[Đản Xác] Mọi Sự Dịu Dàng Đều Trao Em
Chap1. Người mới
Tọa lạc tại trung tâm thành phố, Trường Quốc tế GNZ48 từ lâu đã được mệnh danh là nơi chỉ dành cho giới siêu giàu, nơi mà học phí một năm đủ để mua một căn hộ hạng sang
Từ sân bóng, thư viện cho tới phòng thí nghiệm, mọi thứ đều đạt chuẩn quốc tế, sang trọng đến mức khiến bất cứ học sinh bình thường nào cũng thấy choáng ngợp
Nhưng hào nhoáng bên ngoài không thể che lấp một sự thật: GNZ48 là nơi mà địa vị xã hội quyết định tất cả
Con của các tập đoàn lớn, thiếu gia giới tài phiệt, tiểu thư danh gia vọng tộc… chính là những người thật sự nắm quyền trong trường
Bạo lực học đường ở GNZ48 không phải những trận ẩu đả thô tục
Nó là những trò chơi tâm lý, những màn trêu đùa tưởng chừng vô hại nhưng đủ khiến một học sinh mới phải chịu áp lực nghẹt thở
Và ở giữa tất cả, Trần Kha – nữ sinh lớp 11, người có gia thế giàu nhất trường – chính là kẻ “đặt luật” cho nơi này
Trần Kha
Học sinh lớp 11
Là kiểu người kiêu ngạo và bất cần và nóng tính, sinh ra đã quen với việc mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình
Ít nói, lạnh nhạt với hầu hết mọi người, nhưng một khi mở miệng thì hoặc là ra lệnh, hoặc là trêu đùa với giọng châm chọc
Dù bề ngoài tỏ ra bất cần, nhưng bên trong là kẻ cực kỳ nhạy bén, quan sát tốt và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào
Đối với người khác, Trần Kha là kẻ nguy hiểm khó lại gần
Nhưng đối với một số ít, cậu ta lại có mặt dịu dàng đến mức bất ngờ, chỉ là chưa ai đủ sức chạm vào phần đó
Vương Dịch
Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến
Vương Dịch
Mày muốn xem mặt nó không
Vương Dịch
Tao gọi nó tới cho mày
Trần Kha
Tùy mày, tao sao cũng được *rẽ vào lớp học*
Vương Dịch
Hôm nay mệt hay sao mà lạ vậy
Trần Kha
Đừng quan tâm, cút ra chỗ khác cho tao ngủ *gục mặt xuống bàn*
Viên Nhất Kỳ
Thôi né ra chỗ khác đi
Viên Nhất Kỳ
Tí nó cọc lên là mày nằm luôn đó
Viên Nhất Kỳ
Tao với mày đi kiếm gì làm
Tầng thượng của trường học
Trịnh Đan Ny
*đứng cuối đâu trước mặt cô*
Trịnh Đan Ny
"Mấy tên trước mặt là ai vậy chứ"
Trịnh Đan Ny
"Sao lại bắt mình lên đây"
Trịnh Đan Ny
Học sinh lớp 10
Là cô gái trầm lặng, ngây thơ và hiền lành, nhưng bên trong lại có sự kiên cường đáng kinh ngạc
Gia cảnh có thể nói là đứng đầu cả thành phố Quảng Châu, nhưng thực sự vẫn chưa là gì so với những kẻ đứng đầu toàn quốc
Tuyệt nhiên khi bước chân vào ngồi trường này, việc bị bạo lực là điều không thể tránh khỏi
Tuy vậy, Trịnh Đan Ny không hề yếu đuối; một khi đã bị dồn vào chân tường, cô có thể đáp trả bằng sự thông minh và bản lĩnh hiếm thấy
Sự trong trẻo, dịu dàng của nàng khiến nhiều người nghĩ rằng có thể dễ dàng bắt nạt, nhưng chính điều đó lại khiến Trần Kha để mắt đến, … và rồi thành ám ảnh
Trịnh Đan Ny
N-nè, cậu là ai, t-tại sao lại bắt tôi lên đây hả
Trần Kha
Hừm *nghiêng đầu, mặt không biểu cảm*
Vương Dịch
Mày nói năng đàng hoàng lại đi
Vương Dịch
Tụi này lớn hơn mày đó
Trịnh Đan Ny
Thế thì gọi chị được rồi
Viên Nhất Kỳ
Muốn ăn đấm không
Viên Nhất Kỳ
Mới vào mà láo nhỉ
Trần Kha
*giơ chân đạp vào bụng nàng*
Trịnh Đan Ny
Sao-sao lại đánh tôi chứ
Trần Kha
Mày thích gọi tao sao thì gọi
Trần Kha
Nhưng mà bước vào đây thì phải biết trên biết dưới nghe chưa?
Trần Kha
Nhìn mày thật là...ngứa mắt quá
Châu Thi Vũ
Thì ra cả bọn trên này sao
Thẩm Mộng Dao
Lên mà không rủ
Thẩm Mộng Dao
Có phải là không xem tôi ra gì sao
Trịnh Đan Ny
"l-lại gì nữa đây, tự nhiên cái đông bất thường vậy nè"
Trần Kha
Tao nói vậy, chắc mày không ngu tới mức không hiểu
Trần Kha
Giờ thì cút mẹ đi
Trịnh Đan Ny
*lùi mấy cái về sau rồi đứng dậy chạy đi cái vèo*
Thẩm Mộng Dao
Chà, là ai kia
Thẩm Mộng Dao
Trần Kha à, không lẽ cậu để mắt tới con nhỏ đó?
Thẩm Mộng Dao
Còn tôi thì sao đây *ôm tay cô*
Viên Nhất Kỳ
*ghen nổ mắt*
Viên Nhất Kỳ
*vội chạy lại đỡ*
Viên Nhất Kỳ
Cậu có sao không
Thẩm Mộng Dao
Tôi không sao
Viên Nhất Kỳ
Cậu sao lại đụng vào tên đó chứ, gan thật
Thẩm Mộng Dao
Kệ đi, dù sao thì... *nhìn theo bóng lưng cô đang rời đi*
Thẩm Mộng Dao
Tôi cũng muốn theo đuổi cậu ấy mà
Viên Nhất Kỳ
*tức trong lòng*
Chap2. Chuyển nhà
Trần Kha
*tay xách cặp bước vào nhà*
Quản gia
Chào đại tiểu thư
Trần Phi
Tiểu Trần, con về rồi
Trần Kha
*lướt ngang qua ông ta, không thèm nhìn mặt*
Tô Viên
Này Tiểu Trần à, con về nhà cũng phải chào hỏi bố mẹ chứ
Trần Kha
Im đi! *gằn giọng*
Trần Kha
Hai người không phải bố mẹ tôi
Tô Viên
Chắc tại nó còn thương mẹ nó thôi *cố tình nói lớn*
Trần Kha
"Bà ta dám sao!!!"
Trần Kha
*ngồi trước mặt Trần Phi*
Trần Kha
Ngày mai tôi dọn ra ngoài ở riêng
Trần Phi
Chúng ta đang sống bình thường mà
Trần Phi
Là ai làm con không hài lòng sao
Trần Kha
Cả nhà ông đó!! *đứng dậy rời đi*
Trần Phi
N-nè *gọi với theo*
Trần Phi
Dù sao thì chuyện cũng qua rồi mà
Trần Kha
*nằm trên giường, mặt ngửa lên trời*
Trần Kha
Nhìn cái bảng mặt ông là đã thấy ứa gan rồi
Trần Kha
Tại sao tôi lại làm con ông chứ
Trần Kha
Người như ông sống thật phí oxy mà
Trần Kha
*gân trán gân cổ nổi lên*
Trần Kha
*xách vali ra ngoài*
Quản gia
Xe đã đậu trước cổng, thưa đại tiểu thư
Trần Phi
Con thật sự sẽ đi sao
Trần Kha
*vẫn đi tiếp, không trả lời*
Trần Kha
Chú gọi người chuẩn bị đồ dùng cho tôi nhé
Quản gia
Vâng, thưa đại tiểu thư
Trần Kha
Cuối cùng cũng xong
Trần Kha
Thoát khỏi cái nhà đó vẫn là tốt nhất mà
Trần Kha
Giờ thì tự do rồi
Trần Kha
*ngã lưng ra sofa*
Trần Kha
*với lấy điện thoại trên bàn*
Vương Dịch
📱Wei, nghe nói nay chuyển nhà
Vương Dịch
📱Xong việc chưa
Vương Dịch
📱Xong thì đi chơi với tụi tao
Thẩm Mộng Dao
Cuối cùng cậu cũng đến rồi
Thẩm Mộng Dao
Lại đây ngồi với tôi đi *kéo Trần Kha ngồi cạnh mình*
Thẩm Mộng Dao
Cậu mệt không *ôm tay cô*
Trần Kha
Giữ khoảng cách chút đi
Thẩm Mộng Dao
Thôi nào, có gì đâu chứ *ôm cứng ngắt*
Viên Nhất Kỳ
Nó không thích thì thôi Dao Dao à
Viên Nhất Kỳ
Tí nó nóng lên thì lại...
Vương Dịch
*vuốt lưng Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
'Tao nhẹ hết cỡ rồi đó'
Thẩm Mộng Dao
Không sao đâu
Thẩm Mộng Dao
Cậu ấy bình thường mà
Thẩm Mộng Dao
Đúng không, Kha Kha~?
Trần Kha
*không trả lời, quay mặt sang chỗ khác*
Thẩm Mộng Dao
"Góc này của cậu ấy đẹp thật đó"
Thẩm Mộng Dao
À mà nè, Vương Dịch
Thẩm Mộng Dao
Cậu không đưa Châu Châu đi cùng à
Vương Dịch
Cũng muốn lắm nhưng nhà cậu ấy có việc rồi
Viên Nhất Kỳ
"Mình cũng muốn nói chuyện với cậu ấy"
Viên Nhất Kỳ
"Mà ngại quá huhu"
Chap3. Giúp đỡ
Giáo viên
Hình như các em hơi chán nhỉ
Trước mắt giáo viên là cả đàm học sinh đang ngáp lên ngáp xuống, có người ngủ gục, có người lại nói chuyện riêng như chốn không người
Học sinh
Cái môn này thì có gì mà nghe chứ
Học sinh
Chán chết đi được
Ở ngồi trường này, xưa nay đều như vậy, dù giáo viên rất muốn nói, nhưng lại chẳng có quyền lên tiếng
Vương Dịch
Haaa, cuối cùng cũng xong cái tiết chán phèo đó rồi
Viên Nhất Kỳ
Đúng đấy, mệt thật mà
Cả bọn đang đứng ngoài hành lang nói chuyện thì...
Trịnh Đan Ny
*vô tình đi ngang*
Vương Dịch
*nắm cổ áo nàng kéo lại*
Vương Dịch
Coi bộ mày không hiểu tiếng người rồi
Vương Dịch
Tao nói gì mày không nghe à
Trịnh Đan Ny
Ch-chị nói gì chứ
Viên Nhất Kỳ
Sao nhỏ này tỉnh vậy trời
Viên Nhất Kỳ
Chào cái rồi đi
Viên Nhất Kỳ
Làm sao cho vừa mắt bọn này nhé
Viên Nhất Kỳ
Không thì mày chẳng có tí chỗ đứng nào trong đây đâu
Trịnh Đan Ny
*hơi rén rén*
Trịnh Đan Ny
Chào, chào...các chị
Trịnh Đan Ny
Xin lỗi vì đã thất lễ
Vương Dịch
Hừm *thả tay ra*
Trịnh Đan Ny
*vội lùi lại mấy bước*
Vương Dịch
Thế nghe còn được
Vương Dịch
Ra về lên kia gặp tao, nghe không
Trịnh Đan Ny
*bỗng nghe thấy tiếng ẩu đả nên nép vào trong nhìn lén*
Học sinh
Tao chịu hết nổi mày rồi!!! *nhào vào đánh Trần Kha*
Trần Kha
Ha, mày gan rồi *giọng không cảm xúc*
Chỉ một cú đấm đã làm cậu học sinh kia lăn ra đất
Vương Dịch
"Tên ngu hay gì mà lại đi đắc tội với Trần đại ca vậy trời"
Viên Nhất Kỳ
"Hết nói nổi rồi"
Trịnh Đan Ny
*trợn tròn mắt*
Trịnh Đan Ny
"S-sao mà mạnh dữ vậy"
Trịnh Đan Ny
*thấy rén rén*
Trần Kha
*bước về phía cậu học sinh kia*
Học sinh
N-nè...tha-tha cho tôi đi
Học sinh
Tôi biết lỗi rồi mà *đổ mồ hôi hột*
Trần Kha
*sút cho cậu ta một cái thật mạnh vào bụng*
Trần Kha
*lại sút thêm cái nữa*
Học sinh
Tôi-tôi cảm ơn *vội vàng chạy đi*
Vương Dịch
Chà, hôm nay mày còn tha cho nó sao
Vương Dịch
Cứ tưởng có phim xem rồi chứ
Viên Nhất Kỳ
Cậu ta đánh có vẻ đau đấy nhỉ
Trịnh Đan Ny
*rón rén chạy tới chỗ Trần Kha*
Trịnh Đan Ny
Ơ này, chị bị đánh sao *đưa tay vuốt mặt cô*
Trịnh Đan Ny
Chết, chảy cả máu cam rồi *hốt hoảng*
Trịnh Đan Ny
Em-em có khăn giấy *lục cặp*
Trịnh Đan Ny
*lấy ra một túi khăn giấy và băng keo cá nhân*
Trịnh Đan Ny
*lau máu cho cô*
Trịnh Đan Ny
*dán băng cá nhân lên chỗ bị thương*
Trịnh Đan Ny
Trần Kha à, chị có đau không
Viên Nhất Kỳ
*trầm trồ với cảnh tượng trước mặt*
Vương Dịch
*trầm trồ với cảnh tượng trước mặt*
Viên Nhất Kỳ
'Ê nè mày có thấy lạ không Vương Dịch'
Vương Dịch
'Trần Kha mà mình biết đâu rồi trời'
Trịnh Đan Ny
*xoa dầu vào chỗ bị sưng*
Trịnh Đan Ny
Sao chị không nói gì hết vậy *gương mặt ngây thơ*
Trịnh Đan Ny
*nghiêng đầu mỉm cười*
Trần Kha
Mày cười cái gì chứ
Trần Kha
Cút ra! *đẩy nàng sang một bên*
Trịnh Đan Ny
Hả?? *mặt khó hiểu*
Trịnh Đan Ny
Không một lời cảm ơn luôn sao?
Vương Dịch
Ê khoan đã Trần ca à *gọi với theo*
Vương Dịch
*ngang qua nàng*
Viên Nhất Kỳ
*ngang qua nàng*
Trịnh Đan Ny
*vẫn còn chấm hỏi vì hành động của cô*
Trịnh Đan Ny
Nực cười thật
Trịnh Đan Ny
Mình nhiệt tình như vậy mà *dặm chân*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play