nhỉ "
Cậu nhắm mắt lại kí ức xa xăm ùa về như một cuộn phim quay ngược. Ánh nắng, tiếng gió, tiếng loa
Tác giả nè
Chap 2 tới đây thôi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play