Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nữ Công Nam Thụ] Chuyện Tình Của Nàng Sát Thủ Và Chàng Điệp Viên

1

____________________
Bây giờ chắc có lẽ cũng đã gần sáng rồi, mưa vẫn chưa hề dứt thậm chí còn to hơn lúc tôi đến đây...
Nhưng tôi cũng đâu ngờ 1 điều rằng... người con trai tôi yêu thậm chí còn là chồng sắp cưới của tôi lại là đối thủ trong cuộc chiến sinh tử này chứ
NovelToon
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// kè dao vào cổ anh //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
NovelToon
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
NovelToon
...
Đó là lần đầu tiên trong đời...
Tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt như vậy
Không phải là những ánh mắt ấm áp khi anh bên cạnh tôi hay là ánh mắt đau lòng cho những điều tôi uất ức mà là ánh mắt lạnh lùng... lạnh lùng đến đáng sợ...
Tôi thường là 1 người rất khỏe nhưng không hiểu sao hôm nay lại yếu ớt đến kì lạ
...
Trong khoảng khắc mà tôi nghĩ mình có thể chết trong tay anh thì tâm trí tôi giống như những trang sách đang cố gắng lật lại từng khoảng khắc của 2 đứa
_____________________
Tôi nhớ mùa hè năm ấy tôi bị ba mẹ vứt bỏ vào cô nhi viện
Lúc ấy tôi chỉ là 1 cô bé 3 tuổi còn anh đã là cậu bé 8 tuổi
Tôi bị cha mẹ vứt đi chỉ bởi vì tôi có bộ phận mà 1 cô gái không nên có
Còn anh bị cha mẹ vứt đi chỉ bởi vì cha mẹ anh đã li dị và nhà anh cũng không đủ sức để nuôi anh, thậm chí tôi còn nghe mọi người nói anh bị bệnh tâm lí nên anh mới bị vứt bỏ ở đây
Tôi chưa bao giờ dám lại gần bắt chuyện với anh cho đến khi tôi 5 tuổi...
_________________
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// ngồi lặng lẽ dưới gốc cây với bàn tay đang rơm rớm máu //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// rón rén đi tới từ đằng sau // ...
Xì xào
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// quay lại nhìn //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Ah...
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
NovelToon
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
NovelToon
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
...
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
//phì cười// hì hì, bị anh phát hiện rồi ~
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// đưa tay ra trước mặt Đình Vệ // chúng ta làm bạn nhé~
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
END

2

_____________________
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// gạt tay Kình Ngư ra //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Eh!?
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Tại sao anh lại không chịu làm bạn với em chứ?
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// im lặng không nói gì //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// phồng má giận dỗi nhưng đột nhiên để ý đến tay của Đình Vệ //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// nắm lấy tay anh //
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// bất ngờ //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Tay anh bị sao vậy ạ? Chảy nhiều máu quá...
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// lấy tay về //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// giữ chặt tay anh // anh ngồi đây đợi em chút, để em lấy thuốc xức cho anh
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
Nhưng khi lúc đó nhìn vào mắt anh ấy tôi chỉ thấy 1 vẻ hoài nghi giống như không tin vào những lời tôi nói
đôi mắt anh ấy thể hiện hết suy nghĩ trong đầu rằng "1 con nhóc 5 tuổi như tôi mà lấy đâu ra thuốc xức cho anh ấy..."
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// mím môi // anh ngoan ngoãn ngồi đây đợi em chút nhé
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// nhìn vào mắt Kình Ngư nhưng không nói gì // ...
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// đứng dạy chạy đi nhưng không quên hét lớn // anh mà không ngoan ngoãn ngồi yên đó đợi em là em giận anh, không muốn làm bạn với anh nữa đâu đấy!!!
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// đôi mắt thoáng qua vẻ bất ngờ //
____________________
Nhưng đúng như những gì mà Đình Vệ hoài nghi
1 con nhóc 5 tuổi như tôi thì lấy đâu ra thuốc
Vì muốn anh ấy không đau nữa, muốn anh ấy làm bạn với tôi nên hôm đó tôi đã to gan lấy trộm lọ thuốc của bà chủ cô nhi viện
nhưng cuối cùng lại bị những đứa trẻ khác phát hiện và méc với bà ấy, cuối cùng tôi bị 1 trận đòn nhừ tử
Nhưng sau khi đánh tôi để hả giận xong thì bà ấy có vẻ đã quên đi lọ thuốc
Mặc dù bị bà ấy dùng cây tre đánh mạnh vào bắp chân đến mức rỉ máu, tôi vẫn cố gắng ôm lấy lọ thuốc và chạy nhanh nhất có thể để đến nơi anh ấy đang đợi
Tôi chạy, cố chạy với 1 niềm tin rằng anh ấy vẫn sẽ đợi tôi
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// chạy tới nơi với bộ dạng te tua //
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// nhìn cô chạy đến bên mình //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// thở hồng hộc nhưng khi nhìn thấy Đình Vệ lại liền nở 1 nụ cười //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
May quá, anh vẫn ở đây!
END

3

_____________________
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// chạy đến và xức thuốc cho anh //
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
... // nhìn chằm chằm Kình Ngư //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Hửm? Mặt em dính gì à?
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// giơ tay ra gỡ phần tóc dính trên mặt cô //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// cứng ngươi rồi phì cười // hì hì, có lẽ anh cũng không lạnh lùng như những đứa trẻ khác nói ~
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
Và cứ những ngày sau đó tôi cứ bám theo anh ấy mãi
Dù anh ấy có lạnh lùng không quan tâm tôi hay là lờ đi những điều tôi nói đi chăng nữa tôi vẫn không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục bám theo anh ấy giống như 1 chiếc đuôi nhỏ vậy
Tôi nhớ lần đầu anh ấy chịu mở miệng nói chuyện với tôi là 1 ngày cuối tháng tư khi tôi cứ bám theo lãi nhãi suốt
____________________
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// lãi nhãi suốt bên cạnh Đình Vệ // này, anh biết không. Hôm nay Tử Nhiên đã được 1 gia đình giàu có đưa đi rồi đó
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Em cũng ướt mình như cậu ấy vậy, cũng được 1 gia đình giàu có nhận nuôi...
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Nhưng cũng phải có anh bên cạnh
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
...
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// nghe những lời cô nói và từ từ đóng cuốn sách lại //
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// khẽ thở dài // em phiền phức thật...
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
Hả...?
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// vui mừng // anh chịu mở miệng ra nói chuyện với em sao!?
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
Cũng có gì đâu mà em vui dữ v-
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// nhào tới ôm anh //
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
Này!
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// khóc trong xúc động // em cứ tưởng anh bị câm chứ, không nghĩ lại có 1 ngày anh nói chuyện với em!!!
Thẩm Đình Vệ
Thẩm Đình Vệ
// cố gắng đẩy cô ra //
Du Kình Ngư
Du Kình Ngư
// ôm chặt anh không chịu buông //
________________________
Và cứ những ngày sau đó, tôi vẫn bám dính lấy anh ấy kể cả lúc ăn, lúc ngủ cũng phải ở bên cạnh anh ấy, lúc tắm cũng đòi tắm chung nhưng anh ấy không cho mà cứ nhốt tôi ở ngoài phòng tắm không cho vào dù tôi có khóc lóc đập cửa thế nào đi nữa
Còn lúc tối nằm kế bên anh ấy, tôi tranh thủ lúc 2 đứa vẫn còn trằn trọc mãi không ngủ được đã tâm sự với anh ấy về thứ khác người đó của tôi...
Nhưng anh ấy, chỉ có mình anh ấy là thấy chuyện đó bình thường như 1 điều hiển nhiên
Khi biết anh ấy chỉ xem chuyện đó như 1 điều hiển nhiên thì tôi đã khóc cả đêm vì xúc động và hại anh ấy phải dỗ tôi trong lòng cả đêm
Thật sự khi ngủ trong lòng anh ấy rất ấm, có thể nghe được luôn cả nhịp tim của anh ấy nên dường như hôm đó có lẽ tôi đã ngủ ngon hơn mọi khi
Và tối hôm đó, tôi với anh ấy cứ ôm nhau như thế mà chìm vào giấc ngủ
NovelToon
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play