[Dương Quân] Chạy Trốn Khỏi Ánh Mắt Đối Thủ
Chương 1
Quang Hùng
Chủ tịch...k-không ổn rồi!
Quang Hùng
Dự án mà công ty chúng ta khó khăn lắm mới giành được..
Quang Hùng
Bị phía Trần Thị cướp mất rồi..
Anh Quân thoáng chốc câm nín
Cậu đưa mắt nhìn Quang Hùng, nhìn thật lâu, miệng không thể nói thành lời, như thể có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng
Quang Hùng
C-chủ tịch...ngài..ngài bình tĩnh đã..
Anh Quân
Em ra ngoài trước đi..
Anh Quân
Không cần lo cho tôi..
Quang Hùng tuy lo nhưng lời sếp là mệnh lệnh, với cả, so với việc lo cho Anh Quân, Y có vẻ lo cho tính mạng của mình hơn
Anh Quân
Trần Thị, các người cứ chờ đó!!
Anh Quân
TÊN CHỦ TỊCH HỌ TRẦN, CHỜ ĐÓ!!!
__________________________
Màn đêm buông xuống, Anh Quân mang thân thể mệt mỏi trở về nhà
Cửa nhà vừa đóng, cậu liền không chịu được mà nằm gục xuống sofa trong phòng khách
Bảo Khang
Em vừa chuẩn bị bửa tối xong, anh thay đồ đi rồi xuống ăn
Bảo Khang tay bưng bát canh, trên người vẫn đang còn mặc chiếc tạp dề hình cún con, trông yêu vô cùng
Chỉ là cậu chạy thật nhanh về phòng
Vì căn bản là cậu cũng đang rất đói bụng
Bảo Khang
Ở công ty có chuyện gì sao anh?
Anh Quân vừa muốn nói "không có gì", bản thân lại đột nhiên nhớ ra chuyện bị cướp mất dự án
Anh Quân
Em tin được không?
Anh Quân
Tên chủ tịch họ Trần kia đã cướp mất dự án tâm huyết của anh
Anh Quân
Là dự án tâm huyết đó!!
Anh Quân
Em nghĩ xem, hôm nay Quang Hùng kêu anh bình tĩnh
Anh Quân
Anh làm sao mà bình tĩnh được đây??
Bảo Khang
Chuyện Trần Thị và Phạm Thị có ân oán với nhau, cả giới chính trị ai lại không biết
Bảo Khang
Với cả...không phải cách đây một tháng anh cũng vừa đánh sập công ty vừa hợp tác với Trần Thị hay sao..
Bảo Khang
Cái này người ta gọi là quả báo..
Anh Quân
Anh là anh của em đó, có thể bênh vực anh trai của mình một chút được không?
Bảo Khang không nói thành lời, lại tiếp tục ăn cơm
Anh Quân lại khác, có ăn thế nào cũng không thấy ngon miệng
Anh Quân
Khang này..em nói xem
Anh Quân
Có cách nào lật đổ được cái Trần Thị đó không..
Bảo Khang
Lật đổ Trần Thị á?
Bảo Khang
Cỡ anh lật được Trần Tổng còn khó, ở đấy mà đòi lật Trần Thị
Anh Quân đưa tay gõ lên đầu Bảo Khang
Đứa trẻ này không nghe lời..
Bảo Khang
Ừm thì cũng có cách..nhưng anh có chịu hay không lại là một chuyện
Bảo Khang
Em lại sợ anh không chịu..
Anh Quân
Anh có thể làm tất cả
Bảo Khang
Anh theo đuổi Trần Tổng đi..
Bí Quang
Tổng tài Bí Quang siu cấp đẹp trai đã quay lại
Bí Quang
Mn nhớ Quang khom??
Bí Quang
Còn Quang thì không nhớ mn=)
Chương 2
Anh Quân hoảng đến mức làm rơi cả đũa
Nghe vậy thì ai mà không bất ngờ
Với cả, cậu cũng là con trai, sao nói theo đuổi là theo đuổi?
Bảo Khang
Em chỉ nghĩ được vậy thôi
Bảo Khang
Với lại, đó là cách nhanh và hiệu quả nhất rồi
Bảo Khang
Tất cả đều chỉ muốn tốt cho anh
Tối đến, Anh Quân làm thế nào cũng không ngủ được
Còn chuyện khiến cậu khó ngủ đương nhiên là về Trần Thị
Suy đi nghĩ lại, bản thân Trần Thị vốn lớn mạnh hơn Phạm Thị rất nhiều, nguy cơ sau này Phạm Thị sẽ vị chính Trần Thị đánh sập
Bảo Khang
Anh, không ngủ sao còn sang đây?
Anh Quân
Anh nghĩ thông suốt rồi..
Bảo Khang bên ngoài bĩnh thản, nhưng thực chất trong lòng đã mừng rỡ không thể kìm nén
Bảo Khang nắm lấy tay Anh Quân, đẩy cậu ngồi xuống ghế
Bản thân em lại kéo ra 1 chiếc bảng lớn, trên bảng bị lắp kính bởi chữ và hình ảnh
Bảo Khang
Trần Tổng, tên thật là Trần Đăng Dương
Bảo Khang
Con thứ hai của Trần Gia
Bảo Khang
Một mình dựng nên Trần Thị, đẹp trai, giàu có, tài năng
Bảo Khang
Gái theo anh ta xếp thành hàng dài
Bảo Khang
À không, gái trai có đủ
Bảo Khang
Muốn cua được anh ta...
Bảo Khang
Bước đầu tiên...tạo sự tình cờ..
____________________________
Tháng 9 mùa thu, thời tiết man mát, nhưng tối đến lại đặc biệt lạnh
Anh Quân và Bảo Khang ngồi trong xe, mắt nhìn không rời người đàn ông lịch lãm trong nhà hàng
Anh Quân
Tại sao phải ra đây vào giờ này?
Bảo Khang
Thì..tạo sự tình cờ..
Anh Quân
Rồi nhìn xem..cho anh ăn mặc kiểu gì đây hả?
Bảo Khang nói cái gì mà ăn mặc thế này bảo đảm người kia sẽ gục ngã ngay từ lần đầu gặp..
Vâng, gục ngã bằng chiếc áo sơ mi trắng nhạt hở eo...coi ra cái gì không?
Không biết người kia có gục ngã hay không, chỉ biết trước mắt Anh Quân sẽ ngất vì lạnh..
Bảo Khang không chút thương tình mà giơ chân đạp thẳng Anh Quân ra ngoài
Với cái lạnh của buổi tối tháng 9, Anh Quân vừa ra ngoài, cơ thể cậu đã run lên vì lạnh
Theo kế hoạch, cậu nhanh chân chạy về phía người kia
Mặc dù biết trước sẽ phải tông vào người kia, nhưng quả thật...nó đau lắm đấy
Người kia vẫn đứng vững ở đó, điện thoại rơi mạnh xuống đất
Ngã nhào, chân bị xước vì va chạm mạnh
Đăng Dương
Này, đi đứng kiểu gì đấy?
Chương 3
Anh Quân
Anh có làm sao không?
Cậu vừa đứng dậy, tay lại kéo kéo phần áo ở eo lên
Chiếc eo trắng nõn thon thả hoàn toàn lộ rõ..
Nhưng tên trước mặt lại không màn quan tâm, đến một cái liếc nhìn cũng không có..
Có thật sự là con người không?
Đăng Dương một lòng không ngoảnh đầu, để lại Anh Quân ngây người tại chỗ
Quả thật là không có chút cảm giác gì sao?
Chê cậu hả? Như vậy còn chưa đủ ngon sao?
Đăng Dương vừa đi khuất, lại có gã đàn ông say xỉn bước đến
Nhìn thấy Anh Quân, gã liền không nhịn được liền trêu chọc
"Ồ, bé con xinh đẹp này đi đâu vậy, tối thế này còn ăn mặc thiếu vải như vậy, lỡ không may gặp phải kẻ xấu.."
"Hay là đi theo anh...ta vui vẻ một đêm"
Anh Quân mặt lạnh như tờ, không có Đăng Dương, cậu căn bản là không cần phải giả vờ
Anh Quân quay người muốn bỏ đi, cánh tay lập tức bị gã kia tóm lấy
Anh Quân khó chịu ra mặt, bản thân định động thủ thì Bảo Khang liền lái xe đến
Chiếc xe lao nhanh như tên lửa, nhắm thẳng đến vị trí gã kia đứng
Chiếc xe như không có dấu hiệu dừng lại
Gã kia thấy vậy, hoảng sợ đến độ bỏ chạy mất hút
Bảo Khang
Thế nào rồi, anh?
Anh Quân
Nhìn xem cái cách em chỉ đi
Anh Quân
Không những không câu được cá, mà còn dụ dỗ thêm mấy ông hà bá đến
Anh Quân
Còn không mau mở cửa?
Anh Quân bước lên xe liền vơ vội chiếc áo khoác
Thời tiết bên ngoài quả thật khiến cậu không chịu được
Bảo Khang
Nếu vậy thì phải làm cách hai thôi...
_________________________
Ngày hôm sau tại Trần Thị
Hùng Huỳnh
Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể đi làm rồi
Hùng Huỳnh
Tôi đưa cậu về phòng làm việc
Hơ...đường đường là chủ tịch của một công ty lớn, vậy mà hôm nay lại chịu cảnh đi xin việc thế này..
Nhưng cũng may mắn thật, cậu vốn là người chưa từng lộ mặt, kể cả người trong công ty cũng ít ai từng gặp cậu
Nên căn bản là việc trà trộn vào Trần Thị rất đơn giản đối với cậu
Hùng Huỳnh
Chỗ của cậu ở kia, có vấn đề gì cứ đến tìm tôi
Anh Quân đi đến chỗ ngồi của mình
Hùng Huỳnh liếc nhìn cậu một cái rồi cũng bỏ đi
Ra đến bên ngoài đã có đồng nghiệp không nhịn được tò mò mà hỏi
Thái Sơn
Này, sao mày nhận cậu ta nhanh vậy?
Thái Sơn
Đã hỏi ý kiến Trần Tổng chưa?
Hùng Huỳnh
Tao thấy được thì chắc chắn là được
Hùng Huỳnh
Với cả...tao cảm thấy người này có thể sẽ thay đổi được gì đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play