[SongAnh] Một Thời, Dưới Tán Nắng
Giới thiệu
Tác giả đay ạaa
Hé luuu mọi người
Tác giả đay ạaa
Đay là bộ truyện thứ 3 của mình ạ
Tác giả đay ạaa
Maya bộ trước tui có hơi lười nên số chap hơi bết bát 😅😅
Tác giả đay ạaa
Nên bộ này tui sẽ chăm hơn nha
Tác giả đay ạaa
Đây chỉ là một câu chuyện bắt nguồn tứ trí tưởng tượng của tác giả và không áp dụng lên người thật
Tác giả đay ạaa
Bộ truyện này lấy bối cảnh Việt Nam thời phong kiến những năm 90
Tác giả đay ạaa
Nhưng nó chỉ là bối cảnh và trong truyện không liên quan hay nhắc đến bất cứ sự kiện nào trong dòng chảy lịch sử Việt Nam
Tác giả đay ạaa
Vì tác giả rất thích và trân trọng bộ môn này nên khi viết bộ truyện này tui cũng sẽ trân trọng nó
Tác giả đay ạaa
Trong bộ truyện này tui cũng sẽ cho vài cặp phụ nhưng sẽ không có nhiều đất diễn lắm
Tác giả đay ạaa
Bộ này tui sẽ zoom chính vào cặp chính là SongAnh thôi nha
Tác giả đay ạaa
Mong mọi người sẽ tận hưởng bộ truyện này nhé ạ ❤❤
Tác giả đay ạaa
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng này của mình nhiều
Ai đi hát ngoài mưa
Chắc ai say trong câu chuyện xưa
Gió lay nhẹ mang theo hạt sương
Bão cuốn đi bao nhiêu là thương nhớ
Đi sẽ là đi mất
Đi chắc là sẽ mất
Tim sẽ lại đem cất
Vui tan đi hết rồi
Còn lại gì ở giữa chúng ta
Chỉ còn lại khoảng cách quá xa
Vì ai
Tớ đâu nào biết
Gió hãy đưa mây cùng đến
Đến thế gian ái tình yêu được yêu cùng khiêu vũ dưới đêm
Tình yêu đã trôi theo lời hứa
Đến tận nơi cuối trời đau thật đau mình tôi đau dưới màn đêm
Ah-hah ah-hah ah-hah
Có sao đâu nhờ
Ngồi đây chờ ai
Hứa buông rồi
Sao vẫn không quên
Đi sẽ là đi mất
Đi chắc là sẽ mất
Tim sẽ lại đem cất
Vui tan đi hết rồi
Còn lại gì ở giữa chúng ta
Chỉ còn lại khoảng cách quá xa
Vì ai
Tớ đâu nào biết
Gió hãy đưa mây cùng đến
Đến thế gian ái tình yêu được yêu cùng khiêu vũ dưới đêm
Tình yêu đã trôi theo lời hứa
Đến tận nơi cuối trời đau thật đau mình tôi đau dưới màn đêm
Áng mây đen mang theo cuộc tình
Tới xong đi mang theo tình mình
Trớ trêu thay tôi đem tim mình
Hiến đem cho một người lặng thinh
Chap 1: Con đường ngập nắng
Tác giả đay ạaa
Chap đầu tiên nè
Tác giả đay ạaa
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ạ
Trưa hè, làng quê chìm trong màu vàng mật ong.
Con đường đất chạy từ bờ sông về cuối xóm rực nắng, gió thổi về hương lúa muộn cuối vụ mùa
Trung Anh cầm máy bay giấy, vừa chạy vừa gọi to :
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Lâm Anh mau ra đây! Gió to thế này không thả máy bay thì phí lắm
Trên hiên nhà, Lâm Anh ngẩng đầu khỏi cuốn sách chữ Hán, khẽ chau mày nhìn Trung Anh :
Nguyễn Lâm Anh
Em lại bày trò à ?
Nguyễn Lâm Anh
Ngã sấp mặt ra đấy bẩn quần áo về mẹ mắng rồi sao ?
Trung Anh chống nạnh, mặt nghịch ngợm :
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Có anh ở đây, em ngã cũng chả sao hết
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nhanh đi, anh học hoài không thấy chán à ?
Lâm Anh khép sách lại, đứng dậy, bước đến gần :
Nguyễn Lâm Anh
Không học chăm chỉ thì sau này làm gì ?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Làm... bạn của anh Lâm Anh chứ còn gì !
Trung Anh bật cười, đưa sợi dây diều cho Lâm Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh thử xem , chắc anh không thể khéo bằng em được đâu
Lâm Anh cầm dây, kéo nhẹ. Con diều chao nghiêng ngả rồi bay vút lên cao. Trung Anh reo vang, mặt rạng rỡ :
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh thấy chưa, em nói mà !
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Diều này phải có hai đứa thì mới bay đẹp thế này !
Lâm Anh nhìn theo cánh diều, đôi môi khẽ cong lên
Em đúng là ồn ào... nhưng không có em thì cũng buồn thật
Trung Anh bất ngờ rồi hơi khựng lại, nhưng lại cười tươi, chạy vòng vòng dưới bóng diều, tiếng cười của cả hai vang lẫn vào tiếng ve chiều hè
_________________________
Tác giả đay ạaa
So ry mọi người chap này hơi ngắn tại tui viết hơi vội
Tác giả đay ạaa
Mọi người có góp ý gì thì bình luận nha
Tác giả đay ạaa
Để tui biết tui sẽ sửa nhé ạ
Tác giả đay ạaa
Cảm ơn mọi người đã đọc chap này nhé
Tác giả đay ạaa
Buổi chiều vui vẻ ạaaaa
Chap 2 : Mưa dưới hiên
Tác giả đay ạaa
Chap 2 tới đây ạaaa
Tác giả đay ạaa
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
_________________________
Chiều muộn, trời bất chợt đổ cơn mưa
Những hạt mưa đầu mùa rơi ào ạt xuống mái ngói, dội lên từng tiếng tí tách.
Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, quyện cùng hương cau từ vườn sau thoảng ra
Trung Anh lôi Lâm Anh đang ngơ ngác chạy vội vào trú dưới hiên nhà. Cả hai người ướt nhẹp, tóc bết dính vào trán.
Trung Anh cười tươi tắn, đưa tay ra hứng mưa .
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thích thật, mưa mát quá !
Lâm Anh nhìn cậu, mắt vẫn nghiêm nghị
Nguyễn Lâm Anh
Em nghịch vừa thôi, lỡ ốm ra đấy thì mẹ mắng đấy!
Em ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao sáng giữa bầu trời đêm.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Có anh lo cho em rồi thì sợ gì
Lâm Anh quay mặt đi,không đáp lại. Nhưng tay thì lặng lẽ rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn nhỏ,dịu dàng lau lên khuôn mặt ướt sũng vì nước mưa của cậu
Hành động lặng lẽ, quen thuộc đến mứa cậu không hề ngạc nhiên
Hai đứa ngồi nép bên nhau, ngắm màn mưa giăng trắng ngoài sân. Từng giọt nước chảy dài trên ngói, rơi xuống nền gạch thành chuỗi hạt trong suốt.
Trong tiếng mưa rả rích, giọng An chợt nhỏ đi, như nói với chính mình:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nếu lúc nào mưa cũng có anh ngồi cạnh thì tốt biết mấy !
Lâm Anh nghiêng đầu, nhìn em một thoáng. Đôi môi mím lại, dường như có điều gì muốn nói,nhưng cuối cùng vẫn im lặng
Mưa cứ thế rơi dài, và hai cậu bé ngồi cạnh nhau, chẳng cần nhiều lời. Làng quê mùa hạ, êm đềm và mộng mơ, giữ chặt ký ức của một tuổi thơ chưa kịp gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play